Chương 44: Trách Cho Số Kiếp Ba Đào - Bỏ Lại Giải Đấu Đang Vào Phần Hay
Ánh lửa hung tàn liếm dọc theo những mái nhà lợp lá khô của khu trọ, biến màn đêm thành một vùng đỏ rực như máu. Tiếng nổ lách tách của tre nứa bị thiêu rụi hòa cùng tiếng gầm của đám người Diêm La Quán tạo nên một khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Đám sát thủ bủa vây từ bốn phương tám hướng, đao quang kiếm ảnh đan thành thiên la địa võng hòng băm vằm hai con hổ trước mặt.
Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết tựa lưng vào nhau, một đao một kiếm dựng lên thành một thế phòng thủ vững tựa bàn thạch. Bốn tên sát thủ đi đầu gầm lên, kẻ cầm rìu nặng nề, tên cầm đao hung bạo đồng loạt áp sát.
Tâm Phong gầm nhẹ một tiếng, Cửu Hoàn Đao trong tay vung lên một đường bán nguyệt. Kình lực trầm hùng cuộn theo tiếng gió rít gào, áp lực từ thanh đại đao lập tức ép hai tên lao lên trước phải kinh hãi thoái lui ba bước để tự bảo toàn. Ngay lập tức, thanh Bích Thủy Kiếm của Dao Tuyết nương theo kẻ hở đó mà múa lên, kiếm quang như dải lụa mềm lượn qua lượn lại, đâm người này, chém người kia chỉ trong nháy mắt.
Tuy nhiên, đám người Diêm La Quán võ công hoàn toàn không thuộc loại tầm thường như lũ thảo khấu lâu la mà nhóm Hồ Tâm Phong từng gặp hồi ở thảo nguyên. Cả bốn tên phối hợp rất ăn ý, vừa đỡ đòn xong liền lập tức lùi ra, bốn tên sung sức bên ngoài lại tiến vào thế chỗ, luân phiên công kích tạo thành một vòng xoáy, nhằm tiêu hao thể lực của cả hai người.
Hiểu được ý đồ hiểm độc của chúng, Hồ Tâm Phong biết không thể dây dưa kéo dài. Cậu chủ động sải bước tiến lên mấy thước, chọn thế công kích để phá vỡ vòng vây. Hổ tử hoàn toàn tin tưởng vào Dao Tuyết, với thực lực hiện tại của nàng thì cũng không cần phải yểm trợ từ phía sau.
Tâm Phong lao nhanh đến tên cầm kiếm, một chiêu Lực Phách Hổ Vân từ trên đỉnh đầu chém hắn thẳng xuống, mang theo uy thế hùng hồn. Tên cầm kiếm thấy đao thế quá dữ dội, biết rằng thẳng thắn đón đỡ thì nhẹ là gãy xương, nặng là kiếm đứt tay mất. Hắn liền lách sang bên để né đi.
Nhưng gã đâu ngờ rằng vừa rồi Hồ Tâm Phong chỉ dùng hư chiêu. Khi lưỡi đao còn lơ lửng trên không trung, cổ tay Hổ tử đột ngột xoay vặn, thanh đao chuyển hướng nhanh như chớp giật, quét ngang mặt gã. Tên này dù phản ứng nhanh nhạy, kịp nâng kiếm đỡ lấy đòn đao nhưng không thể làm nó chệch hướng. Một vệt máu dài thẳng tắp xuất hiện trên bả vai phải của gã, cánh tay tê dại buông thõng, khó mà tiếp tục cầm kiếm.
Tên khác cầm rìu đứng cạnh thấy đồng bọn bị phế một tay mà không hề sợ hãi, cặp mắt gã đỏ ngầu, cố chấp lao lên bổ mạnh chiếc rìu nặng nề xuống. Hồ Tâm phong bình tĩnh giơ đao lên. Tiếng “keng” đanh gọn vang lên chặn đứng thế công của chiếc rìu sắt. Giữa lúc hai thứ binh khí đang ghì chặt lấy nhau, cậu thuận chân dùng chiêu Hàn Phong Tảo Diệp quét ngay vào hạ bàn của hắn.
Đòn quét chân mang theo kình lực cương mãnh khiến tên này lập tức mất thăng bằng, khuỵu gối xuống mặt đất. Hồ Tâm Phong tận dụng thời cơ, lấy đao đè xuống áp chế, rồi nhanh như cắt móc lưỡi đao vào khe hở của chiếc rìu, dùng lực hất văng thứ binh khí nặng nề kia ra một góc sân.
Đúng lúc đó, lại có một tên khác cầm đao lao tới bọc lót, đao quang lóe lên, đối đao trực diện với Hồ Tâm Phong vài hiệp nhưng cũng bị cậu đánh cho ăn vài đòn đau, thương tích đầy mình.
Trong khi đó, tình hình bên phía Dao Tuyết lại có phần cam go và khó khăn hơn. Bạch Hổ Thất Tú Kiếm vốn là tuyệt học thâm sâu, uyển chuyển, nhưng không phải là loại kiếm pháp chuyên dùng để đối phó với số đông giáp kích cùng lúc. Sư Hổ Kiếm thì cũng chỉ đánh được cầm chừng. Nàng đành liên tục di chuyển bộ pháp, dùng kiếm chiêu nhu hòa để dụ địch cuốn vào lối đánh của mình nhưng mãi vẫn không tìm được khoảng trống thích hợp để phản kích.
Cùng tất biến, biến tất thông. Khi nhìn thấy hai tên sát thủ trước mặt đang điên cuồng chém tới, nàng bỗng dưng nảy ra một kế sách: Nếu hai tên này đã bị cuốn vào việc công kích lưỡi kiếm của ta thì cứ để cho chúng tự xử lý nhau.
Nghĩ sao làm vậy, Dao Tuyết hít sâu một hơi, thanh Bích Thủy Kiếm trong tay đột ngột uốn cong một cách dị thường, khéo léo đưa lưỡi kiếm vào khoảng không gian chật hẹp ở chính giữa hai tên sát thủ. Hai tên này vốn đã bị kiếm pháp xuất quỷ nhập thần của Hắc Hổ Phái làm cho tinh thần mê mẩn, đầu óc chỉ chăm chăm nhìn theo hướng lưỡi kiếm chứ không nhìn người, lập tức hai thanh đao trong tay chúng nện thẳng vào nhau vang lên một tiếng chát chúa.
Nhân lúc hai gã sát thủ vẫn còn bất ngờ, Dao Tuyết nhanh chóng thu kiếm về, mượn đà phóng tới như một bóng ma. Mũi kiếm bén ngót xuyên qua làn khói xám, đâm thẳng vào ngay yết hầu của một tên. Gã này không kịp phản ứng, đôi mắt trợn trừng rồi ngã vật ra. Tên thứ hai thấy huynh đệ đồng môn bị giết ngay trước mắt thì vô cùng tức giận, huyết khí bốc lên đầu, thế công của gã càng trở nên điên cuồng và đáng sợ hơn lúc trước.
Nhưng đối đầu với một kẻ mất đi lý trí thì lại càng đúng ý của Dao Tuyết. Nàng cố tình di chuyển chậm lại nửa nhịp, để lộ ra một sơ hở chí mạng ở thượng bàn. Gã sát thủ lập tức lao đến như con cá đói đớp mồi, rướn người vung đao chém ngay vào đầu Dao Tuyết. Nàng vội nghiêng cổ né tránh trong gang tấc. Cùng lúc đó, mũi Bích Thủy Kiếm của nàng đã âm thầm đưa ra, chuẩn xác đâm thẳng vào lồng ngực gã. Dao Tuyết lạnh lùng rút mạnh, một vòi máu từ tim gã cứ thế tuôn ra không ngớt, nhuộm đỏ cả một khoảng sân đất.
Những tên sát thủ còn lại thấy đồng bọn chết thảm thì vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, nhất tề gầm rú lao lên. Nhưng mọi sự phản kháng muộn màng đều không thể thay đổi được cục diện của trận chiến. Đao của Tâm Phong và Kiếm của Dao Tuyết cứ vậy phối hợp nhịp nhàng, gặp gì chém nấy, quét sạch mọi chướng ngại. Điểm khác biệt duy nhất là Hồ Tâm Phong vẫn muốn nương tay, đao hạ lưu nhân, còn Dao Tuyết dù thân nữ nhi nhưng đã được tôi luyện nhiều năm trong môi trường khắc nghiệt của Hắc Hổ Phái, sát tính không dễ gì xóa bỏ, từng chiêu từng thức nàng đưa ra đều là những đòn độc thủ đoạt mạng đoạt hồn.
Đám người Diêm La Quán dù liều lĩnh và ngoan cố đến đâu thì trước sự áp đảo tuyệt đối về thực lực của hai người, trận thế của chúng cũng nhanh chóng vỡ vụn như ngói mục. Thấy đồng bọn ngã xuống quá nửa, gã thủ lĩnh vừa bị kiếm của Dao Tuyết rạch một đường dài trên ngực, máu chảy đầm đìa, đau đớn gầm lên một tiếng đầy căm hận. Gã biết đại thế đã mất, liền vội vã thò tay vào bọc ném xuống đất một viên khói đen.
Bùm!
Nhân lúc khói độc mù mịt che khuất tầm nhìn, gã thủ lĩnh đạp mạnh vào bức tường gạch đổ nát nhảy lui ra xa, buông lại một lời đe dọa lạnh thấu xương tủy vọng lại từ trong bóng tối:
“Khá khen cho Hồ Tâm Phong nhà ngươi! Diêm La Quán bọn ta một khi đã đến là đón, bất luận kẻ nào có liên quan đến ngươi cũng đừng hòng yên ổn! Chờ chết đi!”
Dứt lời, những bóng đen còn sống sót dìu dắt những kẻ bị thương lướt nhanh vào màn đêm tĩnh mịch, phút chốc biến mất dạng.
Khi ngọn lửa hung tàn cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của những người dân xung quanh, bầu trời mạn Bắc cũng đã lờ mờ tảng sáng, hắt lên những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Căn phòng trọ vốn là nơi nương náu yên bình bấy lâu nay của họ giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát, mái lá cháy rụi quá nửa, những cây cột kèo đen kịt bốc lên mùi khét lẹt nồng nặc đến ngạt thở.
Chính lúc này, một bóng người gầy guộc, sắc mặt có chút nhợt nhạt do nội độc chưa thanh tẩy hết, lướt nhanh từ phía hoang địa ngoại thành trở về. Chính là Đằng Thảo. Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, tiêu điều trước mắt, chàng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, vội vàng siết chặt nắm đấm, ba chân bốn cẳng lao đến phía hai vị bằng hữu.
“Hồ đệ! Hồ muội! Có chuyện gì xảy ra thế này? Bọn khốn kiếp Bách Độc Môn lén lút ra tay phóng hỏa trả thù sao?”
Hồ Tâm Phong sau lưng vẫn dắt thanh đại đao, khuôn mặt cậu lấm lem đen kịt. Cậu khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống đầy suy tư và mệt mỏi:
“Không phải Bách Độc Môn. Là người của Diêm La Quán. Bọn chúng không chỉ nhắm vào ta và mà còn cả những chi phái khác nữa. Không biết chúng võ công không mấy xuất sắc mà muốn giương uy cái gì?”
Nói đoạn, Hồ Tâm Phong đem toàn bộ sự việc đêm qua, từ chuyện gặp lại Lục Hàn, Hoàng Phúc rồi đến việc bọn Diêm La Quán phóng hỏa ra sao, bị đánh đuổi như thế nào. Không khí giữa đống hoang tàn đổ nát chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió hoang mạc rít qua những khe tường nứt nẻ.
Hồ Tâm Phong nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, rồi lại nhìn về hướng Chu Tước Đài xa xa, nơi chuẩn bị diễn ra các trận đấu đỉnh cao. Cậu thở dài một tiếng đầy bất lực, đặt tay lên vai người bằng hữu:
“Đằng huynh, xem ra... ta phải lập tức rời khỏi Xích Sa Châu một chuyến để trở về sơn mạch Hổ Vân, tìm đến Diêm La Quán giải quyết một lần là tiện nhất. Môn phái đã tìm đến tận đây, tung tích của ta cũng khó lòng giấu kín.”
Dao Tuyết không một chút do dự, liền tiến lên một bước đứng bên cạnh Hồ Tâm Phong. Ánh mắt nàng kiên định, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay cậu:
“Muội cũng sẽ đi theo huynh! Muội không thể để một mình huynh trở về gánh vác áp lực từ môn phái. Có chết, muội cũng sẽ chịu tội cùng huynh.”
Nàng nói vậy với Tâm Phong không chỉ là chuyện Diêm La Quán gần đây mà còn về vụ Ngũ Sắc Châu hơn một năm về trước. Chuyện này thì Đằng Thảo không thể biết được.
Đằng Thảo nghe xong những lời gan ruột của hai người thì sững sờ hồi lâu, đôi lông mày chàng nhíu chặt lại. Xà tử biết việc Hồ Tâm Phong thách đấu Diêm La Quán trước đó đúng là sẽ để lại phiền phức vô vàn về sau, chỉ là không ngờ bàn tay của bọn chúng lại dài đến thế, dám cử hẳn người đến tận đây làm khó. Nhìn hai người bạn từng vào sinh ra tử, cùng mình chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nay, Đằng Thảo cười khổ một tiếng, bất lực ôm quyền:
“Các ngươi đều đi cả, vậy là trận Tứ Kết chiều nay của ta chưa đánh, mà vòng tiếp theo... bỗng dưng ta lại nghiễm nhiên bước tiếp vào Bán Kết sao?”
Gã thở dài một hơi dài, ánh mắt lộ rõ vẻ lưu luyến, lo lắng nhưng đằng sau đó là sự thấu hiểu đại cục:
“Nhưng chuyện của môn phái và sinh mệnh là đại sự, ta không thể ích kỷ giữ các ngươi lại. Hai người cứ yên tâm lên đường, bảo trọng thân danh. Giải quyết xong xuôi mọi việc thì mau chóng trở lại Xích Sa Châu. Chỉ còn là trong mùa giải này thì ta vẫn chờ!”
Đằng Thảo lẩm nhẩm tính toán ngón tay, ánh mắt rực sáng lên lộ vẻ hưng phấn:
“Khoan đã, Hồ đệ! Ngươi chưa cần phải vội vàng tuyên bố bỏ cuộc! Tiến độ các đài khác năm nay chậm hơn Chu Tước Đài rất nhiều, ban tổ chức bắt buộc phải kéo dài thời gian nghỉ giữa các vòng Bán kết và Chung kết để chờ đồng bộ. Từ đây về vùng rừng dưới chân núi sơn mạch Hổ Vân nếu phi ngựa ngày đêm thì chặng đường không đến mức quá xa. Chỉ cần ngươi giải quyết thật nhanh gọn đám phiền phức kia, ta ở đây dốc sức kéo dài thời gian, chắc chắn ngươi vẫn kịp trở lại trước khi trận đấu cuối cùng bắt đầu!”
Hồ Tâm Phong nghe những lời phân tích thấu đáo ấy, lồng ngực chợt phập phồng, ánh mắt vốn đang ảm đạm bỗng bùng lên một tia hy vọng mãnh liệt. Cậu bước tới, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc đầy vảy nhưng ấm áp của Đằng Thảo, nói giọng trầm hùng:
“Được! Thừa hưởng lời cát ngôn này của Đằng huynh. Trận đấu chiều nay, mong huynh lượng sức bảo trọng, bằng mọi giá phải đánh bại gã đấu sĩ Đại Thử kia. Hãy giữ cái mạng này, giữ vững lôi đài để chờ ta trở lại!”
Đằng Thảo nở nụ cười hào sảng:
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy! Kẻ làm bằng hữu với Hồ Nhật Vũ cậu đâu phải hạng dễ chết!”
Không dám chần chừ thêm một khắc nào vì thời gian lúc này quý hơn vàng ngọc, Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết nhanh chóng thu dọn vài món hành lý sót lại trong đống tro tàn. Dưới ánh bình minh rực đỏ như máu đang nhuộm vàng cả vùng hoang mạc, hai người lướt nhanh ra chuồng ngựa phía sau, dắt vội hai con của mình.
Tiếng roi da quất mạnh vào mông ngựa vang lên đanh gọn. Hai bóng người một đao một kiếm cưỡi ngựa phi nước đại, bụi cát tung mịt mù về lại hướng Nam bạt ngàn, để lại sau lưng một đống tro tàn đổ nát cùng một giải đấu Xích Sa Châu vẫn đang âm ỉ cháy rực những ngọn lửa của âm mưu và khát vọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.