Chương 5: Băng Cốc lạnh lẽo quanh năm - Có kẻ chịu phạt đến thăm nơi này
Rạng sáng hôm sau, Hồ Tâm Phong bị gọi dậy bởi Miêu Lăng. Cậu bận vội một cái áo ấm rồi lẩn thẩn đi theo sư phụ. Hai thầy trò băng qua mấy ngọn núi đến một thung lũng băng. Nơi đây lọt thỏm giữa những dãy núi, lạnh lẽo hơn bất kì nơi nào ở Tây Bắc. Trời đang cuối thu, thung lũng vẫn được phủ bởi tuyết. Quái lạ là ở giữa chốn này lại trồi lên những cột băng như mớ cát chồng lên nhau rồi đông cục lại, từng khối từng khối rải rác khắp thung lũng. Đến giữa thung lũng, Miêu Lăng nói:
- Đây là Hàn Băng Cốc, chung quanh toàn là băng tảng. Trong ba mươi ngày ở đây, ngươi phải dùng tay vận lực mà đấm vào những tảng băng này cho chúng vỡ ra, phải đấm chừng nào tay ngươi sưng và tê thì thôi. Nếu không đấm hết 3 tảng trong 1 tháng, ta cho ngươi ở thêm một tháng nữa.
- Đệ tử xin vâng lệnh. - Hồ Tâm Phong đáp, long còn đầy hồ nghi.
Miêu Lăng nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu bé giữa vùng băng tuyết, không quên ném một thanh đoản gươm cho cậu.
Hồ Tâm Phong nhanh chóng bắt tay vào việc, vận toàn sức lên nắm đấm. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều trút vào phiến băng gần nhất. Được hai mươi quyền, tay cậu bắt đầu tê đi. Lâu nay quyền pháp không phải môn mà cậu chuyên cần, nay lại lao vào vận lực cực độ như vậy, rõ ràng tổn thương không ít. Đám thêm chục quyền nữa, cậu đành ngồi xuống vận công trị thương để hồi sau đánh tiếp. Có điều không thể nào tập trung được. Hồ Tâm Phong bình sinh thông minh, nhận thấy vô số điểm bất thường. Tại sao Sư Phụ lại còn đưa mình thanh đoản gươm? Sao lại có những khối băng lớn ở giữa thung lũng như thế này?
Một tiếng trượt cắt đứt dòng suy nghĩ của Hồ Tâm Phong. Cậu ngoản đầu lại thì thì thấy một con báo tuyết vừa bị trượt chân xuống. Hồ Tâm Phong nhanh tay rút đoản gươm ra khỏi bao, sẵn sàng nghênh chiến.
Cơn gió rít lên từng hồi, thổi bay những mảng băng vụn quanh người. Con báo tuyết kích thước gần bằng một người trưởng thành, thân hình gầy guộc xác xơ, riêng có đôi mắt là sắc lẹm nhìn Hồ Tâm Phong. Nguyên là nó tính rình Hồ Tâm Phong để ăn thịt , không ngờ địa hình trơn trượt mà rớt xuống. Nó gầm gừ, từng bước tiến sát, móng vuốt dài bén cào xẻ rãnh trên mặt băng. Hồ Tâm Phong hít sâu một hơi, nắm chặt đoản gươm trong tay. Đây không còn là luyện tập nữa, mà là một trận chiến sống còn.
Con thú lao tới nhanh như gió, bóng nó thoáng chớp trước mắt. Hồ Tâm Phong vội lăn người sang bên, lưỡi trảo sắc lẹm của báo quệt qua băng đá tóe lửa. Cậu bật dậy, thuận thế xoay đoản gươm chém một nhát ngang sườn. Con mãnh thú sau khi ăn một nhát chém thì đã dè chừng, lùi người lại quan sát. Hồ Tâm Phong cũng từ từ lui mình, trong bụng nghĩa thầm: “Đối phó với cầm thú thì khác nào một nửa thứ mình đã học coi như bỏ công”.
Nguyên là trước nay Hồ Tâm Phong dạo núi thấy loài này đã dùng thân pháp nhẹ nhàng mà lẻn đi. Nay lại phải đối diện trực tiếp, lại chẳng thể chạy được. Trong lòng đương nhiên có chút lo sợ. Còn đang nghĩ xem đối sách như nào thì con báo lại giơ vuốt lên. Hồ Tâm Phong không tránh nữa, mà thẳng tay dồn lực vào gươm, nhắm vào đầu mà chém xuống. Con báo nhanh như cắt rụt người lại, Hồ Tâm Phong vì cú chém toàn lực mà chúi người về phía trước. Con báo nắm ngay thời cơ lao tới. Hồ Tâm Phong lấy nhanh lại thăng bằng, dùng gươm chém lên, làm rách một mặt của con thú. Nhưng nó vẫn chồm được hai tay tới vai của Hồ Tâm Phong, đè cậu xuống nền tuyết. Hồ Tâm Phong trong lòng kêu khổ, toan lấy chuôi gươm gõ vào đầu con vật nhưng lại bị nó hất ra. Khi con báo sắp cắn vào yết hầu của cậu thì liền có một chiếc Tuyết Tán Tiêu lao vun vút phập ngay vào mắt trái con vật. Nó giãy giụa, cào cấu loạn xạ. Hồ Tâm Phong che kín mặt, hất con thú ra, nhanh chóng cầm lại thanh gươm từ dưới đất. Con báo vẫn còn xoay loạn, cậu cũng không dám tấn công. Khi nó đã định thần, ngay lập tức Hồ Tâm Phong phóng thêm một phi tiêu - vật mà cậu luôn mang bên mình - vào con mắt còn lại của con báo. Mãnh thú xuất thần tránh né, bị tiếp một vệt dài trên mặt. Cậu liên tục lách sang trái - điểm mù của con thú - nhằm tìm kiếm cơ hội. Con báo đã thất thế, nhất thời đánh loạn nhằm giữ khoảng cách. Hồ Tâm Phong nép tay phóng thêm một phi tiêu nữa, dùng lực đạo thật mạnh mà ném. Phi tiêu va vào một phiến băng. Con báo giật mình ngoảnh lại, biết đã bị lừa nhưng quay đầu không kịp, bị Hồ Tâm Phong chém một phát ngay đuôi. Cái đuôi dài trước nay vừa là yếu điểm cũng như là điểm yếu của loài báo tuyết. Cực chẳng đã, nó nhảy tới người cậu một lần nữa. Hồ Tâm Phong chạy một bước rồi xoạc người dưới đất, thanh gươm giơ lên, rạch một đường dài trên bụng con báo, máu đỏ văng đầy khắp mặt tuyết. Con thú sau khi rơi xuống đất, thở nhẹ thêm vài tiếng rồi chết. Hồ Tâm Phong thở dốc, toàn thân run rẩy. Hồ Tâm Phong chống đoản gươm làm trụ, loạng choạng đến gần một phiến băng để tựa lưng.
- Tiểu tử khá lắm, nhưng xem ra kinh nghiệm thực chiến vẫn còn non. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Sư phụ sao lại mạo hiểm mạng con như vậy chứ? - Hồ Tâm Phong nói.
- Không có những trận đấu sinh tử như thế này thì tiểu tử nhà ngươi chờ thêm mười kiếp nữa cũng chẳng được học võ của mẫu phái. - Miêu Lăng khẽ cười. Điều này thật là hiếm thấy.
- Vậy là người sẽ dạy cho con quyền thuật chính tông của Sư Hổ Môn sao? - Hồ Tâm Phong hớn hở nói, không giấu được niềm phấn khích.
- Ngươi chém con báo được 4 nhát, ta dạy nhà ngươi 4 chiêu của Mãnh Hổ Quyền Pháp.
- Đồ nhi đa tạ sư phụ.
- Giờ thì ăn một chút đi.
- Sư phụ mang đồ ăn đến cho con sao?
- Đúng vậy, thấy con báo đằng kia không?
Hồ Tâm Phong lập tức hiểu ngay. Cậu tiến lại gần con báo, kéo xác nó lại gần các phiến băng. Dùng đoản gươm rạch ra từ phần bụng đã bị cắt những nội tạng mà ăn trước. Ở những vùng cực lạnh như Băng cốc, việc ăn thịt sống là vô cùng bình thường, giúp hấp thụ được toàn bộ khoáng chất từ thịt cùng nhiều lợi ích khác. Ở võ đường Tuyết Lĩnh phái, học viên được đào tạo để trở thành những kẻ làm việc cho một hệ thống liên lạc, bảo tiêu lớn nên ngoài công phu bảng môn, họ còn được dạy rất kỹ về hiến thức sinh tồn. Hồ Tâm Phong tư chất lanh lợi, thông minh, những kiến thức này cậu đã học nằm lòng, giờ mới thấy hữu ích. Vừa ăn cậu vừa cảm thán trước khả năng huấn luyện của sư phụ. Rõ ràng là những chuyện vừa rồi đều một tay Miêu Lăng lên kế hoạch. Chính ông là người đã dẫn dụ con báo đến đây để thử thách cậu và chính ông là người dùng phi tiêu để giải nguy khi học trò vào thế khó.
Ăn xong xuôi, Hồ Tâm Phong lại được sư phụ diễn giải về quyền pháp trấn phái của bản môn. Mãnh Hổ Quyền Pháp là bộ quyền cương mãnh uy phong, gồm mười lăm chiêu chia ra hai bộ Sơn và Trửu. Muốn tận dụng được bộ quyền pháp này thì người luyện phải tinh thuần cả nội lẫn ngoại công để bù lại phần kỹ thuật tương đối đơn giản. Vẫn như mọi khi, Hồ Tâm Phong không mất nhiều thời gian để học hết bốn chiêu đầu tiên, cậu xin học thêm thì Miêu Lăng cương quyết từ chối. Miêu Lăng trước khi đi vẫn không quên nhắc lại hình phạt của cậu, ông còn bồi thêm một câu:
- Khối băng lúc nãy ngươi đấm đã bị con báo cào một đường, cái đó không tính nữa.
Hồ Tâm Phong chỉ biết ậm ừ nghe theo, lựa một chỗ khác để đấm băng. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, cậu chọn vị trí ở gần một vách núi được bao bọc bởi băng để chắn gió lạnh rồi tiếp tục công việc. Đường quyền nay đã có bài bản, Hồ Tâm Phong đã thực sự cảm nhận được sự hao hụt của cột băng, tuy nhiên để đấm cho tan cả cột thì cần nỗ lực hơn nhiều.
Ngày qua ngày, Hồ Tâm Phong thực hành đấm rồi vận khí dưỡng thương, rồi lại đấm băng tiếp. Hàn khí ở đây hơn hẳn ở nơi tọa lạc của Tuyết Lĩnh Phái, nhờ đó nội khí cậu hấp thu tăng phần âm hàn, vô tình thúc đẩy cơ thể phát triển vượt bậc. Rồi thường xuyên có thú dữ mỗi ngày bị dẫn đến cho cậu rèn luyện thực chiến. Cứ như vậy không chỉ nội ngoại công mà khả năng tác chiến của Hồ Tâm Phong không ngừng tăng tiến.
Đến ngày thứ sáu, khi Hồ Tâm Phong vẫn đang đều đặn thi triển hết Thôi Sơn, Đăng rồi Đảo Sơn, Bạt Sơn lên khối băng. Nó giờ đã vơi hơn phân nửa, chứng minh cho nỗ lực cho cậu hổ trẻ. Hồ Tâm Phong đấm đến quyền thứ 100 thì tay đã rã rời, vừa đau nhức mà cũng vừa tê cứng. Khi nhìn lại thành phẩm của mình thì cậu bỗng nhận ra điều bất thường, một miếng đá ở trong tảng băng bị lộ ra. Cậu nghĩ thầm chắc hẳn loại đá bên trong chính là nguyên do cho việc tạo băng kỳ dị trong thung lũng này, vội ngồi xuống điều tức, mong hồi phục thật nhanh cốt để đấm cho phiến đá bên trong lộ ra hết. Việc hình thành các tảng băng trong gần một tuần này luôn là dấu hỏi lớn trong đầu cậu, ngay cả việc suốt nhiều năm dạo núi mà không tìm ra nơi này đã làm cậu khó hiểu, khổ nỗi sư phụ Miêu Lăng ít nói, chỉ có việc chỉ dạy là mở lời, còn không thì có việc thì đi ngay chứ không ngồi kể chuyện tâm tình như nghĩa phụ Phong Vũ Tôn. Vì vậy những thắc mắc này cậu phải tự mình giải lấy.
Tới đêm, sau khi đã vận công và ăn đồ sống, uống nước từ băng tan, Hồ Tâm Phong lại bắt tay vào việc. Cậu hì hục vừa đấm vừa nghỉ từ tối đến khi một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây dày, giờ cậu mới thấy được mình đã đấm tới đâu. Lồ lộ trước mặt cậu là một phiến đá vuông vức, khắc trên bốn mặt là bốn câu thơ tứ tuyệt:
“Nội công động tĩnh, cương nhu kình
Chưởng, cước ẩn tàng tuyệt cửa sinh
Xích, Kiếm tung hoành nhanh, khéo, hiểm
Bạch hàn, Hắc nhiệt khó phân minh.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.