Bách Thú Tranh Hùng

Chương 4: Hổ con chăm chỉ miệt mài - Xứng danh bốn chữ kỳ tài trăm năm

Đăng: 12/05/2026 13:04 2,657 từ 9 lượt đọc

Hồ Tâm Phong được giao cho Miêu Lăng - đại đệ tử thân truyền của Bạch Cốt Trưởng Lão - trực tiếp rèn dũa. Miêu Lăng tuổi ngoài ba mươi, thân hình như một ngọn núi, tiếng nói vang rền như trống trận, cốt cách thật không khác gì Bạch Cốt. Trên giang hồ, y nổi danh không chỉ vì quyền trảo thâm hậu, mà còn vì tính tình nghiêm khắc, luyện trò như luyện sắt trong lò than, không chịu bất cứ sự lơ là nào. 

    Ngày đầu tập võ, Miêu Lăng nghiêm nghị nhìn Hồ Tâm Phong:

    - Ta nghe sư phụ nói rằng Vũ Tôn sư đệ đã dạy cho tiểu tử ngươi bộ và cước pháp, người còn bảo công phu của ngươi rất có triển vọng. Nay hãy diễn lại cho ta xem.

    Trời đầu đông, tuyết trắng rơi lác đác trên sân luyện võ sau núi. Đất đá lạnh buốt, hơi thở phả thành khói sương, nhưng ánh mắt Miêu Lăng vẫn lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm tiểu đệ tử.

    Hồ Tâm Phong khom người thi lễ, rồi chậm rãi bước ra giữa sân. Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, rồi khởi bộ Tuyết Miêu Du Ảnh. Thân pháp biến đổi linh hoạt, từ nặng hóa nhẹ, từ cứng chuyển linh. Thân hình cậu thấp thoáng giữa màn tuyết, thoắt hiện thoắt ẩn, bước đi như báo săn mồi nơi tuyết lạnh: không dấu vết, không tiếng động, mềm dẻo mà trơn tru. Một bước như sương rơi, một chuyển như bóng miêu phất qua. Dưới mắt Miêu Lăng, cậu khi thì như trượt lướt trên mặt tuyết, khi lại như hòa vào bóng tuyết, khiến người khó nắm rõ chỗ đặt chân. Hai môn võ này được tạo ra dựa trên động tác leo núi của loài báo tuyết, chú trọng việc giữ thăng bằng trọng tâm, chân này đã rời mặt đất thì chân kia phải lưu lại làm trụ, rất thích hợp thi thố công phu khi địa hình không bằng phẳng.Tuyết Lĩnh Cước lại bao gồm những đòn đá tuân theo bộ pháp. Bộ pháp và cước pháp phối hợp, không thể bị đánh ngã chính là yếu chỉ tối hậu. Hồ Tâm Phong trong 6 năm chỉ luyện mỗi 2 môn này nên chiêu thức đã thuộc lòng như cháo, cộng thêm với tài trí, bao nhiêu yếu pháp nâng cao cậu đều đã nắm hết nên cậu múa 2 bài này rất mượt mà. Tiếng chân Hồ Tâm Phong dẫm xuống nền tuyết vang lên “rắc rắc”, mỗi cước bộ đều vững chãi như hổ leo đỉnh núi tuyết, sức nặng dồn xuống gót chân. Khi nhấc chân, cậu quét gió lạnh ra bốn phía, cước thế chắc nịch, thẳng thừng mà mạnh mẽ. Bàn chân tung ra tựa như đạp tan lớp băng dày, mỗi chiêu lại ẩn một luồng lực phác thực, không hoa không rườm. Cậu một lúc liền mạch thi triển mười hai đường cước pháp, chiêu đã dứt mà tiếng gió còn văng vẳng.   

    Miêu Lăng đứng khoanh tay, ánh mắt không hề lộ nửa phần khen chê, chỉ trầm giọng nói một tiếng:

- Cước pháp khá, bộ pháp ổn. Xem ra phải cho ngươi học một ít nâng cao rồi. 

    Nói rồi sư phụ đưa cậu vào võ đường, nơi có nhiều môn sinh đang luyện võ, đối kháng với nhau. Miêu Lăng đưa cậu trước vách tường trang bị vô số loại vũ khí đa dạng. Vừa có, nhỏ có, nhưng tuyệt nhiên không có vũ khí nào quá dài hoặc lớn. Ông nói:

- Đây là những vũ khí ngươi cần phải rèn giũa, sau này đi làm nhiệm vụ ngươi phải mang vài cái theo. Ngươi chọn đi, một vừa một nhỏ, ta sẽ dạy trước.

- Sư phụ, tại sao lại không có những binh khí dài như thương, kích vậy ạ, thậm chí cả kiếm cũng không có

- Nếu muốn mấy thứ ấy thì đến chính điện Sư Hổ Môn mà học. Chúng ta là những nhẫn giả, không cần những thứ cồng kềnh như vậy. Chọn mau đi

    Hồ Tâm Phong nhắm mắt chọn bừa một thanh gươm và cả phi tiêu.

  • Được rồi, ta sẽ dạy ngươi cách dùng Bạch Miêu Đoản Gươm và Tuyết Tán Tiêu.

    Y cầm lấy thanh Bạch Miêu Đoản Gươm mà Hồ Tâm Phong vừa chọn, rút ra khỏi vỏ. Ánh thép lạnh lóe lên, rõ ràng mài rất kĩ. Thanh gương này chỉ độ nửa mét, nếu dắt sau lưng rút ra khỏi vỏ vẫn dễ dàng.

    - Đây là đoản gươm của Tuyết Miêu. Nó không phải để múa may ngoài phố, cũng không phải để đấu ngựa trên chiến trường. Nó sinh ra để giao thủ nơi địa hình hẹp mà hiểm, rút nhanh, chém gọn. Đường kiếm của nó không dài nên phải lấy tốc độ mà bù.

    Miêu Lăng bất chợt vung tay, lưỡi gươm quét thành một vòng cung ngắn. Tiếng thép rít trong gió, rồi dừng lại ngay trước cổ Hồ Tâm Phong. Nhanh đến nỗi mắt cậu không kịp nhìn, chỉ thấy hơi lạnh đã áp sát.

    - Thấy chưa? - Y nghiêm nghị nói - Đây là Ẩn Tuyết Đao. Một chiêu dứt hiệu quả là đủ lấy mạng người. Nếu ngươi đánh nhiều hơn năm chiêu mà chẳng lấy được thế thượng phong tức là nhà ngươi đã thất bại.

    Hồ Tâm Phong gật đầu, mồ hôi rịn ra sau gáy, lòng vừa run vừa phấn khích.

    Miêu Lăng thu gươm, rồi nhặt lấy một trong những chiếc Tuyết Tán Tiêu, miếng thép mỏng chia làm năm cạnh không quá sắc nhọn. Ngón tay y khẽ bật, tiếng “vút” xé gió vang lên, phi tiêu đã cắm ngập vào cột gỗ cách đó bảy mét, đúng ngay giữa vạch đỏ bằng đồng tiền.

    – Phi tiêu không phải là món vũ khí đối đầu trực diện. Nó là cách để chúng ta đánh lạc hướng.Trừ khi là ngươi là ngươi bỏ độc.

    Y xoay người, chỉ vào cậu bé:
  – Cầm đoản gươm bằng tay phải, phi tiêu giấu trong tay trái. Hãy nhớ, trong phái chúng ta, không có đòn nào gọi là thử. Mỗi lần ra tay là một lần áp chế, sau khi nhà ngươi tập luyện đủ thì sẽ được cử đi làm nhiệm vụ, không thể bỡn cợt được.

   Hồ Tâm Phong hít một hơi, siết chặt chuôi gươm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy tung tăng trong tuyết, mà đang thật sự bước vào con đường huyết chiến lạnh lẽo của Tuyết Miêu.

    Miêu Lăng đứng đó, ánh mắt như băng, giọng trầm xuống:
    - Nhớ kỹ, ta không dạy để ngươi múa may. Ta dạy để ngươi sống sót.

- Giang hồ ngoài kia khó nắm bắt đến vậy hả sư phụ? - Hồ Tâm Phong ngây thơ hỏi.

- Cái đó  thì tuỳ ngươi cảm nhận. - Miêu Lăng lạnh lùng đáp.

    ***

    Ngày qua tháng lại, Miêu Lăng chỉ dạy Hồ Tâm Phong hai món vũ khí ấy và tâm pháp tu luyện nội công của phái. Phải nói rằng, công phu lấy khí dưỡng thân của Tuyết Miêu Phái còn vượt trội hơn cả mẫu phái vốn chỉ ham luyện ngoại công. Muốn luyện công thì phải quen ở nơi tuyết lạnh, gió lạnh mới quen không khí mà tu tập được. Hồ Tâm Phong trong hai tuần đã nắm hết yếu quyết của hai món vũ khí, xin sư phụ học thêm thì ông không cho, bảo hai tháng nữa kiểm tra trình độ của cậu thì mới quyết. Cậu đành lựa lúc sư phụ đi làm nhiệm vụ dài ngày, lén học những binh khí khác. Thư viện của võ đường tuy đơn sơ nhưng ghi chép võ công thì rất đầy đủ, cậu cứ vậy mà học, có gì thắc mắc thì hỏi Vũ Tôn, cha giảng giải cho cậu rất chu đáo, có hay biết đâu nghĩa tử của mình lén luyện võ công, ông và các đồng môn chỉ nghĩ rằng sư huynh bận bịu nên dạy sẵn Hồ Tâm Phong nhiều thứ để tự luyện tập. Trong thư viện vẫn còn chứa một phòng nhỏ bên trong đã bị niêm phong cửa, tuy có chút tò mò, Hồ Tâm Phong vẫn không động đến vì vẫn lo tập luyện binh khí trước.

***

    Hai tháng nhanh chóng trôi qua, Miêu Lăng dẫn một môn đệ khác trong phái để tỉ võ với Hồ Tâm Phong, xem trình độ của cậu sau hai tháng tăng tiến đến đâu. Trước khi bắt đầu, Miêu Lăng nhắc kĩ cả hai không được hạ sát thủ. Hai người bước ra sân đấu, nghiêm lễ chào nhau.

    - Hôm nay có cơ duyên thi đấu, mai này còn gặp nhau khá khá. Ta là Hồ Tâm Phong. Xin lĩnh giáo.

    - Ta là Việt Khoa. Cũng xin linh giáo.

    Vị huynh đệ kia cũng cầm đoản gươm giống cậu, bắt đầu giao thủ thì ra đòn trước, một gươm chém vào cổ tay phải để Hồ Tâm Phong không cầm kiếm được nữa thì chịu thua. Cậu rụt tay lại, lập tức chém ngang sang phải, đích đến chính là cổ của người đồng môn. Người kia cũng không vừa, lấy kiếm gạt đòn của cậu. Hồ Tâm Phong nhanh trí xoay một vòng lùi lại để giữ khoảng cách, không quên bồi phóng một phi tiêu. Miếng sắt nhỏ xé gió lao vút sượt qua vai trái của đối thủ. Cậu nhanh tay phóng thêm một tiêu nữa rồi lao tới, dùng gươm chém chéo lên từ trái sang phải. Vị huynh đài mới né ngọn phi tiêu thứ hai thì lại gặp một đợt tấn công, nhất thời đón đỡ không vững. Hồ Tâm Phong làm tiếp mấy đòn kiếm, toàn nhắm chỗ yếu hiểm mà đánh. Người đồng môn đón đỡ liên tục, vô thức cầm không vững mà bị đánh bật cả vũ khí, gươm kề ngay cổ. Thấy vậy, Miêu Lăng tuyên bố đồ đệ của mình đã chiến thắng. Ông chấp thuận cho cậu học thêm hai món vũ khí. 

    Hồ Tâm Phong khi đến chỗ trưng bày, đôi mắt sáng lên, như kẻ đói khát lạc vào kho lương. Cậu dừng lại thật lâu trước một đôi Liễm Ảnh Song Trảo – đôi móc sắt cong, nhỏ gọn, có thể giấu trong tay áo; rồi lại nhìn đến Thiết Tỏa Câu Liêm, sợi xích dài mảnh nhưng linh hoạt, một đầu là lưỡi liềm, đầu kia móc một cục tạ nhỏ, dùng để móc, khoá, quấn đều được.

    - Sư phụ, đệ tử muốn học cả hai món này. – Cậu nói, giọng vẫn còn mang chút ngây thơ.

    Miêu Lăng khẽ cau mày, trầm ngâm một lát rồi đáp:
    - Tiểu tử nhà ngươi thích chọn khó thì tự ngươi chịu. Song trảo là thứ binh khí hiểm độc, chỉ kẻ nào có tâm trí kiên định mới dùng nổi. Còn Thiết tỏa là binh khí biến hóa, vừa công vừa thủ, chẳng dễ gì điều khiển. Nếu ngươi nóng vội, e rằng sẽ hỏng cả căn cơ.

    -  Đệ tử nguyện cố gắng! – Hồ Tâm Phong đáp chắc nịch.

   Thế là từ hôm ấy, ngoài đoản gươm và phi tiêu, Miêu Lăng bắt đầu chỉ dạy thêm song trảo và thiết tỏa. Ban đầu Hồ Tâm Phong vụng về, nhiều lần bị chính song trảo cào sượt qua cánh tay, hay dây xích cuốn ngược lại cổ tay. Nhưng tuyệt nhiên không trúng nổi mặt cậu. Chỉ vài ngày sau, chiêu thức đã trôi chảy hơn hẳn. Điều này làm Miêu Lăng nghi hoặc hết sức. Dù cho là kỳ tài võ học đi nữa thì làm sao mà có thể học bằng ấy kĩ thuật nhanh đến vậy. Từ đây, nhất động nhất tĩnh của Hồ Tâm Phong bị ông theo dõi.

    Một buổi tối, khi cả võ đường đã tắt đèn, Miêu Lăng trở về sớm hơn thường lệ sau chuyến đi tuần. Y bất ngờ nghe thấy âm thanh “keng keng” vọng ra từ thư viện võ điển. Nghi hoặc, y bước nhẹ như mèo, tiến sát khe cửa. Ánh đèn dầu leo lét chiếu xuống, bên trong là bóng dáng Hồ Tâm Phong, mồ hôi nhễ nhại, Hai tay cầm 2 cây liềm, múa chậm rãi từng bước. Động tác tuy chưa hoàn hảo, nhưng đã có bài bản, rõ ràng không phải vừa mới tập thử.

    Miêu Lăng đứng đó, mắt lóe lên ánh hàn quang. Y mở cửa kêu “rầm” một tiếng, giọng quát lớn như sấm:
    - Hồ Tâm Phong! Ngươi dám tự tiện luyện binh khí chưa được ta cho phép?

    Hồ Tâm Phong giật mình, liềm rơi xuống đất. Cậu quỳ sụp xuống, mặt tái đi:
      - Sư phụ… đệ tử… chỉ là… tò mò, không kìm được…

    Miêu Lăng sầm mặt, tiến tới nhặt lấy cuốn võ phổ bị mở sẵn trên bàn. Trên đó rõ ràng là cuốn toàn thư binh khí của bản môn. Vì vũ khí phái này mỗi món chỉ vài chiêu đối ứng, tên cũng chẳng thèm đặt nên đã gom vào một cuốn. Trừ Thiết Tỏa Băng Xích là tinh hoa của phái thì còn có một cuốn sách chi tiết. Hồ Tâm Phong trong một tháng đã đọc xong cuốn sách, lại được nghĩa phụ chỉ điểm nên tiến bộ rất nhanh, chẳng qua vì học nhiều món nên đánh chiêu mới không vững.

   - Ngươi có biết tội không? – Miêu Lăng gằn từng tiếng, giọng lạnh như băng. – Trong môn quy, tự tiện học cái mới mà không được cho phép là tội khi sư, ngươi có biết không?

    - Đệ tử biết tội! – Hồ Tâm Phong run giọng, dập đầu xuống nền gỗ lạnh.

    Miêu Lăng nhìn cậu hồi lâu. Trong đôi mắt hổ dữ ấy, ngoài giận dữ còn ẩn giấu một tia kinh ngạc. Bởi dù chỉ mới nhìn thoáng qua, y cũng nhận ra: Hồ Tâm Phong đã nắm được bảy tám phần căn bản, nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng. Cuối cùng, Miêu Lăng thở dài nặng nề:
    - Ngươi quả thực có tư chất hiếm có, song tâm tính lại quá nóng nảy, dễ lạc đường. Theo môn quy, đã sai thì phải chịu phạt. Ngày mai thi hành. Giờ thì sắp xếp mọi thứ về đúng chỗ cũ rồi đi ngủ đi. - Giọng y vang vọng trong võ đường trống trải, như tiếng trống giáng thẳng vào tim Hồ Tâm Phong.

    - Đệ tử xin ghi khắc trong lòng, quyết không dám lặp lại! - Hồ Tâm Phong dập đầu thật mạnh, máu rịn ra nơi trán.
    Miêu Lăng xoay người bỏ đi, bóng lưng to lớn khuất dần trong bóng đêm. Chỉ còn lại Hồ Tâm Phong quỳ gục, bàn tay siết chặt, lòng vẫn còn mang nỗi day dứt không nguôi.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.