Chương 3: Trên núi lắm chuyện ly kì - Hổ con xuất thế còn gì lạ hơn
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều ngày đêm lấp trắng cả ngọn Bạch Phong. Ngọn núi này quanh năm tuyết đọng, chỉ vào đôi ba ngày hạ mới hé lộ chút đất đá, còn thường khi gió rít lạnh thấu xương. Mỗi khi bão tuyết nổi lên, từng luồng gió cuốn trắng xóa, như trăm ngọn gió bạc quấn quanh đỉnh núi, bởi vậy mà người đời gọi là Bạch Phong.
Trong một buổi tuần tra, một môn hạ báo tuyết lâu năm của phái Tuyết Lĩnh tên là Hồ Vũ Tôn phát hiện một đứa bé loài hổ, chưa đầy hai tuổi, nằm quấn trong tấm áo rách giữa đống tuyết phủ. Hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt lại sáng rực, toát lên niềm khao khát sự sống, không hề run rẩy trước gió lạnh. Lấy làm thương xót, Vũ Tôn liền bế đứa trẻ về lều, dùng than sưởi ấm, nấu canh gừng cho uống. Khi tỉnh lại, đứa bé ú ớ kể rằng lạc cha mẹ giữa đường. Thấy nó nói chữ được chữ không, Vũ Tôn cũng thôi không gặng hỏi, nhận làm nghĩa tử, đặt tên là Hồ Tâm Phong, đợi cậu đủ tuổi sẽ cho cậu trở thành môn hạ trong phái.
Khi Tâm Phong lên sáu, Vũ Tôn chỉ dạy cậu vài chiêu thức của đệ tử ngoại môn như Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ, Tuyết Lĩnh Cước. Đây là những môn công phu do phái Tuyết Miêu tự sáng tạo ra, bộ pháp và cước pháp tuy không hoa mĩ xảo diệu nhưng lại vô cùng linh hoạt. Đây là hai bí quyết được sinh ra giúp phái này có thể leo núi dễ dàng hơn dù mặt đất nơi đây toàn tuyết là tuyết. Vì cậu vẫn còn là người bên ngoài nên nghĩa phụ chỉ dạy hai môn phản kích thoái lui này thôi.
Từ đây, Tâm Phong đã bộc lộ tư chất hơn người. Cậu nắm bắt tư thế rất nhanh, nhìn ít lần đã nhớ, tập vài lần đã thành. Vũ Tôn thấy vậy cũng vui lắm, chỉ mong sớm truyền thụ võ công nội môn chính tông cho cậu.
Trong suốt sáu năm tiếp theo, đôi chân Tâm Phong cứ thoăn thoắt du ngoạn hết mọi ngóc ngách của ngọn Bạch Phong. Nhiều lần cậu muốn xuống núi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhưng vừa qua khỏi mấy chục bước đều bị canh gác chặn lại. Họ biết đây là nghĩa tử của sư huynh trong phái, không thể để tùy tiện gây họa. Cậu nhiều lần cố chạy lách qua họ nhưng cứ một khoảng thời gian ngắn thì đã bị bắt.
***
Thấm thoát đã 6 năm trôi, Tâm Phong nay đã mười hai tuổi, Hôm nay là ngày cậu bái sư, chính thức bước vào môn phái có thể nói là nứt tiếng nhất giang hồ. Vũ Tôn dẫn cậu vào sâu trong võ đường trên núi để gặp trưởng phái hiện tại, Bạch Cốt Trưởng Lão. Tới nơi, qua đôi lời giới thiệu của nghĩa phụ, cậu dập đầu hành lễ bái sư. Bạch Cốt là một con mèo tuyết lông trắng đến mức phát sáng, da lão cũng một màu trắng phau, riêng có đôi mắt một màu xanh lam vô cùng ấn tượng, lúc nào cũng mở sáng, rất có uy. Ông ta thấy cậu tướng mạo phi phàm, thân thể rắn rỏi, ắt là đã học được chút võ công liền nảy ý thử tài. Không nói không rằng, ông lao tới dùng một phần công lực thi triển chiêu Sơn Quân Xuất Lĩnh, là chiêu đầu tiên trong bộ trảo pháp Hổ vồ Bách Hộ, một trảo giữa mặt Tâm Phong. Không chút hoảng loạn, Tâm Phong nhanh như cắt thi triển Linh Miêu Phục Địa, là chiêu thứ hai trong bộ pháp Tuyết Miêu Du Ảnh, lách sang bên tả, đồng thời giả bộ trược ngả. Bạch Cốt Trưởng lão thấy vậy liền dùng chiêu Hổ Bổ Tường Vân, tay trái nhằm mặt cậu mà giáng xuống, quyết thử cậu xử trí thế nào. Thấy ông ta mắc bẫy, Tâm Phong liền dùng chiêu Phong Tuyết Đảo Huyền, tay trái chạm đất lấy lại thăng bằng, mũi chân phải đá ngược lên, nhằm ngược lại vào đầu vị trưởng lão. Chỉ là, Bạch Cốt khẽ nghiêng người, để mũi chân trúng vào tấm lưng cứng tựa thép. Trong thoáng chốc, bàn tay trái thô ráp của trưởng lão đã chộp lấy mặt cậu. Phải nói lão chỉ muốn thử sức cậu một chút, chứ nếu muốn ra tay thì một chiêu toàn lực Tâm Phong đỡ sao nổi, màn chổng ngược làm bẫy của cậu thật ra cũng chẳng cần cản phá vì chân cậu làm sao vươn tới được chỗ yếu hại trên người ông. Thấy con mình dám đánh trả đại lại sư phụ, Vũ Tôn liền lên tiếng trách móc cậu. Nhưng trưởng lão ngăn lại, bảo:
Không sao cả, tiểu tử này đánh rất đẹp đấy, không biết nhà ngươi đã dạy nó những gì rồi?
Đệ tử này bất tài, mới chỉ dạy nó hai môn bộ pháp và cước pháp phổ thông, ngoài ra còn có căn bản khí công nữa ạ. - Vũ Tôn cung kính đáp
Tốt lắm, không dạy vượt quá giới hạn thì tốt lắm, đưa tiểu tử nay ra sảnh võ đường xem mọi người luyện tập, ngày hôm sau chính thức được sư huynh ngươi dạy dỗ. - Bạch Cốt dứt khoát.
Từ đây, cuộc đời cậu thiếu niên Hồ Tâm Phong bước sang chương khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.