Bách Thú Tranh Hùng

Chương 2: Sư Hổ Vang Tiếng Xa Gần - Chia Năm Xẻ Bảy Muôn Phần Tai Ương

Đăng: 11/05/2026 13:25 803 từ 115 lượt đọc

Từ sơn mạch phía Tây trải dài như tường thành, Sư Hổ Môn tồn tại như biểu tượng của sức mạnh thuần túy và niềm kiêu hãnh bất khuất của võ thuật chính tông. Nơi đây núi đá dựng đứng, rừng sâu trùng điệp, khe suối quanh co. Tất cả tạo thành một lớp phòng thủ tự nhiên giúp che chở cho Sư Hổ Môn.

Môn đồ luyện võ trong tiếng gió rú vun vút đi dọc khắp ngọn núi, khí phách tựa trời cao. Quyền pháp Sư Hổ Môn không cầu hoa mỹ, chỉ lấy lực và thế làm đầu: một quyền phá núi, một cước dập sông. Tổ sư Bạch Nha Hổ, vốn là một con hổ trắng uy mãnh vô song, khi tạ thế đã để lại tinh túy của môn phái là Tam Thức: Mãnh Hổ Quyền Pháp, Hổ Khiếu Sơn Lâm và Hổ Vồ Bách Hộ. Vài trăm năm sau, một vị chưởng môn đời thứ mười một đã sáng tạo ra Long Trảo Thủ. Khác với các võ học bản môn thập phần cương mãnh, Long Trảo Thủ lại biến hóa khôn lường, xứng đáng là tuyệt học của tuyệt học.

Song, qua trăm năm hưng thịnh, dòng chính tông bắt đầu phân tách. Không phải ai cũng đồng ý giữ nguyên phép luyện cũ. Từ đó sinh ra nhiều trường phái tách ra. Các môn võ lại càng phong phú đa dạng.

Đầu tiên có thể kể đến là Hắc Hổ Phái, phái này lập bởi một nữ tử tên Bạch Hồ Nguyệt, trong tâm pháp của phái này chỉ lấy chữ nhanh và hiểm mà không lấy mạnh. Ban đầu bà sáng tạo ra môn Bạch Hổ Thất Tú Kiếm, bốn phần nhu sáu phần cương, thân pháp linh hoạt như bóng giật, kiếm thế bất ngờ như hổ vồ mồi. Điều này làm các cao thủ bản môn không vừa mắt, cho rằng bà đã đi ngược lại với tôn chỉ của môn phái, cần sửa đổi hoặc sẽ bị khai trừ.

Quá uất hận, Bạch Hồ Nguyệt đã xuất sơn và thành lập môn phái riêng, qua vài đời đã trở thành tổ chức sát thủ khét tiếng nhờ vào bộ võ công đã cải biên từ bản gốc giúp cơ thể trở nên thanh thoát, ẩn hiện bất chợt, hung hiểm vô cùng. Việc này làm cho chính phái càng thêm căm ghét Hắc Hổ Phái. Nhánh Hắc Hổ cũng chẳng ưa gì mẫu phái, từng nghe nói rằng tổ chức từng nhận nhiệm vụ ám sát cả đồng môn.

Ngoài Hắc Hổ, Sư Hổ Môn còn có nhiều chi phái khác trải rộng khắp thảo nguyên và núi rừng. Ở trung tâm thảo nguyên là Sư Quyền Đường, nổi tiếng với lối đánh kết hợp quyền pháp hổ và sức mạnh sư tử, đưa chiêu Hổ Khiếu Sơn Lâm lên cảnh giới đỉnh cao là Sư Tử Hống. Trong rừng sâu có Lâm Sát Viện, ưa dùng lối giáp công cận chiến vô cùng tàn bạo không chỉ với đối thủ mà còn với cả chính cơ thể mình.

Đặc biệt là ngọn núi Bạch Phong phía Tây Bắc là nơi tọa lạc của võ đường Tuyết Lĩnh Phái, lò đào tạo nhẫn giả để nhận các công việc thuê bên ngoài như bảo tiêu, hộ tống và đương nhiên là bao gồm cả giết người. Nhưng họ nhận nhiệm vụ rất có chừng mực, không gây hại đến mẫu phái lẫn chi phái bao gồm cả Hắc Hổ Phái.

Tuyết Lĩnh Phái là nơi của những con mèo tuyết to lớn, đã quen với thời tiết khắc nghiệt. Ban đầu con người gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh sống vùng ở vùng địa hình băng tuyết quanh năm. Nhờ có những võ sư thuộc Sư Hổ Môn lưu dạt chỉ điểm cách hô hấp, vận công, bọn họ đã dần phát triển, tạo ra cả một nơi trú ẩn lẫn tu tập cho những con vật sống ở đây. Phải nói Tuyết Lĩnh tuy có khoảng cách xa nhất nhưng lại có mối giao hảo thân thiết nhất với mẫu phái. Họ cũng làm Sư Hổ Môn rạng danh phương xa không ít cũng như là đầu mối cung cấp mạng lưới thông tin quan trọng cho các chi phái.

Từ Hắc Hổ đến Tuyết Lĩnh, mỗi chi phái như một con suối chảy ra từ cùng ngọn núi nhưng lại hướng về những chân trời khác nhau. Ngoài Tuyết Lĩnh vẫn giữ lễ với mẫu phái, các nhánh còn lại đều tự coi mình là giỏi giang, không chịu khuất phục trước ai. Thứ duy nhất khiến họ liên hợp lại nói cho cùng chỉ có mối thù gần nghìn năm với Xà Ảnh Bang mà thôi.


0
Ủng hộ tác giả Vạn Thủ Lang Nếu quý bằng hữu giang hồ có hảo cảm với tại hạ thì có thể cho ít ngân lượng mua đao mài mực.