Bách Thú Tranh Hùng

Chương 1: Võ thuật lưu phái muôn thời - Hậu nhân tranh đấu chục đời không yên

Đăng: 11/05/2026 13:25 3,961 ký tự 6 lượt đọc

Ở một lục địa rộng lớn, nơi mà nhân tộc chưa hề tồn tại. Thay vào đó là những sinh vật nửa người nửa thú. Mỗi loài động vật đều có nhân dạng tương ứng. Chúng đi hai chân bàn tay đầy đủ năm ngón, có thể cầm nắm các vật dễ dàng. Không chỉ về hình thái, trí tuệ của chúng cũng được nâng cao tiệm cận con người. Từ đây, các công nghệ, cấu trúc xã hội được tạo ra, và đương nhiên là cả võ thuật.

    Khắp trung nguyên rộng lớn, có ba ngọn cờ võ học lớn sừng sững qua hàng trăm năm là Sư hổ môn, Xà Ảnh Bang và Thiên Không Tông. Tương truyền là trước đây họ đều có chung một nguồn từ những loài thượng cổ, song đặc tính mỗi loài ưu việt mỗi khác nên đã dần dần tách ra. Các phái lớn đều có lịch sử phát triển, tuyệt học và truyền thống riêng, nhưng chính sự khác biệt ấy lại là gốc rễ của mối chia rẽ sâu sắc từ đời này sang đời khác, gần ngàn năm không dứt.

    Sư Hổ Môn trấn thủ dãy núi phía Tây, nổi danh với quyền pháp cương mãnh, từng quyền như vũ bão, từng cước như gió lốc, lúc liên miên bất tuyệt, lúc trầm ổn hiểm hung. Môn đồ phần lớn là các loài họ Mèo như Hổ, Linh Miêu, Báo, … Ngay từ thuở ban đầu, họ đã mang một lòng tự tôn cao chót vót vì lịch sử khai môn lập phái của mình. Chuyện là khi xưa, tổ sư Sư Hổ Môn, Bạch Nha Hổ Tôn, đã có trận đấu ác liệt suốt nhiều ngày đêm với Mãng Linh Trưởng lão của Xà Ảnh bang, kết quả là phong ấn ác Xà vào trong ngọn núi mà ngày nay là thủ phủ của Hổ Quyền phái. Từ đây, hai phái Rắn và Hổ kết thâm thù đại hận, ngồi không chung bàn, đứng không chung đất, gặp là ác đấu, không hề khoan nhượng. 

    Lại nói, Xà Ảnh bang đóng ở vùng đầm lầy phương Đông, tổ sư là loài đại xà thượng cổ, khởi nghiệp bằng võ học mềm mại, quái dị, chuyên lấy nhu chế cương. Đặc biệt trong phái này có bộ tâm pháp luyện độc công. Giới võ lâm đồn rằng chỉ cần trúng một vết thương của Xà Ảnh phái, dù nhẹ cũng khó toàn mạng. Chính sự tàn độc này khiến Sư Hổ và Xà Ảnh từ thời sơ khai đã ghét nhau như nước với lửa — một bên cương chính quang minh, một bên âm hiểm quỷ quyệt, không thể dung hòa. Bang này xưa kia chỉ nhận đệ tử là Rắn, Trăn; nhưng các trưởng lão đời sau lại còn nhận các môn hạ là bò sát, từ đó bang phất lên như rồng, mạnh mẽ có thời lấn lướt cả Sư hổ môn.

    Thiên Không Tông lại ung dung đến lạ trước tình cảnh thế gian. Tọa lạc trên những đỉnh núi cao nhất của dãy Thiên Linh phía Nam, tông này là tập hợp của những loài chim kiêu hãnh. Họ chỉ là những đạo sĩ mong muốn tu tập để sớm ngộ đạo. Mức độ giác ngộ được xem bằng đẳng. Ai lên đẳng thứ chín, tức đã được xem đắc đạo, lập tức lên những đỉnh núi cao nhất mà quy ẩn, xưa nay rất hiếm người đẳng chín, nghe đâu hơn ngàn năm qua chỉ có 4,5 người. Tổ sư khai phái này cũng khá bí ẩn vì Thiên Không vốn kín tiếng, không qua lại giang hồ quá nhiều. Nhưng nếu Thiên Không Tông chỉ là một đạo quán thì làm sao lại là đại thụ trong giới võ lâm? Mọi thứ đều xuất phát từ Hư Cực Âm Dương Kinh, bí quyết dưỡng sinh của họ. Bộ kinh này do vị tổ sư truyền lại, liên hệ giữa đạo trời đất và đạo dưỡng sinh, người luyện theo kinh này không chỉ đơn giản là tuổi thọ kéo dài, tinh thần linh mẫn mà nội công cũng được gia tăng đến mức khó tưởng. Vài người từng hành tẩu giang hồ sau này muốn theo đạo, đọc và thực hành theo kinh này chợt nhận ra công lực đại tiến. Vì vậy mặc dù chẳng có mấy người biết võ, Thiên Không Tông luôn được giới võ lâm trọng vọng.

    Ba nơi này như ba đỉnh kiềng, nhưng chẳng bao giờ đứng yên. Sư Hổ khinh Xà Ảnh tà ác. Xà Ảnh coi Hổ Quyền là hạng ngu dốt lấy thịt đè người. Cả hai đều nghi kỵ Thiên Không, cho rằng đám “cầm tộc” này mưu kế đa đoan, miệng nói không màng thế tục mà lúc nào trong tông cùng tồn tại cao thủ. Ngoài ra còn nhiều môn võ công không từ các phái này, rải rác khắp vùng thảo nguyên, rừng núi. Vùng Bắc hải còn nhiều ẩn khuất, nhưng xưa nay chưa ai dám ra khơi tìm hiểu. Thế mới nói giới giang hồ chưa có ngày thái bình nào.


Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.