Chương 9: Nhiệm vụ đầu bao điều bỡ ngỡ - Nào có ngờ gặp gỡ đồng môn (2)
Sau khi đả bại được một địch thủ, Hồ Tâm Phong lập tức quay qua nhìn Lục Hàn, thấy người tiền bối vẫn đang xoay xở với hai địch nhân. Kiếm pháp hai người này có vẻ đều điêu luyện hơn nữ nhân vừa rồi.
- Đi kiểm tra các xe hàng đi. - Lục Hàn vừa giao đấu vừa nói với Hồ Tâm Phong.
Nghe lời đàn anh, cậu liền chạy một lượt kiểm tra các xe hàng. May mắn là chưa có tên áo đen nào xông vào tìm đồ. Nhìn phía ngoài hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt. Người bị thương, kẻ gục ngã không ít. Hồ Tâm Phong lại lao vào vòng giao đấu. Những kẻ ở đây đều dùng chung một lộ kiếm pháp. Những đường kiếm đều muốn dẫn dụ người ta công vào. Hồ Tâm Phong chẳng còn nghi ngờ gì nữa nhưng vẫn thắc mắc tại sao không ai trong đoàn nhận ra điều bất thường này. Đồng môn với nhau nhưng toàn đưa ra những đòn đoạt mạng.
Với nội công phi thường, Hồ Tâm Phong giao đấu không biết mệt, đánh gục từ kẻ này đến kẻ khác chứ không cam tâm sát hại đồng môn, đúng với tôn chỉ của tổ sư đời trước. Sự thật là phái Hắc Hổ chẳng mấy khi giao thiệp với các phái khác, Tuyết Lĩnh tuy cũng có chút quen biết nhưng cũng ít giao lưu võ thuật, vả lại thông tin võ công các phái được ghi chép ở thư viện Bạch Phong Sơn lại được liệt vào hàng tuyệt mật. Do đó không ai có thể nhận ra tình cảnh người nhà giết người nhà. Chỉ có thể trách rằng phái Hắc Hổ máu lạnh vô tình, không biết nể nang ai.
Đang lúc giằng co, Hồ Tâm Phong bỗng ngửi được thoang thoảng mùi thuốc súng. Rồi “đùng”, “đùng” mấy tiếng. Nhóm cướp đã sử dụng thuốc nổ. Đám ngựa không người cưỡi sau khi nghe tiếng động đinh tai nhức óc thì bắt đầu chạy loạn, giẫm xéo lên những người đang nằm gục trên con đường nhỏ . Hồ Tâm Phong tức tốc tìm cách ghì dây đám ngựa nhưng cậu chỉ có thể giữ hai con cùng lúc. Hết cách, Hồ Tâm Phong dùng một thân nội công thâm hậu cầm vác từng người, nếu là người của Hắc Hổ Phái thì ném họ lên cây còn Tuyết Lĩnh phái và người thuộc thương đoàn thì đưa lên xe ngựa. Cậu cứ vậy giúp từng người đến vị trí an toàn không kể địch ta với quan niệm rằng là người một nhà thì nên giúp đỡ nhau. Cậu cứ chạy từ cuối hàng đến đầu hàng, đưa từng người từng người đến chỗ an toàn. Bỗng dưng cậu thấy chiếc xe ngựa đang lao nhanh đến một người mặc áo đen. Vì khoảng cách đã quá gần, Hồ Tâm Phong xuất kỳ bất ý, lao đến ôm lấy người ấy mà lăn đi. Lưng cậu liền đâm vào một thân cây, dù đã vận khí hộ thân nhưng cảm giác không mấy dễ chịu. Cậu buông người ấy ra, vội vàng xách lên định đưa lên cây thì bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, thân hình khuỵu xuống. Cậu đã bị điểm huyệt.
Người mặc đồ đen bất chợt thoát khỏi người cậu, hóa ra tên này ra chỉ là giả vờ ngất xỉu để lừa Hồ Tâm Phong. Nhìn kĩ lại, cậu nhận ra đây là nữ nhân đã giao đấu với mình lúc trước, lòng vô cùng tức giận, chỉ ước rằng lúc trước mình dành toàn lực mà đá vào người ả ta. Nữ tử giương mũi kiếm ngay giữa tim Hồ Tâm Phong định đâm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chính trực, tức giận nhưng không có nửa phần tà ác của Tâm Phong, kèm theo vết rách trên vai cậu do đỡ đòn thay mình, lưỡi kiếm ả ta run rẩy, không thể nào đâm tới. Thế rồi cậu bị vác lên rồi ném vào một bụi cây.
Trong âm thanh hỗn loạn giữa người và ngựa, Hồ Tâm Phong phải vận nội lực để giải khai huyệt đạo. Dù cho công lực hàm dưỡng tương đối thâm hậu, cậu mất tận hai khắc để đã thông kinh mạch. Lúc này những tiếng động đã vơi dần. Bỗng nhiên có một vật tròn bay lại phía cậu. Hồ Tâm Phong theo phản xạ mà chộp lấy.
“Giữ lấy viên châu mà chạy đến trạm Bạch Hoa” - Một giọng nói vang lên, đích thị là của Lục Hàn. Mình mẩy anh ta toàn là thương tích, máu me. Ném món vật cho Hồ Tâm Phong, anh ta lại lao vào kịch chiến.
Chần chừ một hồi, Hồ Tâm Phong vẫn không muốn kháng lệnh cấp trên, cậu cùng một vài người khác chạy xuyên về hướng nam để đến trạm cư trú của các nhẫn giả. Tuyết Lĩnh phái xây dựng căn cứ ở khắp nơi để tiện cho công tác nhiệm vụ. Những căn cứ này thường ẩn mình dưới dạng là các khách điếm, quán ăn hoặc tửu lâu để có thể dễ dàng che giấu hành tung của phái. Trạm Bạch Hoa là một trong những căn cứ nằm ở phía đông nam của ngọn Bạch Phong, là một khách điếm hạng thường lọt thỏm một góc ở Kim Thúy châu. Hồ Tâm Phong nay được Lục Hàn giao cho viên châu quý, chắc chắn là món đồ của đoàn buôn, bèn cứ theo phương hướng mà đi.
Tuy nhiên, đám cướp hàng truy đuổi quá gắt gao, số người đi cùng Hồ Tâm Phong càng ngày càng thưa dần. Mỗi khi thấy vài tên áo đen vượt trước, những đồng môn Tuyết Lĩnh lần lượt hét lên, quay người lại lấy thân mình cản hậu rồi hô to: "Hồ sư đệ, đi mau!". Qua thời gian một nén hương thì chỉ còn mình cậu, tất cả đã tự nguyện ở lại ngăn chân địch. Nhưng rồi họ lại để lọt một cái bóng đen, nó cứ vun vút băng qua nhằm về hướng Hồ Tâm Phong mà tới. Cảm nhận được sự truy đuổi về phía sau, Hồ Tâm Phong phóng Tuyết Tán tiêu thăm dò, cái bóng đen cứ từng kiếm từng kiếm gạt hết. Rồi nó lao qua cậu mà chặn đầu. Hồ Tâm Phong nhìn lại, hóa ra là thiếu nữ đã điểm huyệt mình hồi nãy.
“Trời khéo cho ta báo thù”. Nghĩ thầm trong bụng, Hồ Tâm Phong lao tới, gươm đi với người, xuất trong nháy mắt. Thế gươm của cậu bây giờ đã đổi sang chiến thuật cương mãnh, triệt phá sức chịu đựng của nữ nhân. Chiêu Hồ Tâm Phong xử ra chính là đao pháp chính tông của Sư Hổ Môn mà cậu học được từ sư phụ. Miêu Lăng thật là một người thầy nghiêm khắc nhưng lại rất yêu chiều học trò. Sau khi thấy được tiềm năng to lớn của cậu, ông không chỉ truyền đạt hết cái tinh túy của phái mình mà còn dạy cậu những bài võ của mẫu phái. Gươm là con lai giữa kiếm và đao, đã mất bớt đi độ nặng của đầu thanh đao nhưng lại có được độ linh hoạt nhất định của kiếm. Nay Hồ Tâm Phong lấy gươm xử đao pháp, tuy uy lực có giảm nhưng do kình lực được cậu bù vào đã nâng cao sức nặng cho mỗi cú chém.
Người kia tay đã bị thương từ trước, dù đã có dấu hiệu sơ cứu nhưng cầm kiếm chống đỡ một hồi lại không giữ vững nữa. Biết mình đã thắng, Hồ Tâm Phong không vội mừng, chiêu thức dần chậm lại. Kiếm chiêu người kia lại bất ngờ lao nhanh tới, có lẽ là muốn thí mạng. Đã nắm thóp được kiếm pháp của cô ta, Hồ Tâm Phong dùng gươm gạt kiếm. Lấy chân điểm một lúc năm phát vào chân cô ta, là chiêu Tuyết Lộ Mai Hoa, đá một mạch từ trên xuống dưới nghiêng ngả như đường hoa rơi. Chân cô ta ngã khuỵu, chưởng phong lại lao tới. Tuy muốn kết thúc nhanh đối thủ, Hồ Tâm Phong vẫn muốn người này nếm mùi nhục nhã, cũng giơ chưởng đánh ra. Hai bàn tay sắp chạm nhau thì đều đột nhiên biến hóa thành chỉ. Hồ Tâm Phong nhanh hơn nửa chiêu, ngón cái đã đâm vào lòng bàn tay ả ta. Một nguồn lực đạo chạy sâu vào trong xương tủy của ả, tứ chi coi như đã bất lực, phải mất một thời gian điều tức may ra còn điều động được. Nữ tử này đã dính chiêu lấy độc trị độc của Hồ Tâm Phong. Tuyệt học Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng của bản phái đã bị chính người ngoài sử dụng mà khống chế mình. Trong đôi mắt cô ta không thể giấu được sự bất ngờ lẫn căm phẫn.
Hồ Tâm Phong lại nhanh chóng bỏ đối thủ mà chạy tiếp, chắc chắn rằng chẳng còn ai đuổi theo mình. Nào ngờ đâu một cảm giác vừa đau vừa nặng ở chân. Cậu quay đầu nhìn xuống thì thấy đối thủ vừa rồi giờ đã tháo khăn bịt mặt mà cắn cậu. Hàm răng sắc nhọn, má có những đường vằn bay bổng thanh thoát, hóa ra là một cô hổ cái.
Hết cách, Hồ Tâm Phong muốn đánh một đòn vào gáy để cô ta bất tỉnh thì bất ngờ thân hình bị trượt xuống. Hóa ra trong lúc giao chiến cả hai đã vô tình di chuyển lại gần một đoạn dốc cao, vì cây cỏ um tùm nên cậu không để ý. Nay cô ta cắn cậu chính là muốn lôi cậu rớt xuống rồi chờ đồng đội đến vây bắt. Hồ Tâm Phong tuy có một thân Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ nhưng một chân đang bị khóa, lại trúng đoạn sườn dốc trơn trượt.
“Chết tiệt, đi hơn một ngày mà vẫn còn ở vùng núi sao?”. Hồ Tâm Phong than thầm, thân hình cứ thế mà rơi xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.