Chương 8: Nhiệm vụ đầu bao điều bỡ ngỡ - Nào có ngờ gặp gỡ đồng môn (1)
Trước khi có thể chính thức bước chân xuống núi, Hồ Tâm Phong phải đến Nhiệm Vụ Đường để tiếp nhận kế hoạch và lệnh bài hành động. Nơi đây nằm ở một vách đá khuất gió trên đỉnh Bạch Phong, quanh năm sương tuyết bao phủ nhưng bên trong lại náo nhiệt đến lạ thường. Hôm ấy đúng vào kỳ giao nhận bảo tiêu đầu tháng, người ra kẻ vào đông đúc. Đệ tử các cấp tụ họp về đây tạo nên một bầu không khí vừa khẩn trương vừa có chút hỗn tạp. Lại nói, Tuyết Lĩnh Phái là tập hợp của những nhẫn giả và bảo tiêu, chia làm bốn cấp bậc. Đầu tiên là hạ đẳng, chính là vị trí của Hồ Tâm Phong hiện tại. Thứ hai là trung đẳng, có thêm nhiệm vụ dẫn dắt nhóm hạ đẳng. Tiếp theo là thượng đẳng, chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm và thường là tuyệt mật. Miêu Lăng năm hai bảy tuổi đã leo lên hàng thượng đẳng, trở thành một trong những người trẻ nhất từng lên đẳng cấp này. Cuối cùng đương nhiên là chưởng môn, phái này thường chỉ gọi là Trưởng Lão. Khi đã lên trung đẳng, nhiệm vụ từng người rất phân hoá, ngoài việc bảo tiêu cơ bản còn nhiệm vụ hướng dẫn người mới, đi thu thập thông tin, cải trang thâm nhập vào các phái, vân vân.
Ở khu vực trung tâm, đám đệ tử hạ đẳng mặt mũi còn non nớt. Kẻ thì thuộc tộc báo, người thuộc tộc sói, đang chen chúc, dừng chân trước những tấm bảng gỗ lớn để tìm kiếm các nhiệm vụ tuần tra quanh núi hoặc vận chuyển vật phẩm nhỏ lẻ. Ngược lại, ở những góc tối và yên tĩnh hơn, vài vị trung đẳng hoặc thượng đẳng giấu mình trong lớp áo choàng lông hạc, chỉ lặng lẽ đến bàn nhận mật thư rồi lướt đi như những bóng ma, không để lại một tiếng động. Sự phân hóa đẳng cấp thể hiện rõ rệt qua từng cử chỉ, ánh mắt và khí chất của mỗi người.
Hồ Tâm Phong siết chặt đốc gươm bên hông, lồng ngực phập phồng vì lần đầu tiên được nhận một nhiệm vụ thực tế ra khỏi phạm vi ngọn núi. Cậu chen qua đám đông, tiến đến chiếc bàn dài bằng gỗ gụ, nơi một vị trưởng sự tộc gấu già nua nhỏ con đang cắm cúi đóng triện đỏ lên các cuộn da dê. Sau khi kiểm tra kỹ lệnh bài hạ đẳng của Tâm Phong, ông lão ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn cậu chú hổ trẻ, khẽ gật đầu rồi đẩy một cuộn giao ước qua: "Theo lời của Miêu Lăng, ngươi sẽ phải hộ tống thương đoàn của Thương Thuận đến kinh thành. Đây là nhiệm vụ phối hợp. Nhóm của ngươi có bốn người, mau ra cổng hội quân với Lục Hàn sư điệt." Cầm cuộn da dê còn thơm mùi mực mới trộn lẫn cái lạnh đặc trưng của tuyết núi, Tâm Phong không giấu nổi sự phấn khích, lập tức rảo bước ra phía cổng lớn.
Đoàn bảo tiêu chia ra thành nhiều nhóm chia đều các vị trí trong đoàn vận chuyển, trong đó vị trí trung tâm được bảo vệ bởi 2 nhóm. Đầu, cuối, và giữa đoàn đều giương cao lá cờ bảo tiêu ghi hai chữ “Tuyết Lĩnh”. Nhóm của Hồ Tâm Phong được phân ở vị trí tiên phong, trong nhóm không thể thiếu một vị trung đẳng. Anh ta tên là Lục Hàn, người vừa cao vừa gầy. Khuôn mặt niềm nở với những hậu bối và cả những thương nhân.
Nhiệm vụ dự tính sẽ diễn ra trong bảy ngày. Mục tiêu là đưa đoàn thương nhân này đến kinh thành. Trưởng đoàn là một lão khỉ đã qua ngũ tuần, râu tóc lấm tấm bạc, tên là Thương Thuận, luôn cười hiền từ nhưng lại toát ra khí chất của một thương gia thành công. Tộc người khỉ trước giờ luôn nổi tiếng được trời ban tính thông minh, bao nhiêu thế hệ văn sĩ, tri thức trước giờ đa phần là của hầu tộc. Việc người làm chủ thương đoàn là khỉ thì cũng không lạ gì.
***
Đây là lần đầu tiên Hồ Tâm Phong thực sự xuống vùng núi thấp mà lại còn được đi đầu, tâm trạng vô cùng phấn khích. Mắt cậu đảo liên tục khắp đường đi, tựa hồ thứ gì cũng mới mẻ. Có những lúc đoàn đi qua thị trấn tương đối đông người thì cậu như hoa cả mắt, một vì sự tấp nập, hai là sức nóng của vùng thấp. Tuy là một chú hổ lớn, Hồ Tâm Phong đã quá quen với khí hậu lạnh lẽo ở núi Bạch Phong nên khi xuống vùng này không khỏi sinh ra cảm giác nóng nực.
Đến đêm, tuỳ theo quyết định của tổng trưởng nhóm bảo tiêu mà đoàn sẽ dừng lại ngủ nghỉ ở đâu. Mỗi nhóm chỉ có nhiều nhất hai người ngủ cùng lúc để thay phiên nhau canh gác.
***
Tới ngày thứ hai, khi đoàn đang qua một đoạn đường rừng giữa trời trưa. Bỗng dưng Hồ Tâm Phong nghe mấy tiếng “vút” kèm bước chân. Nghi điều chẳng lành, Lục Hàn kêu một tiếng báo hiệu. Cả đoàn như chậm lại, đệ tử Tuyết Lĩnh phái đều rút gươm ra khỏi vỏ, yên tĩnh nghe ngóng. Bỗng dưng vài người thương nhân gục xuống, hình như đã dính ám khí.
- “Một là giao Ngũ Sắc Châu ra, hai là cả đoàn mất mạng.” - Một âm thanh phát ra không biết ở phía nào, vừa lớn vừa vang, ai ai cũng nghe thấy. Rồi lại mấy tiếng “vút vút”. Mười cái bóng đen lao ra từ những bụi cỏ, tay ai cũng lăm lăm thanh kiếm, tiếp cận vị trí trung tâm đoàn thương nhân. Hai bên nhanh chóng giáp chiến.
Hồ Tâm Phong vừa thấy địch đã muốn tới để ứng chiến, không ngờ bị Lục Hàn giữ lại.
- “Chưa biết món đồ chúng kiếm ở đâu, cẩn thận nghi binh.” - Lục Hàn vừa nói vừa đảo mắt liên tục từ những bụi rậm đến những gò đất cao.
Hồ Tâm Phong định thần trở lại, thấy lời vị tiền bối nói không hề sai. Món đồ giá trị nhất trong đoàn không đồng nghĩa nó ở vị trí được bảo vệ kĩ lưỡng nhất. Việc cử tận hai nhóm ở giữa đôi khi là đánh lạc hướng. Vả lại đoàn bảo tiêu cũng không có quyền được biết cụ thể vị trí từng món hàng. Có thể đám người áo đen này cũng biết điều đó, sớm muộn gì cũng tản ra.
Ngay tức thì, hai người mặc đồ đen lao tới phần đầu của đoàn. Hai đồng đẳng của Hồ Tâm Phong trong nhóm lập tức lao ra giáp đấu. Chỉ trong một chốc, một tiếng rít lạnh đến tai của Hồ Tâm Phong, cậu vội nghiêng đầu tránh né, thấy một ngọn châm lướt qua trước mắt mình. Ba người mặc áo đen cầm kiếm khác lại xuất hiện từ trong rừng tấn công Hồ Tâm Phong và Lục Hàn. Hai người nhanh chóng vung gươm trước, lấy công làm thủ. Lục Hàn tiếp chiến hai người, để lại một cho Hồ Tâm Phong.
Hồ Tâm Phong qua lại được mười chiêu thì thấy kiếm pháp người này thật chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là yếu kém. Sau mỗi chiêu thì cậu càng lấn lướt, đến khi người kia hạ mình chém quét dưới chân thì đã lộ điểm yếu ở vai. Hồ Tâm Phong vội nhảy né, trên không vội vận lực lên gươm mà trảm xuống. Nào ngờ, đối thủ xoay người lách vai, tận dụng lực xoay mà một kiếm đâm tới. Gươm Hồ Tâm Phong chém vào chỗ không, may mà đòn này cậu chưa dùng hết lực, vẫn kịp đưa gươm về gạt kiếm trước ngực. Hoá ra người này nãy giờ chỉ là muốn lừa cậu vào chỗ chết. Hồ Tâm Phong bắt đầu đấu một cách điềm tĩnh hơn. Đánh càng lâu, cậu nhận ra dáng người này là của một nữ tử, thân hình mảnh mai, đôi bàn tay tương đối nhỏ. Có điều người này đeo khăn mặt, bao tay quá kín đáo nên cũng chẳng nhận ra loài nào. Đánh thêm hơn chục chiêu, lòng Hồ Tâm Phong càng gấp, không biết tình hình hiện tại cả đoàn đang ra sao, Lục Hàn như thế nào.
Rồi cậu lại thấy sơ hở. Sau nhiều lần nếm mấy cú bổ gươm của Hồ Tâm Phong, cô ta bắt đầu khuỵu gối xuống. Hồ Tâm Phong một lần nữa toan đưa gươm chém vào da thịt đối thủ. Một tay ả lấy kiếm gạt thanh gươm, tay còn lại búng ra một ngọn châm. Lưỡi châm sượt qua bụng cậu, vì quá nhỏ nên sát thương gần như bằng không. Hồ Tâm Phong lúc này mới vỡ lẽ, lùi lại rồi thốt lên:
- Bạch Hổ Thất Tú Kiếm!
Không nghi ngờ gì, Hồ Tâm Phong đã có thời gian nghiên cứu bộ kiếm pháp này. Khẩu quyết, hành động cậu đã thuộc nằm lòng, dù qua bao năm vẫn không quên được. Kiếm pháp này lấy ý tưởng từ những tinh tú của chòm Bạch Hổ, mỗi thức là mỗi lần dẫn dụ đối thủ bị cuốn theo vòng xoáy tấn công mà lơ là cảnh giác, nhất kiếm đoạt mạng. Nay thấy hai thức kiếm dẫn dụ vừa rồi chính là Hổ Phách Lâu Cẩu và Hổ Võng Tất Ô, Hồ Tâm Phong không khỏi bất ngờ. Nếu đây thực sự là người của phái Hắc Hổ, họ không hề nể tình đồng môn sao?
Hồ Tâm Phong lấy lại bình tĩnh, đưa gươm về thế thủ. Đã biết gia số võ công đối thủ thì phần thắng coi như vào tay mình. Đối thủ sau khi nghe cậu đọc tên kiếm pháp thì trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lao tới. Hồ Tâm Phong điều động chân khí, một luồng nội tức ấm nóng căng tràn, thành quả cho việc cậu kiêm tu cả hai môn nội công động tĩnh, mọi đường gươm đều mang uy lực áp đảo, thử dồn ép đối thủ một lần nữa. Ả ta đều phải dùng hai tay giữ kiếm mới chống lại được những thức gươm áp đảo của cậu, chỗ trống lại lộ ra. Một tia hàn quang nhắm thẳng mặt nữ sát thủ mà lao tới. Cô ta để lưỡi kiếm sát mặt mà gạt gươm đi, thuần thế xoay người chém ngang nhằm vào cổ Hồ Tâm Phong. Hồ Tâm Phong đã biết trước, thấy đối thủ của mình nãy giờ dùng chiêu kĩ thuật thì bình thường, ra đòn cứng nhắc còn công lực cũng đã tiêu hao, tự tin lấy gươm đỡ kiếm, bắt chước thức Hổ Võng Tất Ô, tay trái búng Tuyết Tán tiêu vào cánh tay đối thủ. Với khả năng của mình, cậu thừa sức cho phi tiêu vào mắt cô ta, nhưng vì chút tình đồng môn, huống chi cậu dùng chính võ công của họ để đả bại họ. Cánh tay địch thủ lập tức buông rơi thanh kiếm. Hồ Tâm Phong bồi thêm chiêu Tuyết Sương Độc Ảnh, một cú đá thẳng gần như toàn lực đánh tới ngực cô ta, hất ả bay đi mấy thước, bất tỉnh nhân sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.