Chương 7: Trừ võ đạo, khác gì nhau? - Cớ sao giao hảo đời sau nhạt nhòa?
Nhiều ngày tiếp theo, Hồ Tâm Phong không mấy khi lai vãng đến động vì sợ bị Miêu Lăng phát hiện. Cậu phải chờ sau khi thú được dẫn đến một canh giờ thì mới chắc sư phụ không còn theo dõi mình nữa mà trở lại động. Tới căn phòng cũ, cậu bắt đầu đọc thật kĩ lại tâm pháp, yếu quyết nội công để không gặp lại sai lầm nữa.
Sau khi đã nghiền ngẫm một hồi lâu, Hồ Tâm Phong đã rút ra được cách luyện phù hợp. Đầu tiên là ngồi vận khí theo Tàn Tuyết Khí để kích phát khí nóng đi khắp Chu Thiên rồi lưu lại Đan Điền. Sau đó, luyện một hơi tám đoạn trong Bát Đoạn Cẩm, đưa nội khí bồi dưỡng khắp kinh mạch toàn thân. Cuối cùng, đệ cửu đoạn cẩm là tinh hoa hai môn khí công, vừa tạo khí mà vừa chuyển khí, người luyện phải phân tâm nhị dụng hoặc thuần thục cách vận khí của cả hai môn. Hồ Tâm Phong nay đã biết tận dụng hơi lạnh giường hàn ngọc để cường hóa nội công, làm tu vi tăng tiến thần tốc cũng như nhanh quen với đệ cửu đoạn. Mỗi khi cậu luyện công xong vẫn không quên đọc những phần còn lại được khắc trên tường.
Hai bức tường còn lại ghi về quyền cước, binh khí trấn phái của Tuyết Lĩnh và Hắc Hổ. Với Tuyết Lĩnh là Tuyết Lĩnh Cước và Toả Liêm pháp. Hồ Tâm Phong đọc xong không khỏi than thầm, một tuyệt học như Tuyết Lĩnh Cước lại dần bị mai một. Cũng vì những nhẫn giả phái Tuyết Lĩnh thực hiện nhiệm vụ chủ yếu nhờ công cụ nên ít chú trọng quyền cước. Môn cước pháp này bây giờ đã trở thành võ học cho đệ tử ngoại môn, các chiêu thức đều được diễn giải tinh gọn, làm khuất đi cái chỗ tuyệt diệu vốn có của nó. Rằng dù có đá thế nào, thì toàn thân vẫn phải vững như có một chân làm trụ, chứ không phải câu nệ việc phải lưu lại một chân ở dưới đất. Còn Thiết Tỏa lại có số phận may mắn hơn, đây là một món binh khí đặc dị: sợi xích dài nối một đầu là lưỡi liềm, đầu kia là một viên bi sắt, là sự kết tinh nhuần nhuyễn của nhiều ban binh khí. Sách ghi chép về các kĩ thuật của nó vẫn còn được lưu lại gần như đầy đủ ở thư viện võ đường, được các đệ tử nội môn cần tu khổ luyện. Hồ Tâm Phong đọc xong mới thấy mình như người mù vừa gặp được ánh sáng, hóa ra trước nay những gì mình học không phải lúc nào cũng đúng.
Cậu lại đảo mắt qua phần của Bạch Hồ Nguyệt, tổ sư của Hắc Hổ Phái. Ở trên bức tường đá chứa hai pho chưởng pháp và kiếm pháp là Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng và Bạch Hổ Thất Tú Kiếm. Hồ Tâm Phong càng đọc mà mặt càng xanh. Hai môn võ công này như muốn đi lại tôn chỉ đối đầu trực diện của mẫu phái. Chưởng pháp mười hai chiêu đều khởi thức là chưởng mà đòn đánh lại nhanh chóng hóa thành quyền, trảo, biến hóa vô định. Kiếm pháp gồm bảy thức thì cố tình lộ sơ hở mà dụ địch vào chỗ tối, sau đó trả đòn hết sức bạo liệt. Tuy biết là sai trái, Hồ Tâm Phong vẫn không thể cầm lòng, lấy gươm thay kiếm, cứ thế mà luyện. Khổ nỗi cậu chưa học căn bản công của trảo pháp, quyền pháp thì nông cạn nên Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng cậu cứ tập mãi mà không tinh thuần.
***
Thấm thoát đã hết ba mươi ngày chịu phạt. Miêu Lăng bây giờ mới xuất hiện lại ở băng cốc, gật đầu chấp thuận trước sản phẩm là những mỏm hàn băng thạch lộ thiên của Hồ Tâm Phong. Vì nội lực càng ngày càng sung mãn, trong mười mấy ngày còn lại cậu đã đấm tan thêm bốn tảng băng, vượt qua mức phạt ban đầu.
- Được lắm! Như này mới xứng là đệ tử nội môn chứ - Miêu Lăng vẫn cứ nói năng chậm rãi, nhưng đôi mắt không giấu được sự phấn khích.
- Đệ tử làm nhiều hơn thì có được thưởng không ạ? - Hồ Tâm Phong giả vờ trẻ con mà hỏi.
- Mãnh Hổ Quyền Pháp còn mười một chiêu, Hổ Vồ Bách Hộ chắc ngươi vẫn chưa từng thấy qua? - Miêu Lăng bình tĩnh đáp, biết thừa đây là trò đòi sư phụ dạy thêm, ông cũng chẳng ngần ngừ mà chơi bài ngửa với tiểu đồ đệ.
Hồ Tâm Phong hớn hở ra mặt, đôi mắt nâu mở to làm nổi bật con ngươi sâu thẳm. Cậu vội vàng theo sư phụ về võ đường.
Trên con đường về, Miêu Lăng lại thuyết giáo rất nhiều điều. Ông là một trong những người cộm cán của Tuyết Lĩnh Phái nên không chỉ thông tin của Sư Hổ Môn và bản phái mà những vấn đề của những chi phái khác ông cũng biết rất rộng. Ông cứ kể lịch sử, rồi lại đến thái độ giữa các phái, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nào là mẫu phái vẫn còn nhiều kẻ cố chấp dùng chiến thuật đấu cứng, họa may gặp kẻ có tu vi cao hơn nửa năm thì khó mà trực diện đón đánh. Nào là Báo quyền chỉ biết nhanh mà kiểm soát thì kém, đám sư tử miệng rộng trong Sư Quyền Đường toàn là bọn hống hách, kiêu căng tự đại. Cảm giác như ông chẳng muốn giấu Hồ Tâm Phong điều gì. Hồ Tâm Phong vừa nghe vừa nghiền ngẫm, cảm thấy việc che năm xẻ bảy giữa các phái thật là tai hại.
- Không phải chúng ta cứ ngồi lại với nhau, bàn võ luận kiếm, giúp đỡ lẫn nhau không phải vẫn tốt hơn sao?- Hồ Tâm Phong không kìm được mà hỏi sư phụ, trong lòng nhớ lại bốn câu đầu trong động băng trước đây về việc tổ sư hai phái đã giúp đỡ nhau như thế nào.
- Những cái tôi lớn thì không thích ngồi chung mâm với nhau. Đâu phái nào chịu kém phái nào, mở miệng đòi trao đổi võ công khác nào tự nhận ta đây yếu kém. Nói về việc chịu đi giao lưu học hỏi thì chỉ có phái Tuyết Lĩnh ta, giao hảo không sót phái nào, âu cũng là di huấn của tổ sư.
- Di huấn của tổ sư ạ?
- Đúng vậy, nói chung lão nhân gia dặn dò rất nhiều thứ. Trong đó có việc phải giữ trung lập, sẵn sàng chịu ở cửa dưới để giữ hòa khí. Không hờ hững với những người ở xa mà cũng không được hùa theo kì thị phái Hắc Hổ. Ngoài ra không ngừng học hỏi và ghi chép võ công khắp thiên hạ.
- Khắp thiên hạ luôn sao, vậy căn phòng bị khóa trong góc thư viện …
- Đúng, những võ công phái ta góp nhặt được đều cho vào trong đó, vì toàn thuộc diện chắp vá nên nó chỉ dành cho những người cấp cao nghiên cứu thêm thôi. - Miêu Lăng nói - Nhà ngươi lẻn vào thư viện đúng là có tìm hiểu sâu nhỉ?
- Chỉ tại lúc ấy đệ tử hồ đồ. - Hồ Tâm Phong đỏ mặt, gãi đầu đáp.Trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác tội lỗi khi đã học võ công khác phái ở động băng. Có lẽ sư phụ thực không biết sự tồn tại của nó.
- Theo ta thấy nhà ngươi tuy tư chất thông minh nhưng chẳng phù hợp cho những nhiệm vụ theo dõi, đột nhập trộm thông tin gì cả. Cứ cho nhà ngươi làm bảo tiêu vài năm, đi nghiên cứu võ học thêm một thời gian rồi vào đội Đối Phó là được.
- Đội Đối Phó? - Hồ Tâm Phong thật không hiểu đó là đội gì trong phái mình.
- Chà, nhà ngươi không biết cũng phải, đó là cách bọn ta gọi vui cho đội Ngoại Giao đấy. Muốn tăng hảo cảm với các phái đồng môn thì kĩ năng ẩn nấp, rình mò của nhẫn giả thì không nhất thiết phải điêu luyện nhưng tuyệt đối phải giỏi đánh nhau, đánh xong phải biết nói mấy câu khiêm tốn hòa nhã. Qua đó khẳng định rằng phái ta không tự kỷ giống bọn Hắc Hổ.
Phái Hắc Hổ từ đời chưởng môn đầu tiên chưa bao giờ muốn tỏ lòng kết giao với các phái khác. Một phần không phải vì tính kiêu căng tự phụ mà là việc võ đạo đã có sự sai khác, lịch sử lý do lập phái cũng tỏ rõ thái độ với mẫu phái. Việc này càng ngày càng làm phái Hắc Hổ dần trở nên xa cách với phần còn lại. May mà nhờ có phái Tuyết Lĩnh cố gắng chèo kéo, Hắc Hổ mới còn chút lễ độ.
Miêu Lăng tính tình ít nói, nhưng một khi gã muốn nói thì không kiêng nể ai, cũng vì ông ta là đại đệ tử của chưởng môn đương nhiệm, biết nhiều hiểu nhiều nên đôi khi cũng không ưa gì phái nào. Nhắc đến là nói bọn này bọn nọ chẳng chút tôn trọng gì. Vì giờ trừ hết chưởng môn ra, mấy trưởng lão già cũng chưa chắc địch lại gã, những người đồng đẳng cũng khó mà đối phó với kĩ pháp tổng hợp của nhẫn giả.
***
Về lại võ đường, hai sư đồ lập tức bắt tay vào luyện võ. Hồ Tâm Phong càng ngày càng được sư phụ kèm cặp kĩ càng hơn. Những dạng đơn giản hơn của võ công trấn phái còn lại cậu đều được học qua. Binh khí dụng cụ nào là song liềm, hộ thủ trảo, ám thích nhẫn,... đều đã qua tay cậu. Cứ vậy năm năm cần tu võ thuật toàn diện, Hồ Tâm Phong nay đã là chàng thanh niên cao lớn. Gân cốt cậu săn chắc, cứng rắn qua nhiều đợt tôi luyện ngoại công, đôi mắt sáng quắc chứng tỏ nội công đã có thành tựu. Một buổi tiết trời đông, Hồ Tâm Phong mang một thân đầy kĩ nghệ rời núi cũng như thực thi nhiệm vụ lần đầu tiên trong đời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.