Bách Thú Tranh Hùng

Chương 6: Đường vào mật thất đâu đây - Học đồ mò mẫm nửa ngày mới ra

Đăng: 14/05/2026 15:28 2,038 từ 1 lượt đọc
Đọc xong bốn câu thơ, Hồ Tâm Phong ngơ người ra không hiểu ất giáp ra sao cả. Cậu nhìn trân trân cột đá lạnh lẽo, bần thần quên cả vận khí hồi sức. Cột đá dựng lên vuông vức đến bất ngờ, đứng hiên ngang như khiêu khích chàng thiếu niên trẻ. Cậu thử sờ vào phiến đá thì lập tức phải co lại, một cảm giác lạnh thấu xương ăn vào tay cậu. Đây chính là loại đá hàn băng được ghi chép trong sách vở, tự bản thân nó mang một nhiệt độ thấp đến buốt tay. Nếu đặt ngoài tự nhiên thì hơi nước từ độ ẩm không khí dần dần kết tinh quanh nó, tạo thành một lớp băng mỏng. Tuy nhiên, ở đây không khí đã lạnh sẵn, làm cho kích thước khối băng được gia tăng. Phiến hàn băng mà Hồ Tâm Phong vừa thấy được cũng đang dần kết băng lại, những dòng thơ lại mờ nhòe. Thấy vậy, Hồ Tâm Phong nghĩ thầm: “Cứ nghĩ rằng mình đang làm nhanh hơn tiến độ, hoá ra lớp băng có thể đóng lại, vậy có khác nào những ngày cuối ta phải miệt mài đấm cả ba tảng băng. Rồi có khi phải ngồi giải nghĩa dòng chữ trên phiến đá nữa.”

Liền sau đó sáu ngày, tảng băng thứ hai đã bị đánh tan, nhưng lạ thay chẳng có dòng chữ nào trên đá, cũng không có chạm khắc hay đẽo gọt gì cả. Đây chỉ là một tảng đá hàn băng tự nhiên không hơn không kém. Việc này khiến Hồ Tâm Phong lại hướng mắt về phiến đá đầu tiên, cái cột đá luôn được cậu đánh tan băng khi đã có dấu hiệu che chữ. “Xem ra không phải khối hàn băng thạch nào cũng được khắc chữ”, Hồ Tâm Phong thầm nghĩ. Cậu lại đến phiến đá ấy mà mò mẫm, chỉ thấy cảm giác lạnh thấu xương. Không biết lúc ấy trong đầu nghĩ gì, Hồ Tâm Phong vận khí thúc đẩy sức nóng trong cơ thể. Nguyên một khí công Tàn tuyết khí của phái Tuyết Lĩnh yêu cầu tu luyện ở nơi có khí lạnh để bản thân kích phát khí nóng trong người, từ đó gia tăng nội công. Cậu nghĩ rằng việc chịu lạnh ở nhiệt độ vượt qua giới hạn trước đây sẽ giúp cậu nhanh gia tăng công lực nhưng đâu ngờ rằng mấy nay cơ thể vẫn đang làm quen với cái lạnh ở thung lũng, vẫn chưa phát ra được lượng nhiệt khí tương đương lấn át, nay lại tiếp xúc với lượng hàn nhiệt mới. Việc cơ thể cậu liên tục kích phát đã dẫn đến việc mọi nhiệt lượng đều được truyền vào phiến đá, làm cho người cậu càng ngày càng lạnh. Tay cậu giờ như bị dính chặt vào miếng đá, muốn bỏ ra cũng không được. Hồ Tâm Phong bất lực nhìn cơ thể mình lạnh dần rồi ngất đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, Hồ Tâm Phong thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân vô lực, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo. Bỗng cậu nhìn vào cột đá thấy nó đã lún đi gần phân nửa, mỗi câu thơ nay chỉ còn bốn chữ. Cậu thấy phiến đá thật quỷ dị nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng ý nghĩ truyền nội lực vào tảng đá một lần nữa để xem nó lún hết thì có chuyện gì xảy ra. nếu không có gì thì cũng tốt, cậu đỡ phải đập đi đập lại một tảng băng. Cậu ăn vội một vài miếng thịt sống để đông rồi bắt đầu điều tức thúc đẩy khí nóng toàn thân. Quái lạ thay, Hồ Tâm Phong càng vận khí thì chỉ thấy trong người sinh ra một dạng khí âm hàn, tuy nói lạnh mà không lạnh, nghĩ ấm mà không ấm. Một cảm giác mát mẻ nhưng vô cùng nhộn nhạo đi lan khắp cơ thể cậu. Thật ra vì Hồ Tâm Phong trời sinh tư chất dị thường, dễ dàng thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Việc nhiệt và hàn khí kết hợp tạo ra cảm giác man mát chính là cho thấy khí tức trong cơ thể cậu đang liên tục điều chỉnh trước sự thay đổi đột ngột từ bên ngoài. Hồ Tâm Phong lúc này cứ ngỡ mình sắp bị tẩu hoả, liền hết sức ngưng thần tập trung. Mất tận một canh giờ sau, cảm giác ấm nóng lại xuất hiện ở đan điền, lúc này cậu mới yên tâm mà một lần nữa đặt tay vào phiến đá mà vận công truyền khí nóng. Lần này vì đã chủ động truyền khí, Hồ Tâm Phong thấy được sự lún dần của phiến đá, trong lòng hết sức hào hứng. Hì hục hết nửa ngày, phiến đá đã lún xuống hết nhưng chẳng thấy có gì xảy ra nữa. Hồ Tâm Phong hết sức hụt hẫng,chỉ mong sư phụ mau đến thăm mình để có thể hỏi về phiến đá kỳ lạ ấy.

Đột nhiên, “rắc rắc” vài tiếng, lớp băng nơi vách núi bỗng nứt toát rồi vỡ ra. Đập vào mắt Hồ Tâm Phong là một cái cửa động lớn bấy nay bị che lấp bởi lớp băng. Vì cái cột đá kia hạ xuống tác động đến phần địa chất ngầm của thung lũng, tạo ra cơn rung lắc nhẹ dẫn đến vỡ những lớp băng không quá dày. Hồ Tâm Phong cầm chắc đoản gươm từ từ đi vào hang động. Hang này là một mỏ hàn băng thạch, nhiệt độ lạnh kinh người, hên là mấy nay cậu đã có cơ hội tiếp xúc với nó nên cơ thể đã dần điều chỉnh nên cảm giác không hề nao núng. Vào sâu hơn, cậu dùng đá đánh lửa để thắp sáng đường đi nhưng được một hồi lại thấy một nguồn sáng rõ. Cậu lại gần nguồn sáng ấy rồi bất ngờ khi nhận ra đây là một gian phòng lớn nằm trong động được bao quanh bởi những viên đá quý phát sáng, ở giữa là một khối đá lấp lánh có kích thước ngang một cái giường. Nhưng điều làm Hồ Tâm Phong bất ngờ nhất lại chính là dòng văn tích lưu lại trên vách, có cả chữ lẫn hình. Phía trên đề mấy dòng chữ:

“Hắc Bạo Nhật và Bạch Hồ Nguyệt tương ngộ nơi đây.

Tính hợp, đạo hợp mà võ không hợp.

Tu luyện cùng nhau trên giường hàn ngọc này mất hai năm mà kết tinh ra bộ võ công khác biệt mà không tách biệt.

Lưu lại cho hậu nhân hai phái nhưng biết rằng khó tái giao

Thôi thì để lại gia số nội công, quyền cước, binh khí ở đây.”

Đọc xong bốn dòng trên, trong đầu Hồ Tâm Phong ngổn ngang không biết bao nhiêu ý nghĩ. Phải biết rằng Hắc Bạo Nhật và Bạch Hồ Nguyệt chính là hai chưởng môn đời đầu của hai phái Tuyết Lĩnh và Hắc Hổ. Không ai biết được trước đây họ lại là tri giao, càng không thể ngờ họ cùng luyện võ ở bên trong mật thất này. Hồ Tâm Phong không nén nổi hiếu kỳ mà đọc tiếp. Bức tường băng chia thành ba mảng lớn, Mảng ở giữa đề hai chữ “Nội công” ở giữa, hàng bên dưới chia ra làm hai, một là “Tàn Tuyết khí”, hai là “Bát Đoạn Cẩm”. Bên dưới ghi toàn yếu quyết luyện công. Hồ Tâm Phong càng đọc càng thích, quên luôn cả lời sư phụ mà bắt tay vào luyện.

Hai tay Hồ Tâm Phong bắt đầu đưa lên, chân nhón gót, từ từ nạp khí theo yếu quyết và hình vẽ trên tường. Một cảm giác dễ chịu chạy dài khắp hai kinh Tam Tiêu, đấy là đệ nhất đoạn cẩm. Cậu cứ vậy mà luyện từng tư thế, cảm giác kinh mạch khắp người được đả thông. Tàn Tuyết khí của bản phái trước nay chú trọng vào việc ngồi thiền luyện khí mà kích phát khí dương, nay môn Bát Đoạn Cẩm này lại là môn nội công động, không cần chờ khí lạnh kích thích mà tự kích phát khí nóng chạy khắp kinh mạch. Nửa canh giờ sau, Hồ Tâm Phong đã qua hết cả tám đoạn luyện công cảm thấy toàn thân nóng ran mà mồ hôi vẫn chẳng tiết ra. Tuy nhiên, vì tinh thần phấn chấn nên cậu cũng chẳng để tâm mà tiếp tục đọc đoạn bên dưới. Quái lạ thay, trên tường lại viết:

“Đệ cửu đoạn cẩm, Hắc Bạch tương hỗ, nhiệt khí bạo phát”

Tên là Bát Đoạn, sao lại có đoạn thứ chín?”- Hồ Tâm Phong tự hỏi, lòng đầy hồ nghi.

Bên dưới lại là hình người với tư thế vô cùng quỷ dị: hai tay chống đất, chân vắt qua đầu, tư thế này tĩnh cũng không tĩnh mà động cũng không động. Không chần chừ lâu, Hồ Tâm Phong vội thử ngay. Bấy lâu nay cậu học nhanh hiểu nhanh nên không thể không sinh tính kiêu ngạo, nghĩ rằng môn võ công nào mình cũng thông thạo dễ dàng. Đâu biết rằng đoạn thứ chín được sinh ra là để dung hòa Bát Đoạn Cẩm và Tàn Tuyết Khí. Tàn Tuyết khí chỉ để khí nóng chạy quanh vòng Chu Thiên gồm hai mạch Nhâm, Đốc nhưng lại giúp người luyện giữ ổn định căn cơ, ngăn khí phát tán. Bát Đoạn Cẩm lại dẫn dắt luồng nhiệt khí phân phát khắp kỳ kinh bát mạch. Một tạo khí, một dẫn khí, nếu tập lần lượt hai môn thì vẫn có thể tăng tiến dễ dàng. Nhưng nếu chưa điêu luyện được hai môn khí công trên mà vội vàng tập đoạn thứ chín thì cơ thể sẽ không thể vừa tạo vừa dẫn, dẫn đến nội khí chạy loạn, tẩu hỏa nhập ma. Hồ Tâm Phong tuy đã thuần thục Tàn Tuyết khí nhưng Bát Đoạn Cẩm chỉ ở sơ kỳ, làm sao có thể kiểm soát luồng khí dễ dàng. Đã tạo đúng tư thế, cậu bắt đầu nạp khí , cảm giác ấm nóng lại khởi ở đan điền mà chạy qua hết cơ thể. Tàn Tuyết nhận kích thích từ hơi lạnh mà nhiệt khởi, Bát Đoạn lấy sự vận động mà nhiệt khởi. Bấy giờ cả hai đã cùng khởi ở bụng dưới của Hồ Tâm Phong. Cứ mỗi lần hít thở, cậu càng thấy trong người nóng rát nhưng vẫn cứ cố chấp mà luyện. Chưa được một khắc, cậu chịu hết nổi mà ngã xuống, tác động từ cú va đập đã làm nhiệt khí trong người cậu tẩu tán khắp cơ thể, toàn thân cậu như muốn vỡ ra. Hồ Tâm Phong biết mình bị tẩu hỏa nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ bị nên tinh thần hết sức hoảng loạn. Cậu bắt đầu chạy nhảy múa may với mong muốn tỏa bớt khí nóng trong người. Nhưng càng múa lại càng nóng rát, khó chịu. Thân hình cậu lảo đảo, ngã người vào chiếc giường hàn ngọc. Một luồng khí tươi mát bất giác chạy khắp sống lưng cậu, làm cậu bình tâm. Hàn ngọc là loại đá quý không mấy lấp lánh nhưng màu sắc cũng rất ma mị, đặc biệt nhất là sự lạnh của loại đá này. Tuy nó ngang ngửa với hàn băng thạch, hàn ngọc lại không tỏa nhiều nhiệt ra ngoài mà bao nhiêu cái lạnh đều tụ vào bên trong, chỉ sờ tay vào mới thấy sự tê buốt. Hồ Tâm Phong ngã vào chiếc giường như cá gặp nước, từ từ ổn định khí huyết nhưng cũng mau chóng ngất đi.

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đã ngã khỏi giường, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Không chần chừ lâu, cậu vội vàng rời khỏi động với hi vọng sư phụ không phát hiện ra việc mình chợt biến mất. May mắn thay, Miêu Lăng vẫn chưa xuất hiện mà dẫn thú tới.

0