Bách Thú Tranh Hùng

Chương 49: Diêm La Đoạt Mệnh Lạ Kỳ - Bàng Môn Tả Đạo Có Gì Mà Khoe (1)

Đăng: 03/09/2026 21:30 1,989 từ 2 lượt đọc

Đối mặt với đòn trảo công trực diện như sấm sét của Lôi Khiếu Thiên, Hồ Tâm Phong không hề hoảng loạn. Người cậu trầm xuống, dùng một chiêu Bạt Sơn trong Mãnh Hổ Quyền Pháp gạt phăng cánh tay đối phương qua một bên. Thân hình của Lôi Khiếu Thiên đang đà lao tới theo quán tính, hoàn toàn không kịp thu thế, lập tức để lộ một khoảng trống chí mạng ngay trước mặt. Chỉ chờ có thế, Hồ Tâm Phong xoay người nhẹ nhàng, tống ngay một chỏ trực diện vào chóp mũi gã.

Lôi Khiếu Thiên trúng đòn, đầu óc nhất thời choáng váng, trong lòng không khỏi kinh hãi trước khả năng ứng biến thần tốc của tên thiếu niên trước mặt. Cắn răng nén đau, gã một lần nữa thôi động nội kình, Diêm La Kình tầng thứ Mười rít lên bần bật trong huyết quản, lập tức xuất ra sát chiêu đầu tiên.

Đệ nhất sát - Chiêu Hồn Sát!

Thân pháp của Lôi Khiếu Thiên bỗng chốc trở nên quái dị lạ thường, tiến Đông lùi Bắc. Mười ngón tay gã co lại thành trảo, chiêu số bảy hư ba thực. Dưới ánh lửa đèn lụa trắng xanh leo lét, trảo pháp của gã biến ảo như những bóng ma u uẩn, mang theo âm phong gào rú rợn người.

Hồ Tâm Phong vì chưa rõ đường đi nước bước của đối thủ nên chọn giải pháp an toàn, thi triển pho Mãnh Hổ Quyền Pháp để cầm chừng. Từng quyền vung ra tuy chỉ mang năm thành công lực nhưng cương mãnh tuyệt luân. Thế nhưng, trảo ảnh của đối phương quá mức ảo diệu, quyền của cậu đánh vào đâu cũng chỉ trúng vào hư ảnh mù mịt. Hồ Tâm Phong càng đánh càng hăng, bộ pháp dồn dập, bắt đầu vận dụng đến Hổ Vồ Bách Hộ với ý định dùng cường lực tối đa để áp chế đối phương.

Chiêu Hồn Sát vốn được lão quái Lôi Mạc Sát sáng tạo dựa trên tinh túy của Hắc Hổ Phái, cốt lõi nằm ở chỗ dụ địch vào sâu, phản công chớp nhoáng. Những trảo ảnh đầy rẫy hư chiêu kia thực chất chỉ là cái bẫy để khiến Hồ Tâm Phong nôn nóng, giận quá mất khôn mà thôi.

Nhìn thấy thế công của gã thiếu niên đã bắt đầu có phần điên cuồng, đi đúng theo tính toán của mình, Lôi Khiếu Thiên trong mắt lóe lên hung quang, lập tức phản công. Khi hữu trảo của Hồ Tâm Phong định chộp lấy bả vai gã, thân hình Lôi Khiếu Thiên liền chùn xuống, nghiêng người né đi một cách ngoạn mục. Đồng thời, tả trảo của gã nhanh như chớp len lỏi từ góc chết móc thẳng vào yết hầu của cậu.

Hồ Tâm Phong thực chất nãy giờ vẫn giữ được thần trí tỉnh táo, chưa hề mất kiểm soát. Thấy đòn hiểm lao đến, cậu mau lẹ dùng tay phải bắt chính xác vào cổ tay của Lôi Khiếu Thiên, thi triển chiêu Ngạ Hổ Khiên Dương. Chân cậu lùi nhanh hai bước, đồng thời dùng lực kéo thật mạnh cánh tay gã theo hướng di chuyển của mình. Sức kéo đột ngột khiến thân hình Lôi Khiếu Thiên mất đà lao theo, Đệ Nhất Sát lập tức bị hóa giải hoàn toàn.

Lôi Khiếu Thiên thấy nguy không loạn, lập tức biến chiêu ngay trong lúc bị bắt giữ. Năm ngón tay trái như móng vuốt thép bặm chặt, chụp ngược vào cổ tay Hồ Tâm Phong. Một luồng âm kình hùng hậu, lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn tay gã theo đó tấn công ồ ạt chạy vào kinh mạch trong tay Hổ tử. Cùng lúc, hữu trảo của Lôi Khiếu Thiên cũng điên cuồng oanh kích vào thượng bàn của đối thủ. Hồ Tâm Phong lập tức đáp trả.

Tay của hai người một trái một phải đã khóa chặt lấy nhau, trận đấu nhất thời biến thành màn so tài đơn trảo giáp lá cà cực kỳ hung hiểm. Tuy là bậc tiền bối nhưng vì kinh nghiệm nghênh địch quá ít, Lôi Khiếu Thiên đứng trước một thiên tài khổ luyện như Hồ Tâm Phong hoàn toàn không chiếm được nửa phần lợi thế. Hai bên đứng chôn chân tại chỗ, trong thoáng chốc đã qua hơn hai mươi chiêu bất phân thắng bại.

Lúc này, điểm đáng sợ của tà công đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tay phải của Hồ Tâm Phong liên tục bị Diêm La Kình ăn mòn, dù nội công thập túc của cậu có thâm hậu đến đâu thì các mạch máu cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dại, ê buốt vô cùng khó chịu. Nhìn thấy sắc mặt có phần biến đổi của Hồ Tâm Phong, Lôi Khiếu Thiên biết mình đã đoạt được tiên cơ, liền cười gằn một tiếng, thét lớn thi triển chiêu tiếp theo.

Đệ nhị sát - Tuyệt Đại Sát!

Đòn trảo của gã đột ngột thay đổi, mang theo uy thế áp đảo nhiếp hồn đoạt phách. Từng trảo đưa ra đều là những đường quét diện rộng, tàn bạo hung mãnh nhằm xé toạc mọi phòng tuyến của đối thủ. Hổ Vồ Bách Hộ của Tâm Phong vốn chỉ mạnh khi ở thế thượng phong, nay bị luồng sát kình diện rộng của Tuyệt Đại Sát bức bách, lập tức rơi vào thế bị động, không thể phát huy hết sức mạnh.

Trảo phong của Lôi Khiếu Thiên rít lên bần bật, nhắm thẳng vào ngực đối phương mà phóng tới. Thế nhưng, gã không ngờ rằng mình sắp phải nếm trải sự biến ảo của Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng. Ngay trong sát na, Hồ Tâm Phong biến trảo thành chỉ. Ngón tay cái của cậu phóng ra như tên bắn, điểm thẳng vào huyệt Lao Cung trên lòng bàn tay Lôi Khiếu Thiên, đồng thời ngón trỏ lại lật ngược, nhấn mạnh vào huyệt Ngoại Lao Cung ở mu bàn tay đối phương.

Lôi Khiếu Thiên bỗng dưng cảm thấy năm ngón tay của mình tê cứng, lập tức kinh hoàng thu chiêu lui về. Hồ Tâm Phong nhân cơ hội ngàn vàng, vận lực vào cánh tay, tung một đòn Giáng Sơn cực nặng vào ngay khớp vai đang bị khóa của gã, tự giải thoát cho chính tay của mình.

Chịu một kích đau đớn, Lôi Khiếu Thiên loạng choạng thối lui liên tiếp mấy bước mới vững được trọng tâm. Tuyệt Đại Sát đầy tự hào của gã vậy mà lại bị một tên hậu bối phá giải trong vòng không quá mười chiêu. Quyền cước và nhãn quan của Hồ Tâm Phong rõ ràng đã vượt suy đoán của gã rất nhiều.

Lôi Khiếu Thiên cười nhếch mép:

“Khá khen cho tiểu tử nhà ngươi! Tiếc là hôm nay phải uổng mạng ở nơi này rồi!”

Gã tiếp tục chuyển thức, không tin rằng một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này có thể hóa giải được hết thảy các sát trảo của phụ thân năm xưa.

Đệ Tam Sát - Kinh Thiên Sát!

Song trảo của gã liên tục từ trên cao chụp xuống, tàn bạo và dồn dập tấn công vào thượng bàn của Hồ Tâm Phong. Hổ tử biết rõ trảo pháp của đối thủ giờ đây đã mang theo âm kình xuyên da thấu thịt, nếu tiếp tục dùng trảo đối trảo thì cánh tay của mình không sớm thì muộn sẽ bị phế trước, do đó cậu lập tức thay đổi chiến thuật.

Hồ Tâm Phong gập chặt hai cánh tay, dùng hai chỏ cứng như sắt nguội vừa lui vừa gạt mạnh vào cánh tay của Lôi Khiếu Thiên để triệt tiêu lực trảo. Gã chưởng môn cũng không phải tay vừa, đòn vừa bị gạt đi thì cổ tay liền chuyển nhẹ, biến chiêu sang thế cào ngang, tuyệt đối không buông tha phần thủ cấp của cậu thiếu niên.

Thế nhưng, kẻ này vì quá ham công nên đã hoàn toàn quên mất phòng thủ phần dưới. Kinh Thiên Sát tuy mãnh liệt nhưng lại chỉ tập trung đánh vào phần ngực và đầu, một khi đối thủ giữ được bình tĩnh rồi làm chủ nhịp độ, sơ hở của mình sẽ lập tức bị khai thác.

Nhìn thấy vùng ngực của Lôi Khiếu Thiên hoàn toàn hớ hênh, Hồ Tâm Phong nhanh như cắt cúi người thật sâu, thoát khỏi phạm vi bao phủ của song trảo, từ góc thấp tống một chỏ bạo ngược lên ngay Chấn Thủy của đối phương, bức gã phải lùi lại.

Không đợi Lôi Khiếu Thiên ổn định, Hổ tử tận dụng khoảng cách vừa vặn, xoay người tung ra một chiêu Băng Xuyên Thấu Cốt nhắm thẳng vào yết hầu đối phương.

Nhưng Lôi Khiếu Thiên dẫu sao cũng thuộc hạng cao thủ, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, song trảo của gã nhanh như chớp giật lao xuống, chộp chặt lấy cổ chân phải vừa ra đòn của Hồ Tâm Phong. Luồng âm kình tàn độc từ mười ngón tay lập tức xâm nhập vào cơ thể, khiến toàn bộ ống chân phải của Hổ tử hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác.

Lâm vào thế khó, Hồ Tâm Phong ứng biến thần tốc. Cậu lấy ngay chiếc chân đang bị khóa chặt làm điểm tựa chịu lực, mượn đà bật người nhảy vọt lên không trung. Chiếc chân trái còn lại quét ngang một đường vòng cung tuyệt đẹp, đá thẳng vào bên đầu của Lôi Khiếu Thiên. Gã hốt hoảng đưa tay lên đỡ nhưng không kịp. Cú đá mang theo sức nặng trăm cân khiến gã đau đớn nổ đom đóm mắt, đồng thời lực khóa ở tay cũng theo đó mà lỏng ra, tuột mất chân của đối thủ.

Sau cú đá chấn động ấy, Hồ Tâm Phong lấy tay chống đất, lộn ngược hai vòng về phía sau để kéo giãn khoảng cách. Thân thủ của cậu thoăn thoắt, uyển chuyển. Đó là nhờ những ngày tháng chuyên tâm khổ luyện một trăm lẻ tám cước chiêu của Hầu tộc, giúp bộ pháp của cậu lúc này đã vượt qua cả đỉnh cao của Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ. Biết rõ kẻ địch trước mặt vô cùng khó nhằn, Hồ Tâm Phong bắt đầu đem toàn bộ sở học ra để dứt điểm trận đấu.

Đã qua ba thức sát trảo liên tiếp nhưng Lôi Khiếu Thiên đều bị khắc chế một cách nhục nhã. Xét về mặt chiêu thức, gã coi như đã đại bại dưới tay một hậu bối. Thế nhưng, một kẻ kiêu ngạo như gã làm sao chấp nhận được kết cục này? Lôi Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Luồng chân khí ẩn giấu trong đan điền được huy động đến mức tối đa, điên cuồng bộc phát, đạt đến Diêm La Kình tầng thứ Mười Bốn, cảnh giới cao nhất mà gã có thể chạm tới ở thời điểm hiện tại.

Cả hai đứng nhìn nhau, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Không khí sảnh đường nồng nặc sát khí, xem ra trận này không đổ máu thì không thể dừng lại. Trước khi lao vào tái chiến, Hồ Tâm Phong nhếch môi, buông lời khiêu khích:

“Cái gọi là Đoạt Mệnh Bát Sát Trảo hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. So với Long Trảo Thủ chính tông của tổng phái chẳng qua chỉ là một bản thoái hóa đầy khuyết thiếu.”

Lôi Khiếu Thiên tức đến lộn ruột, buông lời đe dọa:

“Ranh con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày là gì thì câm miệng lại cho ta!”

0