Chương 48: Võ Đạo Biển Lớn Bao La - Cái Chính Khó Giải Cái Tà Khó Phân
Giữa màn chướng khí đặc quánh như cõi âm ti, Hồ Tâm Phong tiến lên một bước, bàn tay gân guốc đặt lên vòng khuyên đồng rỉ trên cánh cửa mục nát của Diêm La Quán.
Cọc... Cọc... Cọc...
Ba tiếng gõ khô khốc vừa dứt, tuy không có tiếng bước chân nào nhưng hai cánh cửa gỗ đen kịt lại tự động chuyển dịch, từ từ mở ra hai bên, phát ra những tiếng “két két” rợn người. Luồng khí lạnh từ bên trong ùa ra, mang theo mùi máu tanh và ẩm mốc lâu năm.
Phong, Tuyết hai người cẩn trọng bước đi. Đường vào bên trong Diêm La Quán tối tăm hun hút không một ánh đèn, cũng chẳng hề có cơ quan cạm bẫy nào. Không gian tĩnh mịch chỉ bị quấy nhiễu bởi những tiếng “bụp chát” trầm đục, dữ dội vang ra từ căn phòng tập luyện nằm ngay chính diện phía trước.
Vượt qua dãy hành lang tối, hai người đặt chân đến một sảnh đường nhỏ, thô sơ. Từ trong bóng tối của góc sảnh, một bóng người chậm rãi bước ra nghênh tiếp. Dưới ánh lửa le lói của ngọn đuốc nơi vách tường, dung mạo kẻ đó lộ diện.
Đó là một thiếu niên thuộc tộc Báo, dáng người mảnh khảnh nhưng cơ bắp chắc nịch. Hắn vừa bước ra vừa nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, cất giọng trầm khàn:
“Bản lĩnh khá lắm, không ngờ ngươi thực sự dám vác xác đến đây, Hồ Tâm Phong!”
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết lập tức nhận ra ngay. Đây chính là tên đầu lĩnh đám sát thủ phóng hỏa đốt quán trọ của họ ở Xích Sa Châu mấy ngày trước. Dao Tuyết nhìn thấy kẻ thù, hai mắt tóe lửa, thanh kiếm bên hông khẽ run lên bần bật. Tuy nhiên, Hồ Tâm Phong đã nhanh tay giữ chặt lấy bả vai nàng.
Đây là đất khách, địch nhân lại là hạng tà dị. Một khi rút binh khí càn quấy lúc này thì tuyệt đối không có đường ra. Cậu hít một hơi sâu, nén chặt cơn giận.
Hồ Tâm Phong đảo mắt nhìn quanh sảnh đường. Đám đệ tử đang luyện võ ở đây chỉ lác đác chỉ chừng bảy tám tên. Tuy nhiên gã nào gã nấy sát khí trầm trọng, trong mắt đều lộ tia hung quang. Khi thấy hai kẻ bịt mặt bước vào, tất cả đồng loạt dừng trảo, đứng im như tượng, ánh mắt sắc lẹm chằm chằm nhìn vào hai người mới đến như thú dữ nhìn thấy con mồi.
Tên Báo xoay người, đưa tay về phía họ rồi ngoắt.
“Đi theo ta. Trưởng bối đang đợi các ngươi ở bên trong.”
Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết theo chân gã vào sâu hơn. Phía sau sân tập là một gian nội sảnh dùng làm nơi tiếp khách. Khác với vẻ hoang tàn bên ngoài, nơi đây bài trí một bàn trà bằng gỗ mun đen láng bóng. Tại bàn trà, có hai vị Hổ nhân một già một trung niên đang tĩnh tọa.
Nhưng điều đáng chú ý nhất lại nằm ở góc tường phía bên trái. Gần chục tên đàn ông đang bị trói chặt tay bằng xích sắt thô bạo, mặt mũi bầm dập, quỳ mọp dưới đất. Cậu nheo mắt nhận ra ngay, đây chính là băng đảng thảo khấu hung hãn mà nhóm của cậu từng đụng độ và đánh tan ở thảo nguyên cách đây một tháng.
Tâm Phong thu hồi ánh mắt, hướng về phía vị trí chủ tọa của lão Hổ. Ông lão râu tóc bạc trắng như cước, tấm lưng khom lại nhưng lồng ngực cứ phập phồng để lộ mấy khúc xương sườn qua lớp áo. Thần thái của lão không một chút khí chất từ ái của người già. Ngược lại, đôi mắt đục ngầu nhưng đỏ quạnh, ánh nhìn dữ tợn, ngập tràn hung tính như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thanh âm khàn khàn như hai tảng đá cọ sát vào nhau:
“Bọn tiểu bối. Lão phu là Lôi Mạc Sát, kẻ đã tự tay tạo dựng nên cái Diêm La Quán ẩn mật này.”
Lão khẽ vuốt chòm râu bạc, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm pha lẫn tự kiêu, bắt đầu kể lại chuyện năm xưa.
“Rất nhiều năm về trước, ta vốn là một cao đồ xuất chúng, thiên tài bậc nhất của Hắc Hổ Phái. Không ít mạng người đã vong dưới tay ta. Nhờ có đại công trạng với môn phái trong nhiều trận huyết chiến, nên ta được biệt đãi, cho phép tiến vào mật các học được những phần thâm sâu của bộ tuyệt học Long Trảo Thủ trấn môn. Tuy nhiên…”
Đôi mắt Lôi Mạc Sát chợt co rút lại, đầy vẻ tà dị.”
“Những năm tháng đâm thuê chém mướn đã để lại trong tâm trí ta một sự biến chuyển tột cùng. ta nhận ra võ học Sư Hổ Môn quá mực rườm rà, giả tạo! Từ căn bản nội công của Hắc Hổ Phái, lão phu đã dựa trên sự vận chuyển gân mạch, tự sáng tạo ra Diêm La Kình. Đây là loại môn nhu kình bá đạo, một khi đánh trúng, kình lực sẽ như giòi trong xương, ăn sâu phá hủy gân mạch đối thủ. Lão phu lại dựa vào mười mấy thức Long Trảo Thủ năm xưa để tinh lọc, tạo ra bộ trảo pháp mang tên Đoạt Mệnh Bát Sát Trảo.”
Tuy Phong, Tuyết hai người chẳng ai hỏi việc đó làm gì, Lôi Mạc Sát vẫn cứ thao thao bất tuyết khoe khoan võ học của mình. Hai vị khách trẻ càng nghe càng lạnh sống lưng. Bản chất hai môn võ công đó chẳng qua cũng chỉ là bàng môn tả đạo, hại người hại mình.
Lúc này, vị Hổ nhân trung niên ngồi cạnh, người có gương mặt vuông vức, ánh mắt thâm trầm nhưng cũng không giấu được sát khí, mới chậm rãi rót trà, tiếp lời lão già:
“Tại hạ là Lôi Khiếu Thiên, hiện là chưởng môn nhân đương nhiệm của Diêm La Quán này. Vì hai môn võ công do phụ thân sáng tạo ra có tính chất quá mức cuồng bạo, sát tính thấu trời, nên năm xưa Hắc Hổ Phái vô cùng e dè, sợ rằng nếu để các chi phái trong môn biết được, sẽ quy Hắc Hổ Phái vào đường tà đạo, rước họa diệt phái. Phụ thân hiểu rõ đại cục, nên đã tự nguyện rời đi, lánh sâu vào thung lũng này lập võ quán. Việc này là thông tin mật, tuyệt đối chỉ có những bậc quyền cao chức trọng nhất của Hắc Hổ Phái như Kim Bài và Ngân Bài tổng quản mới nắm được.”
Nói đến đây, Lôi Khiếu Thiên bất ngờ đứng dậy, chắp tay về phía Hồ Tâm Phong, giọng điệu có phần hòa hoãn:
“Chuyện đệ tử của ta là tên tiểu Báo này tự ý dẫn người ra ngoài hoang mạc, gây hấn với các ngươi, là do ta dạy đồ đệ không nghiêm, để chúng ra ngoài tác oai tác quái. Hôm nay, ta đã bắt giữ băng thảo khấu này về đây chịu tội, coi như có lời xin lỗi gửi đến thiếu hiệp.”
Hồ Tâm Phong cười khẩy một tiếng, bước lên mấy bước đến giữa căn phòng, ánh mắt không hề né tránh uy áp của hai vị chưởng môn, lớn tiếng chất vấn:
“Lôi chưởng môn, ngài đang diễn trò cho ai xem vậy? Bản lĩnh dạy đồ đệ của Diêm La Quán quả thực làm tại hạ mở mang tầm mắt! Chuyện ở thảo nguyên đã qua hơn một tháng trời, tại sao ngày trước không bắt, không phạt, mà lại đợi đúng lúc tại hạ đặt chân tới cửa mới đem ra trói lại làm cảnh?”
Cậu chỉ tay thẳng ra phía sảnh ngoài, giọng nói đanh thép:
“Cái tại hạ muốn chất vấn không chỉ là đám tép riu này, mà là chuyện những đại đệ tử của tiền bối! Chúng dám dùng danh nghĩa Diêm La Quán để đả thương đồng môn phái Tuyết Lĩnh của tại hạ, phóng hỏa đốt quán trọ, ép tại hạ phải vào tử địa này để thách đấu. Võ công của các người sát tính quá cao, người luyện nếu đức độ không tốt sẽ sớm đánh mất nhân tính, rơi vào ma đạo. Võ học như thế, tồn tại chỉ làm nhơ nhuốc thanh danh Sư Hổ Môn!”
Sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên qua mỗi câu của Hồ Tâm Phong lại xám đi một chút. Một luồng khí lạnh tràn ra từ kẽ tay, khiến chén trà trên bàn khẽ rạn nứt. Sự chất vấn bộc trực và cứng rắn của gã thiếu niên trước mặt đã chạm tự ái của ông ta. Lôi Khiếu Thiên đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, gầm lớn:
“Tiểu tử ngậm máu phun người! Ngươi thì hiểu cái gì là chính, cái gì là tà? Các đại môn phái tự xưng chính đạo sợ hậu sinh tiến bộ hơn mình nên mới tìm mọi cách để dè bỉu, dùng áp lực quy chụp cho chúng ta là tà đạo để dễ bề tận diệt!”
Lôi Khiếu Thiên tiến lên một bước, mắt quạnh lên tia nhìn sắc lẹm:
“Ngươi có biết tổ sư Hắc Hổ Phái Bạch Hồ Nguyệt lúc xưa, khi sáng tạo ra bộ Bạch Hổ Thất Tú Kiếm tuyệt thế, cũng vì ưu tiên vài phần âm nhu mà bị toàn bộ tổng phái kỳ thị, cô lập, cuối cùng phải uất hận rời đi hay không?”
Nghe đến tên tổ sư, Dao Tuyết đứng bên cạnh chợt giật mình, đôi lông mày liễu nhíu chặt lại. Nàng theo Hắc Hổ Phái đã lâu năm, từ nhỏ đã xem vị tiền bối khai phái ấy như một huyền thoại, không nghĩ rằng cái tên ấy lại bị một tên tiểu ma đầu mang ra làm cái cớ biện minh cho võ công hiếu sát của hắn.
Lôi Khiếu Thiên như không để ý đến phản ứng của nàng, nói tiếp:
“Học võ là để giết địch. Ngươi chỉ là một tên tiểu bối Tuyết Lĩnh Phái, vậy mà dám nói rằng sẽ tự tay đến đây thanh lý môn hộ cho Sư Hổ Môn sao? Thật là To gan lớn mật!”
Hồ Tâm Phong dùng giọng đanh thép đáp lại:
“Kẻ mạnh không đổ lỗi hoàn cảnh. Nếu đã sáng tạo mà không chịu sửa đổi thì cũng sớm tự đưa mình vào thế lạc hậu. Nhưng đường đi đã trái với đạo lý ban đầu thì không bao giờ đến đúng đích.”
“Không phải tổng đàn Sư Hổ Môn, Sư Quyền Đường cũng chỉ là bọn cứng nhắc đấy sao.”
Không khí trong gian phòng tiếp khách căng thẳng đến mức đóng băng. Dao Tuyết bên cạnh đã thủ sẵn kiếm thế, đám đệ tử ở ngoài sảnh cũng bắt đầu áp sát vào cửa. Cuộc tranh cãi đạo lý giữa hai bên rốt cuộc rơi vào bế tắc. Biện pháp duy nhất của giang hồ để định đoạt phải quấy từ xưa đến nay chỉ có thể là dùng nắm đấm.
Từ vị trí chủ tọa, Lôi Mạc Sát lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn. Lão khẽ khà một hơi, đôi mắt đục ngầu đỏ quạnh đảo qua người Hồ Tâm Phong, rồi dừng lại trên gương mặt đứa con trai đang hừng hực lửa giận.
“Khiếu Thiên…”
Lôi Mạc Sát cất giọng khàn khàn, cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
“Lời gã tiểu tử này nói tuy chướng tai, nhưng cái khí phách không sợ chết của nó lại rất giống ta thời trẻ. Chỉ tiếc là... hắn quá tin vào cái gọi là ‘chính đạo’ mục nát kia. Đừng tốn lời vô ích với hắn nữa.”
Lôi Khiếu Thiên quay sang nhìn phụ thân, khẽ gật đầu tỏ ý vâng lời, rồi lại hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Hồ Tâm Phong, cười nhạt:
“Theo quy củ võ lâm, ta là Chưởng môn nhân một phái, xét về vai vế lại hơn ngươi một thế hệ, tuyệt đối không thể ra tay đấu nghiêm túc với một tên hậu bối. Nhưng đám đệ tử trẻ tuổi của Diêm La Quán quả thực chưa có ai đủ thực lực để áp chế được ngươi. Hôm nay, theo ý phụ thân, vì tôn nghiêm của Diêm La Quán, ta đành phải phá lệ ra tay giáo huấn kẻ cuồng vọng!
Ầm!
Dứt lời, Lôi Hổ Khiếu Thiên không đợi Tâm Phong đồng ý, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Một luồng tà kình xám xịt, lạnh lẽo thấu xương thấu tủy cuồn cuộn tỏa ra từ lòng bàn chân ông ta, khiến mặt đất dưới chân nứt toác thành từng đường rãnh nhỏ. Luồng sát khí ấy u ám, ghê rợn hệt như cảnh tượng âm tào địa phủ hiển hiện giữa chốn nhân gian.
Lôi Khiếu Thiên gằn giọng, toàn thân phủ một tầng sương đen mờ ảo.
“Ta chỉ cần vận Diêm La Kình tầng thứ mười là đủ tiễn ngươi đi rồi! Ngươi có dám nghênh chiến không?”
Đối diện với áp lực từ khí kình khủng khiếp của tầng thứ Mười, Hồ Tâm Phong không hề nao núng. Cậu siết chặt nắm đấm, cảm nhận luồng âm kình xám xịt đang gào thét xung quanh. Ngay từ khi bước chân vào Diêm La Quán và nghe Lôi Mạc Sát tự hào kể về nguồn gốc của Diêm La Kình, một ý niệm táo tợn đã âm thầm nảy mầm trong đầu cậu.
“Thời cơ đã đến, nếu không mạo hiểm cược một ván lúc này thì chuyến đi này coi như công cốc.”
Ánh mắt cậu bỗng lóe lên một tia sáng tinh quái. Cậu giơ một tay lên, dõng dạc cắt ngang:
“Chưởng môn nhân bớt giận! Đã đấu thì phải có cá cược mới phân định được cao thấp. Hôm nay Hồ Tâm Phong đứng đây, chính thức đưa ra một giao kèo với Diêm La Quán!”
Lôi Khiếu Thiên khựng lại, thu bớt kình lực, nhíu mày:
“Giao kèo thế nào?”
Hồ Tâm Phong đứng thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố từng lời lọt vào tai tất cả mọi người:
“Trận chiến này, nếu tại hạ thua cuộc dưới trảo của Lôi chưởng môn, cái mạng này tùy chưởng môn định đoạt, đại đao sau lưng dâng tặng cho võ quán! Thế nhưng... nếu tôi may mắn thắng được ngài một chiêu nửa thức, Diêm La Quán phải lập tức đưa toàn bộ bí kíp yếu quyết và cách thức tu luyện của Diêm La Kình cùng Đoạt Mệnh Bát Sát Trảo cho tại hạ!”
Cậu khẽ liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Khiếu Thiên, bồi thêm một câu chốt hạ:
“Tại xin dùng danh dự và mạng sống để thề, chuyện tỉ thí ngày hôm nay tuyệt nhiên sẽ giữ kín, không để lộ một chữ ra bên ngoài! Ngài có dám nhận giao kèo này không?”
Xoảng!
Mấy tiếng chén đĩa rơi vỡ vang lên từ phía ngoài sảnh. Từ vị Hổ lão Mạc Sát cho đến đám đệ tử đứng xem, ai nấy nghe xong lời cá cược ngông cuồng này đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Một tên hậu bối chưa đầy hai mươi tuổi, lại dám đòi lấy đi toàn bộ võ học trấn phái của người ta.
Lôi Khiếu Thiên sau một hồi ngơ ngác thì lập tức phẫn nộ hét lớn:
“Nói xằng! Nói bậy! Ngươi nghĩ tuyệt học của Diêm La Quán ta là thứ để ngươi mang ra đùa giỡn sao?
Hồ Tâm Phong vẫn điềm nhiên, ánh mắt sâu thẳm:
“Bản chất Diêm La Kình là môn âm kình thượng thừa, sở dĩ bị coi là tà công vì sát tính quá nặng. Nếu giao cho tại hạ, với gốc rễ nội công đặc dị kết hợp giữa phái Tuyết Lĩnh và Hắc Hổ, tại hạ có khả năng cải tiến nó quay về đường chính đạo. Tới lúc đó, tại hạ sẽ quay lại đây trao trả bản sửa đổi cho các vị!”
“Nực cười! Chưa chắc sống sót rời khỏi đây mà ngươi đã nghĩ đến chuyện dạy đời cả phái ta sao? Ta muốn xem cái gọi là nội công đặc dị của ngươi làm được trò trống gì!”
Nói rồi, Lôi Khiếu Thiên gầm lên một tiếng, thân hình hộ pháp lướt đi như một bóng ma, năm ngón tay co lại thành trảo, tà kình xé gió phóng tới nhắm thẳng vào trước ngực Hồ Tâm Phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.