Bách Thú Tranh Hùng

Chương 16: Sau khi phá cửa động ra - Đôi câu hẹn ước theo ta cả đời

Đăng: 25/05/2026 18:21 1,926 từ 2 lượt đọc

Ngay chiều hôm ấy, ba thầy trò sau khi điều trị xong thương thế do buổi khảo hạch liền đi đến cửa động. Nó đã bị chặn từ lâu bởi những hòn đá đa dạng kích cỡ, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau không theo trật tự gì. Bố Diệp nói với hai đệ tử:

- Ta sẽ tiên phong lấy đá ra. Việc sạt lở là điều tất yếu. Nhiệm vụ của hai ngươi là gạt những viên đá có nguy cơ rơi trúng ta.

- Đệ tử xin tuân lệnh. - Cả hai cùng nói.

Bố Diệp bắt đầu điều tức vận khí đến hai bàn tay, ông từ từ đưa tay chạm đến những hòn đá lớn. Liền sau đó, mười ngón tay Bố Diệp bám chặt vào, thoăn thoắt lật từng hòn đá lớn ném ra phía sau. Như đã dự đoán trước, những hòn đá phía trên bị mất điểm tựa mà rơi xuống như mưa. Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết cật lực đưa chưởng gạt ra làm chuyển hướng rơi của từng viên đá một. Hì hục liền mấy khắc, ánh chiều tà phía bên kia cửa động đã lộ ra. Ba người thấy vậy là mừng, càng làm nhanh hơn. Khi con đường được khai thông thì trời cũng đã chập choạng tối.

- Hai ngươi sẽ đi ngay trong đêm nay sao? - Bố Diệp hỏi, mồ hôi mồ kê vẫn còn nhễ nhại.

- Vâng, thưa sư phụ. Hành trang không cần chuẩn bị nên cũng không cần nán lại ạ. - Tâm Phong nói. - À mà đệ tử có thứ này muốn nhờ sư phụ tạm giữ.

Cậu vừa nói vừa lấy trong túi áo ra viên Ngũ Sắc Châu. Sáu mắt nhìn vào nó, viên ngọc lớn bắt đầu phát ra ánh sáng long lanh huyền ảo.

- Đây là Ngũ Sắc Châu mà ngươi từng đề cập sao? Ta không có hứng thú. - Bố Diệp hờ hững đáp.

- Nhưng nếu như giữ vật này rời đi, cả hai chúng con khó mà an toàn được. - Hồ Tâm Phong đổi giọng cầu xin. - Vả lại, viên châu này tác dụng trị thương rất tốt, biết đâu lại giúp Sư Tử Hống của sư phụ mau tăng tiến.

- Cái gì? Ngươi nói thật sao? - Bố Diệp ngạc nhiên

Ông đón viên châu lớn từ tay Hồ Tâm Phong. Một cảm giác dễ chịu lập tức ập đến, sự mệt mỏi của buổi phá đá mở đường hôm nay có cảm tưởng như đã bớt đi gần phân nửa.

- Thật là tuyệt diệu! - Bố Diệp cảm thán. - Hảo ý này coi như ta nhận. Tuy nhiên các ngươi khi rời khỏi động cũng khó mà về phái yên ổn. Chắc chắn họ đã biết các ngươi là hai người gần viên châu nhất trước khi nó mất tích. Cùng với việc mối quan hệ hai phái chắc cũng đã xấu đi từ khi đó, chuyện của hai ngươi cũng khó tác thành.

- Sư phụ nói gì kì vậy? Tại sao lại tác thành gì cho chúng con chứ? - Dao Tuyết đỏ mặt nói.

- Hai ngươi tình thâm ý trọng mà tai lại không biết ư? Các ngươi đã quên mất đôi tai thính này à. - Bố Diệp vừa nói vừa chỉ vào hai cái tai của mình, làm bộ châm chọc.

Chi loài mèo trước giờ đã nổi tiếng sẵn với đôi tai thính. Bố Diệp bẩm sinh đã có thính lực phi thường hơn hẳn đồng loại. Cộng thêm việc tám năm cần mẫn luyện nội công nên lỗ tai ông đã đạt tới cảnh giới khó mà đo đếm.

Phong, Tuyết chợt nhận ra chuyện tình tứ đêm qua của hai người đã bị một tai sư phụ nghe hết, lúc này chỉ muốn chui xuống đất. Cả hai bất giác quay mặt đi chỗ khác.

- Không có gì phải ngại cả. Ha ha. Hay là như này đi, ngay đêm nay các ngươi lập thành hôn ước. Ta đây là người chủ trì. Thế thì không có gì tốt hơn.

- Sư phụ nói vậy…nghe kì quá. - Hồ Tâm Phong vừa bất ngờ vừa lúng túng đáp.

- Sao lại là không được. Cái thứ nhất, các ngươi thực sự yêu nhau, không muốn rời nhau. Cái thứ hai, ta đây vừa là trưởng bối vừa là sư phụ của các ngươi, thế thì đã đủ phẩm giá để làm chứng cho lời thề của các ngươi rồi.

- Nhưng chúng đệ tử mới biết nhau được một năm, như vậy thì có chút gấp gáp. - Hồ Tâm Phong tiếp tục biện minh.

- Gấp gáp? Xem ra tiểu tử nhà ngươi còn trẻ mà sớm quen thói phong tình. Ngươi nhìn Dao Tuyết đi, nó có tỏ ra phản đối không?

Lúc này Hồ Tâm Phong nhìn sang Dao Tuyết thì thấy được khuôn mặt ngấn đỏ thẹn thùng của nàng. Cậu biết rằng tính tình Dao Tuyết vốn thẳng thắn, yêu ghét đều khó giữ trong lòng. Nay nàng nghe đến việc đính ước, tuy không nói đồng ý nhưng cũng chẳng mở miệng ra phản đối.

- Nếu các ngươi chưa muốn thì ta cũng không ép. Nhưng trên đường hai ngươi đi chung với nhau như thế, khó mà tránh khỏi dị nghị. - Bố Diệp trầm ngâm nói, trong ý tứ vẫn là muốn hai người thực hiện hôn ước.

- Chúng con vẫn huynh muội mà. - Hồ Tâm Phong nói.

- Không được! Vạn lần không được. Các ngươi tính nói sư phụ các ngươi là ai? Việc gian dối khó mà giữ lâu. Ta đây lại không muốn bị lộ hành tung chút nào. Huống hồ cửa động giờ đã mở ra. Sư phụ các ngươi càng khó ẩn nấp.

Tâm Phong lại đăm chiêu suy nghĩ thì ống tay áo bị giật nhẹ. Hóa ra là Dao Tuyết đang níu lấy tay chàng, khuôn mặt vẫn một màu đỏ gấc, đầy vẻ khẩn thiết. Hồ Tâm Phong thấy Dao Tuyết đã như vậy, nếu hôm nay mình từ chối thì cả hành trình phía sau khó mà yên ổn với nữ tử này. Thế là cậu đã gật đầu.

- Tốt lắm! Ha ha! Tốt lắm! Thế mới là hảo đồ nhi chứ. - Bố Diệp đắc ý.

***

Hôn ước được diễn ra hết sức giản dị. Ánh trăng đêm nay đã có thêm một lối cửa động để vào, làm cho “buổi lễ” thêm phần sáng sủa, long trọng. Dưới sự chứng giám của sư phụ Bố Diệp, Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết đã đưa tay lên tuyên thệ với trời đất:

- Tôi, Hồ Tâm Phong.

- Tôi, Dao Tuyết.

- Xin thề với trời đất, gia tiên rằng từ nay sẽ mãi yêu nhau đến lúc đầu bạc răng long, quyết không hai lòng…

Đôi hổ trẻ thề xong liền đứng dậy. Cả hai đôi ria đều khẽ giật giật , khuôn mặt không dấu được niềm hạnh phúc.

- Khéo thay số phận an bài. Không ngờ người như Bố Diệp ta lại có thể chủ trì hôn ước, mà còn là ở một thạch động như này. - Ông cười rồi vuốt đôi ria cụt. - Bây giờ hai ngươi đã đi được rồi.

Đôi tình nhân trẻ sau khi đã trang bị đầy đủ, ngoài y phục mang sẵn trên người ra thì chỉ có thanh gươm và tỏa liêm. Sau khi vái một vái thật thấp trước mặt Bố Diệp, Phong, Tuyết hai người đi dần về cửa động nay đã khai thông. Họ cứ đi về phía có ánh sáng, cánh rừng già không cản nổi ánh trăng soi đường dẫn lối cho đôi hổ trẻ.

Đã bước ra cửa động, Tâm Phong quay sang nói với Dao Tuyết:

- Tuyết nhi này. Hiện tại chúng ta vẫn sẽ đóng vai như huynh muội nhé.

- Tại sao chứ? - Dao Tuyết hỏi.

- Dù chúng ta có đi ra khỏi rừng, khả năng hai ta gặp phải đồng môn biết mặt không phải là không có. Nếu họ biết chúng ta đã đính ước thì rất lôi thôi.

- Thôi thì đành theo ý Phong ca vậy. - Dao Tuyết miễn cưỡng.

- Ta thấy sư phụ sau khi nhìn viên châu có lẽ đã hồi phục lại ít tâm trí. Lão nhân gia hôm nay bỗng nhiên lại biết tính toán âm trầm, là dấu hiệu đáng mừng. - Hồ Tâm Phong kiếm chuyện vui để an ủi hôn thê.

Hai người đi một mạch đến sáng không nghỉ, cuối cùng đã đi ra khỏi rừng. Xét theo phương vị Mặt Trời hiện tại thì đây vẫn là phía tây bắc của kinh thành.

- Vậy là chúng ta tới Kim Thúy Châu rồi. - Hồ Tâm Phong nói.

Trong lòng cậu chợt nhớ về nhiệm vụ đưa Ngũ Sắc Châu đến Bạch Hoa Trạm, xem ra lần này phải sống sai với những huynh đệ ở phái Tuyết Lĩnh rồi.

Hai người lại tiếp tục đi xuôi theo phía Đông Nam. Đến một thị trấn nhỏ, họ mua một bộ quần áo mới, rồi sánh vai nhau đi đến một quán ăn. Trong quán, tuy hai người chỉ ăn những món rất đỗi bình dân nhưng lại vô cùng tận hưởng. Những món này đối với đám cá sống họ ăn ròng một năm thì đã chính là cao lương mỹ vị rồi.

- Chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu nữa đây? - Dao Tuyết hỏi với giọng mong chờ.

- Đến những chi nhánh nhỏ, thu phục lòng của họ trước. Mười năm nữa sẽ có cuộc họp toàn môn. Lúc này ta sẽ ra mặt, thách đấu các chưởng môn và khuyên giải họ.

- Ca ca nói sao nghe đơn giản quá vậy.

- Ý tưởng ban đầu là vậy. Từ giờ đến đó còn tận mười năm, thừa thời gian để ta thay đổi kế hoạch.

Hồ Tâm Phong trấn an Dao Tuyết nhưng lòng cậu lại không yên. Kế hoạch lưu dạt của cậu xem ra còn rất nhiều khó khăn phía trước. Hồ Tâm Phong bây giờ đi đâu cũng phải che giấu thân phận, vậy thì rất khó để xây dựng tên tuổi trong chốn giang hồ, làm người khác quy phục thì lại càng khó hơn.

Đang lúc vừa ăn vừa suy ngẫm thì một bóng người to lớn bước vào trong quán, giọng nói hào sảng:

- Tiểu nhị, quán có bao nhiêu món ngon nhất thì đem hết ra đây.

- Dạ vâng thưa thiếu gia, thiếu gia có đi với ai không ạ. - Tiểu nhị hớn hở.

- Ngươi nghĩ rằng một mình ta không đủ tiền trả à?

- Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Thiếu gia cứ ngồi ở đây chờ món, tại hạ sẽ đem rượu ra ngay cho ngài thưởng thức trước.

- Biết điều đấy, làm nhanh đi.

Không giấu được tò mò, hai người Phong, Tuyết cùng nhìn sang bên bàn phát ra tiếng nói. Thì ra là một cậu sư tử trạc tuổi hai mươi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt cam tóe lửa, bộ ria không quá dài. Tất cả những thứ vừa rồi đều nằm gọn trong cái bờm dày óng mượt một màu vàng kim. Tên này mặc một bộ đồ sang trọng, thực sự là một thiếu gia.

Phong, Tuyết nhìn lướt qua rồi lại quay về phía bàn mình tiếp tục thưởng thức. Hai người gắp thêm được vài đũa thì cậu Sư Tử lại lên tiếng:

- Hai vị hảo hữu có mang binh khí đằng kia. Tại hạ xin mạo muội hỏi hai người đến từ môn phái nào?


0