Bách Thú Tranh Hùng

Chương 17: Đồng Loại Hỏi Biết Chút Thôi - Đồng Môn Thì Phải Đánh Rồi Mới Quen

Đăng: 28/05/2026 16:12 2,317 từ 5 lượt đọc

Được cậu sư tử muốn hỏi làm quen, Hồ Tâm Phong nhanh chóng đáp:

- Bọn ta xuất phát từ một nhánh vô danh của Sư Hổ Môn. - Cậu vẫn chưa muốn lộ chi phái thực sự của mình.

- Sư Hổ Môn sao? Hai người lại đến từ phái nhỏ đến thế nào mà ngay cả tên cũng không nói được?

- “Lọt thỏm trong rừng, không mong hư danh” là tôn chỉ của bọn ta. Vì vậy tổ sư chẳng hề đặt tên. Đệ tử mỗi đời chỉ cỡ hai, ba người, chủ yếu là cha truyền con nối thôi.

- Thú vị! Thật là thú vị! Sao hai người không lại đây mà uống với ta một chén rượu.

Trước sự hào phóng của chàng trai đồng trang lứa, hai người Phong, Tuyết không tiện từ chối. Khi cả ba đã ngồi chung một bàn, cậu sư tử kia tiếp tục nói:

- Xin thứ lỗi vì vẫn chưa biết quý tính đại danh của hai người.

- Ta tên là Hồ Nhật Vũ, tiểu muội ta là Hồ Dạ Vân. - Hồ Tâm Phong dùng tên giả như đã tính lúc đầu.

- Hai cái tên nghe thật thú vị. Nhưng mà nói rằng hai người các ngươi là anh em thì thật khó tin, ngoài chung loài ra thì đường nét khuôn mặt nhiều phần khác nhau quá.

Hai người thầm cảm thán trước con mắt quan sát tinh tường của cậu sư tử trước mặt. Dao Tuyết vội nói:

- Kẻ giống mẹ, người giống cha thôi chứ có gì kì lạ đâu nào. Vị huynh đài nói thật là buồn cười.

- À! Là ta đã hồ đồ. - Cậu sư tử gãi đầu cười trừ. - Sẵn tiện đây ta cũng xưng danh. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ là Sư, tên là Vạn Quân. Năm nay hai mươi ba tuổi.

- Hóa ra là người của Sư gia sao?

Trong thế giới này, những gia tộc lấy chính tên loài làm họ đại biểu cho dòng máu tinh thuần, tức là cha mẹ đều chung loài. Họ thường có bối cảnh sâu dày, thế lực vô cùng lớn. Hai người thấy cung cách Sư Vạn Quân gọi món cũng đủ hiểu người này có thể không nói dối.

- Đúng vậy. Sư gia ta từ lâu đã di cư từ thảo nguyên tới Kim Thúy Châu này. Nói thật là sinh ra trong danh gia đôi khi ta lại hay bị soi mói, từ đó thường dùng tên là Ly Thiên Sĩ. Vì tự nhiên có hảo cảm với hai người nên mới nói chân danh ra. Mong giữ kín cho.

- Được thôi, thật vinh hạnh khi mới gặp lần đầu đã được vị huynh đài ưu ái. - Hồ Tâm Phong vui vẻ đáp, trong lòng không khỏi áy náy vì mình lại dùng tên giả để đáp lễ với người ta.

- Sẵn tiện đây, ở gần nơi này có một bãi đất trống. Sau khi ăn uống no nê, liệu chúng ta có thể tỉ đấu? - Sư Vạn Quân phấn khích nói.

- Tỉ đấu sao? Ta e không tiện.

Hồ Tâm Phong lúc này vẫn chưa quen văn hóa giao đấu, nếu muốn thực sự xây dựng danh tiếng trên chốn giang hồ thì những món tỉ thí như này cậu không nên từ chối.

- Sao lại không tiện, người xưa có câu không đánh không quen biết mà. Chúng ta đều là người học võ thì phải càng hiểu đạo lý đó chứ.

- Thôi thì đành vậy. - Hồ Tâm Phong lúc này đã nghĩ thông. - Tiện thể xin cho hỏi huynh đài đến từ môn phái nào.

- Ta là đệ tử nội môn đời thứ một trăm tám mươi lăm của Sư Quyền Đường, học trò của Sư Vạn Hổ. - Sư Vạn Quân tự hào đáp.

- Hóa ra là người của Sư Quyền Đường nức tiếng xa gần đây sao? Rất vui được diện kiến huynh đài.

- Không có gì, Sư Quyền Đường người tài giỏi vô số. Đừng đánh đồng ta với họ. Ha ha.

Hai người Phong, Tuyết ngạc nhiên trước lời nói của chàng sư tử trước mặt. Tuy trong câu nói vẫn không thiếu phần tự tôn, vẫn to tiếng với đám tiểu nhị, nhưng về khi gặp người ngang hàng thì lại rất khiêm tốn, khác xa với những gì họ nghĩ về đệ tử của Sư Quyền Đường. Từ đó cũng sinh ra hảo cảm với vị Sư thiếu gia này.

Ba người đánh chén no nê, ngồi nghỉ vài khắc rồi ra bãi đất trống mà Sư Vạn Quân đã kể. Sư Vạn Quân nói:

- Chắc hai người cũng biết ta không muốn đánh phụ nữ. Vậy hôm nay Sư Vạn Quân này chỉ tỉ thí với vị huynh đài Hồ Nhật Vũ này thôi. Hai người là huynh muội mà còn chung phái, chắc gia số võ công cũng không khác gì nhau.

- Được, kính huynh đài lớn tuổi đánh trước. - Hồ Tâm Phong khảng khái nói.

- Cậu cứ ra chiêu trước đi. - Sư Vạn Quân tự tin, người vẫn chưa thủ thế.

Hồ Tâm Phong chỉ còn cách chấp nhận. Sau đó lao người tới mà đá thẳng. Chiêu Tuyết Sương Độc ảnh này cậu chỉ sử dụng hai thành công lực. Sư Vạn Quân đan chéo hai tay thẳng thắn đón đỡ. Vì dùng quá ít lực nên Hồ Tâm Phong không làm đối thủ lùi bước mà còn tự đẩy mình ngược về sau. Ngay lúc cậu vừa đưa chân xuống thì Sư Vạn Quân tiến lên tấn công, từng quyền đưa ra lực đạo rất đáng gờm. Hồ Tâm Phong cười hỏi:

- Chỉ mới đánh thử mà huynh đài dùng sức lớn vậy sao? - Hồ Tâm Phong miệng vừa nói mà tay và từ từ gạt đỡ chiêu thức của Sư Vạn Quân.

- Đâu có. Ta cũng chỉ mới dùng ba thành công lực thôi. - Sư Vạn Quân cũng thoải mái đáp.

Hồ Tâm Phong nghe vậy thì trong lòng thán phục trước công lực của vị bằng hữu trước mặt. Không ngờ anh ta chỉ hơn mình vài tuổi nhưng sức mạnh lại phi thường đến vậy.

Chống đỡ một hồi, Hồ Tâm Phong cậu quay sang phản công. cậu xuất một lúc ba đòn chỏ vô cùng lợi hại, ép Sư Vạn Quân phải ngưng thế công. Cậu lại đánh một quyền, sau đó tung một cước, rồi lại ra một trảo. Cứ thế hết tay đến chân luân phiên công kích, làm cho Sư Vạn Quân khó lòng đỡ né. Rồi anh ta phấn khích nói: “Đánh hay lắm! Xứng đáng để xem chân công phu của ta”.

Sư Vạn Quân lùi liền 3 bước, hít một hơi thật dài. Hồ Tâm Phong khi biết ý định của y thì đã quá muộn, chỉ còn nước bịt tai lại. Liền sau đó là một tiếng gầm lớn đến từ miệng của Sư Vạn Quân. Tuyệt học Sư Tử Hống của anh ta vẫn còn non kém thua xa sư phụ Bố Diệp, Hồ Tâm Phong với nội công hiện tại của mình thì không nhất thiết phải bịt tai.

Sư Vạn Quân vừa hét vừa lao tới. Hồ Tâm Phong lúc này mới chịu bỏ tay xuống giao đấu. Ở hiệp tiếp theo này, mỗi đòn đấm của Sư Vạn Quân đôi khi lại bồi thêm vài tiếng kêu chói tai. Đây chính là cách thi triển của Hổ Khiếu Sơn Lâm, những tiếng kêu kèm theo nội lực với tác dụng làm sao nhãng địch thủ, là một trong những môn công phu khó chịu bậc nhất của Sư Hổ Môn.

Hồ Tâm Phong đã học của Bố Diệp nhưng trước giờ đã quen việc điều hòa nhịp thở nên khi giao chiến rất hạn chế nói chuyện. Biết bây giờ lại có cơ hội thích hợp, Hồ Tâm Phong cũng bắt đầu thi triển Hổ Khiếu Sơn Lâm cùng những đòn đánh. Hai người cứ thế trao đổi hết hai pho Mãnh Hổ Quyền Pháp và Hổ Vồ Bách Hộ. Nội lực cả hai đều sung mãn, cả hai vẫn cứ vừa hét vừa đánh. Sư Quyền Đường quyền cước hạn chế nhưng nội lực cao thâm khó dò, Hồ Tâm Phong tuy có thêm Bát Chi Quyền và Tuyết Lĩnh Cước vẫn chưa lấy được lợi thế. Tuy Hồ Tâm Phong muốn tung ra thêm tuyệt học nhưng vì sợ lộ việc mình đến từ phái lớn nên không muốn dùng thêm. Sư Vạn Quân lần nữa cảm thán: “Hảo! Hảo! Đã đến lúc cho vị huynh đài chiêm ngưỡng thêm rồi”.

Hai tay Sư Vạn Quân chuyển nhanh thành trảo, tay trái đưa tới cổ Hồ Tâm Phong. Hồ Tâm Phong nhanh chóng đưa tay ra đỡ thì trảo phải của Sư Vạn Quân đã móc lên từ khi nào. Hồ Tâm Phong dùng tay còn lại đối trảo, ngăn chặn đường công lên của ngón tay đối thủ. Rồi trảo phong bỗng xuất hiện trên đầu cậu, là tay trái của Sư Vạn Quân đang bổ xuống. Hồ Tâm Phong lúc này chỉ biết cật lực chống đỡ trước những đòn trảo nhô lên hụp xuống của Sư Vạn Quân. Hai cánh tay anh ta bây giờ như hai con rồng đang bay thẳng đến Hồ Tâm Phong.

- Hóa ra là Long Trảo Thủ! - Hồ Tâm Phong không kìm được mà nói ra.

- Xem ra huynh đài cũng có chút hiểu biết. Hãy nhớ cho kĩ. Đây là Phi Thiên Thức.

Phi Thiên Thức là một trong mười hai thức tấn công của Long Trảo thủ, lấy hình tượng con rồng uốn lượn bay lên bầu trời. Cánh tay của người luyện phải thật dẻo, bàn tay liên tục chuyển động lên xuống để lách vào vùng trống của đối thủ. Đây cũng là một thức đeo bám vô cùng khó chịu không khác gì Nã Vân Thức của Hồ Tâm Phong. Sư Vạn Quân còn tinh thuần cả Hổ Khiếu Sơn Lâm nên thế công của y hiện tại vô cùng lấn lướt

- Huynh đài đối với ta thật thà như vậy, ta cũng không cần phải giấu chân truyền nữa. - Hồ Tâm Phong thống khoái đáp. Hiếm khi thấy cậu phấn khích như bây giờ.

- Hiển lộ đi, ta đang chờ đây. - Sư Vạn Quân đáp, thế công lại bớt dồn dập, tạo cơ hội cho Hồ Tâm Phong dùng chiêu mới.

Hồ Tâm Phong hai tay giờ cũng hóa thành trảo, đưa xung quanh phần trung tâm, từ từ hóa giải Phi Thiên Thức của Sư Vạn Quân.

- Phá được Long Trảo Thủ e rằng lại là Long Trảo Thủ. Ta nói có đúng không.

Sư Vạn Quân vừa nói vừa tăng nhanh chiêu thức nhưng lại bị hai trảo linh động Hồ Tâm Phong đặt trước ngực hóa giải hết.

- Huynh đài thật là tinh ý. Vậy huynh có biết đây là thức gì không? - Tâm Phong lúc này tinh thần thoải mái. Miệng lại nói đùa.

- Ta xưa nay mới chỉ học những thức công thôi. - Sư Vạn Quân đáp.

Sư Quyền Đường có tư tưởng truyền thống, trọng công khinh thủ. Vì vậy đa phần các đời đệ tử thường chỉ chuyên tâm luyện các thức công. Sư Vạn Quân không biết đối thủ dùng thức gì cũng là dễ hiểu.

- Đây là Bão Tàn Thức. Phần nào trống thì ta đỡ còn dư ra thì tạo thành thế ôm. Hai tay là hai con rồng quấn quanh ngực, phòng thủ kiên cố vô cùng.

- Khá lắm, khá lắm. Ta chuyển thức đây.

Nói là làm, song trảo của Sư Vạn Quân thay đổi đường đi từ việc tấn công ở trung tâm sang hai bên vai và sườn.

- Để xem huynh đài ôm được cái gì. Bổ Phong Thức này của ta không dễ đối phó đâu.

Bão Tàn Thức chỉ có khả năng tạo một vùng bảo vệ an toàn ở giữa hai cánh tay. Giờ thức này gặp tấn công bên ngoài rìa thì đúng là bị khắc chế. Biết khó lòng chống đỡ, Hồ Tâm Phong lại chuyển thức. Bão Tàn thức lập tức trở nên sơ hở. Mất mấy nhịp để Sư Vạn Quân lại chuyển từ Bổ Phong thức sang thế công chính giữa. Nào ngờ đâu vừa chạm được tới ngực Hồ Tâm Phong thì thấy tay không thể đi tiếp được nữa. Cổ tay Sư Vạn Quân đã bị giữ lại bởi trảo của Hồ Tâm Phong. Ngay sau đó, hai tay của Hồ Tâm Phong bắt đầu đeo bám lên cánh tay y, hai ngón tay cái liên tục ấn vào các huyệt đạo.

Sư Vạn Quân lúc này hốt hoảng, không ngờ mình lại bị đối thủ lừa vào thế bị khống chế. Nguyên thức vừa rồi Hồ Tâm Phong sử dụng là một thức biến hóa tên là Nghịch Lân Thức. Ai đã lỡ đụng vào vảy ngược của rồng thì khó mà yên ổn. Nghịch Lân thức giúp Hồ Tâm Phong chuyển thức mượt mà từ Bão Tàn sang Nã Vân chứ không vụng về như Sư Vạn Quân.

Chốc chốc song trảo đã bám đến bả vai, Sư Vạn Quân Bất lực để đối thủ vặn khóa khống chế đến mức phải khuỵu gối. Hai tay y đều nhâm nhẩm đau vì huyệt đạo bị công kích. Cuối cùng Sư Vạn Quân đành phải nói:

- Ta thua! Ta thua! Dừng thức này lại đi.

Hồ Tâm Phong nghe thế vội bỏ tay ra, rồi lại dìu Sư Vạn Quân lên. Sư Vạn Quân lấy tay phủi quần áo vài lần cho có lệ, chắp tay nói:

- Cánh rừng dưới chân dãy núi Hổ Vân đúng là có ngọa hổ tàng long. Sư mỗ bái phục hai vị. Từ nay sẽ không thi thố võ công gì nữa.

1

Được yêu thích bởi: Hảo tiểu tử