Bách Thú Tranh Hùng

Chương 18: Đánh Rồi Mới Rõ Tên Nhau - Hai Bên Giao Đấu Kết Giao Thân Tình

Đăng: 28/05/2026 18:09 1,442 từ 3 lượt đọc

Thấy Sư Vạn Quân nói chuyện nặng nề như vậy, Hồ Tâm Phong lấy làm khó hiểu. Anh ta trước nay vẫn nghĩ mình không ai địch nổi, nay lại bị đánh bại với người nhỏ tuổi hơn mình mà còn không phải đến từ kỳ môn đại phái nên cảm thấy bản thân yếu kém vô cùng. Sư Vạn Quân đâu biết rằng người đứng trước mặt mình sở hữu vô số kỳ ngộ với chân truyền các phái, xét về thực lực thì hơn anh ta hơn nửa bậc.

Hồ Tâm Phong ôn tồn nói:

- Sao huynh đài phải khổ sở như thế? Hồi nãy huynh chỉ dùng năm thành công lực mà đệ đã mím môi mím lợi chống đỡ rồi. Không nhờ huynh nhường đệ mấy chiêu vài thức thì làm sao đệ có thể thủ thắng.

- Thua là thua. Sao lại còn lý do nữa. Ta chắc phải về Sư Quyền Đường tu luyện thêm thôi.

- Huynh đài còn trẻ mà đã thi triển được mấy thức Long Trảo thủ như vậy. Xem ra cũng không phải đệ tử nội môn bình thường.

- Cũng đúng một phần như vậy. Bá bá cũng như sư phụ ta là thành viên cộm cán trong Sư Quyền Đường, ta nghiễm nhiên được vài phần ưu ái. Còn vị huynh đài thì sao? Gia số võ công của cậu không hề tầm thường, Long Trảo Thủ còn biết biến hóa.

- Xin lỗi vị bằng hữu chúng ta vẫn chưa thể tiết lộ được. Ban đầu chúng ta tính giấu nhẹm đi nhưng vì huynh đài quá chân thành cũng không muốn giấu giếm. Sẵn cho đệ hỏi huynh đài đã học được bao nhiêu thức.

- Ta có phúc nên đã học được bốn thức: Phi Thiên Thức, Bổ Phong Thức, Lôi Đình Thức và Sang Châu Thức. Hiện ta đang học thêm cả Toái Thạch Thức. Tất cả đều là thức tấn công.

- Huynh đài đã nói vậy thì ta cũng nói luôn. Ta học mỗi loại một thức gồm Nã Vân Thức, Bão Tàn Thức và Nghịch Lân Thức.

- Công, thủ, biến hóa huynh đài đều có. Võ công ta chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, có thua cũng tâm phục khẩu phục.

- Huynh đài lại nói quá. Nào, chúng ta lại đi uống một chầu nữa. - Hồ Tâm Phong nói. Tuy trong túi số tiền mang theo từ hồi làm bảo tiêu chỉ còn chút đỉnh.

- Thôi. Con nhà võ như chúng ta không nên tham tửu. Hay là thế này, ta bây giờ sẽ quay về Sư Quyền Đường, không biết hai người có muốn theo không. Với bản lĩnh của Hồ Nhật Vũ cậu thì không sớm thì muộn cũng ngang vai vế đệ tử nội môn như ta.

- Ấy! Không cần thiết vậy đâu. - Dao Tuyết lúc này mới lên tiếng. Huynh muội chúng tôi đang muốn ngao du thiên hạ, gặp gỡ học hỏi thêm từ các đồng môn. Hôm nay mới ra khỏi rừng mà gặp được huynh đài đây đã là thuận lợi lắm rồi.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ đến các chi phái nhỏ lẻ trước. Khi bản thân đã có đủ thực lực, huynh muội chúng ta sẽ đến Sư Quyền Đường thăm huynh.

- Hai người không muốn vậy ta cũng không ép. Nhưng kỳ ngộ hôm nay chẳng biết khi nào mới tái diễn. Hay là chúng ta…

- Kết bái thành huynh đệ. - Hồ Tâm Phong vội cướp lời. Cậu đã đoán được tâm tình của Sư Vạn Quân.

- Đúng lắm. Đúng lắm. Ha ha. Để ta đi mua rượu. - Sư Vạn Quân vì quá phấn khích mà quên luôn câu của mình vừa nói lúc trước.

Khi Sư Vạn Quân đã đi xa, Dao Tuyết khẽ tiến lại gần, níu áo Hồ Tâm Phong mà nói:

- Phong ca, anh ta là người của Sư Quyền Đường. Chúng ta thì lại đang trốn chạy, kết bái thế này có quá mạo hiểm không?

Hồ Tâm Phong nắm lấy tay nàng, nhìn về hướng hoàng hôn và ôn tồn giải thích:

- Tuyết nhi này. Ta thấy được trong đôi mắt của huynh ấy toát lên được sự chính trực, hào sảng hiếm có. Muốn lay chuyển Sư Hổ Môn sau này, ta không thể cứ đi một mình. Những người như Sư Vạn Quân ta càng sớm thu phục càng tốt.

Dao Tuyết dù trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng hôn phu đã nói vậy thì cũng phải nghe. Hồ Tâm Phong thấy trong mắt nàng có vài tia phật ý. Đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt:

- Không phải nàng sợ Sư Quyền Đường mà là sợ phu thê chúng ta phải kết bái thành huynh đệ chứ gì?

- Nào… nào có như vậy? Tính danh huynh muội cũng là giả thì hai ta có kết bái cũng chẳng sao.

- Vậy ư? Tuyết nhi của ta xưa giờ mà lại sợ người của Sư Quyền Đường ư?

- Huynh chỉ nói linh tinh thôi. - Dao Tuyết lại ra chiều đỏ mặt.

Sau vài câu châm chọc của Hồ Tâm Phong thì thần tình Dao Tuyết lúc này mới bắt đầu phấn chấn. Vừa hay Sư Vạn Quân đã mang vò rượu và chén đến đến.

Dưới bóng chiều tà lấp ló sau dãy núi phía tây, trên bãi đất trống, ba người quỳ xuống, cùng nâng chén rượu thề.

- Tôi, Sư Vạn Quân.

- Tôi, Hồ Tâm Phong.

- Hả? Cái gì? - Sư Vạn Quân bất ngờ.

- Xin lỗi vì đã nói dối huynh, ta là Hồ Tâm Phong. - Nói rồi, Hồ Tâm Phong chỉ về phía Dao Tuyết. - Còn đây là người con gái đã đính ước với ta, tên là Dao Tuyết.

- Vậy ra hai người vì muốn ở bên nhau nên phải rời bỏ sư môn chứ gì?

- Đại khái là như vậy.

- Cái tên Hồ Tâm Phong này. - Sư Vạn Quân ngừng một lát như đang cố nhớ lại điều gì đó. - Hồi trước ta đã từng nghe qua rồi. Hình như là một trong những đệ tử có tiềm năng nhất của Tuyết Lĩnh phái.

- Ha ha. Chút danh mọn ấy đệ sao dám nhận chứ. - Hồ Tâm Phong vẫn khiêm tốn.

Trong lòng cậu lại không ngờ mình lại được bản phái đầu tư nhiều đến thế. Con đường sự nghiệp của cậu ở Tuyết Lĩnh Phái đã được sư phụ vẽ ra thật trơn tru. Không ngờ cậu học trò bây giờ lại chọn con đường lang bạt.

- Thôi không sao đâu, huynh đài đã thành thật thì ta cũng không giận. - Sư Vạn Quân thoải mái đáp. - Dao Tuyết đã sắp thành hiền thê của cậu, trước sau gì cũng là người một nhà nên không cần phải kết bái làm gì.

- Vậy thì tốt quá. Nào, chúng ta cùng làm lại.

Hồ Tâm Phong và Sư Vạn Quân quỳ đối diện nhau. Trong buổi chiều tà, hai bóng một hổ một sư tử trông uy nghi khác lạ. Cả hai cùng đưa chén rượu ngang ngực.

- Ta, Sư Vạn Quân.

- Ta, Hồ Tâm Phong.

- Dù hai ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

- Cả hai huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Xin có trời đất chứng giám.

Nói xong, Quân, Phong hai người cùng nâng chén uống cạn, thống khoái mà ném chén xuống đất vỡ tan.

- Phong đệ. - Sư Vạn Quân mở lời.

- Quân huynh. - Hồ Tâm Phong đáp.

Hai người ôm lấy tay nhau mà cứ liên tục gọi huynh gọi đệ gần chục lần mới chịu buông ra mà đứng dậy. Dao Tuyết đứng cạnh đó chỉ biết mỉm cười.

Hồ Tâm Phong trước khi chia tay nói:

- Lần gặp gỡ hôm nay, mong huynh giấu kín. Nếu sau này huynh có gặp hai người đệ thì cứ dùng tên giả.

- Được. Hai người muốn giấu như vậy ắt là có nỗi niềm khó nói. Ta hiểu. Nhân tiện thì khi gặp ta ở giang hồ cũng đừng gọi tên thật nhé.

Ba người cùng nhìn nhau cười ha hả, xem ra ai cũng chẳng dùng chân danh cả.

Trước khi chia tay, Hồ Tâm Phong hỏi Sư Vạn Quân một câu:

- Này Quân ca, huynh nghĩ sao về việc các phái hòa thuận. Võ thuật được mọi người cùng nhau phát triển.

- Cái viễn cảnh ấy. - Sư Vạn Quân trầm ngâm. - Thật khó để khả thi. Nhưng nếu mà có thật thì là phúc lớn cho Sư Hổ Môn.

- Được lắm, xem ra Hồ Tâm Phong này không uổng một lần kết nghĩa.


0