Chương 19: Ột Đêm Trăng Khuyết Không Mây - Đơn Thân Xà Ảnh Phá Vây Chục Người
Hai người Phong, Tuyết tiếp tục với hành trình khám phá giang hồ của mình. Cả hai tính đi về phía Đông xuyên đêm không nghỉ. Mặt trăng hôm nay không còn đủ sáng khiến từng bước đi của họ lúc nào cũng như bị chậm lại. Hai người như bị lọt vào trong một mê cung nơi bóng tối là vách ngăn khỏi lộ trình vô định.
Thấy vậy, họ đành dừng lại. Hiện tại Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết không có một nguồn ngân lượng nên cũng không dám ngủ trọ, chỉ còn cách nằm dựa vào vách tường của một nhà dân mà ngủ. Khi bốn con mắt đang lim dim thì Hồ Tâm Phong nghe giọng nói dịu dàng của Dao Tuyết:
- Phong ca, muội lạnh quá. Huynh có thể…ôm muội được không? - Giọng của nàng không giấu được vẻ ngại ngùng.
- Ta và muội vẫn chưa kết hôn. Sao ta có thể…
- Chẳng phải hai ta đã đính ước rồi sao. Đã là trượng phu sao lại còn để hiền thê chịu khổ.
Biết nói thế nào Dao Tuyết cũng không chịu, Hồ Tâm Phong lặng lẽ cởi áo ngoài ra khoác lên người nàng, tiện thể ghé môi đặt lên má của Dao Tuyết một nụ hôn. Dao Tuyết cảm nhận được sự êm dịu, ấm áp trên má mình. Khuôn mặt bất giác ửng đỏ.
- Vậy mà thiếp cứ tưởng chàng ngại. Hóa ra là chàng cũng là một gã thích táy máy.
- Ta trước giờ thân cận nữ nhân không nhiều, làm sao ta biết làm gì mới phải. - Hồ Tâm Phong giả bộ ngây thơ
Hai người sau khi buông ra tiếp mấy lời bông đùa thì lại chìm vào giấc ngủ.
***
Nửa đêm, những âm thanh chói tai đánh thức hai con hổ. Hồ Tâm Phong vểnh tai lên nghe ngóng thì nghe thấy không chỉ có tiếng binh khí chạm nhau và cả tiếng quát tháo từ nhiều phía:
- Bắt lấy hắn, bắt cái tên trộm đó!
- Hắn chạy về phía này!
Liên tiếp mấy cái bóng lướt qua hai người không một tiếng động, rõ ràng toàn là những người giỏi khinh công. Hai người Phong, Tuyết chỉ biết tạm thu mình lại vào vách tường. Màn đêm đã che giấu họ khỏi toán người đang lùng bắt tên trộm gì đó.
Rồi từ khoảng cách mấy căn nhà, một tiếng kêu thất thanh vang lên, tiếp liền sau đó là những tiếng tương tự.
- Tiểu tử thối. Nếu nhà ngươi không khoanh tay chịu trói về lại Xích Huyết Động thì hãy nói lời vĩnh biệt với tứ chi của ngươi đi. - Giọng nói mang đầy vẻ dọa dẫm, phát ra từ một người nam.
- Ha ha ha. Công pháp phái các người không biết tự học lấy, giờ đây ta học được thì nó là của ta. Các ngươi giờ hãy tự trách bản thân mình ngu độn đi.
- Chết đến nơi mà còn già mồm. Nhà ngươi mà có bản lĩnh lấy hết máu huyết của chúng ta sao?
Hai người Tuyết Phong giờ không nén được tò mò. Rón rén đi về phía có âm thanh.Lúc này hai bên vẫn còn đấu khẩu, hình như là đang tranh chấp về quyền sở hữu công pháp gì đó. Hai người chỉ thấy lờ mờ gần chục cái bóng mặc áo choàng, tai vừa dài vừa nhọn đang vây một chàng thanh niên. Dưới chân cậu có mấy người đã nằm im , không biết là chết hay ngất xỉu. Cổ cậu ta dài bất thường, rõ ràng là người của tộc rắn.
Liền sau đó năm cái bóng đen lao tới chàng trai trẻ. Trên tay họ đều cầm một thanh đao. Từ trong tay chàng rắn phóng ra một cái gì đó nhắm ngay yết hầu của một người. Người đó vội đỡ gạt. Nào ngỡ chàng thanh niên khẽ lắc cổ tay một cái, thanh đao của người trung niên kia đã bị giật lấy. Xem ra cậu đang dùng một loại nhuyễn tiên bằng kim loại để đoạt binh khí của đối thủ.
Cậu đưa tay phải lên đón thanh đao, bắt đầu tả xung hữu đột. Mặc cho đao phong tứ phía, xà tử vẫn liên tục di chuyển theo những đường vòng cung, từ từ lách né, tận dụng lực xoay người mà vung đao phản công. Dù cho có thấy tay cậu ta ít vận lực mà đao quang cũng không kém phần sát thương. Qua được mấy mươi chiêu, năm gã tiên phong đã bị cậu ta chém mỗi người năm, sáu nhát. Họ đành lui về để những tên còn lại xông lên. Nhưng những tên còn lại võ công cũng không khá hơn năm tên trước, phải chịu kết quả tương tự, trông thảm hại vô cùng.
Đột nhiên xà tử chộp lấy tay một người trong đám. Toàn thân gã đó lập tức duỗi thẳng ra rồi gục xuống. Đám người bao vây kêu lên mấy tiếng thất kinh. Hai người Phong, Tuyết cũng lấy làm ngạc nhiên. Phương pháp điểm huyệt gì mà có thể làm gục một người chỉ bằng một cái giữ tay, như thế thì kĩ thuật và nội lực phải cao thâm tới nhường nào.
Thanh niên rắn thì vẫn cầm tay gã đó mà cười thống khoái:
- Công lực của ta. Ha Ha. Sắp đến lúc hoàn nguyên rồi!
- Dùng võ công phái ta mà đánh phái ta. Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. - Đám người lại hò hét nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến lên.
- Võ công phái các ngươi ư. Vậy ai đã luyện được rồi thì lên đây mà đấu với ta.
Chỉ với một câu nói đó, mấy tên cầm đao đã lùi vội thêm vài bước. Một sự im lặng đến kỳ quái lại bao trùm cả màn đêm. Nơi này tuy đông dân cư nhưng dân ở đây cũng chỉ là người thường. Những chạm trán giang hồ như này họ đều chủ trương tránh là hơn, cửa nhà vẫn đóng kín.
Đám người tai nhọn đang lúng túng không biết làm như nào mới phải thì một âm thanh trầm đục vang lên: “Để cho ta”.
Từ trong bóng tối bước ra một vị có trang phục tương tự những người cầm đao, tuy nhiên có phần oai phong hơn.
- Đồ rùa đen xem ra đã ra mặt rồi. - Chàng thanh niên nói với giọng phấn khích.
- Tiểu tử, không giao ra bí quyết thần công thì đừng có trách ta.
- Đám bị thịt hồi nãy cũng nói với ta như vậy đấy.
Chàng thiếu niên này đúng là có bản lĩnh. Mới đánh xong chục người, cậu lại muốn đánh tiếp nữa.
Không chần chừ, người kia thủ thế rồi từ miệng phát ra một tiếng kêu chói tai hàm chứa nội lực. Khác với Sư Tử Hống, âm thanh này nghe không uy mãnh nhưng lại có cảm giác kình lực xoáy mạnh từ tai vào não. Thấy đám ngươi vừa bại trận bịt tai lại, hai người Phong, Tuyết cũng bất giác làm theo. Hét xong, gã ta liền cầm đao lên tấn công chàng thanh niên vẫn còn đang choáng váng vì nếm trọn phải âm công của gã.
Xà tử lại vội lách người né đòn bổ chéo rồi xoay hông phản kích chém ngang. Đao pháp hai người có rất nhiều điểm khác nhau, gã trung niên ra chiêu tốc độ nhưng chuyển chiêu lại phải khựng một nhịp để chống đỡ, thế công liên tục bị đao pháp khinh linh uyển chuyển của cậu thanh niên kia quấy rối.
Đánh qua lại một hồi mà thấy chẳng lấy được thượng phong, gã ấn ngón tay vào chuôi đao, lập tức món binh khí tách ra làm đôi. Hóa ra tên này dùng một loại đao đặc biệt có thể gộp một tách hai. Bây giờ đao ảnh mù mịt,chàng thanh niên kia đã núng thế.
Biết mình đọ đao khó lại, chàng bước mấy bước dài lùi ra, lấy nhuyễn tiên cất ở trong thắt lưng từ nãy mà tấn công. Cái cổ dài của cậu vì bỗng phồng ra vì phấn khích, lộ ra một bộ mang lớn, xem ra cậu rắn này không phải loài tầm thường.
Võ học có câu “nhất thốn trường, nhất thốn cường”. Nay thấy sợi dây dài của chàng rắn tấn công tới gã trung niên thì Hồ Tâm Phong mới thật sự mở mang tầm mắt. Sợi dây sắt linh động như một linh xà, hết quật chỗ này lại đánh chỗ kia. Gã tai nhọn nếu cố gắng áp sát cũng dần bị đao của cậu thanh niên giữ khoảng cách mà lui ra. Tình thế bây giờ lại trở về như cũ. Thấy khó mà thủ thắng, gã cầm đầu hét lên: “Tất cả lập trận”.
Tiếng nói vừa dứt. Đám người vừa nãy liền bao vây lấy chàng rắn. Cùng nhau vận công hét lên thứ âm thanh chói tai giống với ban nãy. Cậu thanh niên lập tức ngã quỵ, cơ hồ không thể chống chịu làn sóng âm dồn dập này.
Hồ Tâm Phong thấy cảnh này thì hết chịu nổi. Sư Hổ Môn trước nay trọng danh dự, tuy có phần độc đoán nhưng lại thẳng thắn bộc trực, sai trái rõ ràng. Nay thấy một đám người tai nhọn ỷ đông hiếp yếu một thiếu hiệp thì vô cùng tức giận.
- Đúng là một lũ hèn hạ. Hãy tiếp chiêu của ta. - Tâm Phong hét lên, lập tức lao đến phá vòng vây.
- Xú tiểu tử này ở đâu ra thế. Mặc kệ, muốn làm kỳ đà cản mũi thì ta đánh luôn.
Hai người lao ra từ vòng vây đối chiến với Hồ Tâm Phong. Hồ Tâm Phong lấy tỏa liêm ra. Đầu chùy của cậu lao đi vun vút, đập vào lưỡi đao một người làm hổ khẩu của hắn ta tê rần, tựa hồ muốn buông vũ khí ra. Người còn lại thì cũng không khấm khá hơn, bị dây xích cuốn chặt lấy tay, bất lực để chiếc liềm chém thêm mấy vết.
Cứ vậy từng người tách ra khỏi vòng vây đối chiến với Hồ Tâm Phong. Tất cả họ võ công đều hết sức tầm thường. Người thì bị xích quật, kẻ thì ăn chùy vào mặt, lại gần thì lại bị liềm cắt. Hồ Tâm Phong khi tiếp cận đủ gần thì đã thấy được mặt mày của đám người này. Hóa ra là một bầy dơi mặt quỷ, ai nấy dung mạo nhìn vô cùng khó coi.
Dơi mặt quỷ là loài sinh ra đã xấu sẵn. Mặt quắc, mũi cụt, mắt nhỏ, răng hô đều là đặc trưng của đám này. Ấy vậy mà còn có sở thích hút máu để nuôi thân. Trăm loài nhìn vào đều muốn tránh xa.
Khi số người xung quanh đã thưa dần, chàng rắn lập tức phản kích. Ngọn nhuyễn tiên từ tay lại phóng ra. Cả hai sợi sắt đột phá vòng vây, chục người như không. Gã cầm đầu mang song đao cũng không chịu được sự giáp kích này.
Gã sắp tới thảm cảnh, nào ngờ hai thanh nhuyễn tiên của rắn và hổ trong bóng tối lại mắc vào nhau kẹt cứng. Thấy được sinh lộ trong cửa tử, hắn ta không tham công mà bỏ chạy. Nào đâu một tia hàn quang lướt qua. Hắn ta ngã gục, hình như đã bị chém vào chân.
- A. Cuối cùng muội cũng chịu giúp một tay. - Hồ Tâm Phong nói.
- Sao huynh lúc nào cũng thích lao đầu vào nguy hiểm vậy. Đây còn là người chúng ta không quen không biết. - Dao Tuyết đáp với giọng bực bội.
- Muội hãy thông cảm cho ta. Ta thì không muốn nhưng đã thấy chuyện bất bình thì phải ra tay.
- Thấy bất bình thì phải ra tay. - Dao Tuyết giễu lại câu của Tâm Phong. - Sư môn của chàng thực sự dạy những thứ này à.
Hồ Tâm Phong nghe vậy thì chợt sững lại. Tuyết Lĩnh Phái không dạy đệ tử theo lối cẩu đạo tiểu nhân nhưng cũng không khuyến khích học trò trở thành chính nhân quân tử. Tuy nhiên, Hồ Tâm Phong vốn tính tình đôn hậu, lòng dạ bao dung nên luôn muốn thực hiện những lời dặn của mẫu phái được ghi trong sách vở. Đã là đấng nam nhi thì phải biết giúp người giúp đời, thấy đúng với luân thường đạo lý thì làm. Giờ cậu giúp chàng rắn này ấy cũng là tự phát chứ cũng không tính toán gì.
- Thôi nào. Hai người hà tất vì ta mà tranh cãi. - Chàng thanh niên bây giờ đã lên tiếng.
- Vị huynh đài đừng quá bận tâm. Chỉ là huynh muội bọn tôi thường ngày vẫn hay gây gổ. - Hồ Tâm Phong nói. - Ta vì thấy huynh đài đang thân cô thế cô nên muốn ra tay tương trợ một chút.
- Vậy sao? Thế thì mỗ đây quả thật là có phúc lớn. Nhân tiện đây xin hỏi quý tính đại danh của hai huynh muội.
- Ta là Hồ Nhật Vũ, muội muội ta là Hồ Dạ Vân. - Hồ Tâm Phong cứ theo cái tên cũ mà nói.
- Tên hai người nghe thật thú vị. Ta đây cũng nên xưng danh mới phải lẽ. Ta họ Đằng, tên Thảo, tự là Vũ Trạch. Ta phiêu bạt giang hồ còn ít năm nên chẳng có danh hiệu to tát gì.
- Ồ, vậy sao. Không biết vị huynh đài là rắn thuộc loài nào, có theo bang phái gì không? - Hồ Tâm Phong bắt đầu hỏi thêm.
Hỏi đến đây, hai người Phong, Tuyết trong lòng chợt động. Nếu như chàng thanh niên trước mặt mà ở trong Xà Ảnh Bang thì lại không biết nên làm như nào cho phải.
- Tại hạ thuộc loại Nhãn Kính Vương Xà (rắn hổ mang chúa). Võ công ta là do song thân truyền thụ chứ không có sư thừa gì.
Hai người nghe Đằng Thảo nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy hai người đến từ phái nào? - Đằng Thảo hỏi ngược lại.
- Hai ta cũng được truyền thừa từ phụ mẫu giống như huynh đài. Vốn gia đình ta sống ở trong rừng núi. Nay vì gặp bất trắc mà hai ta phải rời đi.
- Ồ, vậy sao. Xem ra chúng ta đều là kẻ có cùng cảnh ngộ cả. Hay là thế này. Ta đang có việc đi về phía Tây, không biết hai người có tiện theo không. Tuy đó là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nhưng lại là nguồn cung tiền bạc lý tưởng cho các lữ khách giang hồ như chúng ta.
- Nếu vậy thì thật tiện. Giờ chúng ta lên đường luôn chứ.
- Trời đêm, thị giác loài hổ đã có phần suy giảm. Hai người vẫn nên tạm tịnh dưỡng đi đã.
- Vậy thì chúng tôi xin phép sang khu nhà phía bên kia để tạm nghỉ. - Tâm Phong vừa nói vừa chỉ tay về một phía có nhà. - Còn thắc mắc gì thì mai hẳn hỏi huynh đài sau.
- Được thôi. Giờ ta cũng phải xử lý bọn dơi này đã. - Đằng Thảo nói rồi liếc nhìn đám dơi đang bò lê bên dưới.
Khi hai hổ nhân đã cáo từ đi xa. Đằng Thảo lấy tay ấn huyệt từng người dơi một. Khuôn mặt ai mỗi khi bị động vào cũng cau có hết sức quỷ dị. Anh ta chạm từng người này đến người khác. Trong một khắc đã làm họ chân tay rã rời mà ngất xỉu.
Cảnh ấy đều bị một quan của Hồ Tâm Phong chứng kiến. Tuy không thấy được khuôn mặt kì dị nhưng việc thấy phản ứng từ cơ thể họ thì cũng đã làm cậu thất kinh. Không người bạn mới này có loại độc công gì mà lợi hại như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.