Chương 20: Đi Qua Vùng Bắc Thảo Nguyên - Ngờ Đâu Chạm Trán Đám Điên Cướp Đường
Sáng sớm hôm sau khi còn chưa có tiếng gà gáy, Đằng Thảo đã giục Phong, Tuyết dậy. Anh ta nói:
- Nhanh đi thôi. Trời sáng người dân thấy đám người ngổn ngang đằng kia thì phiền toái vô cùng.
- Huynh đài nói chí phải, chúng ta cùng đi thôi.
Rồi ba người cùng nhanh chóng băng qua những khu nhà san sát, rời khỏi khu thị trấn vẫn thường nhộn nhịp.
Ba người đi về phía Bắc để đến Xích Sa Châu, vùng hoang mạc cằn cỗi. Tuy đó là nơi không thể sinh sống bằng nghề nông hay buôn bán thông thường nhưng lại tương đối nhộn nhịp của giới võ lâm. Nhiều hoạt động tỉ võ như đấu trường, so tài hay trả ân trả oán ít nhiều đều xảy ra ở vùng đất này.
Đây cũng là một nguồn cung cấp ngân lượng lớn cho các hiệp khách. Các hội quán ở hoang mạc treo bản nhiệm vụ khắp nơi từ nhỏ đến lớn, chờ đợi những kẻ đang khao khát tài vật. Rồi các quán nhậu, sòng bạc mọc lên lẻ tẻ nhưng rất quy củ. Cứ cách đều năm mươi trượng là có một chỗ, từ đó tiêu hao ngân khố của đám người làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hồi nguyên lại ngân lượng cho đám người phân phối nhiệm vụ. Hệ thống lấy ra thu vào này hoạt động hết sức chặt chẽ, tạo thành mạng lưới kinh doanh làm ăn vô cùng thịnh vượng ở Xích Sa Châu.
Trước khi đến được hoang mạc đất đỏ, cả ba phải đi qua một vùng thảo nguyên bát ngát, là nơi xuất hiện các võ quán nhiều thứ hai chỉ sau kinh thành. Sư Quyền Đường cũng là một võ đường lâu năm ở đây, thế lực vô cùng lớn. Hai người Phong, Tuyết chọn đi đường vòng ở thảo nguyên cùng Đằng Thảo thay vì xuyên qua cũng vì thế lực của họ. Đằng Thảo là rắn, tuy anh ta không ở Xà Ảnh Bang thì cũng khó mà không bị đám đệ tử Sư Quyền Đường gây khó dễ, cứ lánh mặt thì tốt hơn.
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, biết thêm về nhau khá nhiều điều. Đằng Thảo năm nay đã hai mươi lăm tuổi, là người sinh ra và từng sống ở vùng phía Đông. Anh ta nhận được truyền thừa của hai môn võ công lợi hại là Bát Quái Chưởng và Phúc Xà Chỉ. Hai môn này đều là danh võ của Xà tộc, nổi tiếng lấy nhu chế cương, sinh ra đã là khắc tinh võ thuật của Sư Hổ Môn.
Đang đi trên một đoạn đường mòn thì ba người đột nhiên bị một đám người cưỡi ngựa vây lại. Tên nào tên nấy đều lấy khăn bịt mặt kín mít, thắt lưng đeo đao, rựa. Một tên trong đám nói to:
- Giao hết đồ đạc đây nếu không muốn chết!”.
- Này các bằng hữu. Chúng tôi chỉ là đám lữ hành khố rách áo ôm. Làm gì có thứ giá trị cho các đại hiệp. - Đằng Thảo dùng vài lời ngon ngọt để mong toán cướp bỏ qua.
- Bọn ông là cướp. Nào lại tha ai. - Tên đó nói lại.
- Không cướp tiền, ta cướp hoa cũng được.
Một tên trong đám nói với giọng trêu chọc rồi nhìn sang Dao Tuyết. Cả bọn cùng cười ồ.
Thấy hôn thê của mình bị sỉ nhục, Hồ Tâm Phong siết chặt nắm tay, đưa dần về phía đeo vũ khí. Bỗng “vút” một tiếng, một ngọn châm bay ra từ tay Dao Tuyết, lao thẳng đến gã vừa buông lời khinh bạc. Mũi châm trúng ngay yết hầu, gã ta liền hết cười mà ngã khỏi ngựa. Đám cướp thấy vậy thì hô hoán, nhất tề rút binh khí lao lên.
“Vù vù”.
Tỏa liêm và nhuyễn tiên của Hồ Tâm Phong và Đằng Thảo lập tức lao ra, tấn công ngay vào hai tên gần nhất.
- Thôi thì đừng trách ta đây vô tình. - Đằng Thảo nói, giọng điệu đã khác hẳn.
Bây giờ hai người Phong, Tuyết mới biết rõ được thứ binh khí mà chàng rắn mang. Đó là một sợi Cửu Tiết Tiên dài màu trắng, trên tay của Đằng Thảo thì di chuyển như một con linh xà. Chỉ thấy lắt cổ tay mấy cái đã đánh bốn tên cướp ngã ngựa.
- Tưởng đám cướp các ngươi có bản lĩnh. Hóa ra là bọn trộm vặt.
Hồ Tâm Phong nói, tỏa liêm trên tay vẫn cứ lao đi trong không trung. Đầu chùy thu về thì đầu liềm cắt tới. Đầu liềm kéo về thì đầu chùy lại phi tới. Cứ thế đã hạ gục vô số tên từ khoảng cách gần cả trượng.
Đánh nhau một hồi, thế cục đã định. Bọn cướp bị đánh cho tơi bời, ngã ngựa hàng loạt. Bỗng một tên đứng dậy nói:
- Ỷ mình có võ thì xuống đây giao đấu với ta ba trăm hiệp.
- Ngươi muốn thì ta chiều. - Hồ Tâm Phong lao ngay xuống ngựa.
Cậu lấy một thanh đao rơi dưới đất lên, muốn lấy đao mình phá đao người. Hồ Tâm Phong muốn làm cho chúng võ tâm, tặc tâm đều vỡ nát, trả thù việc dám trêu ghẹo Dao Tuyết.
Tên kia cầm đao lao lên, một đường chém thẳng xuống. Hồ Tâm Phong mặc kệ thế công, một đao hất lên. Chiêu của cậu ra sau tới trước, ép tên kia xuất chiêu nửa chừng phải đưa đao về thủ. Hồ Tâm Phong lần này dùng đao pháp chính tông của Sư Hổ Môn, cho tên cướp chỉ có thể thủ chứ không thể công. Đám còn lại đằng sau hắn hò hét trợ lực nhưng cũng không hiệu quả mấy.
Mới qua lại được mấy chiêu, tên này đã cầm đao không vững, bị một đá của Hồ Tâm Phong vào tay mà tuột mất vũ khí. Hồ Tâm Phong làm thêm vài đường đao đưa nhẹ qua người hắn để cho hắn biết sợ. Cậu không muốn giết người nên chưa tung ra sát chiêu. Nếu không người tên cướp đã bị phanh thây làm muôn đoạn.
Tuy đã thua, tên này lại giở trò tái chiến, nói: “Có giỏi thì bỏ vũ khí xuống mà tay đôi với ta”.
Tâm Phong không ngần ngại mà vứt đi thanh đao, một cước phóng tới. Tên kia không biết nặng nhẹ, lại đưa hai tay lên đỡ, kết quả là bị đẩy lùi đi mấy thước.
Thẹn quá hóa giận, hắn lao lên tấn công điên cuồng hết quyền tới trảo. Hồ Tâm Phong thấy tên này ra chiêu loạn xạ, phòng thủ hớ hênh thì chẳng buồn dùng tay. Chân cậu lại phát ra năm cú đá vào hạ bàn, là chiêu Tuyết Lộ Mai Hoa. Tên kia liền sau đó khuỵu chân không thể gượng dậy nổi.
Tuyết Lộ Mai Hoa xem phần bàn chân như hoa mai rơi trong cảnh tuyết, một cảnh tượng hiếm gặp chỉ có ở nơi xuân còn lạnh như ngọn Bạch Phong Sơn. Hoa nương theo gió quỹ đạo khó đoán như nào thì chân đá cũng phải khó đoán y như vậy. Người mới luyện tung ra ba cú đá đã là giỏi. Hồ Tâm Phong cần tu Tuyết Lĩnh cước từ nhỏ nên giờ cho ra tận năm cước, coi như tên cướp này xui xẻo.
Mấy tên kia thấy vậy cũng lao lên, muốn dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Hồ Tâm Phong lại lấy tỏa liêm ra ứng chiến. Bỗng dưng cậu thấy có kẻ đưa trảo tấn công trước, là chiêu Sơn Quân Xuất Lĩnh. Cậu nhanh chóng nghiêng đầu né đi.
Hồ Tâm Phong thấy chiêu này liền nghi vấn liệu bọn này là người của Sư Quyền Đường hay không. Thế công liền chậm lại để dò xét.
Quả thật là như vậy, bọn này có vẻ đều biết dùng Mãnh Hổ Quyền Pháp và Hổ Vồ Bách Hộ nhưng chỉ ở mức sơ sài không đến nơi đến chốn. Hồ Tâm Phong sau khi biết điều này thì lại càng tức giận, công lực trong mỗi đòn đánh lại gia tăng thêm mấy thành. Không ngờ Sư Hổ Môn lại đẻ ra một bọn cướp đường cướp chợ.
Đám này sau đó biết thua mà nhanh chóng bỏ chạy. Hồ Tâm Phong lấy Liễm Ảnh Song Trảo lao đến một tên gần nhất, thủ pháp mau lẹ đã lấy phần dây xích khóa tay hắn ta thật chặt. Cậu liền hỏi:
- Nhà ngươi từ đâu đến?
- Tiểu nhân đến từ cánh rừng phía Tây.
- Cánh rừng phía đông hay phía nam của dãy Hổ Vân.
- Dạ là phía Đông Nam.
Hồ Tâm Phong nghe vậy thì quay sang nhìn Dao Tuyết. Phía đông nam của sơn mạch Hổ Vân chính là gần ở vị trí của Hắc Hổ phái. Hồ Tâm Phong lại quay sang tên cướp, lột lớp bịt mặt ra thì thấy mặt một con mèo rừng. Cậu tiếp tục:
- Võ công các ngươi học ở đâu?
- Chúng tiểu nhân chỉ là học bờ học bụi thôi. Không có sư thừa gì đâu ạ.
- Nói láo! - Hồ Tâm Phong nói xong thì tát một phát thật mạnh vào mặt gã.
- Tiểu nhân đến từ cánh rừng nào thì học võ ở chỗ đó thôi. - Tên kia vừa run vừa đáp.
- Vân, muội nhận ra hắn không? - Hồ Tâm Phong lại quay sang Dao Tuyết.
Dao Tuyết khựng lại một hồi, quên mất rằng mình đang giả tên. Nàng vội vàng đáp: “Muội không biết.” Xem ra tên này không đến từ Hắc Hổ Phái.
- Võ đường các ngươi học có tên là gì? - Hồ Tâm Phong tiếp tục.
- Tiểu nhân học nghệ ở Diêm La Quán.
- Cỡ các ngươi mà cũng bảo là học nghệ à? Vậy ai xúi các ngươi làm cướp.
- Chúng tiểu nhân ham ăn lười làm nên mới làm cướp đường thôi. Một hôm đám đệ tử trong võ quán chợt nảy ra ý này rồi cùng rủ nhau rời khỏi sư môn để đi ăn trộm, dần già về sau thì làm cướp.
- Các ngươi không sợ bị đồng môn truy bắt sao?
- Chuyện này… Chuyện này… - Tên cướp ấp úng.
- Chuyện này như nào? - Hồ Tâm Phong quát lớn.
- Hắn chỉ là tên cướp xoàng. Huynh đài bất tất phải chèn ép hắn như vậy. - Đăng Thảo tìm cách làm dịu lại bầu không khí, đâu biết rằng Hồ Tâm Phong đang rất tức giận.
- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của vị huynh đài. Nhưng chuyện này thực sự có liên quan đến vinh nhục của bản phái.
Đằng Thảo nghe vậy thì không xen vào nữa. Anh ta còn cố tình quay mặt sang hướng khác để chứng tỏ rằng mình không muốn can thiệp vào chuyện người khác.
- Chuyện này…Sư phụ ta từng nói đại ý rằng ông không cấm. - Tên cướp bây giờ mồ hôi nhễ nhại, chỉ mong được buông tha.
- Một bầy khốn nạn. Các ngươi có biết đã làm vấy bẩn võ công bản môn rồi không? Hả? - Hồ Tâm Phong gào thét.
- Tiểu nhân biết lỗi rồi? Xin hãy tha cho tiểu nhân lần này đi mà. Tiểu nhân xin hứa sẽ về quê làm người lương thiện.
Hồ Tâm Phong ghé sát vào tai tên cướp: “Về lại Diêm La Quán mà nói với sư phụ ngươi rằng Hồ Tâm Phong sẽ có ngày đến để thanh lý môn hộ”.
Tên kia liền rối rít vâng dạ, lên ngựa rồi đi thẳng về phía Tây Nam.
- Huynh chịu tha hắn rồi sao? - Dao Tuyết hỏi.
- Tạm. - Hồ Tâm Phong trả lời trống không, trong giọng vẫn chưa thấy sự nguôi giận.
Nghỉ ngơi một lát, họ lựa thêm một con ngựa tốt nhất mà đám cướp bỏ lại. Cứ thế mỗi người một ngựa tiếp tục hành trình đi đến vùng hoang mạc cát đỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.