Chương 21: Dừng Chân Quán Nước Ven Đường - Gặp Bọn Hách Dịch Khó Nhường Cho Qua
Đi đã được mấy ngày đường, ba người vẫn chưa ra khỏi được vùng thảo nguyên. Một buổi chiều nọ, họ dừng chân tại một quán nước ven đường để cho cả người và ngựa nghỉ ngơi. Cả ba đang cao hứng nói chuyện về võ công các phái từ Nam chí Bắc, không sót môn phái hạng ba, hạng hai nào. Đằng Thảo xem ra bối cảnh không đơn giản, hỏi gì cũng biết, môn nào cũng am hiểu. Tuy nhiên vì triết lý võ học hai bên quá khác nhau nên rất khó để có thể đứng chung quan điểm, tranh luận mấy ngày đường rồi chẳng đi đến đâu.
- Huynh đài thấy không, quyền pháp Sư Hổ Môn bác đại tinh thâm. Muốn mạnh có mạnh. Muốn nhanh có nhanh. Muốn hiểm có hiểm. - Hồ Tâm Phong nói với giọng tự hào.
- Nhật Vũ đệ kết luận thật hấp tấp. Phương châm nhất quyền bài sơn, nhất cước đảo hải của Sư Hổ Môn đã quá cũ kỹ. Chín phần cương mãnh đó chỉ cần vài phần âm nhu của các môn như Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng là đã hoá giải được mà không gặp trở ngại gì. Nếu không chịu cải tiến, khó mà có chỗ đứng trong giới võ lâm. - Đằng Thảo lập tức phản bác.
- Quyền cước phát từ tâm. Người cương trực thì ra đòn phải thẳng thắn. - Hồ Tâm Phong bắt đầu móc mỉa.
Đằng Thảo thấy mặt Hồ Tâm Phong có vẻ không có gì là ác ý, chỉ muốn nói đùa. Anh ta liền cười mà đáp:
- Người quá cương cường mà năng lực không đủ thì chỉ tổ rước hoạ vào thân. Người biết lạc mềm buộc chặt, khéo ăn khéo nói ắt có được thiên hạ. Tỉ đấu cũng vậy, đánh cho người ta tối tăm mặt mũi đôi khi lại làm họ ghi hận. Nhưng chỉ cần nhường cho họ một chiêu nửa thức đã có thể khiến họ tâm phục khẩu phục.
- Huynh đài nói thật là chí phải.
Hồ Tâm Phong vừa tán dương câu nói của Đằng Thảo vừa nhớ lại người sư phụ Miêu Lăng. Ông chính là loại người mà Đằng Thảo vừa nhắc đến. Đâu phải ngẫu nhiên một người xuất thân chi phái như Miêu Lăng lại nắm giữ trong tay tận hai mươi thức của Long Trảo Thủ. Võ công giỏi, khéo ăn nói, có cá tính nhưng phải biết giấu nó đi là những gì Miêu Lăng luôn muốn truyền thụ cho Hồ Tâm Phong. Cậu tuy đã lĩnh hội được nhiều điều từ ông nhưng về khoản này vẫn còn cần phải học hỏi thêm rất nhiều.
- Ước gì huynh đài mấy hôm trước đã nghe ta nói câu này. Cậu trọng nghĩa khí, ta rất khâm phục. Có điều cậu còn buông lời thì thầm gì đó với tên đó. Ta đoán quá nữa đã là khiêu chiến với Diêm La Quán. Ta e là rắc rối sẽ tự tìm đến chúng ta. - Đằng Thảo nói, trong lòng vẫn luôn thắc mắc thái độ hôm đó của Hồ Tâm Phong.
- Đây là chuyện liên quan đến bản phái. Chuyện gì cần làm thì phải làm thôi. - Hồ Tâm Phong đáp ngắn gọn.
Cả ba nói thêm được vài câu thì bỗng có tiếng vó ngựa từ đâu đến mỗi lúc một lớn. Khi họ quay đầu về phía có âm thanh thì thấy năm người đang đi đến. Dẫn đầu đội là sư nhân, mặt mày bặm trợn, chiếc bờm cảm giác đã từng vàng óng nhưng giờ đã sờn màu vì sương gió. Bốn người còn lại là báo nhân, sắc mặt cũng không khác gã kia là mấy, chỉ có điều ria mép tên nào cũng ngắn cũn cỡn. Khi đã đến quán nước, họ vội phi ngay ra chỗ chuồng giữ ngựa cho khách. Một tên nói to:
- Tìm thấy con ngựa rồi!
- Hay quá. Không uổng công mấy ngày nay chúng ta truy vết.
Họ vừa nói vừa ngang nhiên dắt một con ngựa ra khỏi chuồng mặc kệ sự ngăn cản của tên trông ngựa của quán. Mọi người nhìn vào thì thấy đó là một con ngựa lớn, bốn chân săn chắc, cái bờm đều đặn, rõ là giống ngựa tốt.
- Đó là ngựa của chúng ta mà. - Dao Tuyết nhìn con ngựa rồi nói.
- Của bọn cướp bữa trước thì đúng hơn. - Hồ Tâm Phong nói.
Thì ra mấy nay có nhiều vụ cướp đường. Quân tuần tra trên thảo nguyên nghĩ ra một kế cho mọi người đi qua vùng này buộc một túi bột màu hở bên chân ngựa. Nếu ai bị cướp ngựa thì có thể đi khai báo cho đội tuần tra. Từ đó đội có thể truy vết con ngựa bị trộm.
- Ai là chủ nhân con ngựa này. - Một người trong đội tuần tra hỏi dò.
- Chính là tại hạ đây. - Đằng Thảo lên tiếng.
Ngay lập tức, ba người đã vây lấy bàn của Đằng Thảo bao gồm cả Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết. Những người xung quanh đều lập tức quay mặt sang chỗ khác, có người thậm chí lặng lẽ rời đi để khỏi vạ lây.
- Con ngựa này ngươi lấy ở đâu. - Một trong ba người bao vây Đằng Thảo lên tiếng.
- Tại hạ thấy nó đi rông giữa đường nhưng mà yên cương đều đầy đủ, vì cầm lòng không được mà đã lấy nó đi.
- Hừ. Ngươi tính nói là con ngựa này từ trên trời rơi xuống sao. Ai đã bán nó cho ngươi.
Đội tuần tra đã biết rằng trộm ngựa không phải là nhóm ba người này mà là một toán cướp toàn đàn ông. Họ chỉ muốn tra hỏi hành tung của đám cướp sau khi để lại con ngựa cho Đằng Thảo.
- Con ngựa này và tại hạ gặp nhau là hữu duyên, không mua không bán. Chẳng hay nó là vật thất lạc của ai.
- Không vòng vo nữa. - Gã đàn ông người sư tử bây giờ mới lên tiếng. - Có một đám cướp đã lấy con ngựa này từ một thương nhân kèm nhiều thứ quý giá khác. Không biết các ngươi đã thấy qua bọn chúng chưa.
- Mới mấy ngày hôm trước tại hạ mới thấy xong. Nhưng giờ bọn chúng có lẽ đã tan đàn xẻ nghé rồi. - Hồ Tâm Phong không muốn nói dối thêm.
- Làm sao mà ngươi biết?
- Mấy ngày trước chúng bị tại hạ đánh tan tác mà bỏ cả người lẫn ngựa. Mấy con ngựa chính là tại hạ không biết làm gì nên đã để chúng tự do. Còn đồ đạc trên người bọn chúng thì tại hạ còn mang đây. Tại hạ có thể trả nó cho các vị. Vị huynh đài rắn này có lẽ đã lấy được ngẫu nhiên một trong số đám ngựa thả rông. - Hồ Tâm Phong bình tĩnh giải thích, cố gắng không bác bỏ lời nói dối của Đằng Thảo.
- Một mình ngươi mà đánh bại cả một đám cướp sao?
- Dĩ nhiên là có sự giúp sức của muội muội tại hạ. Hai huynh muội chúng tôi đều biết chút võ công.
- Vậy ư. Thế tại sao ba người các ngươi bây giờ lại đi chung?
- Chỉ là kỳ ngộ gặp gỡ. Chúng tôi quen nhau chưa lâu, chỉ biết nói chủ đề chung là võ thuật.
- Hôm nay là ngày gì mà đi đâu ai cũng tự xưng mình biết võ. - Tên sư tử nhìn Đằng Thảo với vẻ mặt khinh khỉnh. - Chỉ e rằng toàn phường lừa bịp.
- Đúng vậy, đúng vậy. Tại hạ trước nay chỉ biết nghiên cứu với nói suông thôi chứ chưa luyện võ nghiêm túc bao giờ. Gặp các bằng hữu xưa nay chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. - Đằng Thảo đáp.
Anh ta quyết ý hạ mình, không muốn dây dưa thêm với đám người phiền phức này. Rõ ràng là bọn này ỷ mình có chút quyền thế, thích chèn ép người khác, suy đoán quá nửa là người của Sư Quyền Đường. Cộng thêm việc Đằng Thảo là rắn nên anh ta biết mình càng cần phải khép nép nếu muốn tránh rắc rối.
Hồ Tâm Phong nói bồi thêm vài câu:
- Được rồi mọi người. Cần gì phải căng thẳng thế. Để tại hạ ra chuồng ngựa lấy những món đồ bị cướp trả cho các vị là được.
Nói xong, Hồ Tâm Phong toan cất bước đi đến chuồng ngựa thì bị đám báo trong đội ngăn lại. Giờ mới thấy bọn này ai cũng mang một thanh đao bên hông.
- Nào có dễ như thế. Đã nói mình biết võ thì chứng minh cho ta xem. - Tên sư tử nói rồi lui ra.
Đám báo cũng lùi lại trừ một tên báo đứng đối diện Hồ Tâm Phong. Biết chuyện chẳng lành, cậu liền nói:
- Thôi nào, hà tất phải như v…
Hồ Tâm Phong chưa kịp nói hết câu thì đã thấy trước mặt một quyền nhanh nhẹn công tới. Biết rằng đám người này đã hết thuốc chữa, cậu liền dùng hữu chưởng gạt đòn đánh ấy sang trái. Tay cậu liền biến ngay thành trảo mà chụp lại cánh tay vừa bị gạt đòn, kéo tên báo này chúi người về phía trước. Thuận thế, cậu lên một gối trái ngay bụng gã báo rồi hất hắn ngã lăn quay.
- Hai người không cần can thiệp. Ta muốn cho họ thấy cảnh ba ngày trước ta đánh bọn cướp như nào. - Hồ Tâm Phong đã hết muốn nể nang. Miệng liền buông lời móc mỉa.
Một tên báo khác lại lao vào, vẫn chủ động tấn công trước. Tuy tên này có bản lĩnh khá hơn tên kia nhưng chưa qua lại được mươi chiêu cũng bị Hồ Tâm Phong đánh cho te tua. Cậu liền rút lấy thanh đao đeo bên hông hắn. Vừa làm Hồ Tâm Phong vừa nói: “Đây là cách mà ta lấy đao từ bọn cướp đấy”.
Hai tên báo còn lại cũng rút đao ra lao tới, thực hiện hai hướng giáp công. Hồ Tâm Phong vừa đánh vừa lùi, cốt để không tên nào có thể luồn ra sau lưng mình. Dao Tuyết và Đằng Thảo bây giờ đã lui ra xa hơn để Tâm Phong tự giải quyết.
Đao pháp hai tên báo này vô cùng nhanh nhẹn, chiêu này vừa hết này thì chiêu khác đã đến, liên miên bất tuyệt. Hồ Tâm Phong dùng đao pháp của Sư Hổ Môn, quen tính áp đảo, bây giờ lại đối mặt với những đòn đao như vũ bão thì liền rơi vào thế hạ phong.
Đánh được hai mươi chiêu, Hồ Tâm Phong đã để lộ sơ hở ở phần ở trước ngực, hai tên kia thấy vậy liền lập tức chém tới. Nào ngờ cả hai đã vào bẫy lúc nào không hay. Hồ Tâm Phong nhanh tay thu thu vũ khí về gạt đi một lúc cả hai thanh đao. Lực xoay cánh tay vẫn còn đó, Hồ Tâm Phong liền chém chéo hai đường chia đều mỗi tên. Hai tên báo liền giơ đao chống đỡ. Khi đao chạm đao, tay của hai gã đều như muốn rụng rời, không ngờ chàng thiếu niên trước mặt lại có công lực hùng hậu đến thế. Chiêu vừa rồi cậu tung ra chính là Hổ Phệ Chủy Hầu, một trong bảy thức của Bạch Hổ Thất Tú Kiếm, cố tình để lộ sơ hở để phản công.
Nhân lúc tay của hai gã còn mỏi, Hồ Tâm Phong bắt chước đao chiêu, phát đòn này là tiền đề cho đòn tiếp theo. Cậu nội lực sung mãn, quyết tiêu hao sức lực của hai gã báo này trước khi lại chịu một đợt công kích toàn lực như lúc nãy. Đúng như Hồ Tâm Phong suy đoán, đỡ được thêm mười chiêu của cậu, hai gã đều tự đánh rơi vũ khí, không thể đấu tiếp nữa. Bây giờ gã sư tử mới lên tiếng:
- Chà chà. Thì ra là người một nhà sao?
- Hóa ra đao pháp thần tốc các hạ vừa dùng là của Báo Quyền sao? Vậy là đội tuần tra này toàn là người của Sư Quyền Đường à?
- Chính xác. Biết là đồng môn thì càng muốn đánh. Tiếp chiêu đi.
Tên này nói xong liền rút đao ra, bổ một đòn mạnh mẽ từ trên xuống. Hồ Tâm Phong nghiêng người tránh qua, trả liền một đao. Gã sư tử cúi đầu né đi. Hồ Tâm Phong chém ngang thêm đao nữa, hắn ta liền đỡ lấy. Hai người dùng một lộ đao pháp như nhau. Tuy nhiên mức độ vận lực và tốc độ chuyển chiêu đã có khác ít nhiều.
Đao pháp Sư Hổ Môn chú trọng lấy công làm thủ, nếu là hai người bình thường theo lối đánh ấy thì đã ăn miếng trả miếng không ngừng. Có điều Hồ Tâm Phong đã lĩnh ngộ thêm yếu lí của Bạch Hổ Thất Tú Kiếm, biết phối hợp giữa công và thủ, vì vậy đã qua lại gần ba mươi chiêu mà chưa ai đả thương ai.
Rồi một tia hàn quang cắt dọc khoảng không giữa hai người, chính là của Đằng Thảo. Hai người bị cắt ngang trận đấu thì liền lui đi mấy bước.
- Cứ đánh một kiểu như thế thì chắc là tới sáng mai mất. Tên này hãy để ta xử lý. - Đằng Thảo nói với giọng tự tin.
- Vậy mà ta cứ tưởng nhà ngươi là đồ bị thịt. - Tên sư tử cười khẩy.
Đằng Thảo im lặng không nói nữa, trọng tâm hạ xuống. Tay anh ta cầm một thanh đao mới vừa lấy được từ bọn báo, giơ chuôi đao cao ngang thái dương. Phần sống đao gác trên vai trái. Đằng Thảo bắt đầu bước từng bước nhẹ nhàng để dò xét kẻ địch. Tên sư tử cứ vậy mà công tới, không quan tâm đối thủ có ý đồ hay không.
Đằng Thảo bước dài tránh đi , xoay người chém ngang, lực tay thì ít mà lực xoay của eo hông thì nhiều. Gã sư tử nhanh tay lấy đao đỡ lấy đòn này.
Keng!
Hai đao chạm nhau, tên đầu lĩnh thấy tay của mình bị chấn kinh mãnh liệt, liền thay đổi ngay thái độ giao đấu. Tuy những chiêu sau của hắn đường đao có phần dè chừng nhưng không không bớt đi phần cương mãnh. Gã sư tử đánh càng mạnh, Đằng Thảo càng đắc ý. Bát Quái Đao là một loại đao pháp của môn Bát Quái Chưởng, cốt lõi nằm ở chỗ biến hóa liên tục đi theo đạo lý của Kinh Dịch. Hạng thất phu như tên sư tử này không thể đoán trước được đường đao biến hóa khôn lường của Đằng Thảo, cứ vậy mà hứng chịu mấy đao liên tục.
Hai bên đang giao đấu căng thẳng, bỗng một giọng vang lên nghe rất to và rõ: “Có việc chi phức tạp mà các vị lại động thủ?”.
Một vài người đang rảnh tay không giao đấu nhìn về phía có tiếng nói. Hóa ra là một hầu nhân. Anh ta cao gầy mang dáng vẻ thư sinh, khi đem so với những người ở đây thì thật là nhỏ bé. Khuôn mặt trắng hồng như con nít nhưng cũng toát lên vẻ trưởng thành. Trên mình khoác một bộ áo vải màu trắng có thêm hoa văn cây trúc. Sau lưng đeo vật gì hình vuông có vẻ dài lắm. Vị này đã ngồi ở quán nước từ trước, thấy binh đao thì không hề hoảng sợ mà còn ở lại thưởng thức, xem ra cũng thuộc diện đáng gờm.
Vì khả năng kiểm soát tốt, Đằng Thảo vừa nghe tiếng thì vội thu đao về không đánh nữa. Tên sư tử cũng biết mình kém hơn đối thủ nên cũng lùi lại để xem ai vừa lên tiếng khuyên ngăn.
- Ai vừa nói gì đấy? - Tên sư tử hỏi, vẫn không bớt đi phần hống hách nào.
- Chính là tại hạ. Tại hạ chỉ là đơn giản thấy cảnh bất bình, ỷ đông hiếp yếu nên mới muốn dùng lời hay ý đẹp ngăn cản thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.