Chương 22: Nhìn Sơ Là Dáng Thư Sinh - Nhìn Lâu Mới Biết Sinh Tình Thi Nhân
Tên sư tử nghe chàng thư sinh này nói vậy thì làm sao mà tin được. Hắn mặc kệ thương tích, gân cổ lên dọa nạt: - Con bà nhà ngươi. Ngươi nghĩ làm vậy thì sẽ làm cho ngươi trông giống vĩ nhân sao? Ta nói thật. Cái đám bạch diện thư sinh các ngươi thì cút về nhà đọc sách cho rảnh nợ. - Chư vị hà tất phải nổi trận lôi đình như thế? - Chàng khỉ bình tĩnh mặc kệ lời thóa mạ. - Tại hạ khuyên can đôi bên đình chiến, thực chất là muốn giữ lại chút thể diện cho vị sư huynh đây mà thôi. Ông không tự nhìn xem, bản thân đã trúng bao nhiêu đao của vị xà huynh đài này rồi? Lúc này gã sư tử mới nhìn xuống, thấy tay chân mình đều có máu do những vết chém thì mới bắt đầu sợ hãi. Ông ta bị Đằng Thảo chém liền mười mấy đao mà không hề nhận ra, đủ biết võ công cậu thanh niên này thâm tàng cỡ nào. Thấy tên sư tử hống hách giờ chỉ biết đứng sững, chàng khỉ vội nói: - Xem ra hiểu lầm về vụ mấy con ngựa chưa được hóa giải, nét mặt chư vị đây có vẻ vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Quán nước ven đường này vốn là chốn dừng chân của khách hồng trần, động đao binh ở đây e là làm bẩn cảnh trí. Hay là chư vị hẹn nhau một ngày, đến đấu trường hoang mạc đất đỏ phía Bắc phân định cao thấp, như vậy có phải quang minh chính đại hơn không? - Không nhất thiết đâu. - Hồ Tâm Phong nói. - Cùng lắm chỉ là chuyện xích mích nhỏ. Cần gì phải tỉ đấu ở tận vùng phía Bắc xa xôi. - Tại hạ cũng chỉ tùy duyên hiến kế, nếu hai bên không có ý đó, vậy cứ xem như một lời gió thoảng mây bay. - Chàng khỉ vừa nói vừa cầm chén trà lên từ tốn mà uống, cung cách hết sức trang nhã. - Xin hỏi quý tính đại danh của vị văn sĩ đây - Đằng Thảo nói. - Nhìn cốt cách của vị huynh đài xem ra cũng là người thạo võ. - Ha ha. Cái gì mà thạo võ chứ. Vị này lại lấy ra từ ống tay áo một cái quạt xếp. Khi anh ta bung quạt ra lại tạo ra một âm thanh rất kỳ lạ, cứ như tiếng sắt chạm nhau. Phe phẩy quạt mấy cái, hầu tử lại chậm rãi nói: - Tại hạ họ Bạch, tên gọi Diệp Trúc. Bình sinh chỉ ham mê kinh thư nhạc luật, chút võ nghệ phòng thân bất quá cũng chỉ là trò mèo ba chân, không đáng để các vị bận tâm. - Sao lại không đáng nói cơ chứ, chẳng phải nãy giờ huynh đài đây đang phô diễn công phu đấy sao. - Đằng Thảo nói. Anh ta nói không sai. Chàng thư sinh này từ lúc xuất hiện đến giờ đều có những hành động thể hiện nội công cao thâm khó dò. Đằng Thảo bây giờ đã biết mình tránh được phiền phức liền muốn học hỏi từ vị cao nhân này. Bạch Diệp Trúc miễn cưỡng đáp: - Đằng huynh quá khen rồi. Gia phụ nghiêm khắc, từ nhỏ đã ép tại hạ học đủ mọi ban nghệ. Đáng tiếc thiên tư ngu muội, cuối cùng cũng chỉ lĩnh hội được ba phần da lông của Nhất Dương Chỉ, Linh Vũ Phiến và... Bạch Diệp Trúc chưa nói hết câu thì tên sư tử vội quỳ xuống chắp tay mà nói: - Xin đại nhân tha lỗi vì đã mạo phạm. Tôi nãy giờ nghe tên đã thấy quen, hóa ra ngài là con của Cầm Tâm Phiến Ảnh Bạch Sinh Tùng. Tất thảy bây giờ mới “ồ” lên một tiếng. Bạch Sinh Tùng cách đây mười năm từng nổi danh giang hồ không chỉ trước với tài kỹ nghệ đánh đàn ít ai bì kịp mà võ công cũng ngày đó cũng thuộc hạng hai giang hồ. Ông đã rửa tay gác kiếm từ lâu mà mở một võ quán ở kinh thành, không ngờ hôm nay nhóm Hồ Tâm Phong lại có cơ hội diện kiến truyền nhân của ông ta. - Vậy thì cái vật mà huynh đài đang đeo trên lưng là… - Đằng Thảo như đã đoán ra nhưng chần chừ một lát vì muốn chính miệng Bạch Diệp Trúc nói ra. - Đúng vậy. Một cây đàn cầm tầm thường mà thôi. Tính tại hạ vốn thích ngao du sơn thủy, những đêm trường tịch mịch nơi đất khách quê người, cũng chỉ có tiếng đàn này làm tri kỷ bầu bạn. - Thôi thì chúng tiểu nhân xin rút trước. - Tên sư tử lúc này hèn hạ hơn bao giờ hết. - Đi đi. - Bạch Diệp Trúc đáp trống không, khác hẳn phong thái nãy giờ. Năm người đội tuần tra sau đó lập tức đi khuất, lúc đến hùng hổ bao nhiêu thì lúc đi lại khúm núm, hèn hạ bấy nhiêu. Cả cái tên chúng còn chẳng kịp nói với ai. Thấy bọn chúng đã đi khuất, Bạch Diệp Trúc nói: - Cuối cùng cái đám cướp ngày này cũng chịu đi rồi. - Cướp ngày? - Dao Tuyết bây giờ mới lên tiếng. - Phường cướp cạn núp bóng quan binh, ỷ vào chút quyền thế ở thảo nguyên để hà hiếp lữ khách qua đường. Nếu hôm nay không nhờ Đằng huynh lấy bộ pháp Bát Quái Chưởng uyển chuyển bẻ gãy nhuệ khí của chúng, không biết còn bao nhiêu người phải chịu cảnh bóc lột. - Đa tạ huynh đài đã ra tay tương trợ. - Hồ Tâm Phong nói với lòng thành kính. - Nào đáng như vậy. - Bạch Diệp Trúc khách sáo. - Thấy việc gì trái luân thường đạo lý là ta không ưa nổi. - Đã có duyên gặp gỡ như này, sao chúng ta không thử tỉ thí một phen, coi như là học hỏi. - Đằng Thảo vẫn chưa buông bỏ ý định so tài với cao thủ. - Ta đã nói trước võ công ta không có gì đáng để đấu với huynh đài cả. Hai người Thảo, Trúc vẫn đang kỳ kèo thì một giọng nói lanh lảnh từ đâu vọng đến: “Trúc đệ, đệ lại tìm đường đến phía Bắc à?” Tất cả đều nhìn về phía có tiếng động, thì ra là một nữ nhân hầu tộc đang cưỡi ngựa đi tới. Cô vừa xuống ngựa lại chạy ngay đến chỗ Bạch Diệp Trúc. - Đệ đệ vẫn cố đi tìm ả Trần Tiểu Thúy đúng không? - Tỉ tỉ nói đùa rồi, tiểu đệ chỉ là thuận theo ý trời, cưỡi ngựa ngắm gió thảo nguyên mà thôi, làm gì có ý định đi đâu xa xôi như vậy cơ chứ. Bạch Diệp Trúc nói rồi lại đưa ly trà lên miệng tính uống, nào ngờ lại bị thiếu nữ giật lấy. Nàng nói lớn: “ Đệ có tin là ta nói với thúc thúc không?”. Hóa ra thiếu gia nhà họ Bạch xưa kia có ý tình với một cô gái gần nhà là Trần Tiểu Thúy. Nhưng vì hai nhà không ưa nhau nên cả hai lại ít có cơ hội gặp mặt, gia đình cũng ngăn cấm. Mới gần đây, nhà của Trần Tiểu Thúy làm ăn thua lỗ, nợ nần không thể nào kham nổi. Nàng bị bán cho một đoàn người đi về phía bắc. Bạch Diệp Trúc biết tin thì lập tức đuổi theo nhưng đã bị phụ thân ngăn cản, mấy lần bị bắt trở về. Nay chàng đã đi xa đến tận đây không ngờ lại gặp tòng tỷ. Bạch Diệp Trúc lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Anh ta nhìn về phía bọn Hồ Tâm Phong với ánh mắt khẩn thiết. Hồ Tâm Phong hiểu ý nói ngay: - Vị huynh đài này làm gì có ý định đi đến vùng hoang mạc cằn cỗi làm chi? Anh ta vừa nói với chúng ta về kế hoạch đi dạo khắp thảo nguyên đấy chứ. - Các ngươi đúng là nói dối không biết ngượng. Tính khí tòng đệ như nào ta cần các ngươi dạy ư? Nữ nhân này tuy mắt ngọc mày phượng, khuôn mặt kiều diễm nhưng thái độ hết sức thô lỗ, xem ra cũng là con nhà võ. Thần sắc nàng lúc này tuy đang tức giận nhưng cũng không bớt đi vẻ tú lệ. - Nói chung là đệ có muốn về hay không? Nói rồi, nàng ta lại lấy ra một cây gậy dài bọc đầu đeo ở trên trên lưng ngựa. - Mai tỷ, tỷ tỷ chớ ép người quá đáng. - Bạch Diệp Trúc bây giờ giọng điệu nghiêm trọng hơn hẳn. - Mong các người lui ra để tỷ đệ ta nói chuyện. - Quý cô tên Mai quay sang nói với nhóm Hồ Tâm Phong. Ba người biết đây là chuyện riêng tư của nhà người ta, không tiện tham gia, liền lùi ra mấy chục bước nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai chị em. Cuộc hội thoại bây giờ chỉ còn có hai người. - Đệ có biết trọng trách trên vai mình lớn đến nhường nào không? - Bản tính đệ thích tự do lãng đãng, vốn không hợp với chốn võ đường nghiêm cẩn. Dưới trướng phụ thân hảo đệ tử nhiều như lá mùa thu, thiếu đi một kẻ bất tài như đệ thì vinh quang của Bạch gia cũng chẳng giảm đi phân nào. - Chúng ta là con nhà võ, nếu đệ học nghệ không tinh mà đòi đi bôn ba giang hồ thì có biết là sẽ làm xấu mặt thúc thúc không. - Đệ…Đệ… - Đừng ngụy biện nữa. Ta hỏi lần cuối. Rốt cuộc là đệ có về không? - Cô ta dập thanh gậy xuống đất tạo thành tiếng lớn. - Chừng nào chưa tìm được Tiểu Thúy, đệ sẽ… Bạch Diệp Trúc chưa nói hết câu, tòng tỷ của anh ta đã vội tháo đi chiếc khăn quấn đầu thanh côn, để lộ ra phần sắc nhọn. Thì ra cô ấy đang cầm một thanh xà mâu. - Nữ nhân mà lại dùng loại binh khí này sao? - Hồ Tâm Phong từ xa nhìn thấy mà bất giác nói. - Loại mâu cô ta dùng quá nửa là tám phần kĩ thuật, không cần nhiều sức lực đến thế. Nhưng mà để cầm nó mà đánh dài hơi thì cũng thật là khó nói. - Đằng Thảo tiếp lời. Thanh xà mâu mà Mai tỷ đang sử dụng không phải là loại Bát Xà Mâu thường thấy. Phần đầu của nó như một con rắn đang ưỡn bụng. Phần lưỡi chia làm hai như cây soa. Một là đuôi rắn uốn làm ba khúc, rõ là để đâm. Lưỡi còn lại là đầu rắn gập lại, rõ là để móc. Xem ra Đằng Thảo không hề phán đoán sai. Cây mâu này đâm, thọc, móc, khều, chặn, đè, gạt đều được. Người luyện ắt phải có một thân kỹ thuật phi thường. Bạch Trúc Diệp nói : “Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đã vậy, hôm nay đệ đệ đành phải mạo phạm một lần”. Bạch Trúc Diệp nói rồi vội nhảy lùi mấy bước, ngồi lại một cái ghế gần đó, mặt hướng về phía tòng tỷ. Chàng lấy chân trái bắt ngang lên chân phải, tay thì cầm lấy vật vuông dài gác lên phía trước, lấy chân trái làm giá đỡ. Bạch Diệp Trúc mở phần vải bao xung quanh, để lộ ra đúng là một cây đàn Cầm bảy dây, người đời vẫn gọi là Văn Võ Thất Huyền Cầm. Đàn đã đặt ngay ngắn, tay Bạch Diệp Trúc vuốt liền một lúc cả bảy dây. Một luồng lực đạo vô hình theo âm thanh phóng thẳng về phía Mai tỷ. Cảm nhận được âm phong, Cô ta vội cầm ngang thanh mâu đánh quét một đường, không lực lập tức tiêu tán. Cô ta cười nói: “Võ công đệ đúng là chỉ lùi không tiến”. Bạch Diệp Trúc nghe vậy không lấy làm giận. Cười thật sảng khoái, tay bắt đầu gảy đàn, trong vài nốt lại ẩn chứa nội lực bắn về phía Mai tỉ. Đây chính là môn Lục Chỉ Cầm Công, lực đạo từ các ngón tay được phóng đại qua những tiếng đàn. Người luyện không chỉ cần tu mỗi cách thu phát nội lực ở đầu ngón tay mà còn phải am hiểu nhạc lý mới phát huy hết được cái tinh diệu của bộ môn này. Mai tỉ thấy vậy liền xoay mâu liên tục chống đỡ rồi lấn tới. Cô ta lại gần bao nhiêu thì tiếng đàn của Bạch Diệp Trúc lại càng dày đặc bấy nhiêu. Anh ta tay đánh đàn, tai cảm nhạc còn con mắt vẫn mơ màng, không hề xem đây là một trận đấu nghiêm túc. Bạch Diệp Trúc vừa đàn vừa ngâm thơ:“Thế thái sầu bi, tình tạ thếCố giữ làm chi mấy tiếng thềChàng kiếm muôn phương, miền mộng mịNàng vọng ngàn non, chốn các khuêBắc này, hoang địa tình lang thiếuNam kia, dã trạch vắng hôn thêThôi có gì đâu mà tự khổTa cứ đi tìm trong u mê.” Tiếng đàn tuy nhanh nhưng không thiếu phần da diết, làm cho bài thơ của Bạch Diệp Trúc thêm phần sầu não. Anh ta cứ phiêu diêu chơi từ bản này sang bản khác, đều là những thiên khúc buồn cả. Đôi mắt lim dim như đang muốn chìm vào thế giới khác mặc kệ việc tòng tỉ vẫn đang dần rút ngắn khoảng cách. Lại nói, ba người Phong, Thảo, Tuyết thấy cảnh giao đấu lạ lùng này thì không biết có nên chỉ quan chiến không. Dù đã biết trước đường đánh Lục Chỉ Cầm Công là vô hình hữu âm, ba người cũng không nghĩ uy lực của nó lại kinh khủng đến thế. Bằng chứng là Mai tỉ mồ hôi đã nhễ nhại mà vẫn chưa phá được thế công dồn dập không dứt của Bạch Diệp Trúc. Chốc chốc đã qua một khắc, Mai tỉ cuối cùng cũng đã có thể với mâu tới được cây đàn. Gạt thêm mấy đòn vô hình vô dạng, nàng phóng mâu đâm tới. Ba người ở xa vội la hoảng. Bạch Diệp Trúc đôi mắt vẫn mơ màng, tay phải nhanh như cắt lấy Thiết Phiến giấu trong ống tay áo gạt đi. Quạt này được làm từ sắt nặng, cộng thêm với công lực dương cương của Bạch Diệp Trúc đã làm kình chạy từ đầu mâu chấn đến tay của Mai tỷ. Tay nàng ta sau khi liên tục đỡ gạt công kích đã như cung giương hết cỡ, nay lại bị gạt ra mạnh bạo thì liền đánh rơi mất binh khí, coi như đã thua. - Mai tỷ, đa tạ đã nương tay. Con đường phía trước cho dù là đao sơn hỏa hải, đệ cũng phải đi một chuyến. Tỉ không cản nổi đệ đâu. - Bạch Diệp Trúc lại nói với giọng nhẹ nhàng, bình thản như trước. Vị tòng tỷ chỉ còn cách rời đi, không quên buông vài lời dọa nạt với anh ta cũng như đám ba người vừa mới xem trận đấu. Bạch Diệp Trúc nhìn theo bóng ngựa khuất xa, khẽ thở dài, xếp quạt lại rồi cất vào ống tay áo. Anh ta vuốt nhẹ lên thành đàn, giọng đượm chút u buồn tự giễu: “Gió bụi đường xa chưa thấy người thương, mười ngón tay chỉ toàn gieo oán nghiệt. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà ta gặp ai cũng khiến người ta phải ôm hận rời đi như thế này? ”. Thấy Mai tỷ đã đi xa thì ba người nhóm Hồ Tâm Phong chạy lại. Khuôn mặt Bạch Diệp Trúc bây giờ vẫn xuất thần, cảm tưởng như không có gì lay động được. Mười ngón tay vẫn đang lướt nhẹ vẩn vơ qua bảy dây đàn. Hồ Tâm Phong nói: “Này Bạch huynh đài, huynh đài vẫn ổn chứ?”. Bạch Diệp Trúc nghe thấy giọng nói thì giật mình, đáp: - Không có gì, tại hạ chỉ đang tơ tưởng vẩn vơ đôi chút, để chư vị phải bận tâm rồi. - Hổ phụ sinh hổ tử. Hôm nay được tận mắt chứng kiến công phu Lục Chỉ Cầm Công thực không có gì tuyệt hơn. - Đằng Thảo không kiềm được mà buông lời khen ngợi. - Nào lại đến mức ấy. Tỷ tỷ chỉ là muốn nhường ta mà thôi. - Ta bên ngoài quan chiến đã nghe được phần nào tiếng lòng của huynh đài. Không biết bao nhiêu phần trong thơ là thật? - Hồ Tâm Phong hỏi. - Đề, thuật, kết đều là thật, chỉ có hai chữ "hôn thê" ở phần luận là tại hạ mạo muội tự xưng mà thôi. Ba người lúc này xem như đã hiểu tám chín phần câu chuyện. Hai người Phong, Tuyết bất giác nhìn nhau, chợt hai người thấy mình bên nhau đã là may mắn nhất trần đời. Vị huynh đài này không một danh phận mà vẫn đi đến tận viễn Bắc để tìm lại người thương thật là đáng khâm phục. - Này vị huynh đài. - Đằng Thảo lên tiếng. - Chúng ta cũng đang xuôi ngược lên Bắc, nếu Bạch huynh không chê, chi bằng đồng hành một đoạn? Khi nào đến nơi, mỗi người đều có tư sự, lúc đó tùy duyên rời đi cũng chưa muộn . - Thôi thì là cơ duyên gặp gỡ, đồng hành với các vị xem ra cũng có cái hay. Thế rồi khi bóng chiều đã ngả, hoàng hôn nhuộm đỏ thảo nguyên, bốn ngựa lại tiếp tục theo con đường mòn đi về phía Bắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.