Chương 23: Trung Tâm Viễn Bắc Xa Xôi - Đại Địa Giao Đấu Đâm Chồi Ở Đây
Đi thêm một ngày đêm, cuối cùng bốn người cũng đã đến được vùng hoang mạc cát đỏ. Ở điểm giao giữa hai vùng đất, có một gian nhà lớn được dựng lên, là một quán rượu và cũng là nơi nhận nhiệm vụ cho khách đường xa. Bảng nhiệm vụ ở đây liên tục được làm mới và cập nhật mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày. Ở rìa hoang mạc chỉ có những bản nhiệm vụ đơn giản. Nhưng khi đã vào sâu trong trung tâm, sẽ có nhiều thử thách nguy hiểm hơn và đôi khi còn mang tính phạm pháp.
Thấy vậy mới nói Xích Sa Châu này là “vùng xám” của bách thú lục địa. Tuyết Lĩnh Phái không biết phải tốn bao nhiêu tâm lực mới có thể đưa được vài người vào trong nơi này để làm tay trong. Từ đó mà thu hoạch vô số thông tin tuyệt mật.
Đến được đúng nơi rồi thì mỗi người một việc. Trong khi ba người Phong, Tuyết, Thảo đang tìm thông tin về đường đi đến khu đấu trường, Bạch Diệp Trúc lại hỏi về thông tin của nàng Tiểu Thúy. Chuyến này có lẽ anh ta phải liên tục đi sâu vào trong vùng phía Bắc tràn ngập tệ nạn và tà ý. Thực tình anh ta không muốn chút nào.
Ba người nhóm Hồ Tâm Phong nhanh chóng có lộ trình đi đến khu đấu trường nằm trong Xích Sa Châu vì đó là nơi tụ họp của rất nhiều giang hồ võ lâm, nghiễm nhiên là nơi nổi tiếng sôi động bậc nhất phía Bắc. Lúc đang chờ Bạch Diệp Trúc, Hồ Tâm Phong thử đảo mắt qua bảng nhiệm vụ. Chủ yếu là tìm người lạc, vật lạc, tụ hội đi giao đấu và có cả những tấm truy nã của triều đình.
Bạch Diệp Trúc sau một lúc lâu trao đổi với chưởng quầy thì thở dài sườn sượt, quay sang nói với nhóm Hồ Tâm Phong:
- Không biết quý bằng hữu đi về phía nào?
- Chúng tôi đi về phía Đông Bắc đến trung tâm hoang mạc.
- Tiếc quá, ta lại phải đi về hướng Đông. Đoàn người này đã đi theo hướng đó khi ghé qua đây nhưng số phận Trần Tiểu Thúy như nào thì khó mà biết được.
Bạch Diệp Trúc nói với giọng luyến tiếc. Cả một ngày đường bốn người liên tục nói chuyện trên trời dưới đất, thật đúng là làm anh ta cảm thấy đỡ hơn phần nào. Nay phải lìa xa, Bạch Diệp Trúc lại trở thành kẻ độc hành.
- Có duyên ắt gặp lại, sao huynh đài phải buồn. Chúng ta không đi theo huynh là còn giúp huynh đỡ ngượng đấy. - Đằng Thảo khuyên giải.
Nói thêm vài câu tạm biệt trước cửa quán rồi họ đường ai nấy đi. Trước khi lên ngựa Bạch Diệp Trúc còn nói một câu: “ Mấy ngày qua được cùng chư vị đàm đạo võ học, tại hạ lại càng thấy thẹn cho Hầu Nhân Hội. Bản hội năm xưa ôm đồm võ công trăm phái, gom góp tinh hoa thiên hạ làm của riêng. Giờ đây đi đến đâu gặp bằng hữu võ lâm, tại hạ cũng có cảm giác như thân mang nợ nghiệp của tiền nhân”.
Ba người giờ mới chịu để ý anh ta là người có liên quan đến Hầu Nhân hội. Hội này nghe nói là tập hợp của những vị hầu tông sư nổi tiếng ở kinh thành. Hơn năm trăm năm trước tộc khỉ đi học võ công trăm phái rồi tụ họp lại mà cùng nhau biến những võ công này thành của riêng mình. Điều này làm cho các loài khác vô cùng khó chịu, rồi những chỉ trích lại chủ yếu hướng về hội này. Bạch Diệp Trúc chỉ độ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, không thể là người của hội mà đó chính là phụ thân Bạch Sinh Tùng của y.
***
Cả ba phải ròng rã thêm nhiều ngày mới đến được chốn đô thị sầm uất. Khác với sự hẻo lánh thường thấy ở vùng hoang mạc phía Bắc, lân cận khu đấu trường lại là tập hợp của những khối nhà mọc san sát, chủ yếu là khách điếm, nơi bày bán binh khí, võ phục, xưởng rèn. Nhưng đặc biệt nhất phải nói đến là năm khu đấu trường lớn có dạng hình vòng cung nằm ở trung tâm của Xích Sa Châu.
Ngoài ra còn có nhiều võ đài thưa thớt khác, nơi nhiều kẻ dùng để tổ chức những trận đấu giải nhỏ hay công khai thanh toán ân oán nợ nần một cách sòng phẳng. Ngoài ra còn có những không gian dưới lòng đất để tổ chức những giải đấu ngầm mang tính bạo lực cao và ít luật lệ kiểm soát. Tất cả tạo nên một thánh địa cho dân võ mà ngay cả kinh thành cũng không thể thay thế được.
Tuy nhiên, ở đây có một luật bất thành văn mà không ai không biết. Đó chính là không được lập võ quán dưới mọi hình thức. Thật vậy, mở võ đường ở đây trước nhất là dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ. Dạy võ giữa một rừng cao thủ chẳng khác nào ngầm gửi lời thách đấu đến toàn bộ người ở Xích Sa Châu. Cơ sở mới mở ra đương nhiên không thể nào yên ổn cho dù là những ngày đầu tiên.
Ba người Phong, Tuyết, Thảo đều mê mẩn trước không khí của Xích Sa Châu, nơi mà võ công là một chất liệu không thể thiếu trong đời sống con người. Đi đâu cũng thấy dấu ấn của võ thuật, tha hồ mà học hỏi.
- Chúng ta đi đâu tiếp đây? - Hồ Tâm Phong hỏi.
- Đương nhiên là đến quầy vũ khí rồi. - Đằng Thảo nói.
Đằng Thảo dẫn họ đến một tiệm vũ khí lớn nhất khu. Vừa thấy ba người, một nhân viên cáo trông quán liền chạy tới niềm nở đón tiếp.
- Không biết ba vị đây muốn mua gì ạ? Tiểu nhân rất sẵn lòng tư vấn.
Cả ba cùng nhìn một lượt qua quầy binh khí cả thảy mười tám quầy được chia theo ban. Thập bát ban võ nghệ hay thập bát ban binh khí được chuẩn hóa bởi các võ sư Hầu tộc cách đây năm trăm năm trước, nhằm phân loại, đánh giá ưu nhược điểm các loài, các phái dựa trên binh khí họ sử dụng. Tính đến bây giờ, trừ người của Hầu tộc ra chẳng còn loài nào có khả năng thông thạo tất cả mười tám loại này bao gồm: cung, côn, thương, kiếm, đao, mâu, kích, phủ, chùy, thuẫn, luân, trủy thủ, giản, nhuyễn tiên, ngãi, soa, nông cụ, bạch thủ song đả (tay không).
Ngoài ra còn có cả các quầy ám khí đủ loại gồm: thiết liên hoa (hoa sen sắt), phi đao, điểu chủy súng (súng mỏ chim), mai hoa châm, càn khôn quyện (vòng càn khôn), thiết uyên ương, phún hỏa đồng (ống phun lửa), cẩm thao sách (móc dây bằng gấm), khẩn bối hóa trang nỗ (nỏ giấu sau lưng), tụ pháo, suy tiễn (ống tiêu), nga noãn thạch (đá trứng ngỗng), v.v.
Hai người Phong Tuyết chỉ có thể nuốt nước bọt. Một quán lớn như vậy thì họ làm sao có tiền để mua vũ khí kia chứ. Bỗng Đằng Thảo nói:
- Ta cần một thanh đại đao, một thanh kiếm và một món đã được đặt trước. Hai món ta mua đều là hàng tam phẩm.
Sau đó Đằng Thảo ghé tai nói nhỏ với tên nhân viên
- Dạ được. Những món đó tiệm có nhiều lắm. Mời các vị đi đến kho của chúng tôi.
Ba người đi theo tên phục vụ này sâu vào trong quán. Họ thấy nơi đây chia làm nhiều phòng, trên cửa mỗi phòng lại ghi một loại binh khí. Hồ Tâm Phong đang đi thì không cầm lòng được mà hỏi Đằng Thảo:
- Sao Đằng huynh mua nhiều binh khí đến vậy?
- Cho cậu và Hồ muội chứ ai. - Đằng Thảo bình tĩnh đáp.
- Cái gì? Sao lại có thể?
- Có là bao đâu. Số ngân lượng mua vũ khí đều là do ta lấy của đám tặc dơi hôm trước. Của bất nghĩa thì nên dùng vào việc nghĩa thôi.
Nói được vài câu, họ đã đến được phòng phía trước đề một chữ “Kiếm”. Khi họ bước vào thì đập vào mắt họ chính là hàng chục thanh kiếm dài ngắn khác nhau. Hai người sói đang canh gác nhìn lướt qua họ. Tên cáo chỉ tay vào một góc của phòng rồi nói: “ Đây là các thanh kiếm hạng ba, chúc các vị chọn được cây ưng ý”.
Tên này nói rồi bèn lui ra một góc chờ đợi. Dưới sự tiếp đãi của Đằng Thảo, Dao Tuyết chỉ còn cách lựa binh khí. Bàn tay nàng đi nhẹ qua phần chuôi của những thanh kiếm. Những cây cự kiếm đều bị nàng bỏ qua từ trước.
Phải nói thật là nàng lâu rồi chẳng được động tới kiếm, không biết như nào mới ưng ý. Rồi tay Dao Tuyết dừng lại ở một thanh kiếm có chuôi màu xanh thẳm. Nàng cầm vỏ kiếm lên, nó cùng được bọc một lớp vải màu xanh màu y hệt với phần chuôi. Dao Tuyết thử rút lưỡi ra, một âm thanh lanh lảnh phát ra từ vỏ kiếm. Thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ thì bắt đầu lắc lư.
- Cây kiếm có sống mỏng như này… - Dao Tuyết trầm ngâm. - A! Thì ra là Bích Thủy Kiếm.
Bích Thủy Kiếm là một loại kiếm mà sống kiếm rất mỏng, làm cho lưỡi kiếm có thể liên tục dao động mà tạo ra quỹ đạo khó lường. Thanh kiếm cứ như làn nước, dù linh hoạt đến đâu vẫn có thể trở về nguyên thể.
- Muội thử múa vài đường xem, biết đâu kiếm pháp của chúng ta lại hợp với nó.
- Ấy khoan ấy khoan. Các vị đừng thử kiếm ở đây, các vị có thể ra bãi đất phía sau mà thử. Trong phòng này có cửa đi ra bãi đất luôn ạ.
Hai người Phong, Tuyết đúng là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiệm binh khí này không chỉ là kho chứa nhiều binh khí mà còn phân hóa rất đa dạng các phòng, khu vực, luôn đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất. Họ đâu biết rằng Đằng Thảo đã chọn đến tiệm binh khí lớn nhất ở phía Nam đấu trường lớn.
Ra đến bãi đất đang có vô cùng đông người cũng đang thử binh khí, Dao Tuyết liền chọn một chỗ trống rồi đi lại bảy thức của Bạch Hổ Thất Tú Kiếm. Sự am hiểu của nàng về kiếm pháp này đã đạt gần đến chỗ tinh thâm, từng kiếm phát ra đều là dùng cường lực nhưng thu về lại là nhu nhuyễn. Lưỡi kiếm đi với tốc độ cao thì liền bị biến dạng như uốn quanh người nàng, quỹ đạo hết sức kỳ dị. Người ngoài nhìn vào mà không biết yếu lý chờ địch của Thất Tú Kiếm thì chỉ tưởng rằng nàng đang xử một môn kiếm pháp tầm thường nhưng nhờ có thanh kiếm nên mới trông thành biến ảo.
Nàng đi hết bài kiếm. Hồ Tâm Phong liền vỗ tay mà khen lấy khen để. Dao Tuyết thì ra chiều mừng rỡ, xem ra rất thích món vũ khí này. Đằng Thảo quay sang nói với tên nhân viên: “Ta chốt thanh kiếm này nhé”.
Tên cáo lập tức vâng dạ, tiếp tục đưa quý khách đến một một phòng ghi hai chữ “Đại Đao”. Đại đao là một nhánh nhỏ của ban binh khí đao, gồm những thanh đao có lưỡi lớn, nặng có chuôi cầm bằng hai tay. Đến nơi thì Đằng Thảo nhìn sang Hồ Tâm Phong nói:
- Hồ huynh đài, mời.
- Đệ trước giờ có dùng đại đao đâu?
Hồ Tâm Phong tuy chưa bao giờ dùng đại đao trong thực chiến nhưng những binh khí chính tông của mẫu phái cậu đều đã được học qua rồi, món này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên vì hai người Phong, Tuyết đã nhận từ Đằng Thảo một thanh kiếm, không thể nhận thêm được nữa.
- Xem cốt cách huynh đài bữa nọ dùng đao, ta đã biết là người thuộc danh môn chính phái chuyên về lối cương mãnh. Nếu không biết xử những món trọng binh này thì thật là nực cười. - Đằng Thảo lại thuyết phục.
- Nhưng mà hai huynh muội ta đã nợ huynh một thanh kiếm rồi.
- Hồ đệ này, chúng ta đều là lữ khách mới dấn thân vào chốn giang hồ hiểm ác, đi chung một đường đã là đại duyên. Ta may mắn có chút tài vật phòng thân, tặng huynh đài một thanh hảo đao để hộ mạng thì có gì là sai trái?
Đằng Thảo vừa nói vừa bước tới chỗ giá đỡ những thanh đao. Lướt mắt một hồi, anh ta lấy ra một thanh Cửu Hoàn Đao. Thanh đao này bản dày lưỡi rộng, trên sống đao lại xỏ chín chiếc vòng sắt trông rất nặng nề. Đằng Thảo đưa nó cho Hồ Tâm Phong. Cậu đón lấy thanh đại đao, suýt chút nữa thì đánh rơi nó. Thật ra thì việc cầm thanh đao này đối với cậu không có khó khăn gì, nhưng có điều lâu rồi cậu không cầm vật gì nặng nên hơi có chút bất ngờ.
- Đấy, rõ ràng là nhìn hợp với người huynh đài lắm. Chứ thân hình vạm vỡ rắn chắc như thế này mà đi cầm nhuyễn tiên thực chẳng hợp tí nào. - Đằng Thảo tán dương. - Nào. Chúng ta cùng ra bãi đất đấu thử.
- Đấu thử? - Hồ Tâm Phong thắc mắc.
Cậu vừa nói xong, một tên nhân viên khác đã đến, trên tay cầm một vật dài được bọc vải cẩn thận. Đằng Thảo mở bọc ra, đó cũng là một thanh đao lớn có vỏ và chuôi được làm bằng gỗ quý. Phần hộ thủ có hình Tiên Thiên Bát Quái gồm Càn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài. Gần phần hộ thủ lại có phần tua có ngũ sắc. Bàn tay lướt nhẹ qua thanh đao, Đằng Thảo lên tiếng: “Cây đao này là do một người bằng hữu đặt cho ta từ trước. Hôm nay đến nhận hàng mà không thử thì thật là uổng phí”.
Được yêu thích bởi: Bùi Việt Khang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.