Chương 24: Hai Bằng Hữu Trẻ So Đao - Cương Nhu Mỗi Kiểu Đo Sao Được Trình
Xem ra bằng hữu đã có lòng, Hồ Tâm Phong đành giữ lấy thanh Cửu Hoàn Đao mà cùng Đằng Thảo đến bãi đất trống.
Trước khi giao đấu, cả hai người lấy đao đánh lướt qua một lượt để quen với thứ binh khí mới. Thanh đại đao Đằng Thảo đang dùng chính là thanh đao tiêu chuẩn của môn Bát Quái Chưởng.
Lại nói, Bát Quái Chưởng đã xuất hiện lâu đời trong Xà tộc, được phát triển qua nhiều thế kỷ. Vì vậy nó không chỉ là chưởng pháp mà còn là thủ pháp, bộ pháp, thân pháp; sau này được dựa vào cho các binh khí. Tuy đây là môn võ nhu hòa nhưng Bát Quái Đao lại có kích thước tương đối lớn, sống dày bản rộng, lưỡi dài gần 4 thước.
Đằng Thảo chân lại bước theo hình vòng cung, đảo thân liên tục. Mỗi lần xoay người anh ta đều thuận thế vung đao. Đao quang xé gió kêu nhẹ “vun vút” mấy tiếng, đủ thấy bên trong có ẩn chứa kình lực không muốn phô ra.
Về phía Hồ Tâm Phong thì chật vật hơn nhiều. Binh khí nặng gần như không tồn tại trong hệ thống vũ khí của Tuyết Lĩnh Phái. Hồ Tâm Phong tuy đã được sư phụ ưu ái truyền thụ đao pháp của mẫu phái nhưng thời lượng tập luyện thua xa những món kia. Tay đao của cậu cứ đưa đi từ từ, chín chiếc vòng sắt cũng chẳng buồn kêu lấy một tiếng.
Cũng may Hồ Tâm Phong được trời ban không chỉ một bộ não có tư duy võ học cao mà còn có cả trí nhớ siêu phàm. Sau khi làm nhẹ mười mấy đường đao, thế đao của cậu bắt đầu thành hình. Cửu Hoàn Đao không phải là hàng binh khí tầm thường, tuy chiều dài không bằng Bát Quái Đao nhưng về độ nặng thì vượt trội hơn hẳn. Thế mà Hồ Tâm Phong chỉ cần cầm một tay mà thế đao đã hết sức bạo liệt, không hề bị quán tính làm mất kiểm soát.
Múa một hồi, Hồ Tâm Phong chuyển sang hai tay, thanh đao tuy đã chậm đi nhưng thế mạnh lực trầm, không thể coi thường. Đao pháp của Sư Hổ Môn cho Cửu Hoàn Đao gồm mười lăm lộ, bên cạnh những đòn chém, ấn còn có những kỹ thuật làm chín chiếc vòng kêu lên hết sức chói tai.
Đằng Thảo múa đao xong trước nên nhìn xem qua đao pháp của Hồ Tâm Phong thì cũng khá bất ngờ. Cậu hổ này tuy tuổi trẻ mà công lực đã phi thường, đánh trọng đao mà không thấy dấu hiệu mỏi mệt. Sau khi Hồ Tâm Phong múa hết mười lăm lộ đao pháp, Đằng Thảo liền gật đầu nói:
- Quả nhiên ta đoán không sai. Hồ đệ rõ ràng là đệ tử chính tông Sư Hổ Môn, có gì mà phải giấu?
Từ những ngày đầu tiên, Đằng Thảo đã để ý quyền pháp của Hồ Tâm Phong bảy, tám phần cương mãnh, chiêu thức lại không hề tầm thường. Chắc chắn cậu đến từ một môn phái lớn. Tuy hiểu biết của Đằng Thảo rộng lớn nhưng hành trình anh ta xuất phát từ phía đông, cơ hội gặp người của Sư Hổ Môn rất ít. Phải đến tận hôm thấy Hồ Tâm Phong sử dụng chung một loại đao pháp với tên sư tử nọ thì mới chắc chắn hơn. Hôm nay anh ta nói ra ngay lúc này, cốt là để xem Hồ Tâm Phong còn giấu gì không.
- Hồ Nhật Vũ ta cũng là có tâm sự riêng nên mới tạm rời khỏi phái. Nhưng quyền cước thì không biết nói dối, cuối cùng đôi mắt tinh tường của Đằng Huynh cũng đã nhận ra.
- Ha ha. Tưởng gì. Đối với ta mấy chuyện này không to tát. Hóa ra cái đám cướp hôm nọ là đám đệ tử ngoại môn của Sư Hổ Môn sao?
Đằng Thảo chợt nhận ra mình nói vậy lại thành nói xấu môn phái của người ta. Nhớ lại thần tình giận dữ của Hồ Tâm Phong lúc ấy thì lấy làm áy náy.
- Thật ra ta cũng không biết họ đến từ phái nào chứ đừng nói là nội môn hay ngoại môn. Tên võ đường là Diêm La Quán đệ cũng chưa nghe bao giờ. Có khi đám ấy chỉ là học lỏm võ công của bản môn. - Hồ Tâm Phong bình tĩnh đáp.
Từ ngày hôm đó đến nay, Hồ Tâm Phong thường ngày vẫn hay nghĩ đến đám cướp hôm đó. Tại sao chúng ở trong khu rừng tiếp giáp với sơn mạch Hổ Vân mà Tuyết Lĩnh Phái lại chẳng có chút thông tin gì? Lý do gì để chúng lại đặt tên nghe ghê rợn đến vậy? Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu nhưng Hồ Tâm Phong không tài nào lý giải được, chỉ còn cách chờ cho mình có được ít thành tựu ở Xích Sa Châu này rồi mới có thể tự mình đi tìm câu trả lời.
Đằng Thảo nhanh chóng nói vài câu cho có để gạt chuyện ấy sang một bên. Trọng tâm bây giờ đấy là giao đấu. Mấy ngày liền đi với Hồ Tâm Phong, Đằng Thảo biết rằng dù là so về kiến thức võ học mình chưa chắc gì qua được cậu hổ này. Cả hai dọc đường đã nói chuyện chán chê, thật sự là mỗi người đều biết rất nhiều thứ. Vì vậy mà hôm nay phải phân cao thấp bằng võ công. Đằng Thảo tặng đao cho Hồ Tâm Phong cũng vì lý do này.
***
Giữa cái nắng oi bức của Mặt Trời vùng cát đỏ. Một hổ một rắn đứng cách nhau mười bước, tay ai cũng cầm một thanh đại đao. Đằng Thảo vẫn khởi thức theo thế cũ, hai tay cầm đao giơ cao về phía phải, sống đao gác lên tay trái. Việc này giúp giảm bớt trọng lượng lên hai tay cũng như tạo một lớp phòng thủ cho người cầm. Hồ Tâm Phong ỷ vào thể lực, lúc bắt đầu đã hướng lưỡi đao về phía trước cách xa cơ thể. Tuy thế thủ này bào mòn lực giữ của hai tay nhưng lại giúp người thực hiện giữ khoảng cách rất tốt.
Hồ Tâm Phong biết rằng tư thế của mình để lâu sẽ mỏi, Đằng Thảo lại là người thích chiến thuật đánh dài hơi nên cậu quyết định xông lên trước. Cậu đâm đao tới, dù chỉ dùng bốn thành công lực nhưng chín chiếc vòng sắc đã kêu leng keng, là đòn Độc Long Xuất Hải. Đằng Thảo không dại gì mà đón đỡ, lấy đao nhanh chóng gạt sang trái, phía dưới chân đã bước dài sang phải. Đằng Thảo lại giơ cao thanh đao rồi bổ xuống. Hồ Tâm Phong liền thu đao về đỡ lấy. Tay phải cậu nhanh chóng chuyển từ nắm ở chuôi sang giữ phần gáy đao, tận lực đè ngược lại đao của Đằng Thảo. Thấy đao mình bị binh khí đối phương áp chế, Đằng Thảo lại bước một bước sang phải, lực đè của đao Hồ Tâm Phong lập tức bị trượt đi.
Bát Quái chưởng rất coi trọng bộ pháp. Chỉ cần hai bước chân, Đằng Thảo đã có thể gạt đòn hai lần, phản công một lần mà gần như không tốn chút sức gì. Hồ Tâm Phong đã biết được điều đó, sau khi đao bị gạt ra thì chân phải liền tung chiêu Hàn Phong Tảo Diệp của Tuyết Lĩnh Cước. Đòn đá quét vào ống chân Đằng Thảo, anh ta vội nhấc chân né đi, làm cú đá trượt dài. Đằng Thảo thấy đòn đá này quán tính cực lớn, đao của Hồ Tâm Phong còn ở bên phải, chân phải giờ lại quá đà đi chếch sang trái, sớm muộn gì Hồ Tâm Phong cũng mất trọng tâm mà ngã xuống. Đằng Thảo liền giơ đao thẳng lên cao, chờ cậu hổ này té xuống, bổ hờ một cái thì xem như mình thắng.
Nhưng Đằng Thảo nào có biết rằng nói về thăng bằng thì người của Tuyết Lĩnh Phái toàn là chuyên gia. Nếu cứng nhắc với Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ, Hồ Tâm Phong sẽ lấy chân trái làm trục xoay rồi chém chéo đao lên. Dù không chắc sẽ đứng vững sau đòn đó nhưng có thể khiến Đằng Thảo lùi ra. Tuy nhiên cậu từ lâu đã không còn quá rập khuôn với bộ pháp này. Nội dung ở băng động ngày đó đã khai sáng cho cậu thế nào mới là giữ vững trọng tâm mà phát lực vẫn kinh hồn. Hồ Tâm Phong để mình ngã về phía phải rồi đột nhiên chống đao xuống làm trụ. Hai chân co lại trên trời mà tung một cú song phi cước.
Đằng Thảo một phần vì bất ngờ, phần vì đao đã lỡ đưa lên quá cao mà không kịp đưa về, đã phải lãnh hai cú đá vào bụng. Anh ta lùi liền mấy bước, lập tức đưa đao về thủ trước ngực. Khóe miệng Đằng Thảo lộ ra ý cười, không ngờ đối thủ hôm nay của mình nội lực đã mạnh mà còn có quái chiêu. Hiệp một kết thúc với lợi thế thuộc về Hồ Tâm Phong.
Đằng Thảo bây giờ thay đổi thử chiến thuật, chủ động tấn công trước. Xà tử chân thì bước lắc léo, tay liên tục loan đao. Trước mắt Hồ Tâm Phong chỉ thấy thanh đao lớn của đao Đằng Thảo đang múa tít. Cậu liền lắc đao một cái chuẩn bị đón đỡ, chín cái vòng lại kêu loảng xoảng.
Đằng Thảo lao nhanh tới, chợt thấy Hồ Tâm Phong hạ thấp người xuống. Xà tử vội nhảy lên đưa đao trảm xuống. Đây là lần thứ ba đao Đằng Thảo bổ xuống, nhưng đây lại không phải là chiêu được đề cao của Bát Quái Đao. Tuy nhiên vì úy kỵ uy lực của Cửu Hoàn Đao nên Đằng Thảo liên tục ép mình dùng chiêu này.
Hồ Tâm Phong ấy là định dùng chiêu Phong Quyển Tàn Vân, lần nữa muốn tấn công vào chân Đằng Thảo. Tuy nhiên thấy đối thủ đã nhảy lên, cậu liền biến sang chiêu Bạt Phong Trảm, chém ngược đao chéo lên. Hai đao chạm nhau kêu một tiếng “keng” lớn. Tuy thiết kế của Bát Quái Đao không tối ưu cho đòn bổ nhưng vì Đằng Thảo đánh từ trên cao xuống nên lực đạo không đến nỗi thiệt thòi. Cả hai đều cảm thấy hổ khẩu đau nhức khó chịu.
Đằng Thảo vừa mới chạm chân xuống đất, hai bên lại trao đổi chiêu thức. Đằng Thảo quay lại với sở trường của mình, liên tục dùng Tẩu Chuyển để ép Hồ Tâm Phong phải luôn xoay người theo dõi địch thủ. Đằng Thảo như hóa thân thành một con trăn cuộn quanh Hồ Tâm Phong lúng túng đang không tìm ra cách phá giải. Cửu Hoàn Đao lại là một món tiêu hao thể lực, cậu không thể cứ như vậy được.
Cứ thế liên tục mấy hiệp tiếp theo Hồ Tâm Phong cứ như bị mắc kẹt trong một vòng tròn vô hình do đôi chân linh động của Đằng Thảo vẽ ra. Dao Tuyết từ bên ngoài nhìn vào hết sức lo lắng, chỉ biết tự nhủ rằng đây chỉ là cuộc tỉ thí xã giao. Những người thử vũ khí bây giờ vì nghe tiếng binh khí đặc thù của Hồ Tâm Phong mà ghé lại xem, thấy trận đấu này rất hấp dẫn. Một vị trong đám đông nói:
- Mọi người nhìn xem, tên hổ kia bị kèm chặt như vậy thì sớm muộn gì cũng phải bại trận thôi.
- Vị huynh đài đây sao mà vội kết luận vậy. Nếu tên rắn kia lễ hụt chân một cái thì biết tính sao? - Một người khác lại nói, giọng có chút hài hước.
Rồi bỗng dưng Hồ Tâm Phong nhận ra đúng là Đằng Thảo vây mình rất tốt nhưng đó chỉ khi anh ta có được sự tập trung cao độ. Nghĩ vậy cậu liền rung đao chém tới. Đằng Thảo vội lách đi thì bỗng nghe một tiếng gầm chói tai. Thì ra Hồ Tâm Phong đã bắt đầu sử dụng Hổ Khiếu Sơn Lâm kết hợp với đao pháp. Tiếng gầm của cậu lúc có lúc không, mỗi khi đao thu về lại rung lên cho chín chiếc vòng sắt kêu inh ỏi. Bước thêm tám bước, Đằng Thảo bắt đầu thầy mình có dấu hiệu loạn nhịp. Từng sải chân ngắn lại thấy rõ.
Biết mình đã thành công, Hồ Tâm Phong nắm bắt thời cơ mà công ngược lại. Đằng Thảo sau khi thính lực bị tấn công thì đầu váng mắt hoa, chống đỡ yếu ớt. Hồ Tâm Phong vẫn duy trì công kích bằng tiếng kêu, quyết không cho đối phương lấy lại bình tĩnh. Thanh đao nặng nề trong tay của cậu lại hết sức nhanh nhẹn. Trong tích tắc, đã sử ra bốn, năm chiêu công kích đủ mọi hướng.
Đằng Thảo trong lòng than khổ, tay đỡ qua loa, chân vội bước lùi. Hồ Tâm Phong không có ý định buông tha, liền cho thêm vài đòn đá xen kẽ với đòn đao, tạo thành một làn sóng công kích dày đặc. Khán giả xung quanh vừa xem vừa trầm trồ, tán dương không ngớt.
Đằng Thảo sau khi đã quen dần với âm thanh công kích của Hồ Tâm Phong. Đằng Thảo liền tìm cách lấy lại thượng phong. Hắn xoay người lại chạy dài. Cả đám người không hiểu anh ta đang tính cái gì, còn tưởng là là định bỏ chạy. Hồ Tâm Phong vẫn cứ đuổi rất gắt gao. Đằng Thảo biết cá đã cắn câu, đao sát người bắt đầu xoay vòng. Ngay lúc Hồ Tâm Phong đã đến đúng tầm đánh, Đằng Thảo liền tung chiêu Mãnh Hổ Phiên Thân, tận dụng lực xoay mà làm một đường chém ngang hết sức uy lực.
Hồ Tâm Phong thật ra cũng đã nghĩ đến chuyện đối phương dùng trò phản kích, vội cúi người thấp xuống mà tránh đao đi, thuận thế dùng lại chiêu Phong Quyển Tàn Vân. Đằng Thảo dùng đôi chân linh hoạt luân phiên nhảy né. Đột nhiên Hồ Tâm Phong lại dùng một đòn đá quét sát đất. Đằng Thảo cũng không nghĩ ngợi gì mà né đi. Không ngờ hổ tử lấy đó làm sức bật thẳng lên, thanh đao đã bỏ xuống dưới đất. Cậu vừa bay lên vừa xoay người trên không, mỗi vòng xoay lại tung ra hai cú đá, là biến thể của chiêu Vạn Lý Tuyết Phong.
Nguyên bản chiêu này là người ra chiêu thay phiên dùng hai chân vừa xoay vừa đá, là đòn thâm diệu nhất của Tuyết Lĩnh cước. Lúc xoay đá, Hồ Tâm Phong dùng mu bàn chân, gót chân, ức chân để liên tục công kích, không đòn đá nào giống đòn nào, đánh vào vị trí từ dưới bụng lên đến tận đỉnh đầu.
- Hảo cước pháp! Hảo thối công!
Những giọng nói trong đám đông vang lên, tùy vùng miền mà chỗ gọi là “cước”, chỗ nói là “thối”. Nhưng điểm chung là đều muốn khen đôi chân tuyệt diệu của Hồ Tâm Phong.
Lại gặp phải bất ngờ, Đằng Thảo không khỏi dính phải mấy cước. Thấy Hồ Tâm Phong đã đáp đất thì lại lao tới tấn công. Cậu lúc nhảy vì muốn tung chiêu trọn vẹn mà đã để đao xuống, tay không tấc sắt thì lại dựa vào Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ.
Thấy Hồ Tâm Phong tuy đã rơi vũ khí nhưng không chịu hàng, Đằng Thảo đành đánh tiếp. Tuy nhiên lại không tài nào chém trúng cậu được, nhiều lúc còn bị chân cậu phản công. Đám đông thì la ó dữ dội. Bọn nhân viên phải ra can thiệp để tránh tình trạng hỗn loạn không cần thiết.
Sáu năm cần tu chỉ hai môn, về chiêu thức Hồ Tâm Phong đối với Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ và Tuyết Lĩnh Cước đã gần đạt đến mức đăng phong tạo cực. Đằng Thảo tuy có thêm binh khí cũng không lấy được chút thượng phong nào.
Chốc chốc Hồ Tâm Phong lăn người cầm lại thanh đao dưới đất rồi thuận thế chém lên. Lưỡi đao cậu dừng lại ngay cổ của Đằng Thảo đang đuổi rát. Đao của anh ta bây giờ cũng kề ngay bên cổ cậu.
Hồ Tâm Phong chỉ là muốn hất đao để giữ khoảng cách. Không ngờ Đằng Thảo vội bức tốc mà đưa đao tới, cũng là tự đưa cổ lại chỗ đao của Hồ Tâm Phong.
Chung cuộc lại cả hai đã hòa về đao pháp. Phong, Thảo hai người bất động giữa một đám đông náo nhiệt đang hò hét sau khi vừa qua liền mấy phen khó thở.
Được yêu thích bởi: Vạn Thủ Lang, im_the_eternal
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.