Bách Thú Tranh Hùng

Chương 26: Bạch Diệp Trúc Truyện Phần Đầu Đến Nơi Nàng Đã Vào Lầu Tiên Sa

Đăng: 14/06/2026 15:16 4,602 từ 5 lượt đọc

Sau khi chia tay với nhóm ba người của Hồ Tâm Phong, Bạch Diệp Trúc lại tiếp tục cuộc độc hành với cây đàn cầm ôm dọc bên lưng. Chàng cứ lặng lẽ cho ngựa chạy về hướng Đông, băng qua những triền cát nhấp nhô tưởng chừng vô tận của Xích Sa Châu. Đi được một hồi, bên đường lại bắt đầu xuất hiện những tửu quán xập xệ, những sòng bài náo nhiệt lộ thiên hoen rỉ mùi tiền bạc, rượu và chất cấm. Bạch Diệp Trúc đều kiên nhẫn ghé vào từng nơi, chịu khó hỏi thăm từ gã tiểu nhị nhen nhóm bếp củi cho đến gã gác cửa mặt mày bặm trợn. Tuy mạng lưới thông tin của vùng hoang mạc này rất dày đặc, nhưng việc tìm kiếm một cô gái thấp cổ bé họng bị bán đi biệt tích như Trần Tiểu Thúy thật sự giống như mò kim đáy bể.

Bạch Diệp Trúc đã ròng rã đi suốt ba ngày trời, vẫn chỉ là đi theo vết bánh xe cũ của đoàn buôn. Chàng cứ đi suốt ngày suốt đêm, lắm lúc mệt mỏi đến mức gục đầu trên lưng ngựa mà không dám nghỉ ngơi. May thay, những ngôi nhà dịch vụ, dịch trạm của Xích Sa Châu được bố trí hết sức thông minh. Khi bóng đêm buông xuống, bất cứ nơi nào cũng có ánh đèn dầu hiu hắt thắp lên bên các cột cao, nhờ vậy Bạch Diệp Trúc mới không bị rơi vào cảnh lạc đường giữa sa mạc mênh mông. Nếu không, chính chàng sẽ là người mất tích trước khi tìm thấy Trần Tiểu Thúy.

Rồi một hôm, khi tạm dừng chân ở một quán ăn ven đường, Bạch Diệp Trúc đang uể oải dùng đũa gắp mấy miếng rau dưa đắng ngắt để lót dạ, thì bỗng nghe thấy bàn bên cạnh có tiếng bàn tán xôn xao của hai gã nam tử:

- Này Vu đệ, ta nghe nói Tiên Sa Lâu vừa có một đợt tuyển người mới đấy. Nào là những ả đào đàn hay, kỹ nữ chất lượng từ các châu khác đổ về, chắc cũng phải lên đến gần chục người. Hay là… - Vị đại ca kia hạ thấp giọng xuống đầy vẻ bí hiểm. - Ngày mai huynh đệ ta cùng đến khai trương một chuyến?

Giọng người nam nhân nói tuy rất nhỏ, lại bị tiếng gió hoang mạc thổi bạt đi, nhưng Bạch Diệp Trúc nhờ có một thân nội công thâm diệu, thính lực siêu viễn nên đã thu trọn không sót một chữ. Trong đầu chàng chợt lóe lên một viễn cảnh tồi tệ nhất, khiến tim gã thắt lại.

- Ca ca thật biết trêu đệ, huynh thừa biết đệ là kẻ biết tiêu tiền chứ đâu biết kiếm tiền. Chẳng phải hôm qua huynh dụ đệ nướng sạch sành sanh chút bạc vụn vào sòng bài rồi sao? - Gã bên cạnh cằn nhằn.

- Đệ thua đâu có nghĩa là ta không thắng? Bản ca ca hôm qua ăn đậm. Ngày mai ta bao trọn gói!

Nói đoạn, cả hai cùng đồng thanh cười lên ha hả đầy đắc ý. Bạch Diệp Trúc không kiềm được lòng, lồng ngực phập phồng liền đứng bật dậy, sải bước tới trước bàn của họ, chắp tay hỏi:

- Hai vị huynh đài, xin thứ lỗi cho sự đường đột của tại hạ. Các vị vừa nhắc đến Tiên Sa Lâu… Liệu các vị có biết rõ về lai lịch của những người nữ tử mới bị đưa vào đó không?

Gã nam tử liếc nhìn Bạch Diệp Trúc một lượt, thấy dáng vẻ thư sinh tuấn tú của chàng liền nhe răng cười cợt:

- Chàng trai này trông mặt mũi hiền lành, tuổi đời còn trẻ mà đã có hứng thú với chốn thanh lâu rồi sao? Hề hề. Mấy tháng rồi bọn ta chưa bén mảng đến đó nên chi tiết từng người thì không rõ. Mà ta nói trước nhé, Tiên Sa Lâu dù chỉ là một lầu xanh hạng trung ở Xích Sa Châu này nhưng tiền uống rượu, tiền ở lại một đêm không hề rẻ đâu. Đừng có tay không mà vào kẻo bị đánh gãy chân.

Hai người này tính tình vốn hào sảng, liền thao thao bất tuyệt nói hết tất cả những kinh nghiệm ăn chơi, thủ tục dịch vụ cho Bạch Diệp Trúc nghe. Chàng thư sinh chỉ biết thẫn thờ để lời nói lợt từ tai này qua tai kia, ánh mắt nhìn vào chốn vô định xa xăm, lòng càng lúc càng như lửa đốt. Chàng vội ngắt lời:

- Xin hai vị chỉ giáo cho tại hạ con đường ngắn nhất đến Tiên Sa Lâu.

- Cứ đi thẳng về hướng Đông Nam, đi ngựa tầm một ngày đường là tới. Giữa đồng bằng cát trắng có một tấm biển ghi hai chữ “Tiên Sa” treo lên rất lớn, thắp đèn rực rỡ đêm ngày. Rất khó nhầm lẫn.

Bạch Diệp Trúc vội vàng ôm quyền cảm ơn rồi xoay người lao ra cửa, nhảy lên lưng ngựa phóng đi như một mũi tên xé gió, gấp gáp đến mức quên cả việc trả tiền mấy đĩa rau trên bàn. Hai vị khách kia chỉ biết nhìn theo bóng bụi mù mịt mà lắc đầu ngao ngán: “Trai tráng thời nay, nhìn nho nhã thế mà sao lại say mê chuyện hoa sắc đến mất trí như vậy?”.

***

Bạch Diệp Trúc sau khi bắt được manh mối liền như kẻ mất hồn, điên cuồng dục ngựa phi nước đại bất kể ngày đêm, nhờ vậy nên chỉ mất nửa ngày đường chàng đã nhìn thấy đích đến. Đúng như hai người ở quán ăn mô tả, giữa vùng hoang mạc cát đỏ hiện ra một tòa lầu vừa cao vừa rộng, xung quanh có tường thành và hàng rào kiên cố bằng gỗ tốt bao quanh để chống bớt những trận bão cát hung hãn.

Phía trước cổng lâu, một tấm bảng lớn sơn vàng ghi ba chữ “Tiên Sa Lâu” được chạm khắc hết sức tinh xảo và có thẩm mỹ. Quanh hàng rào, người ta vẽ chi chít những bức họa xuân cung, hình ảnh của những cô gái xiêm y nửa kín nửa hở thuộc đủ mọi chủng tộc trên thế gian. Tuy nhiên vì khí hậu sa mạc khắc nghiệt, nắng gió đã làm cho những nét vẽ ấy trở nên mờ nhạt, bong tróc. Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng, bởi vì ngay lúc này, trên những ban công lộng gió của tầng lầu cao nhất, những mỹ nhân bằng xương bằng thịt phấn son lòe loẹt đang õng ẹo ngồi tựa lan can. Quan khách đi qua phía dưới có thể thoải mái ngước nhìn, bình phẩm.

Bạch Diệp Trúc nào có tâm trí để quan tâm đến những thứ tục tĩu ấy. Chàng xuống ngựa, bước những bước dài dứt khoát qua lướt nhanh qua cánh cổng lớn, mặc kệ hai tên lính canh đang la ó, vung gậy quát tháo phía sau. Dù trên lưng đang mang vác một cây cổ cầm cồng kềnh, thân pháp của chàng vẫn nhanh nhẹn như một làn khói độc bộ giang hồ.

Rầm!

Chàng vung tay đẩy thật mạnh cánh cửa gỗ dày cộm đầu tiên nhìn thấy. Ngay sau đó, một luồng không khí đặc quánh mùi phấn son, mùi rượu nồng và hơi người xộc thẳng vào mũi. Bạch Diệp Trúc có cảm giác như mình đang đứng giữa một góc kinh thành tấp nập ngày trước, cái ngày chàng chưa quyết định bỏ nhà đi tìm người thương. Những tia nắng gắt gao đặc trưng của Xích Sa Châu chiếu xuyên qua những lớp giấy dán tường màu sắc, vô tình nhuộm sảnh chính thành một màu đỏ gắt hết sức ma mị và cuốn hút. Chung quanh, những bàn rượu bằng gỗ đen được thắp lên những ngọn nến xanh leo lét, tất cả như tan chảy ra trong tiếng đàn tỳ bà, tiếng sáo trúc nỉ non ngân lên khắp sảnh.

Mỗi bàn rượu ở đây đều có ít nhất một nữ nhân lụa là đứng hầu hạ. Kẻ uống người rót đa phần đều tìm đến những người cùng loài hoặc ít nhất cùng chi để dễ bề vui vẻ. Những gã đàn ông say khướt cố ý đụng chạm, sờ soạng vào da thịt của những cô gái hầu rượu. Phản ứng của mỗi người lại một khác: kẻ thì cười giả thẹn để vòi tiền thưởng, người thì khéo léo lảng tránh, kẻ mới vào nghề thì chỉ biết đứng trơ ra chịu trận với đôi mắt ngân ngấn nước. Ở góc phòng, một Ngạc cô nương vì quá uất ức khi bị một gã súc sinh ôm lấy eo đã lỡ tay đánh trả, lập tức bị gã cho mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt, ngã khóc thút thít trên sàn.

Trong lúc Bạch Diệp Trúc vẫn còn đang ngơ ngác, lồng ngực dâng lên một nỗi ghê tởm với cảnh tượng trụy lạc trước mắt thì bỗng nhiên, một Hầu nữ tử từ trong bóng tối bước tới, giọng nói ngọt như mía lùi:

- Công tưửử! Đường xa bụi bặm mệt nhoài. Sao chàng không chịu ngồi lại đây mà uống với thiếp một ly rượu nhạt?

Nàng ta diện một bộ áo tím xẻ tà thêu hoa mẫu đơn rất đẹp mắt, lớp phấn son dày cộm trên mặt như cố tình che đi những nét mệt mỏi, làm tăng thêm vẻ mơn mởn xuân thì.

- Cảm ơn ý tốt của cô nương. - Bạch Diệp Trúc lùi lại một bước, giữ khoảng cách trang nghiêm. - Nhưng hiện tại ta đến đây để tìm một người. Không biết cô nương có thể chỉ dẫn giúp?

- Thiếp đã ở ngay trước mắt chàng đây rồi, cơ thể này, dung nhan này chưa đủ làm chàng say đắm sao mà chàng còn tơ tưởng đến người khác? - Cô nương kia che miệng cười khúc khích, nghĩ rằng gã thư sinh này đang dùng lạt mềm buộc chặt để trêu ghẹo mình.

Nàng ta đã hành nghề ở cái lầu Tiên Sa này được hai năm, những chiêu trò dẫn dụ, câu kéo nam nhân nàng đã thuộc nằm lòng. Hôm nay nhìn thấy một vị công tử diện mạo tuấn tú, phong thái thanh tao xuất trần, nàng định bụng dùng hết mánh khóe để tiếp cận, nào ngờ mọi lời lả lơi đều như nước đổ lá khoai. Nàng đâu biết rằng trái tim Bạch Diệp Trúc lúc này đang thắt lại vì lo âu, tâm sự ngổn ngang, làm sao còn chỗ cho chuyện nữ sắc tục tằn.

Bỗng nhiên, một giọng nói oang oang từ phía sau cô ta cắt ngang bầu không khí: “Anh ta đã không chịu thưởng thức cái đẹp thì cứ để bổn thiếu gia đây lo phần của cô nương!”.

Giọng nói phát ra từ một gã thiếu niên thuộc tộc Khỉ. Anh ta trông cũng rất trẻ không khác gì Bạch Diệp Trúc, quần áo gấm vóc đắt tiền nhưng xộc xệch, tà áo mở rộng lộ cả vòm ngực. Lớp lông trên người tiểu tử có màu đỏ rực hệt như khuôn mặt đang say bét nhè của anh ta lúc này. Gã lảo đảo tiến tới, tay trái cầm vò rượu quý, tay phải lanh lẹ quàng qua ôm chặt lấy eo cô khỉ hầu rượu, bàn tay thô bạo mò mẫm xuống phần mông nắn bóp. Thấy khách sộp đã đến, cô khỉ lập tức đổi thái độ, nép vào ngực gã làm vẻ e lệ: “Thiếu giaaa... Ngài thật là xấu xa, người ta không chịu đâu…”

Miệng thì nói lời từ chối nhưng giọng điệu ngọt xớt, thân hình lại chủ động uốn éo phối hợp, rõ ràng là muốn gã hầu tử kia muốn làm gì thì làm.

Bạch Diệp Trúc quay sang nhìn, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

- Xích Dục Phong? Đệ làm cái gì ở cái nơi này?

- Ớ? Hóa ra là Diệp Trúc ca đấy sao? - Gã thiếu niên say sưa giương đôi mắt lờ đờ lên nhìn, chợt phá lên cười lớn. - Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi à? Vị đại nghệ sĩ thanh cao của chúng ta cũng nổi hứng đi thưởng hoa vọng nguyệt rồi sao?

Cậu thanh niên trước mặt này đúng là Xích Dục Phong. Phụ thân của Bạch Diệp Trúc và phụ thân của tên này đều là những nhân vật kì cựu trong Hầu Nhân Hội, chính vì thế từ thuở nhỏ cả hai đã có chút giao tình qua lại.

- Không, ta đến đây không phải để chơi bời. Ta đang đi kiếm một người. - Diệp Trúc nghiêm nét mặt.

- Ôi dào! Ca ca mới đến lần đầu mà đã biết đặt trước mỹ nhân luôn cơ à? Bản lĩnh nha!

- Đặt trước cái đầu nhà ngươi! Đệ còn chưa trả lời câu hỏi của ta, sao lại ở đây?

- Đệ đã lớn rồi, chân đệ muốn đi đâu thì đi, hưởng lạc là quyền của đệ. - Xích Dục Phong nhoẻn miệng cười một cách đầy tinh quái. - Cũng giống như Bạch ca trốn nhà ra đi thôi, ai quản được ai?

- Ta nói lại lần nữa, ta đến đây để tìm người. Cậu có nghe thấy ai ở trong cái lầu này tên là Trần Tiểu Thúy không?

- Trần Tiểu Thúy ư? - Xích Dục Phong gãi gãi đầu, ra chiều động não suy nghĩ giữa cơn say. - Cái tên này nghe quen lắm nha... Hình như đệ có nghe mấy bà tú bà nhắc đến tối qua thì phải. Muốn biết rõ sao ca không thẳng tiến đến quầy tiếp tân kia mà hỏi?

Nghe theo lời chỉ dẫn của người quen, Bạch Diệp Trúc vội vàng quay người, cố gắng lách qua dòng người đông đúc tấp nập. Thật ra, không gian đại sảnh của Tiên Sa Lâu đủ lớn để mọi người đi lại, nhưng vì chàng mang theo một cây cổ cầm bản lớn sau lưng nên không tránh khỏi vướng víu, đụng chạm vào người khác. Chàng vừa bước đến trước chiếc quầy lễ tân bằng gỗ lớn, một giọng nói lanh lảnh, chua ngoa của một mụ tú bà Cáo đã vang lên:

- Công tử! Trông ngài lạ mặt quá, không biết ngài muốn tìm vui thế nào? Muốn uống rượu nghe đàn hay muốn có người tri kỷ qua đêm?

- Ta muốn tìm một nữ tử tên là Trần Tiểu Thúy. - Bạch Diệp Trúc thẳng thắn.
- Ô kìa! Sao công tử lại biết rõ danh tính người mới của chúng tôi thế?

- Ta lần theo dấu vết của đoàn buôn đến tận đây. Chỉ mong bà bà cho gặp mặt, để đôi tình nhân chúng ta được tương phùng.

Nghe đến hai từ "tình nhân", cả đám người ở quầy tiếp tân đều khựng lại, rồi nhìn nhau ra vẻ khó xử pha lẫn khinh bỉ. Nào có ai đời đã bước chân vào thanh lâu kỹ viện mà còn dám mở miệng đi tìm tình nhân cũ bao giờ? Thật đúng là chuyện nực cười, chả biết nhục là gì.

Mụ tú bà đảo mắt một vòng, cười giả lả:

- Giờ cũng đã ngả chiều rồi, nếu công tử muốn qua đêm với cô ta để tâm sự chuyện xưa, thì xin mời đặt cọc trước một lượng tiền.

- Chúng ta chưa kết thành phu phụ, sao ta có thể ngủ chung phòng với nàng ở cái nơi… cái nơi thế này?

Bạch Diệp Trúc định nói là cái nơi ô uế bại hoại này. Nhưng chàng nghĩ đến việc bọn người ở đây không dễ đối phó nên chỉ còn cách lựa lời mà nói.

- Ta chỉ muốn đưa nàng rời khỏi đây, quay về quê cũ! - Bạch Diệp Trúc nghiêm giọng.

Đám người ở quầy tiếp tân nghe đến đây thì không nhịn được nữa, đồng loạt che miệng cười rúc rích. Chúng nghĩ thầm trong đầu hôm nay gặp phải một tên thư sinh ngốc nghếch chả biết tí sự đời là gì. Mụ tú bà cười khẩy:

- Công tử à, ngài nói chuyện như người trên trời rơi xuống vậy. Nghĩ Tiên Sa Lâu là cái chợ thích đến thì đến thích đi thì đi sao? Nếu muốn đưa cô ta về, ngài phải bỏ tiền ra chuộc thân. Vả lại, ngài chậm chân rồi, đêm hôm qua cô ấy đã trải qua lễ Sơ Dạ…

Mụ chưa kịp nói hết câu, Bạch Diệp Trúc đã biến sắc, chàng cắt ngang giọng đầy gấp gáp, đánh mất hẳn vẻ trang nhã, điềm đạm thường ngày:

- Ta không quan tâm nàng đã phải chịu đựng những gì! Nàng càng chịu nhiều đau khổ, ta lại càng phải thương yêu nàng hơn! Hãy nói đi, tiền chuộc thân cho nàng là bao nhiêu?

- Năm lạng vàng, không hơn không kém một cắc! - Mụ tú bà hếch cằm ra giá. - Cô ấy mới đến đây học nghệ có gần một tuần, đêm qua mới chính thức hành nghề. Hàng còn mới như thế, giá đó là tụi này đã bớt cho ngài rồi đấy công tử ạ.

- Các người xem mạng người là thứ để bán rẻ ư.

Bạch Diệp Trúc đập bàn thật mạnh, chiếc bàn gỗ lập tức nứt ra.

- Các người... các người xem thân phận con người là thứ để mua bán rẻ rúng như vậy sao?

Rầm!

Bạch Diệp Trúc tức giận tột độ, vung tay đập thật mạnh xuống mặt bàn lễ tân. Một tiếng rắc kinh người vang lên, chiếc bàn gỗ dày lập tức nứt ra một đường dài làm đám người quầy tiếp tân hét lên kinh hãi. Tiếng đàn tiếng sao cũng chợt tắt.

- Ta đã muốn đưa nàng về, thì hôm nay các ngươi không muốn cũng phải để nàng về! - Chàng nói, giọng nói mang theo nội lực chấn động cả màng nhĩ, rồi liền tay vứt lên quầy một lúc hai mươi đỉnh bạc sáng loáng. - Số bạc này là ta bố thí cho các ngươi vì đã nuôi cơm Tiểu Thúy trong một tuần qua!

Đám lễ tân và tú bà bây giờ mới mặt cắt không còn giọt máu, nhận ra gã thư sinh này là một tay có võ nghệ, liền vội vã dùng lời ngon ngọt hòng hòa hoãn:

- Công tử bớt nóng, công tử bình tĩnh đã! Chuyện đâu còn có đó, làm ăn thì phải thương lượng, chúng tôi có thể châm chước giảm giá chút đỉnh mà...

- Bộ các ngươi điếc rồi sao? Ta nói lại lần nữa, nàng không phải là món đồ để các ngươi ra giá!

- Tên khốn nào dám đến đây gây rối ồn ào đấy?

Một tiếng quát tháo vang lên, một đám gồm năm tên lính canh thuộc tộc Thằn Lằn, tay lăm lăm những cây côn sắt nặng nề hùng hổ bước vào sân. Tên đi đầu híp đôi mắt lạnh tanh nhìn Diệp Trúc:

- À! Hóa ra là tên ranh con phi ngựa như điên ngoài cổng hồi nãy. Đúng là hành tung bất thường, vào đây chỉ có thể là hạng phá rối làm ăn.

Bạch Diệp Trúc đứng im tại chỗ, bàn tay đã âm thầm chạm vào mép áo, lạnh lùng nói:

- Nếu các ngươi lập tức giao Tiểu Thúy ra đây, ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền đến việc kinh doanh của các ngươi nữa.

- Công tử nói thế mà nghe được sao? Nếu ai đến đây cũng đòi dắt người đi tự do như ngài, thì Tiên Sa Lâu này dẹp tiệm từ lâu rồi! Ngài khinh thường luật lệ hoang mạc quá đấy! - Đám tiếp tân vẫn cố vớt vát.

- Ta hỏi lần cuối. Trần Tiểu Thúy hiện đang ở đâu?

- Nếu ngài chịu xuống tiền đăng ký dịch vụ theo đúng quy củ thì…

Không để mụ tú bà kịp thốt ra những lời thối tha tiếp theo, Bạch Diệp Trúc đã ra tay. Mu bàn tay chàng vung lên nhanh như một tia chớp, tát một cái thật mạnh vào mặt mụ tú bà.

“Chát!”

Một tiếng động giòn giã vang lên, mụ tú bà bị đánh bay ra sau, ngã nhào vào đống sổ sách, vài chiếc răng văng ra ngoài.

"Để xem từ nay cái miệng ngươi còn dám hám lợi nữa không!".

Thấy bà chủ bị hành hung ngay trước mặt, năm tên lính canh thằn lằn nổi trận lôi đình, nhất tề gầm lên một tiếng rồi xông thẳng vào. Bạch Diệp Trúc không hề lùi bước, chàng chủ động phóng người lao thẳng vào giữa vòng vây của bọn chúng.

Đám thằn lằn ăn ý cùng nhau lấy gậy đâm tới. Bạch Diệp Trúc sắc mặt không đổi, nhanh chóng cúi rạp người thật sâu sát mặt đất để tránh trọn những đòn đâm hiểm hóc. Ngay trong khoảnh khắc đó, từ trong ống tay áo rộng thùng thình của chàng, một cây Thiết Phiến màu đen huyền bỗng nhiên xuất hiện, liên tục điểm vào chân của bọn lính canh. Cả năm tên lập tức khuỵu xuống.

Bạch Diệp Trúc nhanh như một bóng ma, bật dậy, mượn đà xoay người vung quạt sắt đánh liên tiếp vào gáy từng tên một. Năm tiếng động khô khốc vang lên, cả năm tên lính gác cao lớn đổ rụp xuống đất, bất tỉnh nhân sự. May mắn cho mạng sống của chúng là tính tình Bạch Diệp Trúc vốn dĩ ôn hòa, nho nhã, cây Thiết Phiến chàng dùng chỉ là loại quạt tù không có cạnh sắc nhọn, bằng không đầu của chúng đã lìa khỏi cổ.

Toàn bộ đại sảnh Tiên Sa Lâu lúc này tự nhiên trở nên hỗn loạn tột độ. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên khắp nơi. Khách khứa đang ôm ấp kỹ nữ thấy có biến liền hoảng sợ buông tay, vắt chân lên cổ chạy ùa ra ngoài cổng để tránh rắc rối vào thân.

Bạch Diệp Trúc áp sát lại quầy tiếp tân đổ nát, vươn tay túm chặt lấy cổ áo của một gã quản sự đang run như cầy sấy núp dưới gầm bàn, gằn giọng hỏi gấp:

- Tiểu Thúy đang ở đâu? Nói!

- Dạ… Dạ… Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp bớt giận! - Tên quản sự sợ hãi tột độ, liên tục ấp úng, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

- Nói mau!

- Ở… ở tầng hai… căn phòng góc phía Bắc ạ!

Bạch Diệp Trúc buông tay ra, gã quản sự ngã phịch xuống sàn. Chàng nhún chân một cái, thân hình nhẹ nhàng như chim én bay lượn, bật người nhảy vọt lên xà nhà cầu thang. Chàng chỉ cần lấy đà nhảy thêm hai nhịp nữa đã đứng vững trên hành lang tầng hai. Lúc này, đám lính canh tạp chủng từ các chỗ khác trong lầu nghe động đã kéo đến đông nghịt, lập tức vung binh khí chặn đường.

Mặc cho bọn chúng đông đảo thế nào, Bạch Diệp Trúc lúc này lòng như lửa đốt, chàng vung cây Thiết Phiến trong tay đánh vội vã, tấn công điên cuồng mà quên cả việc phòng thủ cho bản thân. Vì quy định của tửu lâu thanh lâu là cấm mang binh khí sắc nhọn, nên đám lính canh ở đây cũng chỉ sử dụng gậy gộc bằng gỗ hoặc sắt, dù có đánh trúng thì chàng cũng không thèm để tâm.

Bạch Diệp Trúc cứ thấy xa thì điểm, thấy gần thì quật, muốn Thiết Phiến đi nhanh thì xòe quạt ra mà đánh. Chỉ sau một tuần trà ngắn ngủi, phần lớn bọn lính canh dũng mãnh đã bị Bạch Diệp Trúc đánh văng qua lan can, ngã rầm rầm xuống sàn tầng một, rên rỉ thảm thiết.

Đánh tan toán lính gác cuối cùng, Bạch Diệp Trúc đứng giữa hành lang ngập tràn mảnh vụn gỗ, chàng dồn toàn bộ nội lực vào lồng ngực rồi cất tiếng gọi thật to, tiếng vang chấn động cả mái lầu:

- Tiểu Thúy! nàng ở đâu?

Từ căn phòng cuối hành lang phía Bắc, một tiếng gọi khàn đặc, yếu ớt vọng ra:

- Diệp... Diệp Trúc đó ư? Có phải chàng không?

- Phải! Là ta đây! Nàng đợi ta!

Bạch Diệp Trúc lần theo tiếng nói, bước chân dồn dập lao đi. Chàng tông thẳng cửa bước vào căn phòng phía Bắc. Nhưng ngay khi vừa rạch tấm rèm che màu đỏ thắm ra, bước chân của chàng đột ngột khựng lại, toàn thân run rẩy, nước mắt chỉ chực trào ra vì xúc động.

Trước mặt Bạch Diệp Trúc chính là Trần Tiểu Thúy. Mấy ngày nay chịu đựng sự hành hạ, giam cầm của bọn buôn người và tú bà, nàng chẳng ăn uống được gì. Vẻ đẹp tú lệ ngày nào đã bị mờ nhòe đi vì đôi gò má nhô cao và hốc mắt sâu hoắm, thâm quầng vì khóc hận. Trần Tiểu Thúy đang khoác trên mình một bộ váy lụa màu đỏ rực, màu đỏ ấy hòa lẫn với thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến xanh, trông nàng giống như một sinh vật bé nhỏ, yếu ớt bị lọt thỏm và chết dần chết mòn giữa chốn thanh lâu nắng cháy đang thiêu đốt thần trí con người này.

Bất động trong vài giây nghẹn ngào, hai người không ai bảo ai, lập tức lao vào nhau, ôm chầm lấy nhau thật chặt, mặc kệ hết thảy những quy củ lễ nghi. Trần Tiểu Thúy vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của chàng, tiếng nấc nghẹn ngào sụt sùi vang lên:

- Ta cứ tưởng... ta cứ tưởng kiếp này sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại chàng nữa... Số mạng của ta sao lại trớ trêu thế này...

- Trời xanh có mắt, không phụ lòng người. - Bạch Diệp Trúc siết chặt vòng tay, giọng run run. - Tìm được nàng rồi, đừng sợ nữa. Nào, nàng hãy đi cùng ta, chúng ta rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này để trở về quê cũ.

- Không được đâu... Diệp Trúc... Ta không thể đi cùng chàng nữa... Ta không còn xứng đáng với tấm chân tình của chàng nữa rồi...

- Nàng đang nói điên nói khùng cái gì vậy? - Bạch Diệp Trúc bước tới gặng hỏi, ánh mắt đầy vẻ đau đớn. - Nàng nghĩ Bạch Diệp Trúc ta là loại người thực sự quan tâm đến những điều đó sao? Dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là Tiểu Thúy của ta!

- Chàng không hiểu đâu... - Trần Tiểu Thúy ôm mặt, tiếng khóc nức nở như xé lòng vang lên trong căn phòng vắng. - Đêm qua... đêm qua ta đã bị chúng ép buộc phải làm lễ Sơ Dạ rồi...

Lời thú nhận thốt ra, căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Trần Tiểu Thúy vẫn khóc, tiếng khóc chất chứa nỗi tủi nhục, đớn đau của một nữ tử thân cô thế cô bị tước đoạt đi thứ quý giá nhất đời người. Buồn thay Bạch Diệp Trúc là con nhà gia giáo, làm sao có thể biết được những từ ngữ ở chốn lầu xanh.


2

Được yêu thích bởi: im_the_eternal, Vạn Thủ Lang