Bách Thú Tranh Hùng

Chương 32: Buổi Sáng Kiếm Việc Làm Công - Gặp Đám Độc Vật Khi Không Làm Càng

Đăng: 02/07/2026 12:35 2,838 từ 4 lượt đọc

Buổi sáng, khi vạt nắng đầu ngày vẫn còn le lói thoáng hiện ở cuối chân trời, mạ một lớp viền vàng nhạt lên những đụn cát xa xăm, hai người dưới sự thúc giục của Đằng Thảo đã có mặt tại bến bãi trung chuyển Xích Sa Châu. Nơi đây phụ trách vận chuyển các kho hàng thiết yếu từ bên ngoài vào nội thành. Khác với vùng kinh đô nhộn nhịp nơi các ông chủ đa phần là tộc Khỉ Vượn, thương nhân và chủ lái tại bến bãi này đến từ muôn vàn chủng tộc khác nhau, đổ về từ khắp bốn phương tám hướng. Những mặt hàng chất đống như núi đa phần là vật phẩm thiết yếu: lương thực, kim loại, muối, và đặc biệt nhất là nước ngọt.

Dù hệ thống giếng khoan đã được chính quyền lắp đặt ở một số nơi trong thị trấn, nhu cầu về nguồn nước ở vùng hoang mạc này vẫn là một cái hố không đáy. Vì vậy, những lu nước khổng lồ bằng gốm nung, đậy kín nắp luôn được lưu chuyển liên tục từ vùng trung tâm đến những bến vận chuyển rìa thị trấn. Đây cũng là nơi mà nhóm ba người đang đứng để kiếm một chân khuân vác, tích cóp thêm chút tiền trọ và phí sinh hoạt.

Đương nhiên, mục đích của họ cũng là mục đích của hàng trăm kẻ sương gió khác đang chen chúc ngoài kia. Cho dù số lượng hàng hóa có nhiều đến đâu, các chủ thầu cũng chẳng thể thuê tất cả đám người ô hợp này cùng làm. Tranh chấp và giành giật miếng ăn là điều chắc chắn xảy ra. Để tránh trường hợp đám cửu vạn lao vào đâm chém nhau loạn xạ, ban quản lý bến bãi đã dựng sẵn hàng chục võ đài bằng gỗ thô ngay tại bãi đất trống. Ai muốn có việc thì bước lên đài, dùng nắm đấm mà giành quyền làm công một cách sòng phẳng.

Trước khi các đoàn vận chuyển và buôn lái chính thức vào bến vào giờ Dần, những trận đấu đài nảy lửa đã liên tục nổ ra dưới ánh bình minh kèm theo tiếng chửi bới, hò reo inh ỏi. Khi nhóm Hồ Tâm Phong đến nơi, bầu không khí sặc sùng mùi mồ hôi và bụi cát đã lên đến đỉnh điểm. Xung quanh các tháp đài, người thì lăm lăm chờ đến lượt, kẻ lại khoanh tay đứng xem đánh nhau miễn phí cho đỡ tốn tiền mua vé các giải đấu nhỏ.

Phía trên một võ đài gần đó, một Báo nhân đang giao đấu kịch liệt với một Trư nhân. Gã Báo tử xét theo bộ pháp và đòn thế thần tốc, móng vuốt xé gió rít lên chùm chụp, rõ ràng là người của Sư Hổ Môn nhánh Sư Quyền Đường. Thế nhưng, bao nhiêu quyền oanh tạc của gã đều bị khối mỡ dày như tấm giáp thịt của tên heo mập triệt tiêu, phản chấn mạnh mẽ. Lão Trư quyền pháp tuy chậm chạp, béo ục ịch nhưng công phu hộ thân, lấy thịt đè người đúng là tinh thâm không chê vào đâu được.

Ở một góc khác, một Bằng nhânđang không kích vũ bão từ trên cao xuống một Tinh Tinh nhân lớn xác. Đôi cánh dang rộng quạt ra luồng kình phong uy áp, nhưng gã khỉ khổng lồ với đôi tay to lớn, dài ngoằn như khúc gỗ đại thụ thỉnh thoảng lại vung ra những đòn đấm vòng cực hiểm, ép gã chim không dám tùy tiện sà thấp.

Cả ba huynh muội không ngờ cái văn hóa mưu sinh ở rìa thị trấn này lại diễn ra theo cách nguyên thủy và tàn khốc đến vậy. Đang lúc chăm chú quan sát, một gã tộc Chuột tay cầm sổ da, ngậm tẩu thuốc, liếc nhìn họ rồi cằn nhằn lớn tiếng:

“Ba người đến đây là đi làm hay đi coi?”

“Chúng tôi tính đến để xin một chân làm thuê khuân vác.”

Đằng Thảo nhanh nhảu đáp.

“Vậy thì còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Có mấy cái đài trống vừa hạ đài phía bên kia kìa, khôn hồn thì nhảy lên mà giữ chỗ, chậm chân là đứa khác hốt mất!”

Đã hiểu được luật chơi của bến bãi, cả ba lập tức tách nhau ra, tiến thẳng về phía các võ đài trống. Vừa vặn có ba sàn đấu vừa kết thúc trận trước, Hồ Tâm Phong, Đằng Thảo và Dao Tuyết mỗi người chọn một đài, đồng loạt phóng mình lên mặt gỗ.

Ngay sau khi chân họ vừa chạm sàn, ba kẻ khiêu chiến khác từ dưới đất cũng lập tức nhảy lên. Đối thủ của Hồ Tâm Phong là một Yết nhân đầy vẻ quỷ quyệt; Đằng Thảo đối đầu với một Miêu nhân hoạt bát; còn phía sàn đấu của Dao Tuyết, kẻ bước lên là một lão Đường Lang với gương mặt gầy guộc, đôi mắt lồi lạnh tanh. Cặp đấu đã định, trong cái không gian hỗn tạp này, mỗi người phải tự sinh tự xử, không ai có thể phân tâm cứu viện cho ai.

Nam Yết nhân đối diện với Hồ Tâm Phong mặc một bộ võ phục ngắn màu đen bó sát, bên ngoài bờ vai và dọc cánh tay được bọc bởi một lớp giáp màu đỏ thẫm, gồ ghề. Đôi bàn tay hắn trông khá nhỏ, có vẻ không thuộc giống bọ cạp càng to. Tuy nhiên, nhìn vào cước bộ của hắn, Hồ Tâm Phong lập tức thu hồi sự khinh suất. Đôi chân gã Yết nhân di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, hết đảo người sang trái lại bật ngược sang phải, thân hình uốn éo như muốn chơi đùa trước mắt cậu.

Hồ Tâm Phong đứng sừng sững giữa sàn đấu, thần tình điềm tĩnh như mặt nước hồ băng. Những môn quỷ ma kỳ xảo như này tuy nhìn bề ngoài hoa mỹ nhưng đôi khi muốn nắm bắt thì lại rất dễ. Cậu tin rằng Tuyết Lĩnh Cước và Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ không thể thua kém.

Yết nhân bất chợt nghiêng mình, mượn đà xoay phóng một cước thẳng vào chấn thủy của Hồ Tâm Phong nhanh như một mũi tên. Tốc độ tên này còn thu Hổ tử một bậc. Cậu chỉ cần nghiêng nhẹ sườn, một đòn lách người vừa đủ đã khiến cú đá xé gió của gã đi vào khoảng không. Nhận thấy đòn đá này khiến yết nhân để lộ sơ hở lớn ở chân trụ, Hồ Tâm Phong không bỏ lỡ thời cơ, thi triển ngay chiêu Hàn Phong Tảo Diệp, quét một cú đá ngang vào hạ bàn đối thủ.

Tên Bọ Cạp dẫu bị quét ngã nhào, thân hình va rầm xuống sàn đất, nhưng phản ứng của gã cực kỳ quái dị. Hắn nhanh chóng xoay nghiêng người so với mặt đất, hai tay lập tức chống xuống rồi tung ngay một cước trên không phóng vào đầu Hổ tử.

Cú đá nghịch hướng quá đột ngột, Hồ Tâm Phong chỉ kịp đưa tay lên đỡ lấy, đồng thời ngũ trảo bấu chặt, chộp cứng lấy cổ chân của gã yết nhân. Cứ ngỡ đã khống chế được đối phương, nào ngờ tên bọ cạp cười gằn, gã giữ nguyên tư thế trồng chống tay dưới đất, chân còn lại duỗi thẳng, dồn toàn bộ nội lực đạp mạnh một cú trời giáng thẳng vào ngực Hồ Tâm Phong.

Qua bất ngờ, Hồ Tâm Phong ăn trọn một cước vào lồng ngực, nhưng móng vuốt tay phải của cậu vẫn giữ chặt, không chịu buông tha cổ chân gã. Hổ tử gầm nhẹ một tiếng, chân phải đá trả một cú găm thẳng vào bụng Yết nhân. Gã Bọ Cạp rú lên một tiếng đau đớn, mặt mày tím tái.

Hồ Tâm Phong vừa nghĩ trận đấu này coi như ngã ngũ, thì bỗng nhiên, một cơn đau nhói thấu tận tâm can chợt xuất hiện từ vết bầm trên ngực loang ra, xộc thẳng vào kinh mạch.

“Độc công!”

Tâm Phong kinh hãi nhận ra. Chất độc từ cú đá của Yết tử đang điên cuồng đục khoét nội thể của cậu. Đầu ngón tay cậu bất giác bủn rủn, buông lỏng cổ chân đối thủ, thế thượng phong hoàn toàn biến mất.

Được giải thoát, gã Bọ Cạp lộn người đứng bật dậy. Không để Hồ Tâm Phong có nửa giây điều tức, gã lập tức tung ra liên hoàn cước. Khác với sự tinh giản, thực dụng của Tuyết Lĩnh Cước, cước pháp của tên này hoa mỹ, quái đản vô cùng. Mỗi lần ra chiêu, gã nếu không xoay tít người lấy đà thì cũng lộn nhào áp sát. Từng cú đá xé gió mang theo luồng kình khí tím thẫm độc địa, hiểm hóc nhắm thẳng vào đầu và ngực, bức Hồ Tâm Phong vào góc đài.

Hồ Tâm Phong biết mình đã bị ép vào thế khó.Cậu cắn chặt răng, thi triển Bão Tàn Thức. Bao nhiên đòn cước quái ác của Yết tử lập tức bị cản phá sạch sẽ như hóa thành mây khói. Tuy nhiên, gã bọ cạp này thu chân quá nhanh, thân thủ lại linh hoạt, khiến cậu không cách nào bắt được chân hắn lần thứ hai.

Nhận thấy phần thân trên của Hồ Tâm Phong dẫu dính độc vẫn thủ chắc bất khả xâm phạm, Yết tử liền thay đổi chiến thuật. Cả thân người đột ngột hạ thấp xuống bò rạp trên sàn, tung một cú đá quét vào cổ chân của Hồ Tâm Phong.

Thấy nguy không loạn, Hồ Tâm Phong nhấc chân lên né đi trong gang tấc. Cú đá quét của gã Bọ Cạp rơi vào khoảng không. Ngay trong khoảnh khắc chưa kịp thu chân về, gã ngước mắt lên thì đã thấy một bóng đen. Cước của Hồ Tâm Phong từ trên cao giáng xuống dũng mãnh như một lưỡi rìu. Yết nhân hoảng hốt lăn lộn người trên sàn gỗ để né tránh, nhưng tốc độ của Hổ tử nhanh hơn. Một tiếng “bốp” khô khốc vang lên, cú đá trời giáng nện thẳng vào hông gã yết nhân, tiếng xương rạn nứt vang lên khiến gã đau đớn vặn vẹo người như một con trùng thụ thương.

Tuy nhiên, Hồ Tâm Phong cũng không thể bồi thêm chiêu kết liễu. Cơn đau dữ dội từ độc kình trong lồng ngực bắt đầu cắn trả, khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Hồ Tâm Phong đành chủ động lùi nhanh lại sát mép đài ba bước, ngưng thần vận khí trừ độc.

Thông thường, trúng độc của các loài độc vật phải cần đến thuốc giải. Nhưng đối với các bán nhân, hàm lượng độc tố tự nhiên trong người họ vốn rất nhỏ. Dẫu họ có luyện công phu đặc thù để gia tăng độc tính thì bản chất của loại độc kình đó cũng chỉ là một dạng nội lực mang thuộc tính ăn mòn, dùng để công phá kinh mạch đối thủ từ bên trong. Kẻ có nội công thâm hậu hoàn toàn có thể dùng nội lực của mình để cưỡng chế bức ra ngoài.

Yết tử cũng đang ôm hông ê ẩm, ho rách cả cổ họng dưới sàn nên gã không thể can thiệp lúc Hồ Tâm Phong đang vận công. Gương mặt gã bọ cạp lộ rõ sự tiếc rẻ khi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, hai luồng khí nóng lạnh trong cơ thể Hồ Tâm Phong bắt đầu phát huy tác dụng giao hòa thần kỳ. Luồng hàn khí cuồn cuộn bao bọc lấy độc kình, luồng nhiệt khí lập tức hóa thiêu, thanh lọc kinh mạch sạch sẽ không còn một tàn tích.

Cơ thể đã khôi phục, Hồ Tâm Phong quát lớn một tiếng, dậm mạnh sàn gỗ lao đến công kích bằng một cú đá thẳng trực diện đầy uy lực. Tên Bọ Cạp kinh hoàng trước tốc độ hồi phục quái dị của đối thủ, vội vã ngửa người ra sau theo thế lộn mèo để né tránh. Biết đối thủ lại chuẩn bị dùng quái chiêu, Hồ Tâm Phong không ham công dồn dập nữa. Cậu thu chân về thủ thế, chờ đợi thời cơ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên bọ cạp lấy tay trái và chân phải làm trụ chống vững xuống đất, chân trái duỗi thẳng ra như một chiếc đuôi bọ cạp. Hồ Tâm Phong vờ vung chưởng đánh vào cái chân đang xìa ra kia để dụ địch. Tên bọ cạp trúng kế, lập tức bộc phát sát chiêu. Chân trái gã đang duỗi thẳng bỗng co mạnh lại, tay phải vận toàn bộ nội lực đẩy mạnh mặt sàn, tạo thành một lực khổng lồ truyền thẳng lên chân phải, phóng ra một cú đá toàn lực nhắm thẳng vào mạn sườn Hồ Tâm Phong.

Thấy đòn cước lăng lệ mang theo tiếng gió rít gào, Hồ Tâm Phong nhanh như chớp gồng cứng hai cánh tay, vận chuyển chân khí hộ thể đan chéo chống đỡ. Một tiếng “Uỳnh” trầm đục vang lên, áp lực khủng khiếp khiến Hồ Tâm Phong cảm thấy hai cánh tay ê buốt, độc kình lại một lần nữa hung hãn tràn qua da thịt.

Nam Yết tử tên là Yết Xích Vĩ, đến từ một góc phía Đông Bắc, tinh thông môn Lưu Tinh Đảo Quải Cước. Trong thế giới võ học chính thống, cước pháp vốn là đòn thế của hạ bàn, lấy sự kiên định của trụ cột làm gốc, lấy sự ổn định của thân pháp làm tâm. Thế nhưng, Lưu Tinh Đảo Quải Cước lại là một dị bản quái đản, khởi nguồn từ những điệu nhảy của các Yết nhân.

Bản chất của môn cước pháp này không nằm ở sự vững chãi, mà nằm ở thân pháp đảo chuyển trên dưới trái phải liên tục. Người luyện không lấy chân để đứng, mà lấy tay làm trụ, lấy thân làm đòn bẩy, biến đôi chân thành cái đuôi độc vươn dài đầy uy hiếp. Khi xoay chuyển, người sử dụng tạo ra một khoảng không đầy mê hoặc khiến đối phương mất phương hướng, nhưng thực chất đó là quá trình nén độc tố đạt đến độ cực hạn. Khi thời cơ chín muồi, cú đá tung ra theo đường vòng cung từ dưới lên cao, tốc độ và sức nặng của nó được ví như sao chổi.

Đòn vừa rồi của Yết Xích Vĩ tuy sát thương bên ngoài không hiệu quả do lớp da thịt săn chắc của Hồ Tâm Phong, nhưng lượng chất độc tích tụ từ cú đá toàn lực truyền qua hai tay cậu thật sự vô cùng nồng đậm. Nếu Hồ Tâm Phong không sớm vận công hóa giải độc kình này, cánh tay cậu sẽ sớm tê liệt, phế bỏ khả năng chiến đấu.

Biết rõ điều đó, Yết Xích Vĩ không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc, gã đập tay xuống sàn, một lần nữa phóng mình lên, liên hoàn cước điên cuồng quất tới tấp. Nhưng lần này, vì thể lực đã suy giảm cũng như dè chừng đối thủ, chiêu thức của Yết Xích Vĩ đã tinh gọn hơn, chỉ mong lấy tốc độ tối đa để chiếm lấy nhịp độ, ép Hồ Tâm Phong ngã đài.

Có điều, gã đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá về chàng thiếu niên trước mặt. Cước pháp của môn đồ Tuyết Lĩnh Phái chưa bao giờ là hạng tầm thường. Mặc kệ hai cánh tay đang đau nhức do độc, Hồ Tâm Phong ánh mắt rực sáng sát cơ, quyết định dùng cước đối cước. Vì tên Yết nhân lúc này đã ưu tiên tốc độ nên chất độc tích tụ trong mỗi cú đá gần như không đáng kể, lập tức bị núng thế hoàn toàn trước những cú đá của Hồ Tâm Phong.

Qua lại được mười mấy cước chiêu, Yết Xích Vĩ hai chân đã rã rời, đau đớn như muốn gãy xương, gã hoảng loạn chuyển sang dùng đôi tay nhỏ thó để tấn công hòng gỡ gạc. Thế nhưng, thủ pháp của gã thô thiển vô cùng, môn võ trứ danh của bản môn gã còn chưa luyện tới nơi tới chốn, lập tức dính liên tiếp ba quyền vào ngực trước khi bị một cú đá tống ngang cực mạnh của Hồ Tâm Phong sút bay thẳng ra khỏi sàn đấu, ngã chổng vó xuống bãi cát bên dưới.

Hồ Tâm Phong đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng, chính thức giành chiến thắng và có tư cách nhận một suất làm cửu vạn.

0
Ủng hộ tác giả Vạn Thủ Lang Nếu quý bằng hữu giang hồ có hảo cảm với tại hạ thì có thể cho ít ngân lượng mua đao mài mực.