Bách Thú Tranh Hùng

Chương 33: Buổi Sáng Kiếm Việc Làm Công - Gặp Đám Độc Vật Khi Không Làm Càng (2)

Đăng: 05/07/2026 12:18 1,817 từ 5 lượt đọc

Yết Xích Vĩ bị đánh bại nhục nhã ngay trên chính bộ pháp cước sở trường của mình thì tức giận vô cùng. Gã lồm cồm bò dậy từ đống cát, mặt mũi vẹo vọ, ôm lấy lồng ngực bầm dập, buông lời đe dọa đầy oán hận để chữa thẹn trước đám đông.

“Thằng ranh con! Ngươi hãy nhớ lấy cái tên Yết Xích Vĩ này! Chờ đến ngày ta luyện thành đại công Hóa Công Đại Pháp của bản môn, ta sẽ quay lại khiến ngươi phải trả giá gấp mười lần, băm vằn xương thịt ngươi ra nuôi độc trùng! ”

Hóa Công Đại Pháp!

Bốn chữ này vừa thốt ra khỏi miệng gã Bọ Cạp, bầu không khí náo nhiệt xung quanh các võ đài bến bãi bỗng chốc chùng xuống một cách quái dị. Hàng chục cửu vạn và giang hồ đang đứng xem gần đó đồng loạt ngoảnh đầu lại, những ánh mắt đổ dồn về phía Yết Xích Vĩ, kẻ thì lộ rõ vẻ tức giận tột cùng, người lại không giấu nổi sự kinh hoàng, sắc mặt đại biến.

Một gã đười ươi lực lưỡng đang ôm bao tải gần đó, nghe thấy cái tên ấy liền run tay làm rơi cả cái bao xuống đất, mặt mày xám ngoét. Đám đông quanh đó hoảng sợ, nháo nhác dạt ra xa như thể gã bọ cạp vừa mang đến một ổ dịch bệnh chết người. Một giọng nói đầy khinh bỉ và phẫn nộ thốt lên từ trong đám người:

“Lũ súc sinh Bách Độc Môn vẫn chưa chết sạch sao?”

“Đập chết gã đi! Cái thứ tà môn ngoại đạo hại người! Khôn hồn thì cút về cái xó đầm lầy thối tha bẩn thỉu của các ngươi đi!”

Giữa làn sóng la ó và phẫn nộ đang dâng cao tấp nập, một giọng cười lảnh lót, quái dị và bén ngót như dao cạo bất ngờ vang lên, luồng nội lực thâm hậu chứa trong tiếng cười lấn át toàn bộ tạp âm của bến bãi:

“Khà khà khà! Một lũ dân đen ngu muội! Các ngươi gan to bằng trời rồi, dám mở miệng sỉ nhục Bách Độc Môn ta sao?”

Từ trong đám đông đang dạt ra, ba bóng người nghênh ngang bước ra, thần thái ngạo mạn, đứng sóng đôi cạnh Yết Xích Vĩ. Đó là một nữ Oa nhân (người ếch) với làn da xanh biếc loang lổ vết đốm; một nam Ngô Công nhân (người rết) sở hữu sống lưng gồ ghề đầy những đốt giáp sắt; và cuối cùng là một nữ Thù nhân (người nhện) ăn mặc thiếu vải, sặc sỡ đầy ma mị. Da thịt kẻ nào kẻ nấy đều có màu sắc dị kỳ, chính là dấu hiệu đặc trưng của người quanh năm luyện độc công.

Gã Rết quét đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh một lượt, những kẻ chạm phải ánh mắt hắn đều rùng mình nhìn đi chỗ khác. Hắn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tràn đầy kiêu hãnh:

“Mùa giải Chu Tước Đài lần này, huynh đệ chúng ta đến là để đường đường chính chính khôi phục lại thanh thế và oai danh cho Bách Độc Môn. Đến cả Ban tổ chức còn không cấm cản, các ngươi có quyền gì mà lên tiếng? Hôm nay, ta muốn cho cả cái võ lâm mục nát này biết rằng: Cửu Đại Độc Tử xuất thế! Một lần nữa đưa Bách Độc Môn trở lại đỉnh cao! Sư đệ, sư muội, đi!

Hồ Tâm Phong lúc này chân khí vừa luân chuyển xong vài vòng chu thiên, cưỡng chế bức toàn bộ độc kình còn sót lại ra ngoài đầu ngón tay, nhỏ tí tách xuống sàn gỗ khiến thớ gỗ bốc lên một làn khói trắng. Nhìn theo bóng lưng ngạo mạn của bốn kẻ vừa quay bước, trong lòng cậu dấy lên một luồng dự cảm bất an mãnh liệt. Cậu biết rằng, nếu để những kẻ tàn độc này hoành hành tại giải đấu, tính mạng của mọi người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cậu cần phải biết rõ danh tính của những kẻ thù tiềm năng này.

Hồ Tâm Phong đứng trên đài, trầm giọng nói lớn, tiếng nói dùng nội lực truyền đi rõ mồn một:

“Xin dừng bước! Tại hạ xin được thỉnh giáo quý tính đại danh của các vị!”

Gã rết nhân khựng bước bước chân, chậm rãi quay nửa khuôn mặt đầy giáp sần sùi lại nhìn Hồ Tâm Phong, nụ cười đầy khinh khỉnh.

“Tiểu tử ngươi khá lắm, chịu trọn một cước chứa độc kình của ngũ đệ ta mà vẫn đứng vững đứng nói chuyện được. Nghe cho rõ danh tính của tụi ta đây để mà run sợ: Ta là Nhị ca Ngô Bách Túc! Đây là Tứ muội Thù Chu Sa, Ngũ đệ Yết Xích Vĩ, và Lục muội Oa Dạ Quang! Hẹn gặp lại ngươi trên sàn đấu chính thức của Chu Tước Đài, lúc đó xem ngươi còn mạng mà bức độc nữa không! Khà khà!”

Khi nói đến tên ai, gã rết nhân lại đưa ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào người đó. Cách đặt tên của họ dường như gắn liền với chủng tộc của mình, tựa như đã tự thay tên đổi họ.

Bốn người xưng danh xong liền cười lớn rồi quay gót đi thẳng ra phía cổng bến bãi, để lại sau lưng một Hồ Tâm Phong với cõi lòng đầy hoài nghi và nặng trĩu suy tư.

Bách Độc Môn... cái tên này đã tưng rất nổi tiếng cách đấy vài trăm năm trước. Môn phái này do các vị tổ sư là những dị nhân là độc trùng, độc vật sáng tạo ra. Chiêu số của từng loài tuy có sự khác biệt về hình thể, nhưng tất cả đều tu luyện chung một bộ nội công nền tảng mang tên Cửu Độc Thần Công, môn nội công quái dị giúp người luyện tự kích thích và gia tăng hàm lượng độc tố có sẵn trong huyết dịch lên gấp trăm lần, biến mỗi cái chạm tay, mỗi cú đá của họ thành vũ khí giết người đáng sợ bậc nhất thời bấy giờ.

Thế nhưng, tai họa thật sự ập đến khi vị chưởng môn đời thứ tư của họ, trong một lần bế quan, đã sáng tạo ra thứ võ công tàn bạo tột cùng: Hóa Công Đại Pháp. Môn công phu này cho phép người sử dụng truyền thẳng kình lực kịch độc vào cơ thể đối phương, không phải để ăn mòn da thịt mà có tác dụng tiêu hủy nội lực. Khi đã luyện công pháp này đến nức tối thượng thì còn có thể tấn công thẳng vào chân khí, biến tu vi bao năm khổ luyện của địch thủ trở về còn số không.

Vì tính chất tàn độc tuyệt đường sống đó, Bách Độc Môn nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt, kết oán thù sâu nặng với toàn thể chính đạo lẫn tà phái võ lâm. Vài năm sau, một liên minh khổng lồ gồm hàng trăm cao thủ đã hợp lực đánh tan đại bản doanh của Bách Độc Môn. Vị chưởng môn thì bị băm vằm ra làm trăm mảnh. Các môn hạ còn sót lại cũng bị truy sát phải rút chạy thật sâu vào vùng đầm lầy u tịch phía Đông Bắc để giữ mạng. Từ đó, cái tên Bách Độc Môn hoàn toàn bốc hơi khỏi giang hồ.

Không ngờ đến ngày hôm nay, ngay tại mảnh đất Xích Sa Châu hẻo lánh này, lại xuất hiện những kẻ tự tin tuyên bố mình là truyền nhân của Bách Độc Môn, lại còn có đến chín kẻ xưng danh "Cửu Đại Độc Tử". Trong lòng Hồ Tâm Phong lại tự hỏi vẩn vơ không biết là Hấp Tinh và Hóa Công Đại Pháp nếu so đấu thì sẽ như thế nào.

Đứng giữa võ đài lộng gió, trong đầu Hồ Tâm Phong chợt nảy ra một câu hỏi vẩn vơ, đầy sự tò mò của một người hiếu võ: Một bên là Hấp Tinh Đại Pháp chuyên cướp đoạt nội lực, một bên là Hóa Công Đại Pháp chuyên tiêu hủy nội lực. Nếu hai môn tà công tối cao này đối đầu với nhau, kẻ nào sẽ là kẻ nuốt chửng đối phương?

Sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, Hồ Tâm Phong vội vàng phóng tầm mắt về hai sàn đấu lân cận, nơi hai người đồng đội của mình cũng sắp kết thúc trận chiến.

Ở sàn đấu bên phải, Đằng Thảo bấy giờ đã hoàn toàn áp đảo trận đấu. Xà tử với thân thủ quỷ mị, vặn sườn tránh né một cú cào của gã miêu nhân, rồi nhanh như chớp dùng hai tay khóa chặt cổ tay đối phương theo thế cầm nã, dập mạnh gã mèo nằm bẹp gí xuống sàn gỗ, không cách nào cựa quậy nổi. Đằng Thảo giành chiến thắng một cách dễ dàng, đầy nhàn nhã.

Thế nhưng, khi Hồ Tâm Phong vừa quay sang nhìn về phía võ đài của Dao Tuyết ở bên trái, tim cậu liền thót lên một cái, sắc mặt lập tức biến đổi.

Trên sàn đấu bằng gỗ thô, Dao Tuyết bấy giờ đang đứng sững sờ, bờ vai run rẩy, đôi mắt hổ vốn luôn kiêu hãnh giờ đây ngập tràn sự bàng hoàng và bất lực. Nàng đã dốc hết sức bình sinh, thi triển toàn bộ những chiêu thức linh hoạt Báo Quyền để áp sát, nhưng lão bọ ngựa già kia kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, gã đứng im như một khúc gỗ mục, chỉ chờ nàng lao đến liền nghiêng người né chiêu gọn gàng.

Và ngay trong khoảnh khắc Dao Tuyết dồn lực vào cú đấm tay phải để quyết định thắng thua, lão bọ ngựa đã nhanh hơn nửa chiêu. Hai cánh tay gầy guộc nhưng cứng như thép nguội của lão vung lên, cánh tay dài như lưỡi đao tự nhiên bén ngót khẽ chéo lại thành một gọng kìm chết chóc, chuẩn xác và lạnh lùng khóa chặt ngay sát làn da cổ mịn màng của nàng. Chỉ cần Dao Tuyết tiến thêm một phân, hoặc lão bọ ngựa khẽ mím môi vận lực, đầu nàng sẽ lập tức lìa khỏi cổ.

“Cô nương, cô thua rồi.”

Lão bọ ngựa già khàn khàn buông một câu, đôi mắt lồi lạnh tanh không chút cảm xúc.

Dao Tuyết cắn chặt môi đến bật máu, hai nắm tay buông thõng, toàn thân đổ sụp xuống vì thất vọng và tự ti. Nàng đã thua, một trận thua bất lực ngay trước mặt hôn phu của mình.


0