Chương 34: Chiều Chiều Lên Phố Dạo Chơi - Nhặt Được Bí Kíp Là Trời Giúp Ta
Dao Tuyết sau khi thất bại thì rời sàn đấu trong sự bực dọc. Xét về mưu mô hay kỹ thuật nàng đều thua lão Bọ Ngựa già. Vậy là sáng nay chỉ có Đằng Thảo và Hồ Tâm Phong là có được một chân tạp dịch còn Dao Tuyết thì phải ở nhà. Nhìn thấy thần sắc khó coi của Dao Tuyết, Hồ Tâm Phong vội chạy đến an ủi:
"Này Vân nhi, không sao đâu. Ngày mai muội vẫn có thể đấu tiếp mà."
"Huynh nói như thể ai cũng mạnh nhanh như huynh vậy."
Dao Tuyết gắt gỏng đáp lại.
"Thôi thì nàng cứ về trọ luyện kiếm trước đi."
Hồ Tâm Phong đáp nhỏ.
Bình thường Dao Tuyết giận dỗi điều gì chỉ cần Hồ Tâm Phong nói vài câu là đã cười ngay. Không hiểu vì sao hôm nay nàng cứ giữ nguyên khuôn mặt bực tức xen lẫn thất vọng như vậy. Nói thêm được vài câu với Hồ Tâm Phong, nàng nhanh chóng bỏ đi về. Đằng Thảo nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đi đến vỗ vai Hồ Tâm Phong nói:
“Hồ không cần quá lo lắng đâu, con bé chắc chỉ là hơi mặc cảm thôi. Trong suốt hành trình, chúng ta luôn là hai cái bóng quá lớn đã vô tình che lấp đi con bé. Để nó không gian riêng biết đâu lại tốt”.
Hồ Tâm Phong lẳng lặng gật đầu rồi cùng Đằng Thảo đi đến khu tập hợp các nhân công. Vừa hay những chuyến hàng trên xe ngựa cũng đã đến. Những thùng kim loại lấp lánh, những bao lương thực đầy ắp và không thể thiếu những lu nước lớn. Địa chỉ phân phối đều ghi rõ trên mặt hàng.
Theo lời của người chủ bến, Đằng Thảo và Hồ Tâm Phong được chia theo hai tuyến đường khác nhau. May mà Hồ Tâm Phong đi với nhóm nhiều người nên cũng không sợ lạc. Cậu bưng một lúc hai bao hàng nặng, xem như đây là buổi luyện ngoại công thời còn ở Tuyết Lĩnh Phái. Ai nhìn vào cũng thầm khen cậu hổ này còn trẻ tuổi mà sức mạnh phi thường, không kém gì các loài thú lớn.
Lúc vận chuyển. Hồ Tâm Phong lại có cơ hội đảo mắt qua khắp thị trấn. Nơi đây ngày nào cũng tràn ngập trong những tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm vào nhau bao gồm cả lúc giao đấu hay là rèn đúc. Không thể bỏ qua những y quán ở đây, cứ đi qua vài con phố là thấy một cái. Rồi chợt Hồ Tâm Phong chợt dừng lại trước một tiệm sách.
“Ở đây có cả thư quán sao?”
Hồ Tâm Phong tự hỏi.
“Phải rồi, biết đâu vài môn võ công lại được ghi chép ra sách vở. Nhưng có lẽ chúng chẳng được viết đàng hoàng gì cho kham”.
Ở một thế giới mà ai cũng muốn so tài võ công tranh phần thắng, chẳng ai ngốc mà lại đem hết sở học của mình ghi ra sách để mà cho người ta đọc cả. Cùng lắm chỉ có hầu tộc mới nghĩ thoáng về việc trao đổi võ công thôi. Dù vậy Hồ Tâm Phong nghĩ rằng buổi chiều cũng nên đến đó một lần.
Quần quật gần ba canh giờ liên tục, cuối cùng cũng đến giờ chấm công. Hồ Tâm Phong đã vác được năm mươi sáu món hàng đến đúng địa chỉ, Nhiều người nghe xong con số đều nhìn cậu hết sức thán phục. Có người còn khen:
“Cậu là hổ mà khỏe như gấu vậy. Mai đây đấu giải mà gặp cậu thì không biết xoay sở làm sao.”
Nghe những câu nói như vậy thì Hồ Tâm Phong chỉ biết cười nhẹ rồi chắp tay cảm ơn, không quên nói rằng mình đến từ Sư Hổ Môn nhưng tuyệt nhiên không nói mình đến từ chi phái nào. Đằng Thảo cũng là một trong số những người chúc mừng cậu. Anh ta bê được bốn mươi bao và thùng cả thảy, so với một người luyện nhu thuật mà làm được như vậy thì cũng xứng đáng là cao thủ.
Chính Ngọ, hai người trở về với món dê muối mua được dọc đường, coi như là tự thưởng cho ngày công đầu tiên. Khi mới đến khu trọ, hai người đã nghe được tiếng kiếm đánh ra trong gió rít từng hồi. Chắc chắn là Dao Tuyết đang luyện kiếm.
Phong, Thảo liền đến trước sân bãi nơi nàng tập để ghé thăm, chỉ thấy Dao Tuyết mồ hôi nhễ nhại, từng kiếm đánh ra như đều chất chứa điều khó nói. Thanh Bích Thủy Kiếm trên tay nàng như bị kình lực hùng hậu uốn cong hết cỡ.
Thấy hai người đến, Dao Tuyết mới ngừng kiếm chào hai người. Hồ Tâm Phong nhìn nàng mà ân cần hỏi thăm:
“Sáng giờ muội luyện kiếm đấy ư?”
“Không chỉ kiếm mà còn có các môn khác nữa.”
Dao Tuyết đáp cụt ngủn
“Được rồi, hảo muội tử, nào chúng ta cùng ăn trưa nào. Ta với Đằng Huynh vừa mua thịt về ngon lắm.”
“Muội chưa đói.”
Nói rồi, Dao Tuyết lại quay ra giữa sân mà luyện tiếp. Thanh kiếm lại như bị làm cong còn hơn lúc vừa nãy.
Hồ Tâm Phong cứ vẫn đứng đó nhìn nàng luyện kiếm. Vừa xem vừa quan sát thần tình của hôn thê. Sắc mặt nàng trông không quá khác so với bình thường, nhưng con mắt cứ như đang nhìn chằm chằm vào cái gì. Nhìn những giọt mồ hôi đầm đìa hòa cùng bụi đất trên trán Dao Tuyết, trong lòng Hồ Tâm Phong bỗng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn bất lực. Cậu biết bản thân và Đằng Thảo tiến bộ quá nhanh đã vô tình biến thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai nàng, nhưng đối với tâm bệnh này, dẫu là phu thê, cậu cũng không thể thay nàng gánh vác.
Hồ Tâm Phong cứ vẫn đứng đó nhìn nàng luyện kiếm. Vừa xem vừa quan sát thần tình của hôn thê. Sắc mặt nàng trông không quá khác so với bình thường, nhưng con mắt cứ như đang nhìn chằm chằm vào cái gì.
Hai khắc sau, Dao Tuyết đã mệt lã mới chịu theo Hồ Tâm Phong đi ăn với Đằng Thảo. Khi đang thưởng thức từng miếng thịt dê ngon lành, ba người lại bàn về cách nâng cao võ công của nhau. Biết đâu Bạch Hổ Thất Tú Kiếm lại có thể học hỏi được điều gì đó. Đằng Thảo cũng giúp đỡ rất tận tình. Anh ta nêu ra quy tắc phát đòn của Bát Quái Kiếm cũng gần với Bát Quái Đao. Tuy nhiên Bát Quái Đao lại phụ thuộc vào bộ và thân pháp để phát lực hơn, trong khi đó vì trọng lượng nhẹ nên kiếm có thể tung đòn nhanh và linh hoạt hơn nhiều.
Có điều Đằng Thảo cũng không khuyến khích việc ứng dụng Bát Quái Kiếm vào kiếm pháp của Dao Tuyết. Cốt lõi của Bạch Hổ Thất Tú Kiếm là trước nhu sau cương, nếu lại dùng nhu kình của Bát Quái Kiếm thì khó mà phát huy được uy lực của kiếm pháp. Dao Tuyết nghe vậy thì trong mắt lại để lộ một tia thất vọng.
Thấy được điều này, Đằng Thảo có cách làm cho nàng phấn chấn lại ngay. Đó là quan điểm của anh ta về phát triển Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng. Đằng Thảo dùng Kinh Dịch giảng rằng huyễn hình chưởng không chỉ là từ chưởng biến hóa mà ra còn là biến hóa về lại thành chưởng ngay trong lúc ra đòn. Các loại thủ pháp phải biến đổi liên tục trong vài chiêu mới thực sự gọi là biến hóa khôn lường. Chính Đằng Thảo lúc trước cũng đã được phụ mẫu hướng dẫn dùng thân pháp Bát Quái Chưởng nhưng chiêu xuất ra chính là Phúc Xà Chỉ, chủ động làm cho việc biến hóa chiêu thức trở nên phong phú, khó nắm bắt hơn.
Ba người cứ thế bàn luận hết cả buổi ăn. Sau canh trưa lại tiếp tục luyện võ. Họ liên tục thử nghiệm việc kết hợp, làm mới, cố gắng tự nâng cấp kỹ năng của mình. Tuy nhiên những việc như vậy đối với một tông sư còn khó, huống hồ gì là đám hậu sinh tiểu bối ba người. Nội việc ngộ được hết cái tinh diệu của một môn võ đã khiến nhiều kẻ mất cả đời người rồi.
May mắn là ba người đều là học giả chính tông, không phải đệ tử nội môn thì cũng là thừa hưởng gia truyền. Vì vậy mà họ học hỏi của nhau rất nhanh, tự biết cách để phát triển sở trưởng, khắc phục sở đoản của mình.
Ba người cứ mải miết tập luyện mà quên để ý rằng Mặt Trời đã sắp lặn khuất sau những dãy nhà lớn. Nhóm Hồ Tâm Phong quyết định ghé lại một quán ăn gần trọ để xem tình hình ở khu đấu trường có gì mới lạ không, đặc biệt là sau khi tin tức Bách Độc Môn tái xuất.
Ngồi ở quán ăn, đúng là mọi người có xôn xao về bốn nhân vật xuất hiện ở võ đài gần bến hàng sáng nay. Một gã rết mình cao tay dài, không hiểu bị gì mà phần thân hắn lớn tròn đều như một khối trụ, gọi là béo cũng chẳng giống béo. Một ả nhện toàn thân đen tuyền mà khi ra đường ban đêm chắc cũng chẳng ai nhận ra. Một tên bọ cạp thân đỏ như lửa, chân dài gần như gấp đôi cánh tay. Còn một ả ếch đầu xanh tay đỏ hết sức quái dị. Bảng đăng ký thi đấu ở trước đấu trường mùa này cũng đã ghi bốn cái tên của họ. Ai tham gia mùa này gặp chúng thì coi như là xui xẻo vì không ai biết có ai trong Cửu Đại Độc Tử đã luyện được Hóa Công Đại Pháp chưa.
Ba người, Phong, Tuyết, Thảo chỉ ngồi ăn và nghe ngóng, không muốn tham gia vào những cuộc bàn tán mà hơn phân nửa câu chuyện đều là đoán mò. Rồi Hồ Tâm Phong nhìn Đằng Thảo hỏi:
“Bách Độc Hấp Tinh Công của huynh có phải là khắc tinh của Bách Độc Môn không?”
“Có thể đúng và cũng có thể sai.”
Đằng Thảo từ tốn giải thích.
“Bách Độc Hấp Tinh Công chỉ giúp người luyện tạm thời trữ độc trong một bể chứa lớn trong cơ thể rồi dần dần biến chúng thành của mình. Nếu ta gặp một tên độc công hạng xoàn thì thật dễ dàng để hút hết độc trong người hắn. Nhưng Cửu Độc Ma Công là công pháp đệ nhất thiên hạ trong việc cường hóa độc tính của cơ thể. Nếu mà lượng độc của đám Cửu Đại Độc Tử vượt quá sức chứa của Bách Độc Hấp Tinh Công thì ô hô ai tai ngay.”
***
Ăn xong, lúc trả tiền thì Hồ Tâm Phong vội nói:
“Hai người về trước đi, ta có việc phải đi một chút”.
Hai người Tuyết, Thảo không biết Hồ Tâm Phong đang nghĩ gì, chắc nghĩ là cậu ta sáng nay lúc đi khuân vác lại thấy cái gì đó hay ho nên muốn tiện đường ghé lại. Thế là họ cứ để Hồ Tâm Phong đi.
Hai người đã phán đoán đúng, Hồ Tâm Phong quay lại tiệm sách với hy vọng không phải mua một cuốn sách võ công mà chỉ muốn tìm vài đầu sách về lịch sử hoặc một số người nổi tiếng ở nơi này. Thói quen nắm bắt thông tin này đã có từ thời cậu còn đang được bồi dưỡng ở Tuyết Lĩnh Phái.
Hồ Tâm Phong suýt nữa thì không tìm ra thứ quán này bởi lẽ chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên tỏa ra thứ ánh sáng quá đỗi tù mù. Trên tấm biển gỗ mục chỉ vỏn vẹn hai chữ “Thư Quán” bạc màu. Bước vào bên trong, không gian lại càng tối tăm, đặc quánh mùi giấy cũ, chỉ có hai dãy kệ sách là được vài ngọn đèn dầu soi tỏ. Từ góc tối, một giọng nói khàn khàn của người lão niên cất lên :
“Tiểu tử đến đây là bán hay mua sách?”
“Lão bá, ta muốn tìm vài cuốn địa chí về vùng này.”
“Địa chí?”
Vị chủ quán bước ra dưới ánh đèn dầu, để lộ khuôn mặt của một mã nhân, lão cười khẩy.
“Cái chốn hoang mạc đầy máu và cát này thì làm gì có lịch sử mà ghi chép? Tìm sách võ thì có, mua không?”
“Vì tại hạ cũng chưa biết nếu mua sách võ thì nên mua sách gì? Cho hỏi ở đây có cuốn sách nào viết về kiếm pháp không?”
“Đầy ra. Sách về kiếm ở đây thì chủ yếu là của Điểu tộc. À! và cả kiếm pháp của Sư Hổ Môn nữa.”
“Kiếm pháp của Sư Hổ Môn sao?”
“Đúng vậy. Sư Hổ Kiếm Pháp là môn kiếm pháp tầm thường nhất trên đời này. Gần như ta chưa thấy ai xuất thân Sư Hổ Môn mà dùng kiếm pháp này cả.”
Thật ra Hồ Tâm Phong không hề bất ngờ việc Môn phái mình có kiếm thuật mà là tại vì võ học của bản môn lại có kẻ đem đi bán. Thật là không biết nói làm sao.
“Nhà ngươi là hổ à, chẳng lẽ là người của Sư Hổ Môn?”
“Dạ đúng là như vậy ạ.”
“Nếu ngươi thực là môn hạ của Sư Hổ Môn thì ta sẽ bán rẻ cuốn đó. Năm đồng thì sao?”
“Năm đồng ư? Không phải các hạ mới nói là kiếm pháp này rất dở tệ sao?”
“Dở tệ với ta không có nghĩa là dở tệ với các ngươi. Những đòn quyền tối giản trước nay vẫn là phương châm của Sư Hổ Môn, ta nghĩ kiếm pháp cũng thế.”
Người trung niên lấy tay với đến kệ sách để lấy bộ kiếm phổ. Ánh sáng le lói của ánh đèn dầu soi lên khuôn mặt ông ta, là một mã nhân. Lão vừa cầm cuốn sách trên tay nhìn lướt qua rồi chìa nó ra về phía Hồ Tâm Phong. Cậu đón lấy cuốn sách. Tuy phần bên ngoài đã sờn cũ, khi mở ra thì vết mực vẫn còn rất tốt, xem ra ông chủ thư quán này giữ đồ rất kỹ.
Cuốn sách ghi đề là “Sư Hổ Kiếm Phổ”. Hồ Tâm Phong đọc lướt qua chợt nhận thấy những thức kiếm này rất quen nhưng không biết vì sao. Cậu đã từng nghe sự phụ nói về bộ kiếm pháp này. Việc tạo ra nó không khác gì trò đùa, những chiêu kiếm thì cách đánh chả khác gì đao mà lực đạo lại giảm vì đặc tính vũ khí. Kiếm pháp này cũng chẳng phát huy được thế mạnh của những đòn đâm chọc. Vì vậy nó bị coi là phế phẩm. Miêu Lăng cũng không thèm dạy cho học trò mà chỉ dạy kỹ phần đao pháp.
Hồ Tâm Phong đảo đi đảo lại vào thức đầu thì liền hiểu ra mình thấy sự tương đồng. Chiêu khởi thức của Sư Hổ Kiếm Pháp lại chính là kết thúc của Bạch Hổ Thất Tú Kiếm. Ví dụ như thức đâu tiên là một đòn chém ngang, bức đồ hình cuối cùng của thức Hổ Phách Lâu Cẩu ở động băng cũng có hình dạng y hệt.
Hồ Tâm Phong đứng chết trân tại chỗ, hơi thở chợt dồn dập. Ngón tay cậu miết chặt lên trang giấy ố vàng mà run rẩy. "Thu chiêu của môn này lại là khai chiêu của môn kia? Xem ra tổ sư Bạch Hổ Nguyệt tạo Bạch Hổ Thất Tú Kiếm là để nâng tầm kiếm pháp này.
“Tiểu tử coi gì mà lâu vậy. Tính học thuộc luôn à.”
Vị mã nhân lên tiếng.
“Xin lỗi. Xin lỗi.”
Nói xong, Hồ Tâm Phong liền đưa ngay năm đồng trong túi cho ông chủ hiệu sách, Giao dịch coi như thành công.
Ôm cuốn kiếm phổ cũ kĩ vào lòng, Hồ Tâm Phong bước nhanh ra khỏi thư quán, lầm lũi đi trong ánh sáng lập lòe của thị trấn. Trong lòng hí hửng vì sắp có quà cho Dao Tuyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.