Bách Thú Tranh Hùng

Chương 35: Đêm Nghe Giọt Lệ Nữ Nhân - Sáng Nghe Ưu Đãi Đôi Phần Bớt Lo

Đăng: 12/07/2026 20:07 3,502 từ 3 lượt đọc

Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy toàn bộ Xích Sa Châu một màu đen thẫm tĩnh mịch. Gió từ sa mạc thổi về, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng cắt da cắt thịt, rít lên từng hồi qua những khe cửa của khu nhà trọ tồi tàn.

Hồ Tâm Phong rảo bước thật nhanh trên dãy hành lang lát gỗ đã mục nát, tiếng bước chân nhẹ như mèo rình mồi. Đương nhiên, đích đến đầu tiên của cậu lúc này là căn phòng nhỏ nằm ở đầu dãy, nơi ở của Dao Tuyết. Ghé mắt qua khe cửa khép hờ, dưới ánh đèn dầu vàng vọt và leo lét, cậu thấy bóng dáng mảnh mai của vị hôn thê đang tập trung tinh thần cao độ.

Nàng đang vận hành bộ Bát Đoạn Cẩm, từng động tác co duỗi, hít thở đều tăm tắp, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên khuôn mặt thanh tú. Nhìn thấy nàng ngưng thần luyện công, lòng Hồ Tâm Phong nhẹ đi vài phần. Không muốn cắt ngang dòng khí cơ đang vận chuyển của nàng, cậu khẽ mỉm cười, lặng lẽ lui lại, chọn một góc nằm khuất sau vách tường phòng ở gần đó để tự mình luyện công.

Ngay khi Hồ Tâm Phong vừa xếp bằng, nhắm nghiền hai mắt và dẫn khí về đan điền, luồng Tàn Tuyết Khí cảm ứng được nhiệt độ ấm nóng từ môi trường mà bắt đầu kích phát. Chỉ trong chớp mắt, một luồng hàn khí thấu xương từ sống lưng thốc ngược lên đại não, rồi từ từ đi lại vào trong Đan Điền. Cậu cắn chặt răng, nỗ lực dùng ý niệm để dẫn dắt, xoa dịu luồng nội khí ngang tàng này.

Sau khi chật vật điều hòa nội khí được chừng hai khắc, cảm giác giá buốt dần được khống chế. Nghĩ đến cảm giác thần kỳ đêm hôm trước, Hồ Tâm Phong không chút chần chừ, lập tức đánh bạo thử vận hành ngay Đệ Cửu Đoạn Cẩm nhằm kích phát luồng nhiệt khí để khắc chế cái lạnh.

Thế nhưng, dục tốc thì bất đạt. Do chưa thể thấu hiểu hết thảy nguyên lý vận hành tuần hoàn vô cùng phức tạp. Thân nhiệt cậu chưa đủ lạnh để kích phát khí nóng. Luồng nhiệt khí chưa kịp sinh ra thì bỗng chốc toàn thân cậu lạnh buốt đến mức rùng mình một cái, răng đánh vào nhau lập cập phát ra tiếng kêu "lộc cộc". Mười đầu ngón tay tê dại đi không còn cảm giác, da mặt trắng bệch. Trận lạnh giá này chỉ có thể so với mùa đông ở Hàn Băng Cốc, thời gian mà sư phụ Miêu Lăng không bao giờ cho cậu đến đó.

Trong cơn nguy kịch, Tâm Phong ép bản thân phải giữ được một tia thần trí tỉnh táo cuối cùng, cậu thả lỏng toàn bộ các khiếu huyệt, không thèm dùng kình lực cưỡng ép nữa mà để cơ thể tự động kích hoạt cơ chế điều hòa thân nhiệt. Quả nhiên, một lúc sau, một luồng khí ấm áp, nhu hòa từ từ sinh ra từ sâu trong bụng dưới, chầm chậm lan tỏa, đẩy lùi lớp băng giá đang phong tỏa kinh mạch. Toàn thân ấm áp trở lại.

Đến lúc này, Hồ Tâm Phong mới từ từ mở mắt, lồng ngực phập phồng thở dốc. Ánh mắt cậu sáng rực lên trong bóng tối. Cậu đã ngộ ra rồi! Bản thân vừa vô tình tìm được một phương pháp luyện khí vô cùng đặc biệt, lấy cái lạnh cực hạn để ép cơ thể tự sinh ra dương nhiệt. Sau đó nếu quen dần có thể lấy cái nóng cực hạn để sinh ra hàn nhiệt.

Trong người chân khí có một mà như chia ra hai: một âm nhu, một dương cương. Hàn nhiệt nhị khí càng rèn thì gân cốt càng dẻo dai, tốc độ gia tăng nội lực thần tốc.

Vừa hay lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Dao Tuyết cũng vừa thu công. Nghe thấy tiếng thở dốc nhè nhẹ quen thuộc của Hồ Tâm Phong ở ngay bên ngoài vách đất, nàng khẽ thở dài một tiếng, thanh âm mang theo chút mệt mỏi.

“Ai đó?”

“Trượng phu của nàng đây.”

Hồ Tâm Phong đáp lại.

“Huynh muốn nói gì thì vào đây đi.”

Hồ Tâm Phong nghe vậy, lật đật đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt bước vào. Gương mặt cậu lúc này đã lấy lại huyết sắc, rạng rỡ và không giấu nổi sự hớn hở y như một đứa trẻ vừa nhặt được vàng. Dao Tuyết đang ngồi bên cạnh chiếc giường đơn sơ bằng gỗ, thấy bộ dạng vui vẻ, rõ là đang cố tình giấu giếm điều gì. Cô liền vờ làm mặt giận, quay ngoắt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực.

“Hết chuyện để làm rồi hay sao mà đêm hôm thanh vắng lại chạy qua đây trêu ghẹo muội? Huynh không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?”

“Nào, ta đâu có ý trêu ghẹo nàng.”

Tâm Phong mỉm cười, sải bước tới vô cùng tự nhiên ngồi xuống giường ngay sát cạnh Dao Tuyết, ghé sát mặt vào tai nàng thì thầm.

“Ta đến đây đêm hôm thế này, dĩ nhiên là có đại sự. Ta muốn tặng nàng một món quà mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới.”

Dao Tuyết liếc mắt nhìn cậu, hàng mi dài khẽ chớp, nửa tin nửa ngờ:

“Thật ư? Chớ có mà dùng mấy trò nghịch ngợm thường ngày để gạt muội.”

“Đương nhiên là thật. Đại trượng phu một lời nói ra, nặng tựa thái sơn. Nhưng mà trước khi nhận quà, nàng phải ngoan ngoãn nghe theo ta một việc đã.”

“Hóa ra là chàng muốn gạt ta thật chứ gì?”

Dao Tuyết lườm nhẹ một cái sắc lẹm, nhưng cách xưng hô đã đổi. Gò má hiện sắc hồng.

“Nào đâu có! Ta đây là người như thế nào chứ? Đường đường là đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, sao có thể mở miệng lừa gạt hôn thê của mình?”

“Hôn thê!”

Dao Tuyết nghe thấy hai chữ này liền bật cười, trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười dịu dàng. Nàng khẽ đẩy vai cậu ra.

“Mấy hôm đầu đi trên đường chỉ có hai đứa với nhau thì cứ ngại này ngại nọ, giữ kẽ đủ điều, đi đứng cũng phải cách nhau ba bước chân. Nay tự dưng cái miệng lại ngọt xớt. Chàng không sợ Đằng huynh hay người ta phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta à?

“Ta đã tính kỹ cả rồi. Giờ này Đằng Thảo lại phải đi ra ngoài luyện công rồi. Nàng cứ yên tâm đi!”

Dứt lời, Hồ Tâm Phong bất ngờ dang rộng hai tay, ôm chầm lấy Dao Tuyết. Thủ pháp của cậu nhanh nhẹn, dứt khoát và chuẩn xác đến mức Dao Tuyết dẫu có chút phòng bị cũng không tài nào né kịp. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã lọt thỏm vào lồng ngực to lớn và ấm áp của cậu.

“Cái đồ vô sỉ này! Chàng tính làm trò gì vậy? Buông ta ra mau, người ta thấy bây giờ!”

Nàng đỏ bừng mặt đến tận mang tai, hai tay nhỏ nhắn đập bôm bốp vào vai cậu, khẽ cựa quậy muốn thoát ra, nhưng lực cánh tay của Tâm Phong giống như hai gọng kìm bằng thép, siết nhẹ nhưng kiên quyết.

“Yên nào, đừng có quấy. Đã bảo là chỉ cần làm giúp ta một việc thôi mà.”

“Việc gì chứ? Chàng nói mau đi!”

“Nàng nhắm mắt lại đi.”

Dao Tuyết mím chặt môi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang tràn ngập ý cười tình tứ của đối phương. Cuối cùng, nàng chẳng thể kháng cự nổi sức hút ấy, chỉ biết nghe theo, từ từ nhắm nghiền hàng mi dài cong vút. Không gian xung quanh như bỗng chốc rơi vào im lặng hoàn toàn, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi của cả hai.

Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một bờ môi mềm mại, ấm áp khẽ chạm lên môi mình. Nụ hôn bất ngờ như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến đầu óc Dao Tuyết thoáng chốc trống rỗng. Mùi trầm hương nhàn nhạt pha lẫn hơi thở nam tính của Tâm Phong bao bọc lấy nàng, ngọt ngào đến mức lịm người.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngưng đọng, mọi muộn phiền dồn nén dọc đường đi bỗng chốc được xoa dịu. Nhưng phản xạ tự nhiên của một thiếu nữ vẫn khiến nàng bất giác đưa tay đẩy nhẹ chàng ra sau nhịp lặng đầy xao xuyến đó.

“Chàng... Chàng tính làm gì thế hả? Chàng càng lúc càng quá quắt rồi đấy!”

Gương mặt nàng lúc này đã đỏ bừng lên như trái gấc chín, hơi thở dồn dập.

“Không phải nàng cũng rất thích sao? Ta thấy nàng cũng đâu có từ chối quyết liệt đâu nào?”

Tâm Phong cười lém lỉnh, nháy mắt trêu chọc.

“Đâu.. Đâu có!”

“Được rồi, được rồi, ta chỉ là muốn gửi gắm chút tình cảm nhỏ nhoi của mình để nàng bớt sầu não mấy ngày qua thôi. Không đùa nữa, nhìn này, ta muốn đưa nàng cái này.”

Nói rồi, nét mặt Hồ Tâm Phong chợt trở nên nghiêm túc. Cậu trịnh trọng thò tay vào bọc áo, lấy cuốn sách mới mua từ thư quán của lão mã nhân ban chiều ra, bằng cả hai tay đưa cho Dao Tuyết. Nhìn thấy dòng chữ “Sư Hổ Kiếm Phổ” được viết bằng nét mực đen, cứng cáp đề trên bìa giấy sờn cũ, Dao Tuyết không khỏi kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chiếc khăn tay. Nàng lắp bắp.

“Cái này... cái này là... Sư Hổ Môn chúng ta cũng có kiếm pháp sao? Sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe mẫu thân nhắc tới?”

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Dao Tuyết trân trân nhìn cuốn kiếm phổ trên tay như nhìn một báu vật từ trên trời rơi xuống. Nàng run rẩy lật mở những trang đầu tiên, nhìn những hình vẽ nhân thể phối hợp với các đường vạch kiếm chiêu. Hồ Tâm Phong liền ân cần ghé sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên bờ vai nàng, cậu tỉ mỉ giải thích cho nàng nghe về mối liên kết kỳ diệu, những điểm tương đồng và cả bổ khuyết giữa các chiêu thức trong cuốn phổ này với bộ Bạch Hổ Thất Tú Kiếm của Hắc Hổ Phái. Cậu say sưa nói, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng rằng món quà này sẽ giúp vị hôn thê vui lên.

Thế nhưng, Hồ Tâm Phong đang nói giữa chừng, những giọt nước mắt kìm nén suốt bấy lâu nay của Dao Tuyết bỗng chốc vỡ òa như đê vỡ. Nàng không kìm được nữa, nức nở khóc lớn thành tiếng, rồi bất ngờ buông cuốn sách xuống, lao thẳng vào lòng vị hôn phu, hai tay bấu chặt lấy lưng áo cậu, bờ vai bé nhỏ run lên bần bật từng hồi theo mỗi tiếng nấc nghẹn.

“Tuyết nhi, nàng sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?”

Hồ Tâm Phong cuống quýt cả lên, hai tay lóng ngóng ôm chặt lấy nàng, lòng như lửa đốt.

“Chàng... rốt cuộc chàng xem ta là gì?”

Dao Tuyết nghẹn ngào hỏi, gương mặt giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn chàng, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng một nỗi u uất và tủi thân.

“Dĩ nhiên là hôn thê của ta, là người ta muốn bảo vệ cả đời rồi.”

Tâm Phong khẳng định chắc nịch.

“Và còn gì nữa không?”

“Hả? Ý nàng là sao?”

“Có bao giờ chàng thực sự xem ta là một người đồng hành tương xứng, một bằng hữu có thể cùng gánh vác, cùng chia sẻ hoạn nạn trên con đường gian khổ này chưa? Hay trong mắt chàng và Đằng huynh, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối vô tích sự, lúc nào cũng làm vướng chân vướng tay?”

“Ta… Ta… Đâu có ý đó, ta chỉ là vì lo lắng cho an nguy của nàng…”

“Tại sao chàng và Đằng huynh lại giỏi giang, lại tháo vát đến vậy, chuyện gì hai người cũng tự bàn bạc, tự quyết định rồi gạt ta ra rìa? Có phải hai người thấy ta rất phiền phức đúng không?”

“Nào, mọi chuyện có tồi tệ đến mức như nàng nghĩ đâu chứ?”

“Vậy là nó đã bắt đầu tệ rồi chứ gì? Chàng không chối được đúng không?”

Hồ Tâm Phong mở miệng định phân trần, nhưng âm thanh vừa lên đến cổ họng liền nghẹn đắng lại. Đôi mắt ngập tràn tủi thân và tiếng nấc nghẹn ngào của Dao Tuyết giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự phụ ngày thường của cậu. Hóa ra sự bảo bọc vô tình của cậu và Đằng Thảo bấy lâu nay lại là thứ vô hình công kích vào lòng tự trọng của nàng sâu sắc đến thế. Cậu cứ nghĩ che chở cho nàng là đúng, nhưng lại quên mất nàng cũng là một nữ hiệp, cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình.

Tâm Phong khẽ thở dài, đôi tay đang buông thõng chợt siết chặt lại, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của vị hôn thê vào lòng, dùng sự im lặng và hơi ấm ngực mình để mặc cho nàng trút hết tủi hờn. Cậu không giải thích nữa, vì lúc này mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi và giáo điều. Cậu chỉ muốn ở bên nàng. Hai người cứ vậy ôm nhau giữa căn phòng trọ hiu quạnh, mặc cho ngọn đèn dầu cạn bấc rồi tắt ngấm. Trong vòng tay của nhau, họ cứ ngồi vậy cho đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp xua tan đi cái lạnh thấu xương của vùng hoang mạc, ba người họ đã sửa soạn quần áo, một lần nữa tiến về phía bến hàng trung tâm của Chu Tước Trấn. Mục đích của họ hôm nay vẫn giống hệt như bữa sáng hôm trước: tìm một công việc cửu vạn để kiếm vài đồng tiền công ít ỏi trang trải qua ngày.

Khung cảnh bến hàng buổi sáng sớm vô cùng náo nhiệt và hỗn độn. Trước khi có tiếng chửi bới của phu khuân vác hay bất cứ âm thanh mà một thùng hàng có thể mang lại, những người ở đây đều đánh nhau tóe lửa.

Vừa tính đặt chân lên sàn đài gỗ để chuẩn bị đăng ký tỉ thí nhận việc như mọi khi, Hồ Tâm Phong chợt nghe thấy một giọng nói ồm ồm, khàn khàn từ phía sau lưng gọi vang:

“Hồ Nhật Vũ! Cậu kia, không cần thiết phải lên đài đấu đá gì đâu! Khuân vác hôm nay có suất sẵn cho cậu rồi!”

Cậu hơi giật mình, lập tức quay đầu về phía có tiếng động thì thấy đó chẳng phải ai khác ngoài lão Trư chủ bến, một lão già béo tốt nhưng ánh mắt vô cùng tinh tường. Anh liền chạy đến trước mặt ông ta, nở một nụ cười niềm nở, cung kính chắp tay:

“Ô! Chào lão bá. Lão bá gọi vãn bối có việc gì chỉ bảo ạ?”

Lão Trư là một người đã quá tuổi lục tuần, mái tóc đã bạc phơ nhưng dáng người vẫn vô cùng đậm đà, bệ vệ. Lão làm chủ bến hàng này đã vài chục năm, mắt nhìn người của lão có thể nói là chuẩn không cần chỉnh. Lão tiến đến vỗ vỗ vào bả vai săn chắc của Hồ Tâm Phong, cười khà khà:

“Hôm qua ta đã quan sát, thấy cậu làm việc vô cùng chịu khó, tay chân nhanh nhẹn lại có sức bền bỉ hơn người, một mình cân cả hai đứa khác. Cho nên là hôm nay không cần phải lên đài phí sức đấu đá với lũ thô lậu kia làm gì cho mệt xác. Ta quyết định đặc cách cho cậu vào làm ngay ca sáng hôm nay luôn, không cần thử thách!”

Hồ Tâm Phong nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, trên mặt lộ rõ vẻ biết ơn.

“Cảm ơn lão bá đã đặc biệt chiếu cố và tin tưởng vãn bối. Có được sự ưu ái này của lão bá, vãn bối thật bớt đi không ít lo lắng.”

Lão xua tay, nụ cười của một thương nhân cáo già hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn:

“Khách khí cái gì. Ta nói thẳng, ta chỉ là một người kinh doanh thuần túy, nước đi nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho cái bến này thì ta chọn thôi. Chăm sóc kẻ làm được việc cũng là giữ chân tài lộc cho ta.”

Thực ra, lão Trư thừa biết rằng việc thuê người bằng phương thức bắt họ tỉ thí võ công trên đài tuy có vẻ công bằng, kích thích được sự hăng hái của đám phu phen và làm vui mắt mấy gã khách hàng, nhưng xét về lâu về dài thì hoàn toàn không có lợi cho gã chủ bến như ông. Chưa kể đến việc người thắng trận dẫu có mạnh đến đâu thì sau một trận giao đấu kịch liệt, thể lực cũng đã giảm sút đi ba bốn phần, dẫn đến năng suất vận chuyển hàng hóa sau đó bị trì trệ rõ rệt.

Quan trọng hơn hết, cái ông cần ở bến này là những người có sức khỏe, cơ bắp dẻo dai để bê vác vật nặng suốt nhiều canh giờ liên tục, chứ không phải một đại cao thủ võ lâm. Những kẻ có sở trường về nhu thuật, thân pháp nhẹ nhàng dẫu có dùng mưu mẹo thắng trên đài đi chăng nữa, thì khi đặt một thùng hàng nặng trăm cân lên vai, họ cũng chỉ biết khóc thét, làm việc chẳng năng suất gì. Vì vậy, trong cuốn sổ tay kinh doanh của mình, lão luôn lập một danh sách ưu tiên đặc biệt cho những kẻ có thân hình hộ pháp, sức lực dồi dào và trầm ổn giống như Hồ Tâm Phong.

Nhờ có sự mở lời của lão Trư, mọi chuyện ngày hôm nay diễn ra khả quan và suôn sẻ hơn hẳn ngày hôm qua. Thấy Tâm Phong được nhận thẳng, Dao Tuyết và Đằng Thảo cũng không muốn thua kém, cả hai liền lên đài và nhanh chóng giành chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ của mình. Cả ba liền cùng nhau bắt tay vào vận chuyển chuyến hàng buổi sáng.

Vì Dao Tuyết là nữ nhân, dẫu biết nàng có võ nghệ nhưng lão Trư là người tinh tế, không thể để một cô nương đi bê vác những thùng gỗ sồi, thùng sắt nặng trịch như cánh đàn ông được. Một lão già lăn lộn thương trường nhiều năm như ông luôn có cách giải quyết thỏa đáng cho mọi loại nhân lực.

Trong số những món đồ quý giá được mang đến bến hôm nay, có không ít các hòm xiểng chứa đồ gốm sứ tinh xảo dễ vỡ, thảo dược quý hiếm hoặc các loại văn thư. Phụ nữ thường có tính cách cẩn thận, khéo léo và nhẹ nhàng nên thích hợp hơn bất cứ gã đàn ông thô kệch nào. Nhờ vậy, Dao Tuyết làm việc rất vui vẻ, nỗi u uất đêm hôm trước cũng theo đó mà tan biến, nàng cảm thấy mình thực sự có ích và được tôn trọng.

Cả ba người cứ thế cắm cúi làm việc, mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Cứ đều đặn qua ba canh giờ vất vả như mọi ngày thì cũng đến giờ nghỉ ngơi và chấm công lĩnh thưởng. Lượng hàng hóa mà Hồ Tâm Phong giao đi nhờ có thể lực sung mãn không bị tiêu hao từ sớm nên còn nhiều hơn hẳn lần trước. Lão chủ bến cầm cuốn sổ tính tiền, mặt tươi như hoa nở, vui vẻ rút thêm mấy đồng bạc thưởng thêm cho cậu. Ông ta không quên vỗ vai dặn dò:

“Làm tốt lắm tiểu tử! Ngày mai tầm này cậu cứ đến thẳng đây mà làm, không cần xếp hàng. Ta luôn để sẵn một chỗ tốt cho cậu!”

Cầm những đồng tiền công xứng đáng trên tay, ba người nhìn nhau cười rạng rỡ.

0