Chương 31: Băn Khoăn Về Chuyện Nội Công - Bỗng Dưng Nội Tức Lại Không Bình Thường (2)
Hồ Tâm Phong thu liễm tâm thần, bắt đầu vận chuyển Tàn Tuyết Khí. Khổ nỗi, Xích Sa Châu là vùng đất hỏa khí hừng hực quanh năm, khí hậu hanh khô nóng bức đến ngột ngạt. Thông thường, khi vận công, người luyện sẽ cảm nhận được một luồng nhiệt khí ấm áp sinh ra từ Đan Điền rồi lan tỏa ra tứ chi. Nhưng lần này, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Đan Điền của Hồ Tâm Phong không hề nóng lên, ngược lại, một luồng hàn khí từ đâu bỗng dưng xuất hiện, bao trùm lấy toàn bộ vòng Chu Thiên của cậu. Luồng khí lạnh này đi đến đâu, cái nóng thiêu đốt của hoang mạc ngoài kia liền bị đẩy lui đến đó, mang lại một cảm giác khoan khoái, mát mẻ đến lạ kỳ. Thấy cơ thể không có dấu hiệu kháng cự, Hồ Tâm Phong cứ thế nhắm mắt, dẫn dắt luồng hàn khí ấy luân chuyển liên tục không dừng.
Cậu không hề biết rằng, Tàn Tuyết Khí bản chất là môn công phu có tính chất cân bằng nội nhiệt. Nó không chỉ giúp người luyện kích thích cơ thể tạo ra nhiệt khí nóng bỏng khi ở vùng băng giá, mà nó còn có khả năng tự động sinh ra một luồng khí nghịch đảo để điều hòa, cân bằng với môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Chính vì vậy, khi Hồ Tâm Phong vận công ở một nơi tràn ngập nhiệt khí như Xích Sa Châu, cơ thể cậu tự động sản sinh ra hàn khí thuần túy để bảo vệ kinh mạch, nhưng luồng hàn khí này lại dị kỳ ở chỗ không hề xung đột hay làm tổn hại đến nền tảng công lực dương cương thuần nhiệt gốc của cậu.
Cơ duyên này, một phần lớn là nhờ chiếc giường hàn ngọc năm xưa. Khi còn học nghệ tại Tuyết Lĩnh Phái, mỗi năm Hồ Tâm Phong đều xin sư phụ Miêu Lăng cho phép mình quay lại băng cốc sâu trong núi ẩn tu vài tháng. Miêu Lăng luôn gật đầu đồng ý, bởi ông biết đó là môi trường khắc nghiệt nhất để đệ tử có thể tự rèn giũa ý chí và ngộ ra những tầng sâu kín của võ học.
Những năm tháng chịu đựng cái lạnh thấu xương trên chiếc giường hàn ngọc trong mật động đã tôi luyện cho da thịt và kinh mạch của Hồ Tâm Phong một khả năng thích ứng tuyệt vời với sự băng giá tột cùng. Nhờ có cái gốc vững chắc ấy, việc cơ thể cậu tự động phát ra hàn khí ngày hôm nay mới diễn ra thuận lợi và tự nhiên đến như vậy.
Ngồi vận công được nửa canh giờ, Hồ Tâm Phong mở mắt đứng dậy. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy toàn bộ các thớ cơ và đầu ngón tay ngón chân tê rần một cách khó tả, máu huyết nội tức có dấu hiệu trì trệ. Trong lòng kinh hãi nghĩ rằng mình đã quá nóng vội suýt dẫn đến tẩu hỏa, cậu lập tức ngồi xuống lần nữa, cố gắng bình tâm định khí. Lần này Hồ Tâm Phong không dám vận Tàn Tuyết Khí nữa mà chỉ dùng phương pháp thổ nạp điều hòa thông thường. Sau đó lại luyện Bát Đoạn Cẩm.
Thế nhưng, quái lạ thay, qua mỗi một đoạn khí công, cậu không thấy người ấm lên mà ngược lại, cơ thể lại càng lúc càng trở nên lạnh giá. Sự lạnh lẽo này không giống như cái lạnh ngoài da, mà nó như đóng băng từng thớ thịt từ bên trong, khiến Hồ Tâm Phong không khỏi hoang mang tột độ. Cậu ra sức vận công nhằm thu liễm luồng hàn khí quái dị kia quay trở về Đan Điền, nhưng sau khi hoàn thành bài công pháp, luồng khí lạnh ấy lại bị phân bổ ra khắp cơ thể với mật độ dày đặc và đều đặn hơn trước. Cảm giác râm ran, tê dại cùng sự lạnh lẽo đáng sợ này bao trùm toàn thân, khiến Hồ Tâm Phong hoàn toàn bối rối, không hiểu cơ thể mình rốt cuộc đang xảy ra biến cố gì.
Trời lúc này đã sẩm tối hẳn, căn phòng chìm vào màn đêm tịch mịch. Hồ Tâm Phong run rẩy rút mồi lửa, thắp lên một ngọn nến nhỏ đặt ở góc bàn. Ánh lửa vàng vọt nhảy múa trên vách đất, hắt lên gương mặt đang tái đi vì lạnh của cậu. Không thể chịu đựng thêm, Hồ Tâm Phong nghiến răng, quyết định đánh cược làm ngay công pháp cuối cùng: Đệ Cửu Đoạn Cẩm.
Ngay khi thức pháp vừa khởi động, một phép màu đã xảy ra. Từ sâu trong Đan Điền, như có một đốm lửa nhỏ đột ngột bùng cháy, tuôn ra một luồng nhiệt khí ấm áp, cuồn cuộn phả ra khắp các chi kinh mạch đang bị đóng băng. Cảm giác tê dại biến mất, nhiệt khí như dòng nước mùa xuân sưởi ấm lên cơ thể đang run rẩy. Hồ Tâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi rịn ra trên trán, xem ra nội công bản môn của cậu vẫn chưa bị phế, thậm chí còn đang mở ra một con đường thăng tiến mới.
Thực chất, Hồ Tâm Phong vẫn chưa thể thấu hiểu hết sự huyền diệu của khoảnh khắc này. Đệ Cửu Đoạn Cẩm có thể phát huy tác dụng thần kỳ như vậy là vì cậu đã vô tình đẩy thân nhiệt của mình xuống mức cực hạn dưới sự hỗ trợ của địa lý Xích Sa Châu, tạo ra một luồng khí âm hàn cực lớn để từ đó kích phát một luồng khí dương nhiệt mạnh mẽ chưa từng có theo nguyên lý vật cực tất phản. Nếu như trước đó cậu nôn nóng tập Đệ Cửu Đoạn Cẩm ngay từ đầu, thì luồng hàn khí tuôn ra sẽ cuồn cuộn như thác lũ, không cách nào kiểm soát nổi và có thể khiến cậu mất mạng.
Hồ Tâm Phong cứ thế chìm đắm vào trạng thái huyền diệu đó, tiếp tục luyện tập liên tục trong hơn một canh giờ. Khổ nỗi, cứ sau khi nhiệt khí bốc lên sưởi ấm cơ thể được một lúc, thì luồng hàn khí ẩn sâu trong xương tủy lại trỗi dậy lấn lướt. Hai luồng khí lực một nóng một lạnh, một âm một dương cứ thế luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau, quấn quýt, tranh giành rồi cuối cùng tự hòa quyện, kết thúc bằng một trạng thái ấm áp, cân bằng.
Trong sự hoang mang của bản thân, chàng thiếu niên mười chín tuổi đâu thể ngờ rằng mình vừa bước qua cánh cửa của một cảnh giới tối cao: khả năng tự tạo, tự phát khí để nhanh chóng tăng cường nội lực dựa vào sự tương tác với môi trường. Nhờ có cơ duyên đặt chân đến vùng đất cát nóng hừng hực này, Hồ Tâm Phong đã tự mình khai phá ra một đỉnh cao hoàn toàn mới cho sự kết hợp giữa Tàn Tuyết Khí và Bát Đoạn Cẩm. Một tầng thứ vĩ đại mà năm xưa, ngay cả hai vị tổ sư Hắc Bạo Nhật và Bạch Hồ Nguyệt dẫu thiên tư vạn tưởng cũng chưa từng có cơ hội chạm tay tới được.
Cậu vừa luyện xong thì “cạch” một tiếng. Tiếng chốt cửa khẽ động cắt đứt mạch suy nghĩ của Hồ Tâm Phong. Đằng Thảo bước vào phòng, toàn thân đã có dấu hiệu mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng quắc. Ngay khi vừa bước qua ngạch cửa, bước chân của anh ta bỗng khựng lại. Đằng Thảo đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Tâm Phong, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc:
“Kìa Hồ đệ... Sao khí tức và nhiệt độ trong người đệ lúc này lại kỳ lạ đến thế?”
Hồ Tâm Phong hơi giật mình, hỏi:
“Ý Đằng huynh là sao? Đệ thấy bản thân vẫn bình thường mà.”
Đằng Thảo đóng cửa lại, tiến đến gần chiếc giường của mình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hổ tử:
"Trước khi ta rời khỏi căn phòng này, ta cảm nhận thân nhiệt của đệ rất cao, hỏa khí bừng bừng như người đang lên cơn sốt nặng. Nhưng bây giờ, ta lại thấy lượng nhiệt đó đã hạ xuống như hồi đệ ở vùng thảo nguyên, dẫu cho nhiệt độ ngoài trời đêm sa mạc vẫn còn rất hầm hập.”
Đằng Thảo dừng lại một lát, mắt đang nhìn chằm chằm phần bụng dưới của Hồ Tâm Phong.
“Đặc biệt là ở vùng bụng dưới của đệ... có hai luồng khí một nóng một lạnh đang không ngừng xoay vần, trao đổi thế trận cho nhau. Ở huyệt Đan Điền lại giữ ổn định nhiệt độ cân bằng giữa chúng, tạo hình dạng như một viên đá nhỏ. Thật là quái dị!
Loài Rắn vốn sở hữu khả năng bẩm sinh là nhìn nhận thế giới bằng sự biến thiên của thân nhiệt chứ không phải bằng màu sắc thông thường. Các Xà nhân dẫu không thừa hưởng trọn vẹn dị năng ấy, nhưng đối với những kẻ có căn cơ võ học thâm hậu như Đằng Thảo thì có thể cảm nhận luồng nhiệt lượng của sinh linh xung quanh một cách vô cùng rõ rệt. Và Hồ Tâm Phong lúc này, trong mắt anh ta, chẳng khác nào một khối ngọc nửa đỏ nửa xanh đang không ngừng phát sáng.
Hồ Tâm Phong cười trừ để khỏa lấp, nhạt giọng đáp:
“Không có gì đáng ngại đâu Đằng huynh. Chỉ là công pháp bản môn của đệ có chút đặc thù, có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để thích nghi với khí hậu hoang mạc mà thôi.”
“Ồ, ra là vậy. Trên đời quả thực có nhiều môn công phu thật diệu kỳ.”
Đằng Thảo tặc lưỡi, không hỏi sâu thêm.
Anh ta mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường gỗ của mình, xoay người vào vách đất. Chỉ một lát sau, tiếng thở của Đằng Thảo đã trở nên trầm chậm, đều đặn như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Hồ Tâm Phong vẫn ngồi yên trên giường, tập trung thính giác lắng nghe. Cậu nhận ra nhịp thở của Đằng Thảo dẫu đều nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những khoảng nghẹn khẽ, khí tức luân chuyển trong lồng ngực anh ta có sự xáo trộn, đứt quãng rất nhẹ. Đối với người thường thì đây là biểu hiện của một giấc ngủ say sau ngày dài mệt mỏi, nhưng đối với một cao thủ nội gia như Đằng Thảo, việc không thể làm chủ hơi thở tuyệt đối là điều bất thường.
“Chắc chắn là Đằng huynh vừa mới ra ngoài và lén lút hấp thụ thêm công lực của vài kẻ xấu số nào đó rồi.”
Hồ Tâm Phong thầm nghĩ trong lòng, một cảm giác bồn chồn khó tả dấy lên.
Cậu nhẹ nhàng cúi người, thổi tắt ngọn nến đang cháy dở. Căn phòng lập tức bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc của ngoại ô Xích Sa Châu. Hồ Tâm Phong nằm xuống chiếc giường sờn cũ. Đôi mắt cậu dẫu nhắm lại nhưng tâm trí vẫn căng ra như dây đàn, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất của tiếng gió rít qua khe cửa và nhịp thở của người bạn đồng hành bên cạnh.
Giữa chốn giang hồ đầy rẫy tà ác và những âm mưu thâm độc này, lòng tin là một thứ xa xỉ. Cậu quý trọng sự giúp đỡ của Đằng Thảo, nhưng bản năng của một nhẫn giả nhắc nhở cậu rằng: chỉ một phút lơ là buông lỏng cảnh giác trước luồng tà khí hỗn loạn kia, cái giá phải trả có thể sẽ là mạng sống của chính cậu và Dao Tuyết. Trong bóng tối tịch mịch, Hồ Tâm Phong chìm dần vào giấc ngủ với một sự đề phòng cao độ ở mức tối đa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.