Bách Thú Tranh Hùng

Chương 30: Băn Khoăn Về Chuyện Nội Công - Bỗng Dưng Nội Tức Lại Không Bình Thường (1)

Đăng: 26/06/2026 04:52 2,182 từ 3 lượt đọc

Sau khi nhận được lệnh bài dự đấu, nhóm ba người dắt ngựa rời khỏi khu trung tâm nhộn nhịp, bắt đầu lên đường tìm phòng trọ vì hành trình tại đây sẽ còn kéo dài. Để tiết kiệm tối đa lộ phí do đã tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc đăng ký thi đấu và mua sắm binh khí, họ quyết định tìm đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, hoang vu.

Đi ròng rã về phía Nam của đấu trường cho đến tận xế chiều, khi những rặng xương rồng bắt đầu đổ bóng dài trên cát, ba người mới dừng chân trước một dãy nhà dân cho thuê trọ đơn sơ. Vừa xuống ngựa, Đằng Thảo đã phủi lớp bụi đường bám trên vai, lớn tiếng gọi vào trong:

“Chủ trọ có nhà không vậy?”

“Đến liền đây.”

Tiếng trả lời khàn khàn vọng ra từ căn nhà nhỏ ở góc sân. Bước ra khỏi cửa là một lão già thuộc tộc Chuột với cái lưng còng rạp, chòm râu xám vểnh lên đầy vẻ cảnh giác. Lão nheo đôi mắt ti hí, ngước đầu nhìn nhóm của Hồ Tâm Phong một lượt từ trên xuống dưới:

“Các cậu kiếm lão phu có chuyện chi?”

Giọng lão phát ra ồm ồm.

“Có một người tên là Xuy Tiềm đã đặt trước một phòng ở đây có đúng không?”

Đằng Thảo tiến lên một bước hỏi.

“À, có! Lão phu còn nhớ. Nhưng cậu ta lúc trước có nói chỉ có một mình cậu rắn này đến thôi mà?”

“Quả thật ban đầu là như vậy. Nhưng dọc đường tôi lại kết giao được với những người bạn mới này. Không biết chỗ lão có còn phòng trống nào không?”

Lão chuột già hừ một tiếng trong mũi, chống gậy cười ồm ồm: “Bạn của cậu đúng là lo thừa, cứ sợ xứ này hết chỗ nên mới lật đật đặt trước, chứ cái khu hẻo lánh này của lão phu quanh năm vẫn còn thừa kha khá phòng. Vậy giờ cậu tính thuê thêm như thế nào?”


“Căn phòng đã đặt trước xin để cho vị cô nương đây.”

Đằng Thảo vừa nói vừa chỉ tay về phía Dao Tuyết, rồi quay sang Hồ Tâm Phong.

“Còn lão xếp thêm cho tôi và vị huynh đệ này một phòng hai người ngay bên cạnh là được.”

“Ta hiểu rồi, vậy thì chắc không cần phải dắt đi xem trước đâu nhỉ? Căn phòng một người trước cửa vẫn còn treo mảnh gỗ khắc chữ Xuy Tiềm đấy. Còn phòng hai người thì nằm ngay sát vách phòng lão phu. Tiền cọc cho phòng mới là bảy đồng.”

Đằng Thảo không mảy may do dự, móc ngay bảy đồng tiền đồng trong túi vải trao tận tay cho lão chuột.

“Tốt lắm. Các ngươi có thể nhận phòng rồi đấy. Đây, cầm lấy.”

Ông lão đưa cho ba người ba tấm thẻ đá nhỏ, một cái có khắc chữ “Nhất”, hai cái còn lại khắc chữ “Nhị”, rìa đá đều được điểm xuyết vài đường hoa văn kỳ lạ để tránh làm giả.

“Có tấm thẻ đá này thì mấy đứa canh gác mới cho các ngươi vào phòng, nhớ giữ cho kỹ đấy.”

Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết đứng bên cạnh, chứng kiến màn giao dịch nhanh gọn của Đằng Thảo thì không khỏi ngạc nhiên. Hai người hoàn toàn không ngờ rằng trước khi đặt chân đến mảnh đất Xích Sa Châu này, Đằng Thảo đã chu toàn chuẩn bị mọi thứ từ binh khí cho đến nơi ăn chốn ở, lại còn khéo léo nhờ vả bằng hữu lo liệu từ trước.

“Chúng ta đi thôi.”

Đằng Thảo thúc giục hai người.

“Đằng huynh thật sự quá chu đáo, đại ân này huynh muội ta chưa biết lấy gì đền đáp.”

Hồ Tâm Phong thành thực cảm kích.

Đằng Thảo xua tay, cười khà khà: “Sao lại phải khách sáo như thế? Những ngày tháng sóng gió tới đây tại Chu Tước Đài, hai huynh muội còn phải giúp đỡ ta nhiều đấy.”

Hồ Tâm Phong nhướng mày, nửa đùa nửa thật: “Hóa ra Đằng huynh cũng đã có dụng ý, tính toán từ trước rồi sao?”

“Ha ha. Cũng không có gì to tát đâu.”

Ba người dắt ngựa đi vòng ra phía sau, dẫn vào một khu nhà rộng được bao bọc bởi một lớp hàng rào mỏng manh kết bằng những cành cây khô cằn. Trong ngôi nhà lớn này được ngăn thành nhiều gian phòng lớn nhỏ bằng vách đất, chính là khu trọ bình dân dành cho dân lãng tử nghèo khó nơi ngoại ô.

Phía trước lối vào có hai gã dị nhân tộc Chuột khác đang cầm gậy gỗ đứng gác. Đằng Thảo tiến lên đưa ba tấm thẻ đá ra, hai tên lính gác lập tức thay đổi thái độ, niềm nở chỉ tay dẫn lối: “Hai vị nam khách cứ đi thẳng qua cửa, rẽ phải đi qua một căn phòng là tới. Còn cô nương thì là căn phòng đầu tiên phía trái”.

Theo lời chỉ dẫn, ai nấy đều thu xếp về phòng của người đó. Khi đẩy cánh cửa gỗ thưa thớt bước vào gian phòng, đập vào mắt Hồ Tâm Phong là cảnh tượng đơn sơ nghèo nàn: mái tranh vách đất thô cộc, những làn gió hoang mạc khô khốc lùa qua khe cửa sổ hở rít lên từng hồi u u, khiến gian phòng chẳng bao giờ có được sự im lặng tĩnh mịch. Giữa phòng kê hai chiếc giường gỗ chân thấp, chăn gối dẫu được giặt giũ sạch sẽ nhưng đều đã sờn rách, thô ráp. Đối diện giường là một chiếc tủ gỗ nhỏ mục nát để hành lý.

Sau khi đồ đạc được sắp xếp xong xuôi một cách nhanh gọn, bóng tối cũng bắt đầu nuốt chửng những vệt nắng cuối cùng trên sa mạc. Đằng Thảo đứng ở cửa, quay đầu nói với Hồ Tâm Phong:

“Hồ đệ, ta đi tìm chỗ luyện công đây.”

“Huynh không luyện luôn ở trong phòng sao?”

Hồ Tâm Phong thắc mắc.

“Đệ cứ tự nhiên luyện ở đây đi. Môn Bách Độc Hấp Tinh Công của ta thích hợp cho việc luyện ngoài trời đêm hơn.”

Đằng Thảo vừa dứt lời, xoay người định bước đi thì Hồ Tâm Phong như chợt nhớ ra điều gì, vội gọi với theo:

“Này Đằng huynh.”

“Còn chuyện gì nữa sao?”

Đằng Thảo quay lại, nhướng mày.

“Thật ra… cái tên nội công Bách Độc Hấp Tinh Công kia của huynh, cũng là một cái tên giả để che mắt thiên hạ, giống như cách huynh muội ta che giấu võ công của Sư Hổ Môn đúng không?”

Đằng Thảo đứng khựng lại trong giây lát, rồi bất ngờ bật cười ha hả, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo.

“Cậu thật sự rất thông minh. Đúng vậy, đó là một cái tên ta tùy tiện bịa ra thôi.”

Hồ Tâm Phong bước đến gần cửa, giọng trầm xuống:

“Sư Hổ Môn tai mắt khắp nơi, huynh muội ta vì đào tẩu, giữ mạng nên mới phải dùng danh tính giả. Chẳng lẽ Đằng huynh đây cũng có chung một nỗi khổ tâm không thể nói thành lời sao?”

Đằng Thảo khẽ thở dài, nhưng nụ cười lại nhanh chóng xuất hiện trên môi:

“Chuyện này phức tạp lắm. Nếu ta nói ra cái tên thật của môn nội công này thì bản thân ta cũng chẳng nguy hiểm gì, nhưng e là khó mà sống yên ổn nổi giữa chốn giang hồ đầy thành kiến này. Với lại… nếu cậu mà nghe được tên thật của nó, không chừng ngày mai lại dắt muội muội chạy trốn, tránh ta như tránh tà không biết chừng.”

Nói xong, Đằng Thảo không đợi Hồ Tâm Phong kịp gặng hỏi thêm, vung tay áo rồi xoay người chạy biến vào bóng đêm sa mạc, thân ảnh dài ngoằn ngoèo lướt đi nhanh như một làn khói.

Hồ Tâm Phong nhìn theo bóng lưng của Đằng Thảo dần khuất sau những đụn cát cuốn theo gió lộng. Cậu đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ, những manh mối từ trước đến nay kết nối lại trong đầu, đưa ra một câu trả lời duy nhất khiến tim cậu khẽ thắt lại: Hấp Tinh Đại Pháp!

Cái tên này từ lâu đã được truyền miệng trong giới võ lâm như một môn tà công thần thoại đầy tai tiếng. Nguyên lý của nó đi ngược lại với luân thường đạo lý: cưỡng chế hút nội lực của người khác để biến thành của mình. Thế nhưng xưa nay, giang hồ chưa từng thấy ai thực sự danh chấn thiên hạ bằng môn công phu này, khiến nhiều người lầm tưởng nó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Số khác lại truyền tai nhau rằng những kẻ luyện nó vì quá tham lam, nạp vào người quá nhiều luồng chân khí tạp nham không cùng nguồn gốc, cuối cùng đều bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết sạch, khiến môn công phu này bị thất truyền.

Thế nhưng, những năm tháng vùi đầu vào thư viện tại Tuyết Lĩnh Phái đã giúp Hồ Tâm Phong biết rõ môn tà công loại này khả năng có thật rất cao. Trong cuốn niên giám cổ của bản phái, có ghi lại một sự kiện kinh hoàng vào năm thứ ba trăm hai mươi tám sau ngày thành lập Sư Hổ Môn. Khi đó, một đoàn gồm hai mươi đệ tử ngoại môn, mười một đệ tử nội môn cùng một vị trưởng lão trên đường tỉ võ trở về sơn mạch Hổ Vân thì bị một nhóm tộc Dơi Mặt Quỷ chặn đường phục kích. Trận ác chiến nổ ra trong đêm tối, và cuốn sách nhấn mạnh rằng có năm tên dị nhân trong số chúng đã thi triển thứ tà công hút nội lực kinh hoàng.

Bọn chúng càng hút chân khí của đệ tử Sư Hổ Môn thì đánh càng hăng, vết thương không rỉ máu thì tự chữa lành, công lực cuồn cuộn không biết mệt. Vị trưởng lão năm ấy phải chọn cách đánh thí, hy sinh thân mình mới kéo theo lũ quỷ đó xuống địa ngục. Đoàn người trở về chỉ còn lại năm mạng xơ xác. Sự việc vì xảy ra ở nơi hoang vắng. Để giữ thể diện cho môn phái nên Sư Hổ Môn đã phong tỏa toàn bộ tin tức, giang hồ tuyệt nhiên không ai hay biết.

Xâu chuỗi lại cuộc hội thoại giữa Đằng Thảo và đám Dơi Mặt Quỷ đêm hôm đó, rõ ràng anh ta đã thực sự ra tay cướp đoạt môn công phu vô giá này từ tay bọn chúng. Đằng Thảo cũng từng ngạo nghễ nói rằng lũ Dơi đó ngu muội nên không thể luyện thành. Hồ Tâm Phong nhớ lại những ngày đầu đồng hành, cậu luôn cảm nhận được một luồng khí tức hỗn loạn bất thường phát ra từ người Đằng Thảo, có lẽ chính là di chứng của việc anh ta đã lỡ tay hút quá nhiều nội lực của đám dơi đêm đó mà chưa kịp tiêu hóa hết.

Hồ Tâm Phong khẽ thở dài, bước lại phía giường. Đối với cậu, võ công vốn dĩ chỉ là công cụ, thiện hay ác hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tính của người sử dụng. Đúng là có những môn công phu mang đầy ma tính, dễ dẫn dụ tâm trí người ta vào đường lầm lạc, tàn sát vô độ. Nhưng nếu người luyện biết giữ mình, biết thế nào là điểm dừng thì sẽ không đến mức hại người hại mình.

Huống hồ, nghĩ đi nghĩ lại, Đằng Thảo chắc chắn không phải kẻ đại gian đại ác. Anh ta đã tận tình giúp đỡ hai người Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết rất nhiều từ miếng ăn, chỗ ở cho đến binh khí. Dù có thể anh ta có toan tính riêng cho giải đấu này, nhưng những cử chỉ hào hiệp dọc đường là không thể giả tạo.

Đằng Thảo giống như một tên bất chấp, chỉ đang khao khát đạt đến những cảnh giới tối cao của việc luyện nội công. Hơn nữa, anh ta cũng không phải kẻ tham lam vô độ. Đêm đầu tiên sau khi hút công lực của đám dơi, Đằng Thảo đã mất vài ngày chịu đựng đau đớn để thanh lọc chân khí. Cho đến tận trận đấu với gã Sư Tử vừa rồi, dù hoàn toàn áp đảo về tốc độ và có vô số cơ hội để ra tay hút công lực, Đằng Thảo vẫn chọn cách đánh sòng phẳng bằng võ nghệ chứ không hề lạm dụng tà công. Kẻ biết khắc chế dục vọng như vậy, xem ra không phải ma đầu.

0
Ủng hộ tác giả Vạn Thủ Lang Nếu quý bằng hữu giang hồ có hảo cảm với tại hạ thì có thể cho ít ngân lượng mua đao mài mực.