Bách Thú Tranh Hùng

Chương 39: Xuất Chiến Đánh Bách Độc Môn - Danh Hiệu Đằng Thảo Mồ Chôn Độc Trùng (1)

Đăng: 24/07/2026 19:32 3,837 từ 6 lượt đọc

Hai trận mở màn trôi qua, người xem trên khán đài không khỏi ngỡ ngàng trước diễn biến quá đỗi nhanh chóng và kết cục bất ngờ của chúng. Tuy nhiên, một vài cao thủ già dặn ẩn mình trong đám đông vẫn giữ thần sắc phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Họ hiểu rằng ở đấu trường Chu Tước Đài hung hiểm này, kẻ thắng cuộc không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần một cái đầu đủ ma mãnh cùng sự tàn nhẫn để sinh tồn. Lão Cáo chủ quản hiện tại chính là một minh chứng sống khi chính là quán quân mùa thứ mười bốn của giải đấu năm xưa. Bằng một lối đánh tàn bạo, lão chưa từng để đối thủ nào bước xuống đài mà còn nguyên vẹn sinh mệnh.

Những trận chiến tiếp theo liên tục nổ ra, nhưng sức nóng dưới võ đài đã giảm đi đáng kể. Một phần là bởi hai trận đầu có ấn tượng quá sức choáng ngợp, phần còn lại là vì những nhân vật mà mọi người mòn mỏi chờ đợi vẫn bặt vô âm tín.

Đúng vậy, mọi người đang chờ đợi Tứ Đại Độc Tử của Bách Độc Môn. Trong bảng danh sách rõ ràng có tên chúng đăng ký, nhưng nay giải đấu đã bước sang trận thứ sáu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai. Chẳng lẽ ban tổ chức lại sắp xếp cho chúng tự tương tàn, loại nhau từ vòng ngoài?

Phía trên khán đài, đám khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn, những tiếng la ó, hò hét đòi bốn tên độc vật xuất hiện vang lên ngày một dày đặc. Thấy đám đông có dấu hiệu mất trật tự, ngay khi trận thứ sáu vừa kết thúc, lão Cáo liền dõng dạc đưa chiếc loa gốm lại gần miệng, vận nội lực nói lớn:

“Món ngon thì phải dọn ra sau! Mong chư vị bình tĩnh. Nếu còn tiếp tục gây rối, lão phu không thể đảm bảo chư vị sẽ được yên ổn rời khỏi Chu Tước Đài này đâu.”

Lão vừa dứt câu, lập tức đám thuộc hạ tuần tra được sắp xếp quanh các tầng khán đài đồng loạt nện mạnh chuôi binh khí xuống nền đá ba lần thật mạnh để thị uy.

Thình! Thình! Thình!

Đám đông ngổ ngáo bấy giờ mới chịu im lặng cắn răng ngồi xuống. Ở cái chốn tôn trọng nắm đấm này, thật khó để sinh sự với kẻ nắm quyền sinh sát.

Thế nhưng, ban tổ chức Chu Tước Đài xem ra rất biết cách trêu ngươi khán giả. Năm đấu sĩ của nhóm thứ bảy bước ra, vẫn tuyệt nhiên chẳng có một mống người nào thuộc Bách Độc Môn. Đám người xem tuy bất mãn nhưng cũng chẳng dám mở miệng kêu ca phàn nàn nữa, chỉ biết chửi thầm trong bụng bọn ban tổ chức này thật thâm nho. Việc ném cả bốn tên đồng môn vào cùng một bảng đấu sinh tử rõ ràng là có dụng ý triệt hạ.

Đám tàn dư của Bách Độc Môn vốn là một lũ khó đoán. Theo những gì ban tổ chức được mật báo, về mặt quyền thuật hay bộ pháp, đám này chưa đạt đến mức tinh thuần; nội công kịch độc tuy đáng sợ nhưng cũng chẳng tới mức đại thành tựu. Còn về Hóa Công Đại Pháp, công pháp trấn môn làm tiêu biến nội lực của người khác, thì suốt cả tháng nay không một sàn đấu ngầm nào ghi nhận một trong bốn tên này biết sử dụng.

Chính vì vậy, lão Cáo đã cố ý xếp chúng vào chung một nhóm. Trước tiên là để kìm hãm sự bành trướng danh tiếng của chúng tại Xích Sa Châu. Dù sao, để một tên lọt vào vòng trong còn dễ kiểm soát hơn là để cả bốn tên tung hoành. Còn một lý do tế nhị khác chính là lợi nhuận. Đám độc trùng nếu vào vòng trong cả thì mùa sau chúng không thể đấu tiếp. Nhưng nếu giờ chỉ có một tên được đi nữa thì khả năng cao mùa sau ba tên còn lại cũng sẽ tham gia. Việc này làm cho đấu trường không hề mất đi sức hút.

Thực ra, trong tính toán của lão Cáo còn có một quân cờ khác, nước đi này lại trở thành nỗi lo cho Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết. Đã qua bảy nhóm đấu rồi mà Đằng Thảo vẫn chưa xuất hiện. Điều này có nghĩa là chàng Rắn phải đơn thương độc mã ở trận chiến cuối cùng, một lúc chống lại cả bốn kẻ nham hiểm, tàn độc nhất Chu Tước Đài mùa này.

Lão Cáo chọn Đằng Thảo làm đối thủ của chúng chính là vì tờ đơn đăng ký kỳ lạ của anh. Lão muốn tận mắt chứng kiến xem môn Bách Độc Hấp Tinh Công mà anh khai thực chất là thứ tà công gì, liệu nó có khả năng hấp thụ được độc công của Bách Độc Môn hay không. Hơn nữa, Đằng Thảo là truyền nhân chính tông của Bát Quái Chưởng, hộ thân vững vàng, không dễ gì bị đám độc vật kia cho ra đài sớm.

***

Trận đấu thứ bảy trôi qua một cách nhạt nhẽo đến mức chẳng mấy ai buồn nhớ mặt kẻ thắng cuộc. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào năm con người cuối cùng đang chậm rãi bước ra sàn đấu.

Dưới ánh mặt trời chiều chưa vơi được vài phần gay gắt, bốn cái bóng với màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt sải bước lên đài. Theo thứ tự là Ngô Bách Túc, Thù Chu Sa, Yết Xích Vĩ và Oa Dạ Quang. Khán đài lập tức bùng nổ, nhiều người không giấu được sự phấn khích mà reo lên:

“Bọn Bách Độc Môn kìa! Tới rồi!”

Tiếng la ó, huýt sáo mỗi lúc một lớn, dường như chẳng mấy ai để ý đến bóng người cuối cùng lặng lẽ bước lên võ đài. Đó là một chàng trai Xà tộc với làn vảy dài đều tăm tắp đan xen hai màu đen vàng, chiếc cổ thon dài đặc trưng. Người đó chính là Đằng Thảo. Giữa đám đông huyên náo, vẫn lờ mờ có vài tiếng bàn tán xôn xao về anh:

“Mấy nay tôi có thấy gã Rắn này. Hắn ra đòn khéo lắm, lúc nào cũng tranh được một chân cửu vạn ở bến hàng.”

“Nếu hắn ghê gớm như vậy, liệu có phải người của Xà Ảnh Bang không?”

Một vị khác tiếp lời.

“Cái đó thì chịu, chẳng ai rõ cả. Nhưng công phu Bát Quái Chưởng của hắn rất tinh thâm ảo diệu. Ta từng có lần cọ xát với hắn, chỗ bị trúng chưởng ê ẩm mấy ngày trời, chân khí trong người cứ nhộn nhạo không yên.”

“Nghe tà môn thế?”

“Xúy! Có mà nhà ngươi học nghệ chưa tinh thì có! So với bốn đấu thủ còn lại của hắn trên đài, khà khà... thì chưa biết ai mới là bàng môn tả đạo đâu!”

Nhận định này quả thực không sai một ly. Ngay từ đầu, quy định của vòng hỗn chiến này chỉ nghiêm cấm mang theo vũ khí và ám khí chứ không đả động gì đến độc công bẩm sinh hay nội công độc kình. Trận đấu này xem như là một khoảng trời thả cửa cho bốn kẻ của Bách Độc Môn tha hồ lộng hành.

Đằng Thảo hiên ngang bước sẵn vào vị trí tâm đài, ngay lập tức cảm nhận được tám con mắt rực lên tia nhìn âm lãnh, nham hiểm của bốn địch thủ đang lườm lướt khắp người mình. Xà tử thừa biết, đám này chắc chắn sẽ liên thủ để triệt hạ kẻ ngoại đạo là anh trước, rồi mới tự phân định thắng thua sau.

“Xin thứ lỗi trước với nhà ngươi.”

Ngô Bách Túc nhếch mép nhìn Đằng Thảo, gã lúc nào cũng là kẻ mở miệng đầu tiên.

“Phải nếm trải một lúc bốn loại kịch độc cùng lúc, cam đoan là không dễ chịu chút nào đâu.”

“Hắc hắc, có trách thì hãy trách bọn Ban tổ chức xếp lịch quá thâm đi!”

“Yết Xích Vĩ hùa theo, cười lên rợn người.”

Đằng Thảo hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong bụng: "Xem ra hôm nay phải căng sức ra mà đánh một trận kinh thiên động địa rồi".

Nghĩ đoạn, Đằng Thảo từ từ trầm bộ, khởi động dự bị thức. Chân họa lưỡng nghi, tay vẽ Thái Cực. Bộ pháp Bát Quái Chưởng nhìn bên ngoài có vẻ thư thái, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng thực chất bên trong kình lực trầm hùng như núi non, một tư thế chuẩn bị sơ khởi có thể biến hóa thần tốc thành sáu mươi tư thức khác nhau trong chớp mắt.

Huýt!

Tiếng còi hiệu lạnh lùng vừa vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Tứ Đại Độc Tử liền nhanh như chớp di chuyển, vây chặt lấy Đằng Thảo vào giữa một vòng tròn lớn, bày ra thế trận bao vây áp đảo.

“Để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, mỗi người trong bốn huynh đệ chúng ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi vài chiêu. Ngươi thấy sao?”

Ngô Bách Túc lên tiếng thách thức.

“Được thôi! Tên nào lên trước?”

Đằng Thảo điềm tĩnh đáp, hai tay vẫn giữ nguyên thủ thế.

“Các tỉ, huynh! Hãy để muội thử sức với gã trước.”

Ả ếch độc Oa Dạ Quang, lục muội của nhóm, bước lên trước với thần tình vô cùng phấn khích, bỡn cợt. Có lẽ cô ta nghĩ có thể dễ dàng chơi đùa, vờn chết con mồi này.

Ả đưa mười ngón tay thon dài ra múa may quay cuồng thành những vệt tàn ảnh, bộ pháp quái dị uốn éo như đang khiêu vũ. Tuy bàn tay nhỏ nhắn, nhưng đầu ngón tay của y thị lại to tròn một cách dị thường. Thủ pháp này chính là phương pháp đặc thù để vận kịch độc lên đầu ngón tay, thi triển môn Tán Hoa Lạc Diệp Chỉ.

Tán Hoa Lạc Diệp Chỉ là môn chỉ pháp hiếm hoi trong thiên hạ không chú trọng vào việc điểm ấn huyệt đạo, mà chỉ cần chạm khẽ vào da thịt đối phương là đủ. Chất độc bẩm sinh kết hợp với âm kình biến thái sẽ tự động ăn sâu vào da thịt, khiến nơi trúng đòn mục nát, thối rữa nhanh chóng như lá rụng hoa tàn.

Sau khi vận độc xong xuôi, Oa Dạ Quang nhanh chóng xuất thủ, năm ngón tay phải phóng thẳng vào mặt Đằng Thảo. Khuôn mặt là nơi tập trung nhiều cơ quan nhạy cảm, nếu để dính phải một chỉ này, người bị dính đòn không thoát khỏi cảnh mắt mũi thối rữa, ngũ quan phong bế hoàn toàn.

Ngay khi ngũ chỉ chứa đầy dịch độc của Oa Dạ Quang đâm tới, Đằng Thảo không hề dại dột đưa lòng bàn tay hay cánh tay ra đỡ trực diện. Anh lập tức thực hiện Khấu bộ, vặn eo né người, nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Độc chỉ lướt qua gò má anh trong gang tấc, âm kình hùng hậu xé gió phát ra tiếng vút kinh người, nhưng hoàn toàn vồ vào khoảng không, không thể chạm vào một miếng vảy của chàng Rắn.

Nương theo đà né người, cánh tay Đằng Thảo buông lỏng tự nhiên, bàn tay mở rộng với các ngón tay mềm nhuyễn vuốt ngược từ dưới lên, chính là chiêu Kim Ti Phất Mi trong Bát Quái Lục Thập Tứ Thủ. Đằng Thảo không đánh vào cánh tay xuất thủ đang vươn dài của đối phương, mà tận dụng góc khuất bên sườn, vuốt mạnh các ngón tay qua vùng mắt và lông mày của Oa Dạ Quang.

Cú vuốt chớp nhoáng mang theo thốn kình quét qua tầm nhìn, ép ả độc vật phải ngửa đầu ra sau theo bản năng phòng vệ. Đôi mắt y thị tạm thời bị hạn chế, đồng thời làm lộ ra toàn bộ vùng cổ họng và ngực bụng trống trải không được che chắn.

Oa Dạ Quang ứng biến vô cùng mau lẹ, ả ngã hẳn người ra sau sát mặt đất, lấy tay chống sàn lộn một vòng ra sau rồi lùi lại. Đằng Thảo nào để ả thoát thân dễ dàng, lập tức tiến bước truy kích.

Ngay khi cơ thể đối thủ vừa dứt vòng lăn, anh liền vận dụng Khởi Bộ. Hai chân lướt nhanh sát mặt đất, gót chân nối tiếp mũi chân di chuyển với tốc độ cực cao, vẽ thành một đường cong uốn lượn hoàn hảo. Khoảng cách vừa tạo ra lập tức bị thu hẹp trong chớp mắt, không cho Oa Dạ Quang lấy một giây để điều tức.

Đằng Thảo nghiêng hẳn người để giấu đi các đại huyệt của bản thân, hai tay luân phiên biến hóa khôn lường, lòng bàn tay khép chặt thành hình lưỡi mác. Xà tử dùng chiêu Thao Bộ Cản Trùy, liên tiếp phóng chưởng thẳng vào trung lộ của oa nữ. Oa Dạ Quang lâm nguy không loạn, cánh tay mềm dẻo như không xương liên tục gạt đỡ hòng hóa giải thế công sấm sét. Tuy nhiên, nếu xét về độ tinh thuần trong kỹ thuật thì ả thua kém Đằng Thảo quá xa. Chỉ trong nháy mắt, Oa Dạ Quang đã trúng liền ba chưởng nặng nề vào mạng sườn, lảo đảo lùi lại.

Khán giả bên trên khán đài chứng kiến cảnh đó liền đồng loạt reo hò vang dội để trợ uy cho chàng Rắn. Họ đã quá chán ngấy sự háo thắng tàn bạo của đám độc vật, nhưng trước nay không một ai đủ dũng khí đứng ra ngăn chặn. Mãi cho đến hôm nay, mới có một kẻ bất đắc dĩ ra mặt dập tắt nhuệ khí của chúng.

“Lục muội lui đi! Ngũ đệ xuất chiến!”

Nghe thấy hiệu lệnh, hai kẻ được gọi tên lập tức thực hiện. Oa Dạ Quang ôm ngực đau đớn lùi về nhập lại vào vòng vây, nhường chỗ cho Yết Xích Vĩ tiến lên. Tên bọ cạp độc vừa bước ra liền tự khởi lên điệu múa tử thần của mình. Lần này Đằng Thảo đã rút kinh nghiệm, không để hắn có thời gian thư thả vận độc nữa mà chủ động lao thẳng tới.

Vẫn với phong cách cũ, Yết Xích Vĩ hoành cước tung ra một cú đá quét xé toạc không khí, nhắm thẳng vào mạn sườn Đằng Thảo với tốc độ cực nhanh. Chàng rắn lập tức khuỵu gối, gập eo, hạ thấp toàn bộ trọng tâm cơ thể sát mặt đất. Cú đá sấm sét của tên bọ cạp quét qua ngay phía trên đỉnh đầu Đằng Thảo, luồng kình phong cuồn cuộn từ chân hắn thổi mạnh làm tà áo xà tử bay lên phần phật.

Ngay khi chân đá của Yết Xích Vĩ vừa quét qua khoảng không, quán tính quá mạnh khiến cơ thể hắn xoay quá đà, vô tình để lộ ra một sơ hở chí mạng sau lưng. Đằng Thảo chớp thời cơ thi triển chiêu Phục Hổ Khiêu Giản, mượn ngay lực nén từ hạ bàn vững chãi bật mạnh người lao tới trước.

Thân hình Xà tử lướt sát mặt đất nhẹ nhàng như một con rắn thực thụ, luồn thẳng vào vùng mù ngay dưới hông của Yết Xích Vĩ. Một tay đặt trước mặt hộ vệ, tay còn lại vận kình lực vào cạnh bàn tay, chém mạnh một cú như đao bổ vào ngay khớp gối trái đang làm trụ của Yết Xích Vĩ.

Nào ngờ, Lưu Tinh Đảo Quải Cước của tên bọ cạp biến ảo vô cùng khôn lường, kết thúc chiêu này lại chính là khởi đầu của chiêu khác. Hắn biến thế bị động thành chủ động, mượn đà xoay người tung chân phải đá ngang một đường hiểm hóc, nhắm thẳng vào mặt Đằng Thảo.

Thấy bàn chân của Yết Xích Vĩ gầm rú lao trực diện vào mặt mình, chàng rắn không hề lùi bước mà lại tiến nhanh thêm một bước, né chếch sang hướng bên trái quỹ đạo chân đá của hắn. Chỉ một di chuyển nhỏ nhưng tinh tế này đã đưa đầu Đằng Thảo thoát khỏi phạm vi sát thương của mũi bàn chân độc, đồng thời áp sát gần hơn nữa vào bắp chân của đối phương.

Trong một sát na, hai cánh tay Đằng Thảo bung ra mềm mại nhưng chớp nhoáng. Tay trái quấn chặt lấy cổ chân gã bọ cạp, tay phải đồng thời dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể nhấn mạnh xuống khớp gối đang duỗi thẳng của Yết Xích Vĩ.

Đòn Song Tiên Áp Trửu này không chỉ hóa giải hoàn toàn kình lực của cú đá điên cuồng kia, mà còn ép chặt chân hắn xuống mặt sàn, khiến toàn bộ thân hình đang bay nhảy của tên bọ cạp bị khóa cứng, mất thăng bằng hoàn toàn và rơi vào thế bị động.

Ngay khi Đằng Thảo chuẩn bị giáng xuống một chưởng kết liễu thì bỗng nhiên bên tai nghe thấy một đợt kình phong sắc bén đang lao đến xé gió. Anh kinh hãi, vội vàng chuyển thế chưởng sang phải để gạt đỡ đòn đánh lén. Đó chính là quyền chưởng của tên nhị ca Ngô Bách Túc lao vào ứng cứu kịp thời cho sư đệ.

“Các ngươi đúng là lũ ăn hại, yếu đuối quá! Để ta đích thân xử lý hắn!”.

Ngô Bách Túc gầm lên.

Đằng Thảo lập tức đứng thẳng dậy, đón nhận thế công vũ bão của tên rết độc. Thủ pháp Thiên Quyển Phấn Điệp Thủ của tên này chỉ gói gọn trong một chữ nhanh. Từng chưởng một liên tiếp ập tới như sóng vỗ bờ, ép Đằng Thảo phải liên tục lùi bước phòng thủ. Yết Xích Vĩ tận dụng thời cơ nhảy trở lại vòng vây, nhường sàn đấu lại cho nhị ca thoải mái đối phó với đối thủ khó xơi này.

Trước hàng loạt chưởng ảnh, quyền ảnh và cả chỉ ảnh dày đặc của Ngô Bách Túc, Đằng Thảo đột nhiên dừng bước lùi, cắm chặt hai chân xuống đất kiên định như bàn thạch. Cổ tay thả lỏng nhưng vận kình lực ra hai bàn tay, bắt đầu vung chưởng liên tục từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái theo quỹ đạo uốn lượn biến ảo của đường Lưỡng Nghi đồ.

Tốc độ chuyển động của đôi tay Đằng Thảo tăng tiến đến mức cực hạn, tạo thành một bức màn bảo vệ bằng khí kình dày đặc ngay trước ngực, đánh chặn và gạt phăng từng luồng lực của Ngô Bách Túc ra ngoài biên. Mỗi lần tay trái Đằng Thảo hóa giải được một chiêu của hắn, tay phải liền nương theo đường vòng cung vỗ thẳng vào mặt và ngực của Ngô Bách Túc. Tiếng chạm chưởng nổ giòn giã liên tiếp như trống trận. Tuy nhiên phần thân trên của Ngô Bách Túc tròn đều quái dị như cái lu nước, nhu kình của Bát Quái Chưởng khó lòng xuyên thấu để đi sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn.

Đang giao thủ kịch liệt, Đằng Thảo bỗng thấy hai cánh tay mình đau nhức dữ dội, một cảm giác tê dại lan nhanh. Tuy đòn đánh của Ngô Bách Túc bị anh ta gạt nhanh ra ngoài nhưng kịch độc đã được tích tụ trên tay hắn từ trước, quyền kình xé gió đi vào tay Đằng Thảo cũng mang theo độc tính thấm qua lớp vảy dày. Thủ pháp của chàng Rắn lập tức bị chậm lại một nhịp do tê dại, ngay lập tức trúng trọn song quyền cực nặng của gã rết vào giữa ngực phải lùi ra.

Bên trên khán đài, tiếng la ó, chửi bới của khán giả lại vang lên không dứt:

“Bách Độc Môn toàn một lũ vô sỉ! Lấy thịt đè người, cậy độc hại người chứ có bản lĩnh gì đâu!”

“Có ngon thì tự đánh lẫn nhau đi! Đừng thấy người ta võ công cao cường rồi lại giở mưu hèn kế bẩn!”

Ngô Bách Túc hoàn toàn mặc kệ những lời sỉ vả ngoài tai, tiếp tục hùng hổ lao tới, hai tay vẫn không ngừng tung quyền vào không khí để tạo ra vô vàn tàn ảnh. Quyền pháp của hắn vừa nhanh vừa quỷ dị, trông như ngàn con bướm độc dập dìu bay lượn còn được bao phủ trong phấn hoa.

Đối mặt với ngàn thủ ảnh mê loạn, Đằng Thảo khẽ cắn môi chịu đau, anh quyết định không nhìn vào đôi tay biến hóa của Ngô Bách Túc nữa. Vì đôi tay đang đau nhức và tê dại dữ dội do trúng độc, Xà tử thu hai tay sát về hộ vệ chặt chẽ trước ngực và bụng, tuyệt đối không tung chưởng đối công với hắn nữa. Đằng Thảo nghiêng hẳn người sang một bên, đưa bả vai ra phía trước.

Bước chéo chân lướt tới, chàng rắn dồn toàn bộ sức nặng cơ thể truyền thẳng vào vùng bắp vai của mình. Bất chấp những chưởng ảnh của Thiên Quyển Phấn Điệp Thủ đập chan chát vào bả vai, Đằng Thảo lao mạnh vào trung lộ của Ngô Bách Túc với tốc độ nhanh và vô cùng dứt khoát.

Cú húc mạnh mẽ lao thẳng qua màn chưởng ảnh, húc sầm vào ngay giữa ngực của Ngô Bách Túc trước khi quyền của hắn kịp phát hết lực chí mạng. Đằng Thảo đã thành công trong việc lấy cái đơn giản để khắc chế cái phức tạp. Sức va đập ngàn cân khiến toàn bộ ảo ảnh chưởng pháp tan biến hoàn toàn, lồng ngực gã rết nghẹn lại, bị đẩy văng ngược ra sau.

Không để đối thủ kịp hoàn hồn, Đằng Thảo thủ pháp mau lẹ như chớp, lấy hai tay chụp chặt lấy phần hông của hắn, dựa vào đà gã đang ngã ngửa mà kéo thật mạnh về phía mình, nhắm thẳng vào mảnh áo ngoài của hắn mà giật phăng đi.

Roẹt!

Mảnh vải thô bay ra, để lộ toàn bộ cơ thể bên trong của Ngô Bách Túc. Trong khoảnh khắc ấy, cả đám đông trên khán đài bỗng chốc chết lặng, không gian đấu trường im phăng phắc đến rợn người.

Hóa ra, trên thân hình dị hợm của tên Ngô Bách Túc kia, có đến tận bốn cánh tay!

0