Bách Thú Tranh Hùng

Chương 40: Xuất Chiến Đánh Bách Độc Môn - Danh Hiệu Đằng Thảo Mồ Chôn Độc Trùng (2)

Đăng: 28/07/2026 20:55 1,855 từ 1 lượt đọc

Trong lúc mọi người không tin vào mắt mình, Đằng Thảo vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như đã biết sẵn từ trước. Xà tử ung dung nói:

“Thấy phần thân ngươi tròn nhẵn bất thường, ta đã sinh nghi từ lâu. Không ngờ là giống người rết bốn tay có tồn tại.”

“Ngươi dám phanh phui dị trạng của ta! Chết đi!”

Ngô Bách Túc gào lên, một lần nữa tiếng lên xuất kích. Bốn cánh tay tiếp tục sử dụng Thiên Quyển Phấn Điệp Thủ nhưng với cường độ xem ra dày đặc hơn lúc hai tay nhiều.

Đằng Thảo cả tay và vai đều trúng độc, nếu muốn vẫn công chế độc cũng phải mất gần một phút. Điều này quả thật là bất khả thi. Vì vậy Xà tử liền tìm cách thoái lui. Ngô Bách Túc tiến bao nhiêu bước thì Đằng Thảo lùi bấy nhiêu bước. Xà tử lui theo hướng vòng cung, làm cho mình không có đường cùng. Thấy được ý định câu giờ hồi sức của đối thủ, Ngô Bách Túc hét to:

“Khép vòng vây lại!”.

Ba kẻ bên ngoài lập tức áp sát vào, hạn chế đường lui của Đằng Thảo. Bí quá hóa liều, Xà từ bỗng dưng lao thẳng người đến chỗ Ngô Bách Túc.

Hắn ta luôn tự hào với cánh tay nhanh không thua chớp giật, thấy Đằng Thảo lao tới thì tốc đánh lại càng gia tăng. Hắn nào có ngờ song chưởng Đằng Thảo phóng ra tựa linh xà thổ tín, ra nhanh về nhanh, đã giữ chặt lấy hai tay trên của hắn.

Ngô Bách Túc thấy vậy liền lấy hai tay dưới móc ngược lên hai bên mạn sườn của đối thủ. Đằng Thảo như đã tính toán trước, khuỵu tay hạ xuống khóa chặt luôn hai tay còn lại của y. Gã rết cười thầm trong bụng: “ Xem ra tên này đã lú lẫn, bốn tay ta đã giữ chặt bởi hắn thì tha hồ truyền độc vào”. Nghĩ sao làm vậy, Ngô Bách Túc liền vận độc kình lên bốn cánh tay của mình.

Nhưng quái lạ thay, nội lực dù có truyền nhiều đến đâu khi đến chỗ bàn tay thì bỗng dưng mất sạch. Gã rết không hiểu tại sao, điên tiếc vận lực nhiều hơn nữa. Đến lúc này, hắn cảm thấy nội lực toàn thân của mình như đang bị thao túng, dồn hết vào bốn tay của mình rồi biến mất không dấu vết.

Ngô Bách Túc phát hoảng nhưng cơ thể giờ đã bị đơ cứng, toàn thân chỉ khẽ rung lắc. Hắn muốn gọi đồng môn đến cứu viện nhưng miệng gã có há to đến đâu cũng chỉ ú ớ được mấy tiếng vô nghĩa.

Lúc này ở dưới hay ở trên khán đài mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy. Ai lại nghĩ rằng một đòn khóa tay sơ hở như này lại làm cho đối thủ cứng đờ chẳng làm gì được. Lão Cáo cũng lấy làm ngạc nhiên:

“Bách Độc Hấp Tinh Công đã được vận lên rồi sao?”

“Sao thuộc hạ thấy…”

Trương Lữ chần chừ một lát.

“Giống với Hấp Tinh Yêu Pháp mà người xưa vẫn nói đến.”

“Khó mà kết luận được. Xét về độ chứng thực thì cả Bách Độc Hấp Tinh Công hay Hấp Tinh Yêu Pháp đều không cao. Giờ chỉ còn cách chờ xem mọi thứ diễn ra như nào.”

Thấy một lúc lâu mà nhị ca không phá được thế khóa đơn giản, ba tên còn lại bắt đầu thấy nguy, lập tức cùng nhau xuất thủ. Oa Dạ Quang phóng chỉ vào vai trái, Thù Chu Sa tung chưởng vào vai phải, Yết Xích Vĩ đạp thẳng vào lưng. Ba đòn này đương nhiên đều mang độc công.

Cảm nhận được ba nguồn lực hùng hậu đang lao tới ở những phương vị khác nhau, Đằng Thảo vẫn đứng trơ ra đó, tay vẫn khóa chặt Ngô Bách Túc. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Đằng Thảo khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện lên quyết tâm mãnh liệt: “Nếu không thể đột phá giới hạn nội lực ngay tại đây, ta mãi mãi không thể trên Hồ Tâm Phong một bậc! Trận này, có phải hóa thành quỷ ta cũng phải thắng!”

Bằng một ý chí thép, anh không hề né tránh mà thi triển triệt để Hấp Tinh Đại Pháp. Ba kẻ công kích lập tức đắt thủ, nhưng kỳ lạ thay không ai rút đòn về. Năm ngón tay của Oa Dạ Quang, chưởng của Thù Chu Sa và cả bàn chân của Yết Xích Vĩ đều dính chặt lên người Đằng Thảo. Cả ba đều có chung cảm giác nội lực tiêu hao không khác gì Ngô Bách Túc.

Đây chính là Hấp Tinh Đại Pháp, môn công pháp có khả năng hút nội công chân khí độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Đan Điền Đằng Thảo lúc này trở thành một xoáy nước khổng lồ. Mười ngón tay của Oa Dạ Quang, chưởng lực của Thù Chu Sa và cả chân của Yết Xích Vĩ đều bị dính chặt cứng vào người Xà tử như nam châm.

Bốn nguồn kịch độc khác biệt cùng lúc tràn vào kinh mạch của Đằng Thảo: độc rết cắn rát, độc ếch ăn mòn, độc nhện nóng cháy và độc bọ cạp tê dại toàn thân. Chúng cắn xé, gầm thét trong từng khúc xương thớ thịt của Xà tử. Đằng Thảo cắn chặt răng đến rướm máu, dùng toàn bộ thần trí ép tất cả bốn luồng khí độc tàn bạo đó chảy ngược về phía Đan Điền, tạm thời dùng nội lực bản thân bao bọc, giam cầm chúng lại để không cho tàn phá lục phủ ngũ tạng.

Tuy biết rằng việc này chính là đầu độc chính mình, Đằng Thảo vẫn không dừng lại. Hấp Tinh Đại Pháp của Đằng Thảo cũng có thể nói là có chút thành tựu. Nội lực bốn tên này chỉ như những con suối nhỏ đang đổ vào hồ nước lớn.

Một phút sau, Đằng Thảo biết mình đã đến giới hạn chịu đựng, phát ra luồng khí lực phản chấn hất cả bốn tên ra xa. Tứ Đại Độc Tử mới đây còn ra oai giờ lại lăn long lóc ra đất mất hết thể diện. Đằng Thảo sau khi bộc phát nội lực thì bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn từ cả bốn loại độc cộng lại. Từng thớ thịt trên người anh ta đều như đang kêu gào mong chờ giải thoát.

May mắn cho xà tử, bốn tên kia sau khi nội lực bị hao hụt quá nhanh chóng thì cơ thể cũng sinh ra phản ứng kháng lại vận động mạnh. Bọn chúng chỉ còn biết lết từng bước lại gần nhau rồi đứng dậy. Sau đó, bốn tên đặt tay lên vai nhau thành hình vuông, bắt đầu để cho nội lực chạy qua xuyên suốt bốn người. Đây là một cách vận công hồi sức riêng biệt của Bách Độc Môn, dòng khí độc luân chuyển giúp kích phát nội lực bên trong lại tiếp tục sản sinh bù lại.

Đằng Thảo sau một hồi điều tức đã đem hết chất độc trữ vào trong các huyệt như Khí Hải, Đan Điền, tạm thời không cho nó phát tán. Bốn tên kia cũng nhanh chóng tiếp tục trận đấu. Lần này chúng không vây lại nữa mà đều tiến đến từ một phía. Rồi tay Yết Xích Vĩ đặt lên vai Ngô Bách Túc, oa Dạ Quang làm điều tương tự với Thù Chu Sa. Hai Huynh, Tỉ tiên phong này liền xuất chưởng. Hai chưởng này thấy vậy mà mang công lực của tận bốn người, muốn đả bại đối thủ ngay trong đòn này.

Đằng Thảo cũng không vừa, lần này Đằng Thảo không ham mà hút thêm lượng nội lực vừa cất đi liền cuồn cuộn theo các đường kinh mạch dẫn đến hai lòng bàn tay. Song Hoán Chưởng được tung ra đối diện trực tiếp với Song Chưởng của Ngô Bách Túc và Thù Chu Sa.

Bốn chưởng chạm nhau thì dừng lại không nhúc nhích gì nữa, xem ra lại phải đấu nội lực. Đằng Thảo lấy nội lực mình hút trả lại dưới dạng kình lực, một thân một mình không hề bị lép vế.

Đẩy ra một hồi, tay Đằng Thảo lại hút nội lực vào. Cứ vậy luân phiên làm bốn tên kia nếu không tốn sức vì đối lại chưởng thì cúng là do chân khí bị thôn phệ, rõ ràng là khốn đốn hơn Đằng Thảo vạn lần.

Thấy bốn địch thủ sắc mặt đều đã tái đi, Đằng Thảo rùng mình, lắc tay một cái. Tứ Đại Độc Tử liền bị hất ngược về sau đến mấy thước, thực sự không thể đứng dậy nổi nữa.

Quan sát thêm một chút, lão cáo liền đưa ra quyết định cuối cùng: “Người chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng chính là một là võ giả tềm năng, Đằng Thảo!”.

Cả khán đài gần như bùng nổ với tiếng vỗ tay, hô hào. Kịch bản không ai nghĩ đến đã thực sự xảy ra. Bốn kẻ ác ôn nham hiểm dù liên thủ vẫn phải thảm bại trước một vị thiếu hiệp.

***

Sau một ngày dài hỗn chiến kịch liệt, khói bụi dần tan, năm tấm vé còn lại của vòng bảng tám người tại khu vực phía Nam cũng chính thức được thông báo lại thêm một lần nữa. Đó đều là những bán nhân tộc sừng sỏ, sở hữu bản lĩnh và thể chất dị thường bao gồm: một gã Báo hoa mai tốc độ kinh hoàng, một gã Hươu cao cổ tầm đánh vượt trội, một vị đại sư tộc Đại bàng chuyên không chiến, một kẻ tinh quái tộc Vẹt và một đấu sĩ Đại Thử có cú đá nặng tựa ngàn cân. Đây chắc chắn sẽ là những chướng ngại vật không hề dễ dàng ở vòng đấu tiếp theo.

Đêm buông xuống, mang theo cái lạnh quen thuộc của vùng hoang mạc trả lại sự yên bình cho Xích Sa Châu. Trong căn phòng trọ nhỏ tồi tàn, ngọn đèn dầu lay lắt soi sáng mâm cơm đạm bạc nhưng ấm cúng. Ba người Phong, Tuyết, Thảo quây quần bên nhau, trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười nhẹ nhõm sau những chiến thắng giòn giã trong ngày khai mạc.

Dao Tuyết vừa kiểm tra lại Bích Thủy Kiếm vừa khẽ cười, trong khi Hồ Tâm Phong vẫn mải mê gặm một chiếc đùi thịt lớn. Ở góc bàn, Đằng Thảo lặng lẽ nhấp một ngụm trà nóng, khẽ nhắm mắt để cảm nhận luồng nội lực cuồn cuộn vừa "mượn" được từ bốn tên Bách Độc Môn đang dần được gột rửa tạp chất, dung hợp hoàn toàn thành của mình. Khởi đầu như vậy, xem ra đã quá thuận lợi.

0