Chương 28: Bạch Diệp Trúc Truyện Phần Ba - Đã Vào Kỹ Viện Khó Ra Khỏi Tròng
Thấy Trịnh Nhân đột nhiên đứng yên chịu chém, Xích Dục Phong tự lấy làm lạ. Nhưng khi cái bóng áo trắng quen thuộc của Bạch Diệp Trúc hiện ra ngay sau lưng gã dơi, sự nghi ngờ trong lòng cậu khỉ lập tức tan biến.
- Thủ pháp điểm huyệt của Nhất Dương Chỉ đúng là danh bất hư truyền! - Xích Dục Phong lên tiếng tán thưởng.
Bạch Diệp Trúc sau khi nghe lời khen của tiểu tử họ Xích vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Chàng đã quá mệt mỏi để có thể mở miệng. Cú điểm huyệt lén vừa rồi từ phía sau lưng Trịnh Nhân đã ép chàng phải dùng hết phần khí lực tàn tạ cuối cùng của mình.
Chàng quay đầu lại nhìn về căn phòng phía Bắc, loạng choạng từng bước một đi tới. Thấy Bạch ca chật vật, Xích Dục Phong liền vội đến gần, đưa bờ vai vững chãi nâng lấy thân hình chàng.
- Phòng… phía Bắc. - Bạch Diệp Trúc thều thào.
Xích Dục Phong liền dìu chàng đến gian phòng đổ nát phía Bắc. trùng hợp thay, Trần Tiểu Thúy cũng bắt đầu hé mở mắt. Nàng bị ngất đi từ trước do chấn thương màng nhĩ nghiêm trọng từ trận âm đấu kịch liệt của Bạch Diệp Trúc và Trịnh Nhân, khi tỉnh lại thần trí vẫn còn lờ mờ, điên đảo. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy tia sáng yếu ớt hắt qua khe cửa, nàng vội kêu lớn:
- Diệp Trúc!
- Ta đây. - Giọng nói của Bạch Diệp Trúc tuy vô lực, yếu ớt nhưng vẫn đủ để đánh tan tâm trí mờ đục Trần Tiểu Thúy.
Nàng vội chạy nhào đến, dùng hết sức mà ôm chặt lấy chàng. Nước mắt của hai người lại bắt đầu tuôn rơi, hòa lẫn vào nhau.
Xích Dục Phong đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Gã lãng tử vốn quen thói ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt nơi chốn lầu xanh chợt thấy sống mũi mình hơi cay. Cậu khỉ lặng lẽ quay mặt đi sang hướng khác, đôi mắt nhìn đăm đăm vào vệt máu loang lổ trên bức tường đá, tay phải vô thức siết chặt lấy chuôi đao cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nghĩ thầm: "Hóa ra trên đời này, thật sự có thứ tình cảm khiến người ta sẵn sàng đổi cả tính mạng sao?" Để cho hai người họ có một khoảng lặng riêng tư, cậu bước chếch lên nửa bước, dùng tấm lưng dài che chắn hoàn toàn lối vào phòng.
Bỗng nhiên, tiếng la ó lại ùn ùn kéo đến từ phía hành lang, xem ra một đám lính gác mới của Tiên Sa Lâu lại xuất hiện để dẹp loạn. Bọn lính tạp chủng cầm côn lao xông xộc vào tầng hai, nhưng vừa đặt chân tới nơi thì tên nào tên nấy đều hết sức kinh hãi trước cảnh tượng hỗn loạn, tanh bành trước mắt.
Dưới sàn gỗ, ngổn ngang không biết bao nhiêu là đồng bọn đã ngã gục, máu chảy thành dòng. Ở một phía tường sụp đổ, đầu lĩnh Trịnh Nhân đang nằm bất động như một cái xác, vết chém sâu hoắm trước ngực vẫn còn đang rỉ máu chầm chậm.
Đám lính canh mới đến này dẫu sao cũng chỉ là phường tham sống sợ chết, lĩnh lương làm việc, tên nào tên nấy đều bất giác run rẩy lui lại vài bước. Xích Dục Phong nhạy bén nhận ra ngay ánh mắt sợ hãi, nao núng của bọn chúng. Lập tức Miêu Đao trên tay cậu vươn thẳng ra phía trước, lưỡi đao sáng quắc chỉ thẳng vào mặt tên dẫn đầu. Uy thế bạo liệt từ thanh đao làm cho chúng càng lùi sâu hơn, nhiều kẻ nhút nhát đã quay đầu chạy thẳng xuống cầu thang.
Cứ như vậy, Xích Dục Phong giơ đao mở đường đi trước, hai người Trúc, Thúy dựa vai nhau bước theo sau. Đám lính gác bấy giờ cũng chỉ muốn ba kẻ sát thần này rời đi cho khuất mắt để yên chuyện; tuy biết sau vụ này sẽ bị quở trách nghiêm khắc thậm chí là mất lương, nhưng vẫn còn tốt hơn là chung số phận nằm la liệt với những kẻ đi trước.
Lúc này, Bạch Diệp Trúc cảm thấy chân khí trong đan điền đang tiêu tán tột cùng, vết chém sâu hoắm trên vai do Thiết Phiến của Trịnh Nhân để lại liên tục rỉ máu, thấm đỏ cả một mảng áo lớn, nhuộm sắc hồng tà mị của Tiên Sa Lâu. Thế nhưng, cánh tay phải đang dìu Trần Tiểu Thúy của chàng chưa từng lỏng ra dù chỉ một chút. Chàng cảm nhận được thân hình mỏng manh của nàng đang run lên bần bật dưới lớp lụa mỏng, hơi thở đứt quãng, hỗn loạn, chứa đầy sự hoảng sợ.
Máu tươi từ lỗ tai bị chấn thương của Trần Tiểu Thúy đã khô lại thành một vệt dài thẫm đen bên má, tóc tai rối bời bết chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi. Nàng ngước đôi mắt sưng mọng, đỏ ngầu nhìn góc nghiêng đầy máu và mồ hôi lạnh của người yêu. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy vạt áo rách của Bạch Diệp Trúc như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, thều thào trong tiếng nấc nghẹn: "Diệp Trúc... nội thương của chàng nặng lắm rồi... Đừng vì một kẻ nhơ nhuốc như ta mà bỏ mạng ở đây. Chàng hãy cùng vị tiểu ca kia chạy đi đi".
Bạch Diệp Trúc không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng bàn tay đang ôm lấy bả vai gầy gò chợt siết chặt hơn đến mức nàng phải kêu đau. Luồng chính khí từ người chàng đột ngột bốc lên, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định: "Nàng im lặng cho ta. Long đầm hổ huyệt, dù có phải lột da róc xương, Bạch Diệp Trúc ta hôm nay cũng phải mang nàng ra khỏi cái hang quỷ này. Sống cùng sống, chết cùng chết!".
Lời nói ấy như một ngọn đuốc nhỏ nhe nhói cố gắng thắp lên tia hy vọng cho nàng, khiến Tiểu Thúy chỉ biết cắn chặt môi, dùng chút sức lực tàn tạ của mình bám chặt lấy chàng mà bước tiếp.
Ba người trót lọt đi xuống đến đại sảnh tầng một, không gian sặc sụa mùi phấn son dịu vợi bỗng vang lên một tiếng quát tháo the thé, chói tai từ phía quầy tiếp tân: “Đám bị thịt vô dụng kia! Tên khỉ đột áo trắng kia đã cạn sạch hết sức lực rồi! Các ngươi tập trung đánh chết tên cầm đao cho ta!”.
Người nói không ai khác chính là mụ tú bà quyền lực của Tiên Sa Lâu. Trên khuôn mặt trét đầy phấn son nhòe nhoẹt của mụ vẫn còn hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ tía từ cú tát nảy lửa của Bạch Diệp Trúc lúc nãy. Hóa ra, suốt từ lúc Trịnh Nhân bị đánh bại trên lầu, mụ già cáo già này không hề bỏ chạy mà đã lén lút nép sau bức bình phong ở góc khuất đại sảnh, dùng đôi mắt ti hí độc địa để quan sát nhất cử nhất động.
Nhìn thấy bộ pháp run rẩy, hơi thở đứt quãng và thân thể nghiêng ngả như sắp đổ gục của Bạch Diệp Trúc, mụ biết thời cơ lật ngược thế cờ đã tới. Lời hô hoán đầy ác độc của mụ lập tức như một liều thuốc tinh thần, lấy lại sĩ khí cho đám lính canh đang hoang mang.
Bọn bảo vệ chết nhát nghe thấy thế bèn bừng tỉnh, nhận ra con cọp giấy Bạch Diệp Trúc không còn đáng sợ nữa. Chúng lập tức hò hét, di chuyển nhanh sang hai bên để bao vây đám người làm loạn vào giữa sảnh. Xích Dục Phong thừa biết ý đồ của chúng, liền nhanh như cắt đưa đao chém liên tiếp một vòng sang hai bên để ngăn chặn đường bao vây.
Miêu Đao là thanh đao lưỡi dài nhưng thân đao lại tương đối nhẹ, cả về tầm đánh lẫn tốc độ xuất chiêu đều thuộc hàng thượng thừa, không thể khinh thường. Xích Dục Phong dẫu sao cũng là con nhà danh võ có gốc gác như Bạch Diệp Trúc, tuy tư chất ngộ tính không thuộc hàng siêu việt, nhưng lại sở hữu những môn võ học bí truyền từ nhị lưu đến nhất lưu. Thanh Miêu Đao trên tay cậu lúc này hóa thành một vệt sáng đỏ quỷ dị, hết chém bên Đông lại đâm mé Tây, bức lui những kẻ dám tiến lại gần, khiến cho đám lính gác tạp chủng không tài nào khép chặt được vòng vây.
Nhận thấy không thể đi đường vòng, chúng bắt đầu chuyển hướng, đồng loạt công kích thẳng vào của Xích Dục Phong. Hơn mười thanh sào côn bằng gỗ sồi già bịt sắt nặng nề lập tức vung lên, đan xen vào nhau như một dải lưới vững chãi, liên tiếp đâm vỗ, bổ mạnh vào hướng chính diện của Xích Dục Phong. Tiếng gió rít vun vút dữ dội từ trận pháp thô sơ nhưng dày đặc này ép cậu phải lùi lại nửa bước để giữ thế.
Xích Dục Phong hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Đôi chân linh hoạt vốn là thiên phú bẩm sinh của Hầu tộc đột ngột nhún mạnh xuống sàn gỗ, thân hình cậu lộn vòng trên không trung một cách vô cùng quỷ dị để né tránh ba đường côn quét ngang tầm hông. Thanh Thúy Miêu Đao nương theo đà rơi tự do từ trên cao xuống, vạch thành một quầng sáng hình bán nguyệt sắc lẹm, chém bay năm sáu đầu gậy gỗ sồi. Cơn mưa vụn gỗ chưa kịp rơi xuống đất, bộ pháp của gã lãng tử lại biến hóa liên tục, luồn lách qua từng khe hở hẹp giữa các thân côn như một bóng ma lướt đi trong đêm tối.
Một tên bảo vệ không biết sợ là gì, cậy thế khỏe mạnh đưa đầu gậy tận lực đâm thẳng vào ngực cậu. Mũi đao của Xích Dục Phong nhanh như thiểm điện, khẽ gạt nhẹ sang một bên. Một chiêu dùng nhu khắc cương cực kỳ khéo léo, lực đạo đâm xuyên của thanh côn lập tức bị tản ra. Chưa dừng lại ở đó, Miêu Đao ngay sau khi đánh lệch đầu gậy liền nương theo thân gậy mà trượt tới, cùng với thân hình áp sát của Xích Dục Phong lao thẳng vào bả vai của tên lính.
Mũi đao cắm ngập vào trong thịt, làm cho tên lính phải kêu lớn thành tiếng. Chưa có ý định buông tha, cậu khỉ liền lạnh lùng xoay mạnh lưỡi đao theo trục dọc. Lưỡi Miêu Đao còn đang mắc kẹt trong bả vai tên lính lập tức cứa nát gân cốt và sụn vai của gã. Gã lính trúng đao đau đớn kêu la oai oái, thanh âm thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh Tiên Sa Lâu.
Chiêu thức tàn độc cậu vừa dùng chính là Dạ Hành Thực Tủy, một trong số hai mươi bảy lộ của Cương Thi Phệ Huyết Đao, đao pháp khét tiếng tàn nhẫn, khát máu bậc nhất giới võ lâm. Đúng như cái tên quỷ dị của mình, người dụng đao thân pháp di chuyển vô cùng quái đản, chuyên nhảy bước lấy đà để tung ra những sát chiêu, hủy hoại thân thể đối phương một cách triệt để nhất.
Thấy cánh tay của đối thủ đã bị phế hoàn toàn thành tật nguyền, Xích Dục Phong lạnh lùng giật phắt thanh đao ra. Máu từ vết thương hở của gã lính canh tuôn ra như suối, nhuộm đỏ một góc sàn. Đám lính còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì cũng la toán lên kinh hãi, cả bọn cứng đờ cả người, chân tay bủn rủn không dám tiến thêm.
Xích Dục Phong chậm rãi đưa lưỡi Miêu Đao lên sát miệng, khẽ liếm vệt máu tươi còn đang lăn dài trên rãnh máu của thanh đao, biểu cảm trên gương mặt trở nên vặn vẹo, hết sức quỷ dị. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, gầm lên:
- Còn tên nào muốn thí mạng để thử đao của ta nữa... thì lên hết một lượt đi!
- Có ta đây.
Một giọng nói chan chát như tiếng kim loại cọ xát vào nhau từ trên lầu hai bất ngờ phát ra, tuy có kèm theo tiếng thở dốc thều thào vì trọng thương nhưng lại không làm mất đi vẻ cứng cỏi, thâm sâu của một bậc cao thủ.
- Lão già... xem ra cái mạng của lão cũng lớn gớm nhỉ? Vẫn chưa gục hẳn à? – Xích Dục Phong nhíu mày khinh khỉnh.
- Đám hậu bối ranh con các ngươi... còn lâu mới hạ được ta!
Từ trên cao, một cái bóng xám tro bất ngờ phi xuống thẳng tầng một với tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng vào Bạch Diệp Trúc mà đáp xuống. Bạch Diệp Trúc dẫu kiệt lực nhưng phản xạ thần tốc vẫn còn đó, chàng bất ngờ vung tay phải, dùng chiếc Thiết Phiến của mình điểm thẳng vào cái bóng, trong khi tay trái vẫn ôm chặt Trần Tiểu Thúy. Cây Thiết Phiến của chàng lập tức bị một lực đạo cực mạnh gạt văng đi, nhưng kình lực phản chấn của nó cũng đủ khiến cái bóng kia buộc phải thay đổi vị trí đáp đất sang một bên.
Kẻ vừa ra tay tập kích lén lút không ai khác chính là Lam Dực Biển Bức Trịnh Nhân. Sau khi bị Bạch Diệp Trúc điểm huyệt rồi nhận một đao chí tử của Xích Dục Phong trên lầu, gã dơi vẫn nhắm mắt âm thầm vận chuyển nội công điều tức. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gã đã dùng bí pháp bế huyệt làm vết thương trước ngực tạm thời ngưng chảy máu. Khi thấy mụ tú bà hô hoán và bọn lính canh sắp để sổng mất ba kẻ làm loạn, gã buộc phải một lần nữa ra mặt để giữ lấy thể diện của Tiên Sa Lâu.
- Huyết Cuồng Đao ư? - Trịnh Nhân ôm ngực, đôi mắt ti hí nhìn Xích Dục Phong - Cái danh xưng quái dị này, giang hồ trước nay ta chưa từng nghe qua.
- Đúng là hiện tại thì chưa ai biết. - Xích Dục Phong ngạo nghễ cười, lưỡi đao chỉ xuống đất. - Nhưng sau ngày hôm nay, cái tên này sẽ vang danh khắp cả vùng đất này.
Trịnh Nhân nói đúng, biệt hiệu này không phải do giang hồ truyền tai nhau mà phong cho cậu như những vị hiệp khách có tiếng tăm lẫy lừng trước nay. Cậu là vì tính tình quá cao ngạo, lại điên cuồng nên tự đặt cho mình một biệt danh để khè thiên hạ, nhưng xét tới cảnh qua chiêu vừa rồi của cậu thì cái tên "Huyết Cuồng Đao" này quả thật chẳng sai lệch đi đâu được.
- Ha ha! - Trịnh Nhân cười nghiến răng - Ngày mai, cái tên Huyết Cuồng Đao của ngươi sẽ chỉ được người ta nhắc đến như một bộ xương khô bị chém cho cạn máu tại Tiên Sa Lâu này mà thôi.
- Tiên Sa Lâu ngày mai có còn tồn tại hay không thì ta không biết, nhưng ta nghĩ đêm nay các ngươi nên phát tin thuê một đầu lĩnh canh gác mới đi là vừa!
Trịnh Nhân tiếp tục buông những câu nói vô thưởng vô phạt, mục đích chính của gã không gì khác ngoài việc kéo dài thêm chút thời gian để chân khí trong người ổn định, hồi phục phần nào thương thế.
- Phong đệ! Đừng nghe gã nhảm nhí. Hắn đang câu giờ đấy! – Bạch Diệp Trúc ở phía sau tinh ý nhận ra, lập tức cảnh báo.
Xích Dục Phong nghe vậy chợt tỉnh ngộ, mặt biến sắc, Miêu Đao trên tay lập tức xé gió lao đi. Thanh đao tung ra một đòn chém chéo mãnh liệt từ trái sang phải, ý đồ mười mươi muốn chém ngay vào vết thương cũ trước ngực của đối phương. Trịnh Nhân vì sức lực đã thuyên giảm nghiêm trọng nên không dám dùng thanh Thiết Phiến đón đỡ trực diện nữa, thân pháp quỷ mị của gã nhanh chóng lách sang bên trái để né tránh.
Thuận theo đà né đao, gã dơi xoay ngược người một vòng, tay phải cầm quạt sắt chém ngược từ dưới lên nhằm vào cổ họng Hầu tử. Xích Dục Phong kinh nghiệm đầy mình, vội vã thu đao ngang về trước ngực để chống đỡ.
Keng!
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Nhận thấy kình lực truyền đến từ thanh Thiết Phiến của đối phương không quá chấn động, Xích Dục Phong thầm mừng trong lòng, biết rõ tên dơi này chỉ đang cố đấm ăn xôi chứ thực lực đã như đèn cạn dầu.
Đỡ xong một đòn hiểm, Xích Dục Phong lập tức phản công, thi triển chiêu Quỷ Trảo Ngoạt Nhục. Thân hình cậu liên tục xoay vòng tròn như một cơn lốc nhỏ, điều kỳ dị là mỗi một cú xoay người lại ẩn chứa trong đó một đường đao sắc lẹm, chém ra từ những góc độ không tưởng.
Cương Thi Phệ Huyết Đao không chỉ lấy bộ pháp kỳ dị và tốc độ áp đảo làm trọng, mà còn có một yếu quyết tối cao là: Khi giao đấu, đao phải luôn được tắm máu, vết thương của địch càng sâu thì chiến ý của ta càng thịnh. Chính vì vậy, Xích Dục Phong lúc này hoàn toàn bỏ mặc phòng thủ, chỉ chăm chăm dùng đao nhắm vào vết thương lớn trước ngực Trịnh Nhân mà khoét sâu vào như cương thi chọn vết thương để hút máu.
Liên tục vừa lùi bước vừa gạt đao, gã dơi bằng vào kinh nghiệm lão luyện của mình trong một chốc đã hóa giải liên tiếp năm chiêu đao dồn dập, hiểm hóc của Xích Dục Phong. Thế nhưng Hầu tử lại như một con mãnh thú đã khóa chặt con mồi, tiếp tục tiến đánh áp sát không hề buông tha, chiêu đao tung ra càng lúc càng dày đặc, nhanh đến mức thấy mũi mà không thấy thân đao.
Âm Ty Phân Thây!
Chiêu đao của Xích Dục Phong đột ngột thay đổi hướng đi, không tấn công trung lộ nữa mà bất ngờ tản ra tứ phía. Thanh Miêu Đao trên tay cậu liên tục đánh tới đẩy về với tốc độ cực hạn, lập tức tạo thành năm luồng đao ảnh chớp giật, đồng loạt chém vào tứ chi trên người Trịnh Nhân.
Trịnh Nhân vì bị bất ngờ trước việc Xích Dục Phong đột ngột thay đổi đấu pháp, cộng thêm tay chân gã qua trận chiến kéo dài đã chậm chạp đi nhiều, nên hoàn toàn bất lực không thể chống đỡ. Gã nhận trọn một lúc cả năm nhát đao chí mạng vào người. Hai tay, hai chân và mạn sườn lập tức xuất hiện những vết chém sâu hoắm, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả y phục từ trên xuống dưới.
Nhận thấy tính mạng mình đã ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Nhân lảo đảo lùi lại, mắt trợn trừng đầy điên cuồng, hét lớn về phía đám lính: “Lũ bay đâu! Mau xông lên bắt con tiện nhân với thằng thư sinh kia lại!”.
Gã bây giờ cùng đường sinh kế, muốn dùng tính mạng của hai kẻ đang yếu thế kia để làm cho Xích Dục Phong bị phân tâm, buộc cậu phải thu đao về cứu viện. Tuy nhiên, gã dơi đã đánh sai một nước cờ. Trịnh Nhân hoàn toàn quên mất rằng, Bạch Diệp Trúc từ đầu trận chiến đến giờ dẫu không ra tay, nhưng vẫn đang cật lực đứng bất động để phục hồi khí huyết và điều hòa kinh mạch.
Bạch Diệp Trúc ánh mắt ngập tràn nộ khí, gầm lên: “Xích đệ! Cứ tập trung diệt gã dơi, không cần lo cho ta! ”.
Đám lính cầm côn nghe lệnh Trịnh Nhân liền hùng hổ xông đến phía chàng. Bạch Diệp Trúc nhanh trong lúc nguy liền quyết đoán ném cây quạt vào tên gần nhất. Cây quạt đi vun vút, nện thẳng vào giữa mặt gã lính khiến hắn tối tăm mặt mũi, ngã lăn ra ngất lịm ngay lập tức. Bạch Diệp Trúc nhanh chân bước tới, nhặt lấy thanh sào côn bằng gỗ sồi bịt sắt hoàn chỉnh của hắn rơi ra, xoay một vòng điêu luyện rồi khởi thế nghênh địch.
Có trường côn trong tay, vấn đề bị đối phương áp đảo về mặt tầm xa lập tức được giải quyết triệt để. Tuy Bạch Diệp Trúc trước nay không tinh thuần côn pháp, nhưng với nhãn quang và căn cơ võ học thâm hậu của công tử Bạch gia, dùng nó để đối phó với đám tạp chủng này thì đã là quá dư thừa.
Côn của địch tới đâu, chàng liền chuẩn xác gạt đi đến đó rồi lập tức phản đòn. Cứ thế, bộ pháp của Bạch Diệp Trúc di chuyển nhịp nhàng quanh Trần Tiểu Thúy, chàng liên tục thực hiện các động tác điểm, quật, hất, khều, quét, đánh ngã hết tên này đến tên khác. Chỉ trong vòng vài chục hơi thở ngắn ngủi, đám lính canh dưới đại sảnh này lại một lần nữa nằm la liệt dưới đất, rên rỉ thảm thiết, số phận thảm hại y hệt như đồng bọn của chúng ở trên tầng hai. Chỉ còn trơ trọi lại vài tên nhát gan đứng từ xa, tay cầm côn run cầm cập, tuyệt nhiên không một kẻ nào dám tiến lên nửa bước.
Bạch Diệp Trúc sau khi dẹp gọn đám ruồi nhặng liền thư thả quay sang nhìn về trận chiến của Xích Dục Phong. Thấy Hầu tử lúc này đã chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Thanh Miêu Đao trên tay đã nhuộm một màu đỏ thẫm kinh dị. Trên tay Trịnh Nhân giờ đây chỉ còn lại một chiếc quạt sắt gãy nát, việc chống đỡ các đường đao càng lúc càng trở nên vô vọng, khó khăn. Khắp người gã dơi bấy giờ chi chít toàn là những vết thương hở rỉ máu, trông thảm hại, kiệt quệ đến cực điểm.
Qua chiêu thêm được một hồi, Xích Dục Phong xoay đao tung một cú đá sấm sét vào cổ tay Trịnh Nhân. Cây Thiết Phiến cuối cùng của gã dơi cũng bị gạt phăng ra một góc xa. Trịnh Nhân mất binh khí, hoàn toàn ngã quỵ xuống sàn. Xích Dục Phong ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí, giơ cao thanh Miêu Đao lên quá đầu, chuẩn bị bổ xuống một đòn quyết định để kết liễu cuộc đời của gã đầu lĩnh Tiên Sa Lâu.
Chính ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng nói the thé, đầy xảo quyệt của mụ tú bà đột ngột vang lên từ sau quầy tiếp tân: “Nếu đám các người còn muốn có được thuốc giải độc cho con tiện nhân kia... thì khôn hồn mà để cho hắn sống”.
Lưỡi Miêu Đao lạnh lẽo đột ngột khựng lại giữa không trung, chỉ cách đỉnh đầu Trịnh Nhân vỏn vẹn đúng ba phân. Kình phong mãnh liệt từ chiêu thức bổ xuống mạnh mẽ làm cho gã dơi lạnh toát cả da đầu, mồ hôi hột tuôn ra như tắm.
Xích Dục Phong quay ngoắt đầu lại, đôi mắt trợn ngược lên nhìn mụ tú bà, gầm lên một tiếng đầy giận dữ:
- Mụ già thối tha kia! Ngươi đừng có hòng giở cái trò mèo lừa bịp trước mặt ta!
- Hắc hắc... Lừa bịp ư? - Tú bà chậm rãi đứng thẳng người dậy, nụ cười xảo quyệt, đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt phấn son nhòe nhoẹt tởm lợm của mụ.
Được yêu thích bởi: Bùi Việt Khang, Hảo tiểu tử
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.