Bách Thú Tranh Hùng

Chương 52: Tỉnh Dậy Đầu Choáng Mắt Hoa - Bức Thư Từ Biệt Rời Xa Nhân Tình

Đăng: 20/09/2026 23:08 2,197 từ 4 lượt đọc

Khi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Hồ Tâm Phong thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ trong một căn trại nhỏ bằng gỗ. Ngoài chiếc giường ra thì cũng chỉ có một cái bàn và vài cái túi nhỏ.

Hổ tử chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, tiếp sau đó là cơn đau nhói ở cánh tay trái. Cậu nhìn đến vết thương lớn, nó đã được băng bó từ lâu.

Qua khung cửa sổ, có thể thấy những cây gỗ lớn bao quanh và một cái bảng lớn mang huy hiệu mãnh hổ. Một vài đệ tử đang đi lại bên ngoài để vận chuyển binh khí, lương thảo. Mọi thứ rất có nề nếp, quy củ. Đây chính là một khu trại thuộc vùng cai quản của Hắc Hổ Phái.

Khác xa với trí tưởng tượng của Hồ Tâm Phong về một nhóm sát thủ khát máu với những khuôn mặt hung dữ, nanh vuốt tợn tạo. Những người ở đây phong thái đi đứng, hành động trông rất đỗi bình thường, không khác một người luyện võ là bao.

Chỉ có điều, trên gương mặt họ luôn toát lên một vẻ lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ, dường như chẳng biết nói cười. Đó là hệ quả tất yếu của những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được học làm bạn với đao kiếm, coi mạng người không khác gì cỏ rác. Âu cũng là tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt.

Hồ Tâm Phong cũng đã chứng kiến điều này khi nhìn vào Dao Tuyết. Nàng là một cô hổ vui vẻ, thẳng thắn, tuy có phần hiếu thắng nhưng rất biết nghe lời cậu. Tuy nhiên nàng không xem trọng sự sống chết của những người khác, sát tính rất dễ nổi lên.

Nghĩ đến đây, Hồ Tâm Phong chợt nhận ra mình vừa bỏ qua một điều gì đó quan trọng. Cậu nhanh chóng đảo mắt mấy lượt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc của Dao Tuyết đâu.

Hổ tử loạng choạng bước ra cửa, thần tình hết sức vội vã. Cậu vừa ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ thì đã thấy một người đứng gác ở ngoài. Hồ Tâm Phong liền quay sang hỏi người đó:

“Vị huynh đài này, xin hỏi cô nương tộc Hổ đi cùng ta hiện đang ở đâu?”

Người đệ tử kia liếc nhìn cậu bằng ánh mắt dửng dưng, nhàn nhạt đáp:

“Cô gái đó đã sớm thu dọn hành trang bỏ đi từ sáng sớm rồi. Cô ấy không muốn chúng ta đánh thức ngươi, chỉ nhờ chuyển lại cho ngươi cái này.”

Nói rồi, gã chìa ra một tờ giấy gấp cho Hồ Tâm Phong đón lấy rồi quay lại vị trí cũ. Hồ Tâm Phong run rẩy mở miếng giấy ra thì thấy kiểu chữ quen thuộc của Dao Tuyết hiện lên trước mắt. Đường nét chữ thanh mảnh nhưng vô cùng dứt khoát, hình như đã được viết vội.

"Phong ca,

Khi huynh đọc được những dòng chữ này thì muội đã rời khỏi từ lâu rồi. Huynh đừng tìm muội!

Hơn một năm qua, được cùng huynh đồng hành trên chốn giang hồ, trải qua bao sinh tử, muội đã học được rất nhiều điều quý giá. Nhưng cũng từ ngày rời khỏi cánh rừng này muội mới cay đắng nhận ra một sự thật: Muội sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng đứng sau lưng huynh!

Muội muốn mình trở thành một người có ích, một người có thể cùng huynh gánh vác phong ba, chứ không phải là một cô vợ yếu đuối bé bỏng chỉ biết lẽo đẽo theo sau, làm vướng chân và khiến huynh phải đổ máu.

Muội đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần, và muội biết thời điểm hiện tại, khi huynh đã an toàn, là lúc thích hợp nhất để đi con đường của riêng mình. Muội sẽ tự mình bôn tẩu, tự tìm học nghệ riêng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Huynh hãy giữ gìn sức khỏe, nỗ lực tu luyện hai cuốn bí kíp kia. Hy vọng ngày sau giang hồ tái ngộ, phu phụ chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau thống nhất Sư Hổ Môn.

Cố nhân của huynh,

Dao Tuyết."

Hồ Tâm Phong siết chặt bức thư trong tay, làm cho tờ giấy mỏng nhăn nhúm lại. Cậu nhìn lại từng dòng thư của Dao Tuyết, cõi lòng dâng lên một nỗi trống trải và hụt hẫng đến tột cùng. Một năm qua dẫu gặp bao biến cố, vị hứa thê ấy chưa từng một lời oán thán, lúc nào cũng lặng lẽ đứng sau hỗ trợ cậu. Vậy mà giờ đây, nàng lại chọn cách rời đi để tự chọn một con đường cho riêng mình.

Nghĩ đến vết thương trên tay mình, rồi lại nghĩ đến lý do nàng ra đi, Hồ Tâm Phong không khỏi sinh ra cảm giác tự trách, hận rằng bản thân mình bất tài, tu vi võ học dẫu có tiến cảnh nhưng vẫn chưa đủ cao để bảo bọc cho người con gái mình yêu thương, chưa thể mang lại cho nàng một cảm giác an toàn tuyệt đối, để đến nông nỗi nàng phải chọn cách bỏ đi đầy cô độc như thế này.

Thế nhưng, Hồ Tâm Phong không phải là kẻ nhu nhược chìm đắm trong u sầu. Chỉ một thoáng sau, cậu hít một hơi thật sâu, thổ luồng trọc khí trong lồng ngực ra ngoài, ánh mắt dần lấy lại vẻ tinh anh, trấn tĩnh trở lại. Dao Tuyết rời đi là để trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì cậu càng không có lý do gì để biến thành yếu đuối. Phu phụ hướng về nhau, muốn ngày tái ngộ sát cánh kề vai cùng làm việc lớn, đương nhiên không phải ngày một ngày hai là được. Lúc này nếu Hồ Tâm Phong không cố gắng thì đã là phụ long Dao Tuyết rồi.

Hổ tử khẽ giắt bức thư vào ngực áo, bên cạnh hai cuốn mật tịch của Diêm La Quán, khí huyết tuổi trẻ trong người dâng lên cuồn cuộn.

Không chậm trễ một giây, Hồ Tâm Phong bước nhanh ra ngoài sảnh trại. Cậu tiến đến chắp tay, nghiêng mình cảm ơn những người của Hắc Hổ Phái đang canh gác tại đó để đáp tạ ơn cứu mạng của các vị sứ giả.

“Ngày hôm ấy không có sứ giả của quý phái, không biết tính mạng của ta sẽ như thế nào.”

Một người trong chúng đệ tử bắt chuyện với Hồ Tâm Phong lên tiếng:

“Các hạ là người của Sư Hổ Môn nên không cần khách sáo. Nhưng mà ta nghĩ các hạ cũng không nên đến Song Lâm Châu nữa. Có điều ta cần các hạ đảm bảo điều này.”

Nói rồi, người này nhanh như cắt phóng trảo chụp lấy cánh tay phải của Hồ Tâm Phong. Cú chộp quá bất ngờ làm Hồ Tâm Phong không kịp tránh né. Tên này vừa bắt lấy tay cậu thì hai tên khác lao đến.

Tuy còn mệt mỏi sau cơn hôn mê, Hổ tử vẫn đủ sức nhảy lên. Hai chân hai hướng đá vào hai tên đang lao đến. Hai tên này bản lĩnh thấp, chịu một đá chứa bốn thành công lực của Hồ Tâm Phong đã lùi lại mấy bước.

Tên chụp tay thấy sự việc không như sự liệu, liền lấy ngón tay điểm vào các huyệt đạo của Hồ Tâm Phong. Tuy nhiên Hổ tử nội lực tiềm tàng là quá lớn, trong thế bị khóa vẫn cố gắng né đòn. Da thịt dù có bị điểm trúng nhưng không vào yếu huyệt.

Liền sau đó nhiều tên đệ tử khác kéo đến, Hồ Tâm Phong dù vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được, đành chịu số bị khóa chặt dưới nền đất.

“ Vị huynh đài bình tĩnh, chúng ta chỉ muốn huynh đài đảm bảo một việc thôi.”

Hồ Tâm Phong dù bị khống chế, giọng hỏi vẫn mang tính cương cường.

“Là chuyện gì?”

“Huynh đài đã biết chuyện về Diêm La Quán, chúng ta càn huynh đài đảm bảo giữ bí mật.
Ngay lúc hắn ta giơ tay lên chuẩn bị làm gì đò thì từ đằng sau đã vọng lại tiếng nói:

“Dừng lại!”

Chúng đệ tử ghe thấy thì liền dừng tay, kéo Hồ Tâm Phong dậy. Trước mặt Hổ tử là một bóng hình quen thuộc, chính là Kim bài tổng quản ngoại vụ của Hắc Hổ Phái.

“Ta đã nghe các sứ giả kể về ngươi. Võ công cũng khá đấy, nhưng mà xông vào Diêm La Quán đúng là quá dại dột.”

Kim bài tổng quản dừng lại một nhịp, thở ra. Không biết ông ta muốn tín toán điều gì.

“Chuyện của Diêm La Quán, thật ra không cần giấu quá kĩ. Nhưng nhà ngươi đã mang lại một số phiền phức cho chúng ta.”

Nói rồi lao nhấc tay Hồ Tâm Phong lên. Lúc này vẫn còn hai tên đệ tử giữ lấy người cậu. Vì hế mà Hổ tử không tài nào kháng cự được.

Kim bài tổng quả từ đâu trong tay rút r một cây kim đen nhánh, không phải vì chất liệu đen mà hình như cây kim được bôi thứ gì đó.

Sau đó, Kim bài tổng quản lấy kim đâm liên tục lên cánh tay phía trong bên phải của Hồ Tâm Phong, thủ pháp hết sức mau lẹ. Tuy Hổ tử thấy đau nhưng cũng không đến nổi phải kêu lên thành tiếng.

Chưa đầy một khắc, trên cánh tay Hồ Tâm Phong đã xuất hiện hình vẽ đầu của một con hổ màu đen. Hóa ra ông ta đang xăm cho Hồ Tâm Phong.

“Chưa xong đâu. Bây giờ tuyệt nhiên đừng cử động mạnh.”

Mũi kim trong tích tắc đổi hướng, đâm liên tục vào bên cổ Hồ Tâm Phong. Hổ tử thấy vũng vầy lúc này đúng là tự tìm chết, chỉ biết đứng đó để ông ta tùy ý muốn xăm gì thì xăm.

Cứ vậy hơn nửa canh giờ, Hồ Tâm Phong mình xăm nhiều chỗ, tất cả đều là đầu hổ màu đen.

Kim bà tổng quản bình tĩnh nói:
“Hình xăm này là bằng chứng cho việc tiểu tử ngươi đã giữ bí mật của Hắc Hổ Phái ta. Dù hình xăm có thể che đi nhưng người trong phái vẫn có cách phát hiện. Nếu ngươi không chịu kín miệng thì người trong phái ắt sẽ có cách xử lý ngươi. Ta cũng không nữ nhân đi theo ngươi đã có hình xăm sẵn đấy.”

Hồ Tâm Phong nghe từng lời lão nói, dù không lấy làm sợ nhưng những bản thân cũng bất giác đổ mồ hôi. Dao Tuyết ngay từ đầu là người của Hắc Hổ Phái, có hình xăm này là điều vô cùng bình thường. Đó có lẽ là lý do họ để nàng đi dễ dàng như vậy.

Tuy trong lòng rất bực bội, nhưng Hồ Tâm Phong cũng chỉ biết nén giận, cung kính hỏi:

“Tại hạ xin đa tạ đại ân cứu mạng của phái các hạ. Nay bản thân lại có đại sự nên chẳng kịp báo đáp. Xin hỏi lối nào để ra khỏi khu rừng rậm này nhanh nhất?”

Một tên đệ tử Hắc Hổ Phái nhìn cậu bằng ánh mắt không lộ chút cảm xúc, chỉ tay về phía một lối mòn rợp bóng tre già ở hướng Đông Bắc:

“Cứ theo đường mòn đó mà chạy thẳng, bốn dặm sẽ ra tới bìa rừng.”

Hồ Tâm Phong gật đầu tạ ơn, lập tức quay người thi triển bộ pháp, thân ảnh như một cái bóng xám lao vút đi giữa ngàn cây khiến cho những đệ tử Hắc Hổ Phái không khỏi thán phục. Cậu băng rừng với tốc độ xé gió, mặc cho cành hoang gai góc cào rách vạt áo, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh nắng hanh hao quen thuộc của vùng ngoại vi.

Vừa ra tới dịch trạm bìa rừng, Hồ Tâm Phong nhanh chóng xuất trình thẻ bài, lấy lại thớt hắc mã của mình gửi tại đây từ trước. Cậu nhảy phốc lên lưng ngựa, giật mạnh dây cương, trong đầu lúc này chỉ còn hướng về một tiêu điểm duy nhất. Cậu biết, ở một nơi cách đây rất xa, đại cuộc vẫn chưa ngã ngũ.

Chát!

Tiếng roi da quất mạnh vào hông ngựa vang lên khô khốc. Con hắc mã hí dài một tiếng rồi lao đi như một mũi tên đen, cuốn theo một làn cát bụi mịt mù. Hồ Tâm Phong thúc ngựa phóng nhanh như bay về phía Xích Sa Châu, miền đất tội lỗi quanh năm bụi cát bay đầy, nơi mà đấu trường đẫm máu kia chắc chắn còn đang rực lửa, và những ân oán giang hồ vẫn đang chờ cậu đến để tự tay định đoạt.

0