Chương 15: Học trò ẩn giấu kì công - Bao nhiêu võ kỹ dùng trong một lần
Trời sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày đã chiếu vào trung tâm của thạch động. Ở giữa mái vòm đã có hai người chờ sẵn. Lát sau, một cái bóng cao gầy bước ra, khuôn mặt rất trịnh trọng.
- Hôm nay sư phụ các ngươi muốn làm khảo hạch, xem đám hổ con các ngươi đã có đủ bản lĩnh xuất động chưa. Thể lệ đơn giản, nếu hai ngươi ép ta tung ra Sư Tử Hống thì sẽ được ta phê chuẩn. Các ngươi không được xông lên cùng lúc, nhưng luân phiên thì được.
Phong, Tuyết hai người nghe thế thì trong lòng nảy sinh nhiều tính toán. Không biết nên công kích sư phụ như thế nào thì mới ép ông tung ra tuyệt học. Hồ Tâm Phong tiến lên mấy bước, muốn tỉ thí trước thì bị Dao Tuyết nắm tay giữ lại.
- Để muội thăm dò trước. - Dao Tuyết nói.
Nàng biết rằng võ công Hồ Tâm Phong hơn mình nhiều. Giờ Dao Tuyết muốn đi trước để nhằm tiêu hao sức lực của sư phụ cũng như để cho Hồ Tâm Phong quan sát mà đưa ra đối sách.
Thế rồi hai thầy trò di chuyển ra giữa mái vòm, cùng lúc khởi dự bị thức. Hai tay Bố Diệp đưa lên thủ cao ngang thái dương, chân phải đưa lên trước hơi nhón, đây là thế chuẩn bị của Bát Chi Quyền. Dao Tuyết hai bàn chân mở nhẹ, mở rộng hai lòng bàn tay. Tay phải đưa dài về phía trước, tay trái che chắn huyệt Đản Trung, đó là khởi thức của Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng. Hai người dạo quanh sân đấu một hồi lâu rồi mới cùng lúc chủ động lao đến tấn công. Quyền của Bố Diệp đánh tới ngay chưởng trái của Dao Tuyết. Lúc quyền, chưởng sắp chạm nhau thì tay trái của Dao Tuyết nhanh như chớp đã hóa thành trảo mà chộp lấy tay của sư phụ, đấy là chiêu Hổ Khiếu Hư Ảnh. Bố Diệp thấy nguy không hoảng, định lấy tay kia đánh tới bên trái của nàng nhằm hóa giải. Hữu trảo của nàng lại phóng ra, chộp lấy khuỷu tay trái của sư phụ. Nhận ra hai tay đã rơi vào thế bị khống chế, tay trái của Bố Diệp đi được nửa đường phải chuyển hướng gạt ra. Tay phải Dao Tuyết vẫn chưa ngưng việc tấn công, bị hất ra thì lại vòng xuống mà móc lên sườn trái. Bố Diệp lúc này đã đưa được tay trái ra khỏi cái chộp ban đầu, không gạt đỡ mà đánh mạnh vào vai của Dao Tuyết. Cả hai đều bị dính đòn lùi ra, nhưng Dao Tuyết chắc chắn thương thế nặng hơn.
- Sao? - Bố Diệp khiêu khích. - Đánh tiếp chứ.
Dao Tuyết không đáp, tiếp tục công kích. Bố Diệp thì vẫn vô tư vừa cười vừa đánh, làm cho Dao Tuyết càng điên tiết hơn. Chốc chốc đã qua lại năm mươi chiêu, độ biến hóa chưởng pháp của Dao Tuyết sắp đạt đến giới hạn, không còn chiêu gì mới nữa. Nàng lại thay đổi chiến thuật, dùng báo quyền giáp công. Tuy nhiên việc này chỉ càng giúp cho Bát Chi Quyền trở nên lợi hại. Nàng đã có thể đánh trúng nhiều hơn, nhưng Báo Quyền trước nay chỉ đề cao tốc độ, những cú đánh của nàng đa phần chỉ trúng cánh tay cứng cáp của Bố Diệp, gần như không đạt hiệu quả. Ông liền thừa cơ tung ra liên hoàn chỏ gối làm Dao Tuyết tối tăm mặt mũi. Trong lúc loạng choạng, nàng xử chiêu Linh Miêu Ngoại Bộ, một tay chụp lấy đầu gối, một tay chụp lấy cùi chỏ rồi lấy ngón tay ghim xuống. Cảm nhận được cơn đau đang dần ngấm vào da thịt, Bố Diệp vội lấy quyền còn lại đấm vào mặt Dao Tuyết. Nàng liền nhanh chóng bỏ hai tay ra. Thân hình Bố Diệp mất trọng tâm mà chúi về phía trước. Một đòn trảo sắc lạnh ập tới mặt ông ta. Trong sát na, Bố Diệp nhanh chóng lấy tay trái gạt ra, lách vội người sang trái, lùi ngay mấy bước. Ông ta chưa kịp lấy lại thăng bằng, Dao Tuyết lại lao lên tung liên hoàn trảo. Nàng bây giờ đã chuyển sang lấy chiêu thức của Hổ Vồ Bách Hộ làm chính, kết hợp với kĩ thuật của Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng, tạo thành một màn chưởng phong dày đặc ẩn trong đó là trảo. Chống đỡ liền một lúc mười chiêu, Bố Diệp lại bắt đầu phản kích, ông cũng dùng Hổ vồ Bách Hộ nhưng không hoa xảo như Dao Tuyết, lấy cái đơn giản thắng cái phức tạp, cứ thẳng thắn đón đỡ đón đánh. Ngay sau đó vài chiêu, Dao Tuyết liền quay trở lại thế hạ phong, trảo ảnh thưa dần. Rồi “bịch bịch” hai tiếng, song quyền của Bố Diệp phát ra đánh vào người Dao Tuyết, hất nàng văng ra bảy thước.
- Tâm Phong, ngươi lên luôn đi. - Bố Diệp đắc ý.
Hồ Tâm Phong sau khi đỡ Dao Tuyết ra ngoài, liền đến trước mặt sư phụ mà thi lễ. Rồi cậu bắt đầu vào thế chuẩn bị, hai chân cậu mở rộng thoải mái, hai tay ở dưới thấp ngang hông. Bố Diệp nhanh chóng ập tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu học trò. Hồ Tâm Phong dùng chiêu Băng Xuyên Thấu Cốt, chân trái phóng tới ngay ngực của Bố Diệp để ngăn cản thế công. Bố Diệp lấy chỏ gạt ra. Chân trái Hồ Tâm Phong vừa chạm đất, chân phải lại đá quét vào ống chân của Bố Diệp. Đòn đá tuy thành công nhưng trên mặt lão báo không có chút gì biến sắc. Ông ta tiếp tục tấn công áp sát, Hồ Tâm Phong liên tục duy trì đánh chặn rồi giữ khoảng cách. Tuyết Miêu Du Ảnh Bộ một thân cậu nằm lòng, dù đợt tấn công có ào ạt đến đâu cũng không thể làm cậu nghiêng ngả. Qua lại được mười mấy chiêu, Hồ Tâm Phong đã thấy thời cơ đã chín muồi mà tung đòn hồi mã. Cậu xoay người đá hậu, phần gót chân nhắm vào sườn sư phụ, là chiêu Tuyết Lĩnh Quy Sơn. Lần này sắc mặt của Bố Diệp đã biến sắc, lùi đi mấy bước. Hồ Tâm Phong liền lao tới cùng một cú đá thẳng, rồi sau đó là đá ngang, rồi đưa gót lên cao mà bổ xuống. Bố Diệp cật lực chống đỡ, chuẩn bị phản công thì trảo phong lại ập tới cánh tay. Nhưng lần này có cái gì đó rất lạ, thay vì dùng lực ấn hay cào như bình thường, Hồ Tâm Phong lại chộp lấy cánh tay Bố Diệp, rồi hết tay này đến tay kia luân phiên bám lên cánh tay ông và dần tiến về phía bả vai.
- Cầm nã thuật ư? - Bố Diệp nói.
Hổ Vồ Bách Hộ trước nay chỉ chuộng công phá chứ không phải đàn áp khống chế. Nay Bố Diệp lại thấy đệ tử dùng để bắt giữ tay mình thì lấy làm lạ.
Ông liên tục công kích hai bàn tay của Hồ Tâm Phong. Nhưng tay cậu lại liên tục tránh né rồi bắt ngược lại tay ông, ngón tay thì liên tục lần đến các yếu huyệt. Lúc này Bố Diệp mới hoảng hồn.
- Long Trảo Thủ!
Ông tính nói thêm là “sao ngươi dám giấu ta” thì lại phải tập trung cao độ để hóa giải chiêu thức dài hơi này. Thứ Hồ Tâm Phong đang thi triển chính là Nã Vân Thức, một trong ba mươi sáu thức Long Trảo Thủ, tinh hoa trảo pháp từ các phái. Nã Vân tức là con rồng bám mây mà bay lên, dù mây có mềm như bông thì vẫn có cách nắm lấy. Đích cuối của Nã Vân Thức chính là bả vai và yết hầu. Khi đã bị nắm vào hai yếu huyệt này thì đối thủ khó mà không xin hàng.
Song trảo của Hồ Tâm Phong bây giờ đã sắp đến đích cuối. Bố Diệp một là tâm lý bất ngờ, hai là các huyệt Thần Môn, Thái Uyên, Dương Khuê, Dương Trì, Ngoại Quan, Thiếu Hải, Thiên Tỉnh, Khúc Trì trên tay đều đã bị điểm nhẹ nên tay chân cũng mất đi sự linh mẫn, bị đẩy vào thế hạ phong. Trong lúc tinh thần hoảng loạn, ông vô thức hét lên. Nội lực từ vòm họng tuôn ra ào ạt làm Hồ Tâm Phong ù tai choáng mắt, thế công chậm đi, Nã Vân Thức đã bị phá. Song quyền của Bố Diệp lần nữa phát ra, hiệu quả gần như tương tự lần trước. Hồ Tâm Phong ngã xuống nền đá, trên miệng lại mỉm cười.
- Ca ca giỏi quá! Sư phụ đã tung tuyệt chiêu rồi. Chúng ta coi như đã thắng. - Nàng vừa nói vừa chạy lại chỗ Tâm Phong, ân cần hỏi thăm thương thế.
- Không tính! Lần này không tính! Hồ Tâm Phong nhà ngươi chơi ăn gian. - Bố Diệp cau có, thần tình lại như đứa con nít.
- Đệ tử xin tạ lỗi với sư phụ! Long Trảo Thủ này đệ tử được sư phụ Miêu Lăng ưu ái mà truyền thụ cho. Nhưng đây là bí kỹ của mẫu phái nên sư phụ đã dặn đệ tử không được tiết lộ ra.
- Tên Miêu Lăng luyện được bao nhiêu thức rồi? - Bố Diệp tò mò.
Bản thân ông tuy có tương đối nhiều chiến công trong phái nhưng vì ông chuyển đến Sư Quyền Đường từ khi còn sớm nên cũng chưa có cơ hội tiếp cận tuyệt học này. Xưa nay ông chỉ thấy chứ không được luyện.
- Tính từ lần cuối sư phụ Miêu Lăng nói về nó là ba năm trước. Ông đã luyện được hai mươi thức, gồm mười một thức tấn công, bảy thức phòng thủ và hai thức biến hóa.
- Vậy còn tiểu tử ngươi?
- Đồ đệ bất tài, chỉ học được 3 thức.
Lại nói, Miêu Lăng ngoài lạnh trong nóng, truyền thụ cho đệ tử ruột không tiếc thứ gì . Kể cả Long Trảo Thủ, công pháp hơn hai mươi năm trải qua bao máu và mồ hôi ông mới góp nhặt được, cũng đem chỉ dạy Hồ Tâm Phong. Nhưng ông vốn kỹ tính nên cho Hồ Tâm Phong học rất chậm. Miêu Lăng hiểu rằng từng thức của Long Trảo Thủ không phải cứ thấy chiêu là hiểu, người luyện cần phải có một nền tảng kiến thức lớn không chỉ về trảo pháp mà còn về công pháp của các phái góp công xây dựng nó. Ngộ ra hết tiềm năng của một thức cũng đã có thể xoay chuyển tình huống rồi.
- Ngươi đúng là biết giấu diếm. Tuy ta không phục nhưng xét về lý thì các ngươi đã đủ năng lực để rời động rồi. - Bố Diệp tuy trong lòng rất tò mò về Long Trảo Thủ nhưng vì đã lỡ hứa với học trò, không thể cứ giữ Hồ Tâm Phong ở lại mà hỏi về võ công, thậm chí còn là đồ đệ của mình. Huống hồ Sư Tử Hống ông luyện vẫn còn đang gian dở.
- Đa tạ sư phụ. - Hai người Phong, Tuyết nghe vậy thì mừng quên cả đau, cùng dập đầu tạ ơn sư phụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.