Bách Thú Tranh Hùng

Chương 41: Giải Đấu Còn Đó Dở Dang - Chiến Thư Đông Bắc, Muôn Vàn Hiểm Nguy

Đăng: 02/08/2026 10:31 2,329 từ 4 lượt đọc

Để duy trì độ dài của mùa giải cũng như cho các đấu sĩ thời gian hồi sức, ban tổ chức sắp xếp mỗi trận đấu đều cách nhau bốn ngày. Đây là khoảng thời gian quý báu giúp nhiều người phát triển võ công, vạch ra chiến thuật cho trận đấu kế tiếp. Hiểu được điều này nên nhóm ba người Hồ Tâm Phong liên tục mấy ngày đêm đều tìm hiểu xem năm người còn lại được bước vào vòng trong có gia số võ công như thế nào.

Nhưng thật sự thì tìm kiếm những thông tin của chúng thì không phải chuyện dễ. Chiến thuật thường được sử dụng nhất là mua chuộc những tên tổ chức giải đấu nhỏ lẻ. Tuy nhiên cách này không chắc chắn vì không phải tên nào tổ chức giải đấu cũng thực sự am hiểu về võ công và những môn võ thì thường nhìn bên ngoài như vậy mà không phải vậy.

Còn một cách khác đó chính là việc giao hảo với các tên có quan hệ rộng ở các quán rượu và quán ăn. Với danh tiếng hiện tại của ba người, làm quen với những tay như vậy không phải là chuyện khó. Tuy vậy độ chính xác từ kênh thông tin này thì cũng không có gì bảo đảm. Chủ yếu cũng chỉ là lời đồn đại vô căn cứ.

Trong thế bí, Hồ Tâm Phong một chiều nọ lại đến chỗ của Tây Thành Vọng để xin chỉ dẫn. Cậu bước chân vào thư quán, bầu không khí ảm đạm và ánh sáng mập mờ vẫn giữ nguyên trạng thái như hồi cậu mới đến. Tiếng nói quen thuộc vang lên:

“Người đến là mua hay bán sách?”

“Là tại hạ Hồ Tâm Phong đây.”

“Ồ! Lại là nhà ngươi à? Ta cứ tưởng sau khi mua xong toàn bộ cuốn sách thì ngươi sẽ không bao giờ đến đây nữa.”

“Lão bá thật khéo biết đùa. Tại hạ đến đây là muốn xin ít chỉ dẫn.”

“Chỉ dẫn?”

“Tại hạ muốn tìm hiểu một số võ công đặc trưng của các loài ạ?”

“Ý ngươi là của Hổ, Rắn, và cái gì gì đó. Nói chung là của những tên đã vào vòng tám người hai ngày trước chứ gì?”

“Tây Thành tiền bối đúng là đã đi guốc trong bụng tại hạ.”

“Ha ha. Có gì đâu? Hôm ấy ta cũng đi xem mà.”

“Vậy thì hay quá. Không biết lão bá có thể chỉ điểm điều gì không?”

“Vòng đấu của ngươi toàn một đám dở tệ. Cỡ trình độ của ngươi nếu bọn chúng có liên thủ ăn ý cũng không thắng nổi. Nhưng mà xem những người khác thì cũng khá đáng gờm đấy.”

“Tây Thành lão bá đã có được thông tin của chúng sao?”

“Quan sát và suy đoán thôi. Con bé thắng ngay sau ngươi có võ công tương đối lạ, tuy có dùng Báo Quyền và Hổ Vồ Bách Hộ của Sư Hổ Môn nhưng mà chưởng pháp thì ta chưa biết của phái nào. Nó có quen biết ngươi không.”

“Đó chính là muội muội của tại hạ.”

“Vậy sao? Hai ngươi có bái cùng một sư à?”

“Công phu của hai huynh muội đều một thân phụ mẫu chỉ dạy. Vì sở trường mỗi người mỗi khác nên chiêu thức có phần khác nhau.”

“Vậy chưởng pháp kia là của Sư Hổ Môn sao?”

“Cái đó có thể hiểu đại khái là như vậy.”

“Cứ như cước pháp của ngươi mà xét thì phải có minh sư trong phái chỉ dạy. Phụ Mẫu ngươi ngươi dù là người trong bản môn thì cũng không thể không cho ngươi làm lễ bái sư ở phái được.”

“Tại hạ xuất thân từ phái không chính tông nên phải giữ bí mật ạ.”

“Ha ha. Tuyết Lĩnh Phái tên nào cũng như vậy sao?”

“Sao Tây Thành tiền bối lại nói vậy?”

“Cách đây đâu đó mười năm trước.”

Giọng lão bỗng nói nhỏ lại.

“Một tên Mèo Tuyết ở Tuyết Lĩnh Phái đi làm nhiệm vụ bí mật có đến thư quán của ta. Cách nói chuyện ẩn giấu thân phận rất giống ngươi.”

“Thì ra là vậy sao? Nhưng tại hạ đến đây là vì lưu dạt chứ không phải là làm nhiệm vụ gì cả đâu.”

“Nói như ngươi thì ai mà tin cho được. Nhưng ngươi không muốn thì ta cũng không ép. Ta hãy cùng quay lại chủ đề chính.”

Tây Thành Vọng nói xong rồi trầm ngâm một lúc để suy nghĩ về những kẻ đã được nêu tên. Hồ Tâm Phong cũng biết vậy nên đã để cho ông ta thời gian suy nghĩ. Được một lúc thì Tây Thành Vọng nói với phong thái điềm tĩnh của bậc võ giả lão luyện:

“Sáu kẻ còn lại ở Chu Tước Đài thì ngươi tuyệt đối không được khinh suất. Gã Báo hoa mai tốc độ ra đòn nhanh như điện xẹt, là Báo Quyền của Sư Quyền Đường; gã Hươu Cao Cổ có dị hình vóc dáng, tầm công kích vượt xa người thường; tên tộc Vẹt thì mưu mô quỷ quyệt, rất có khả năng là giỏi dùng ám khí; còn gã Đại bàng thì thân pháp không chiến gần như vô địch ở mùa này. Cầm Nã Thủ Pháp của hắn chắc là của Kim Bằng Môn. Gã đấu sĩ Đại Thử, cước lực của hắn có thể đá vỡ cả tảng đá ngàn cân, thủ thế vô cùng trầm ổn, là người ngoại địa. Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng bò ra từ đống xác chết, kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn đám Bách Độc Môn nhiều.”

Tây Thành Vọng lại trầm giọng:

“Và đặc biệt trên hết là Xà tử Đằng Thảo. Bát Quái Lục Thập Tứ Thủ của hắn nằm trong Ngũ Tuyệt của Xà tộc, thuộc hàng chính tông. Và cả thứ tà công mà hắn dùng để kết thúc trận đấu thực sự rất biến thái. Khóa chết đối thủ chỉ với một cú chạm”.
Tây Thành Vọng có lẽ cũng không đoán được Hấp Tinh Đại Pháp đang nằm trong tay Đằng Thảo. Còn nhận định của ông về Bát Quái Chưởng thì hoàn toàn chính xác. Người xưa đã truyền lại một câu rằng: “Hổ hữu Tam Thức, Xà trưng Ngũ Tuyệt”.

Nghĩa đen của câu này là Sư Hổ Môn phía Tây có Tam Thức là Mãnh Hổ Quyền Pháp, Hổ Vồ Bách Hộ và Hổ Khiếu Sơn Lâm còn năm phái võ tinh hoa của Xà Ảnh Bang phía Đông được gọi là Ngũ Tuyệt. Chúng gồm có Phúc Xà Chỉ, Bát Quái Chưởng, Kim Xà Kiếm Pháp, Long Cầm Giao Nã Thuật và Phún Xạ Pháp.

Nghĩa bóng lại là dạy người ta về việc không có gì là áp đảo hoàn toàn. Việc gì trên đời cũng có hai thái cực. Làm người thì phải biết cân đo đong đếm, không phải chỉ vì thấy cái này sớm có lợi mà bỏ bê cái kia. Giống như Sư Hổ Môn tuy từ Tam Thức có thể xây dựng một “đế chế” võ học ở phía Tây nhưng cũng không thể nào trừ hoàn toàn Xà Ảnh Bang và ngược lại.

Sau lời tóm tắt ngắn gọn của Tây Thành Vọng, Hồ Tâm Phong chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời chỉ điểm quý giá của vị ẩn sĩ này. Khi đã bàn bạc và phân tích chán chê về nhược điểm cũng như thói quen chiến đấu của sáu đối thủ với Tây Thành Vọng, cậu cung kính hành lễ cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi thư quán để quay trở về nhà trọ.

Trên đường ngược xuôi qua những con phố sầm uất của Chu Tước Trấn, đôi tai nhạy bén của giúp Tâm Phong bắt gặp không ít lời bàn tán xôn xao từ đám giang hồ lang bạc trong các quán rượu ven đường.

“Nghe tin gì chưa? Tứ Đại Độc Tử của Bách Độc Môn bị một tên tiểu tử Xà tộc đánh cho tơi tả ở Chu Tước Đài, thể diện mất sạch rồi!”

“Bách Độc Môn là bọn mưu hèn kế bẩn, nỗi nhục hôm đó làm sao để yên được? Ta nghe loáng thoáng bọn chúng đang âm thầm tìm cách trả thù ngay trong mấy ngày nghỉ này đấy!”

"Hỏng rồi! Đằng Thảo đang bị nội độc phản phệ! Khó mà động thủ."

Tâm Phong trong lòng giật thót, thầm nghĩ đến tình trạng nguy kịch của người bạn. Cậu không dám chậm trễ thêm một giây nào, lập tức vận chuyển chân khí dồn xuống lòng bàn chân, lao vút đi như một làn khói, chạy thật nhanh về hướng quán trọ.

Rầm!

Tâm Phong đẩy mạnh cánh cửa phòng trọ xông vào, nội lực vô thức vận chuyển toàn thân. Thế nhưng, đập vào mắt cậu lúc này là căn phòng trống huếch, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đằng Thảo đâu.

Dao Tuyết đang luyện kiếm ở sân nghe động tĩnh liền chạy đến bên cạnh Hồ Tâm Phong, sắc mặt có chút lo lắng:

“Phong ca, Đằng Thảo huynh ấy không có ở đây. Sáng nay huynh ấy bảo lượng độc công huynh ấy thôn phệ từ bốn tên kia quá mức hỗn loạn, Bách Độc Hấp Tinh Công không thể tiêu hóa nhanh được. Huynh ấy đã một mình tìm đến những chỗ thanh tịnh ở rìa hoang mạc xa khỏi ngoại thành để bế quan luyện công rồi. Mà huynh ấy cũng thật là ngoan cố, thuốc giải độc ban tổ chức phát cho cũng không thèm uống một giọt. Tuy biết người luyện độc công nên hạn chế dùng thuốc giải nhưng như vậy có phải là quá mạo hiểm không?”

Nghe vậy, Tâm Phong mới khẽ thở phào một hơi. Đằng Thảo chọn cách rời đi lúc này quả thực là minh trí, vừa bảo hộ bản thân, vừa tránh kéo theo rắc rối cho hai người mình.

Căn phòng chưa kịp trả lại sự yên tĩnh thì một mùi tanh nồng, hôi thối đặc trưng của độc khí đã âm thầm luồn qua khe cửa, bốc lên ngột ngạt. Ngay sau đó là những tiếng bước chân nặng nề, dồn dập dập dồn tiến thẳng về phía căn phòng nhỏ.

Phong, Tuyết hai người mặt mày biến sắc, phản ứng cực nhanh. Không chờ đối phương bước tới trước mặt, hai người giơ binh khí ra phía trước, đứng tựa lưng vào nhau phòng ngừa đại địch.

Rầm!

Bốn bóng người quen thuộc sầm sập xông vào, chính là Tứ Đại Độc Tử! Dù sắc mặt bọn chúng vẫn còn lưu lại vẻ nhợt nhạt, xám ngoét sau trận đại bại hai ngày trước, nhưng ánh mắt tên nào tên nấy đều rực lên ngọn lửa oán hận ngút trời.

Ngô Bách Túc quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, không thấy mục tiêu, liền gầm gừ đầy tức giận:

“Tên súc sinh Xà tộc kia trốn đi đâu rồi?”

“Các ngươi đến đây làm gì? Đấu trường có luật của đấu trường, đã thua rồi thì tự về nhà mà học thêm đi.”

Dao Tuyết lạnh lùng quát lên, mũi kiếm đưa hướng ra trước mặt bọn chúng.

“Luật lệ? Trong hắc đạo, làm gì có hai từ luật lệ!”

Yết Xích Vĩ cười sằng sặc, thân hình bỗng phóng tới, vung trảo đen kịt nhắm thẳng vào bả vai Dao Tuyết.

“Lùi lại!”

Hồ Tâm Phong quát lớn, thân hình hộ vệ tiến lên che chắn trước mặt hôn thê. Cậu không hề né tránh, một chiêu Thôi Sơn mang theo cương phong cuồn cuộn trực diện oanh kích. Quyền trảo chạm nhau giữa không trung phát ra một tiếng nổ đanh gọn. Yết Xích Vĩ bị chấn động toàn thân, lùi lại ba bước, sắc mặt càng thêm khó coi.

Oa Dạ Quang và Thù Chu Sa thấy vậy cũng định đồng loạt xuất thủ ép tới, nhưng Ngô Bách Túc đột ngột giơ tay cản lại. Gã rết bốn tay liếc nhìn Tâm Phong, lại đảo mắt qua căn phòng trống không, trong lòng lập tức hiểu ra Đằng Thảo đã sớm đánh hơi được nguy hiểm mà đi trốn. Đánh nhau sinh tử với hai anh em họ lúc này chẳng mang lại lợi ích gì, ngược lại còn làm kinh động đến tai mắt của Lão Cáo và Ban tổ chức giải đấu.

Gã rết thu lại kình lực, nghiến răng kèn kẹt, ném về phía Tâm Phong một ánh mắt độc địa hơn cả rắn rết:

“Xem ra con rắn nhỏ kia mạng lớn, biết thân biết phận mà đi trốn trước. Được lắm!

Hắn hất hàm, hằn học buông lại một lời đe dọa lạnh thấu xương:

“Hai người các ngươi chuyển lời lại cho gã Đằng Thảo: Trốn được mùng một không trốn được ngày rằm. Cứ để hắn tận hưởng nốt cái giải đấu chết tiệt này đi. Khi nào chiến xong mùa giải, hắn có giỏi thì cứ tới vùng Đầm lầy phía Đông Bắc. Bách Độc Môn chúng ta nhất định sẽ dàn trận ‘tiếp đón chu đáo’ để đòi lại cả vốn lẫn lời! Đi!”

Nói rồi, Ngô Bách Túc phất mạnh tay áo, dẫn theo ba kẻ còn lại lầm lũi rời đi nhanh như một cơn gió độc, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng trọ tồi tàn.

Tâm Phong nhìn theo bóng lưng bọn chúng khuất dần sau rặng đá ngoại thành, đôi mày khẽ nhíu lại. Vùng Đầm lầy phía Đông Bắc vốn là thánh địa của các loài độc vật, lời khiêu chiến này rõ ràng là một cái bẫy đang chờ đợi Đằng Thảo sau khi giải đấu này kết thúc.


0