Chương 25: Muốn Cho Danh Tiếng Vang Xa - Phải Đi Đấu Giải Xông Pha Vài Lần
Phong, Thảo tuy đao đã cùng lúc hạ xuống nhưng vẫn cứ nhìn nhau không nói, trong lòng thầm nể phục đối phương. Đám đông bên ngoài vẫn mặc sức vỗ tay hoan hô. Có kẻ liền nói:
- Đao pháp hai người tuyệt đỉnh như vậy, sao không thử đến đấu trường một phen? Một tháng nữa là có mùa giải mới rồi đấy.
Cứ vài tháng một lần, Xích Sa Châu lại long trọng tổ chức một mùa đại hội võ thuật, thu hút anh hùng hào kiệt khắp bốn phương về tụ hội. Quy mô giải đấu được chia làm hai giai đoạn rõ rệt: bốn đấu trường lớn ở vòng ngoài sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các trận quần chiến nhỏ lẻ để sàng lọc cát vàng; mỗi nơi chỉ được chọn ra duy nhất một vị đệ nhất cao thủ để tiến vào đấu trường trung tâm.
- Các vị nói thật là đúng ý với bọn tại hạ. - Đằng Thảo lên tiếng. - Chúng tại hạ đến đây cũng là muốn cọ xát nhiều hơn. Ngày sau tại hạ lên đài, mong được chư vị chỉ giáo.
Đám đông ai nấy đều hò reo tán thưởng, khen xà tử biết cách ăn nói. Mọi ánh mắt cứ đổ xô vào hai người Phong, Thảo. Dao Tuyết gần như không có cơ hội lại gần hôn phu, cảm thấy bản thân mình như bị bỏ lại.
Mấy ngày nay đi đường, nàng lúc nào cũng thắc mắc đủ điều còn hai anh tài thì đã thấu đạt từ lâu. Tuy hai người đều tận tâm lý giải cho nàng nhưng Dao Tuyết không khỏi cảm thấy bản thân yếu kém. Kể cả so về chiêu số hay nội lực nàng cũng không bì được. Dao Tuyết tuy là phận nữ lưu nhưng lại không muốn mình phải thua kém những người đồng hành chút nào. Mấy hôm nay thần tình thật không thoải mái.
Mãi một lúc lâu sau, ba người mới có thể thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt ở cửa hàng binh khí, cất bước đi thẳng đến khu vực đăng ký đại hội. Họ đang ở đấu trường phía Nam, nơi không khí náo nhiệt đến mức ngột ngạt. Kẻ không đến để ghi danh thì cũng chen chúc xem bảng danh tính những cường giả đã có mặt.
Thể lệ thi đấu hết sức linh hoạt, sẽ tuỳ vào số người mà ban tổ chức sẽ thay đổi cách thắng một vòng. Nhưng đích đến cuối cùng vẫn sẽ là bảng đấu 8 người hay Tứ Kết, từ đó mà tiến Bán Kết, Chung Kết. Hình thức giao đấu cũng đa dạng: lúc thì binh khí, lúc lại là quyền cước.
Tuy bề ngoài trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực chất đó lại là mưu đồ sâu xa của Ban tổ chức. Đấu trường Xích Sa Châu không cần một võ sĩ toàn diện mười phân vẹn mười, họ chỉ đơn thuần muốn tạo ra những trận đấu khó đoán định nhất. Từ đó, những kẻ cầm quyền có thể dễ dàng can thiệp vào kết quả, thao túng và chi phối các khoản tiền cá cược khổng lồ. Tuy thủ đoạn này có phần gian trá, nhưng để quản lý một nơi tụ hội toàn những kẻ hành tung bá đạo, xem mạng người như cỏ rác này, giới kinh doanh và chính quyền phải biết xử sự khôn khéo, chính tà không kiêng.
Ba người đọc qua bảng quy tắc thi đấu, những điều luật đưa ra hết sức chặt chẽ:
1. CẤM SÁT LỆNH: Trên đài đấu tuyệt đối không được hạ thủ đoạt mạng đối phương. Dẫu là vô tình ngộ sát, thủ phạm vẫn phải chịu sự phán quyết và hình phạt nghiêm khắc từ luật pháp của ban tổ chức tùy theo tính chất sự việc.
2. TỰ PHỤ TRỌNG THƯƠNG: Võ đài vô tình, đao thương không mắt. Ban tổ chức sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những thương tích, tàn phế phát sinh do võ sĩ cố chấp giao đấu, không chịu nhận thua hoặc tự ý hành động sai lệch quy tắc võ đài.
3. XẢ BINH ĐẦU HÀNG: Võ sĩ có quyền nhận thua bất cứ lúc nào bằng cách chủ động buông bỏ binh khí hoặc phát ra khẩu lệnh đầu hàng rõ ràng. Khi một bên đã tuyên cáo quy hàng, nếu đối phương vẫn cố tình ra đòn triệt hạ thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định.
4. CẤM ÁM KHÍ: Nghiêm cấm tuyệt đối việc tàng trữ và sử dụng các loại ám khí bí mật trên đài đấu, trừ khi trận đấu đó thuộc vòng thi đặc biệt có quy định cho phép phô diễn loại ban nghệ này.
5. PHÁN QUYẾT TỐI CAO: Mệnh lệnh, phán quyết của Trọng tài phụ trách và Ban giám sát đấu trường là tuyệt đối. Mọi hành vi kháng lệnh, tranh cãi hoặc bất tuân đều bị tước quyền thi đấu ngay lập tức.
6. QUY ĐỊNH BÌNH CÂN: Mỗi một vòng đấu đều có thể phụ gia thêm các điều luật đặc thù riêng biệt. Mục đích là để hạn chế bớt lợi thế thiên bẩm của từng chủng loài, giữ cho cán cân thực lực đôi bên luôn ở mức cân bằng, công chính.
7. MINH BẠCH THÂN SỐ: Mỗi võ sĩ ghi danh bắt buộc phải khai báo chân thực danh tính và hệ thống võ công thủ bản bao gồm: quyền cước, binh khí và nội công. Tối thiểu phải cung cấp danh xưng võ học, cảnh giới, đai đẳng hoặc xuất thân môn phái; riêng về bí quyết biến hóa hay kỹ thuật cốt lõi thì võ sĩ được quyền giữ kín.
8. KIỂM TRA BINH KHÍ: Võ sĩ sử dụng binh khí phải khai báo rõ ràng vũ khí thuộc ban nào, chủng loại gì. Nếu là loại vũ khí lai tạp, biến dị thì phải nêu rõ nó được kết hợp từ những ban võ nghệ nào (kỹ thuật sử dụng được phép giữ kín). Ban tổ chức có toàn quyền kiểm tra tính chất lý hóa, trọng lượng của binh khí trước giờ lên đài để đảm bảo không gian lận.
9. KIỀM HÃM THIÊN PHÚ: Võ sĩ thuộc các chủng tộc đặc thù sở hữu vũ khí tự nhiên ( ví dụ như độc tuyến của Xà tộc hay móng vuốt của Miêu tộc) bắt buộc phải khai báo minh bạch. Trong các trận đấu quy định "Võ học thuần túy", nghiêm cấm tự ý sử dụng móng vuốt, nọc độc hoặc các bộ phận cơ thể tự nhiên khác để công kích hạ thủ; kẻ vi phạm sẽ bị xử bại trận ngay lập tức.
10. KIỂM ĐỘC PHÒNG GIẢI: Trong các vòng đấu được phép dùng độc, võ sĩ hạ độc phải giao nộp thuốc giải kèm theo phương thức sử dụng chi tiết cho ban tổ chức trước trận đấu. Nếu đối thủ trúng độc, dẫu đã rời đài đấu mà sau đó tử vong, nếu giám định ra kết luận nguyên nhân trực tiếp là do loại độc dùng trong trận hôm đó, võ sĩ hạ độc sẽ bị khép tội và xử phạt nghiêm trọng.
11. HẠN CHẾ CƯỜNG GIẢ: Nhằm tạo cơ hội cho tân thủ giang hồ cọ xát, những cao thủ đã xuất sắc lọt vào tới vòng Tứ Kết trở lên ở mùa giải trước sẽ không được phép đăng ký tham gia tranh tài ở mùa giải lần này.
Đó chỉ là những luật lệ lớn, còn nhiều quy định nhỏ lẻ được đóng lại thanh cuốn tập nhỏ để ở ngay quầy đăng ký.
Ba người đang xếp hàng chờ đợi thì bỗng phía đầu hàng vang lên tiếng cự cãi kịch liệt. Một gã gấu xám thân hình đồ sộ như ngọn núi nhỏ, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn: “Tại sao lão tử không được đăng ký?”.
Chàng nhân viên tộc Chồn chịu trách nhiệm duyệt đơn nói với giọng ôn hòa hết sức dễ nghe: “Thưa ngài, mùa giải trước ngài đã xuất sắc lọt vào tới vòng Tứ Kết rồi ạ”.
Tuy nhiên, lão gấu không hề có ý định hòa hoãn, càng gân cổ lên phân bua: “Phía Nam Xích Sa Châu này lão tử chưa từng đặt chân đến. Ngươi dựa vào đâu mà hàm hồ bảo ta từng thi đấu ở đây?”.
- Có phải mùa đông năm ngoái, ngài đã đăng ký tranh tài tại đấu trường phía Bắc đúng không ạ? – Chàng chồn vẫn điềm nhiên lật cuốn sổ nhỏ.
- Có thì sao mà không có thì sao?
- Theo họa phổ và chương tịch ghi chép từ ban tổ chức, mùa đông năm ngoái ngài đã lọt vào Tứ Kết ở đấu trường phía Bắc và bị loại ngay sau đó. Theo điều luật "Hạn chế cường giả", mùa này ngài không được phép tham gia nữa.
Tên gấu xám này mùa trước bại trận nhục nhã, mùa này tính lách luật sang đấu trường phía Nam kiếm chút danh lợi. Nào ngờ mạng lưới sổ sách của ban tổ chức lại tinh vi và nhất quán đến vậy, không để lọt một ai. Mưu gian bất thành, lại bị vạch trần vết nhơ bại trận trước mặt bao người, gã thẹn quá hóa giận, gầm lên: "Tên nhãi ranh, sao ngươi dám!".
Dứt lời, gã vung cú đấm nặng ngàn cân thẳng vào mặt chàng nhân viên. Trong tích tắc, chàng chồn khẽ nghiêng người lách qua kình phong. Ngay trong khoảnh khắc đó, từ trong ống tay áo rộng của anh ta, một tia hàn quang lạnh toát lao ra, đứng khựng lại ngay trước nhãn cầu của gã gấu xám. Thì ra đó là một thanh chủy thủ mỏng dính được giấu sẵn trong cổ tay. Tốc độ xuất thủ nhanh như chớp giật khiến đám đông xung quanh đồng thanh trầm trồ ồ lên một tiếng.
- Nơi này nghiêm cấm bạo lực, mời ngài rời hàng cho. – Giọng chàng chồn vẫn nhẹ nhàng, nhưng thanh trủy thủ không dịch chuyển một phân.
Gã gấu xám hậm hực thu tay, "hừ" một tiếng lạnh lùng rồi quay người bước ra khỏi hàng, trước khi đi còn không quên buông lời đe dọa: "Có ngày ta sẽ hẹn ngươi trên võ đài sinh tử. Nhớ lấy!"
Chàng chồn thu trủy thủ vào tay áo, điềm nhiên như không: "Tiểu nhân công việc ngập đầu, thật không có phúc phận tiếp nhận hảo ý của ngài."
Sắc mặt không chút thay đổi từ đầu đến cuối của gã soát giấy khiến Hồ Tâm Phong và Đằng Thảo thầm kinh hãi. Một kẻ lo liệu việc vặt ở cửa đài đã có thân thủ thế này, Xem ra Xích Sa Châu toàn là ngựa chứng mà vẫn đi vào nề nếp, kỷ cương đúng là không phải không có lý do.
***
Một lúc lâu sau, ba người cũng đã đến được quầy đăng ký. Từng người từng người khai báo. Theo kế hoạch từ trước, Hồ Tâm Phong và Dao Tuyết sẽ khai tên mọi thứ khác đi đôi chút để tránh bị đồng môn phát hiện. Hai người cứ theo câu hỏi của nhân viên.
- Tên của quý cô đây là gì?
- Hồ Dạ Vân.
- Loài hổ rừng đúng không ạ?
- Đương nhiên.
- Quý cô có thể cho tôi biết thông tin về võ công của cô không?
- Ta đến từ Lăng Lâm Phái của Sư Hổ Môn. Quyền cước có Mãnh Hổ Quyền Pháp, Hổ Vồ Bách Hộ, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Huyễn Ảnh Chưởng. Binh khí thì có Thất Tinh Kiếm. Ám khí có Ngân Châm. Nội công là Bát Nhung Hoa. Nội công của phái ta không phân tầng.
- Tiểu nhân xin mạo muội hỏi thêm về Lăng Lâm Phái.
- Phái này là một nhánh của đệ tử ngoại môn của Sư Hổ Môn lập ra, ta và sư ca là hai người đầu tiên của phái bước ra giang hồ, ngươi không biết cũng phải. Còn võ công trừ Mãnh Hổ Quyền Pháp, Hổ Vồ Bách Hộ và Hổ Khiếu Sơn Lâm ra thì đều là bản khuyết thiếu của mẫu phái mà sư phụ chúng ta tự điều chỉnh.
- Ồ! Rất cảm ơn quý cô đã cung cấp thông tin mới này. - Cậu nhân viên vừa nói vừa lấy bút viết gì đó vào một cuốn vở. - Quý cô có còn muốn thêm chi tiết gì không ạ. Nếu muốn môn phái của mình được xây dựng tên tuổi thì đây là lúc lý tưởng đấy.
- Không cần đâu. - Dao Tuyết nói.
Nàng sau đó làm vài thủ tục nhỏ như ký vào cam kết đảm bảo không phạm quy và lấy dấu vân tay thì liền đi sang lối khác để hai người còn lại đăng ký.
Hồ Tâm Phong gần như khai y hệt, chỉ cần thêm thông tin mình biết dùng cả đao, một bộ Lăng Lâm Cước và ám khí khác rồi nhanh chóng hoàn thành phần còn lại. Đằng Thảo là người cuối cùng. Chàng nhân viên vẫn niềm nở hỏi:
- Quý ngài đây tên là gì ạ?
- Đằng Thảo.
- Ngài thuộc loài rắn nào vậy?
- Nhãn Kính Vương Xà.
- Ồ! Thật là hiếm thấy loài vương giả. Ngài ắt hẳn võ công có chân truyền nhỉ.
- Ha ha. Đúng vậy. Ta không đến từ môn phái nào hết, chỉ truyền thừa từ cha mẹ. Ta có Phúc Xà Chỉ và một pho Bát Quái Chưởng trọn bộ, từ tay không đến những binh khí đặc hữu.
- Ngài có cả hai truyền thừa chính tông của Xà Tộc luôn sao? Vậy nội công ngài cũng lợi hại lắm nhỉ.
- Nội công ta tên là Bách Độc Hấp Tinh Công, chuyên hấp thụ độc công của những loài khác.
Hai người Phong, Tuyết đến bây giờ mới biết gia số nội công của Đằng Thảo. Nghe tên thôi thì cũng biết là rất lợi hại. Hồ Tâm Phong chợt nhớ lại phản ứng khó coi của đám dơi lúc trước khi bị Đằng Thảo giữ tay, xem ra lúc đó anh ta đã dùng độc.
- Nội công ngài có độc không?
- Thu phát tùy ý. Nhưng nếu muốn Ban tổ chức có thể cho ta đeo bao tay.
- Được thôi. Ngài có dùng ám khí không?
- Không.
- Ngài còn dùng vũ khí nào ngoài phạm vi của Bát Quái Chưởng không?
- Còn có cả Cửu Tiết Tiên. Ta cũng không có nhu cầu giới thiệu thêm về bản thân đâu.
- Được rồi. Nếu ngài không còn thông tin gì khác thì mời ngài đóng dấu ngón tay vào đây.
Xong xuôi, mỗi người được nhận một tấm thẻ gỗ, chiếc vé để vào đấu trường. Trên tấm thẻ có khắc dòng chữ “Võ Sĩ Thông Hành Bài”.
- Trận đầu tiên của mùa giải là vào ngày hai lăm tháng Hai, địa điểm đương nhiên là Chu Tước Đài. Mong quý vị có thể giao đấu hết mình với tinh thần thượng võ.
Ba người Phong, Tuyết, Thảo cảm tạ rồi rời đi. Ngày tháng chuẩn bị cho giải đấu chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.