Chương 38: Đấu Trường Chính Thức Nổ Ra - Song Hổ Xuất Chiến Xông Pha Ngoan Cường
Vào những ngày cuối tháng hai, bầu không khí tại vùng hoang mạc Xích Sa Châu vẫn bị nung nấu bởi cái nóng hầm hập bốc lên từ lòng cát, nhưng sự ngột ngạt ấy chẳng là gì so với sức hút tại khu vực đấu trường phía Nam. Mùa giải mới sắp bắt đầu!
Khắp các ngả đường dẫn về chiến địa, tiếng người ra kẻ vào dập dìu tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp, huyên náo. Từ các lò rèn san sát xung quanh, tiếng búa nện chan chát vào đe thép đỏ rực vang lên không ngớt, hòa lẫn với tiếng gầm rú phô diễn nội công của đám võ biền và tiếng chửi thề nảy lửa của những con bạc đang đỏ mắt đặt cược. Vẫn như mọi khi, danh sách bảng đấu vòng loại lại bị cố ý tuồn ra sớm.
Tuy nhiên, giữa vũng xoáy náo nhiệt ấy, không ít kẻ thạo tin trong giới giang hồ lại khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối:
“Chu Tước Đài năm nay xem ra đìu hiu nhất trong Tứ Đài. Từ cuối đông năm ngoái đến giờ, chẳng có một vị hảo thủ danh môn chính phái hay tà mà ngoại đạo nào buồn ghé thăm, danh sách đăng ký lại càng trống trải, được lấp tạm bởi đám vô danh tiểu tốt”.
Giữa một vùng đất đang thiếu vắng những cái tên khuynh đảo, quần hùng chỉ còn biết đổ dồn sự chú ý vào bốn tên dị hợm thuộc nhóm Cửu Đại Độc Tử của Bách Độc Môn. Chúng khét tiếng khắp vùng nhờ lai lịch bất minh cùng thứ độc công nham hiểm, tàn nhẫn, hễ ra tay là khiến đối thủ phải thối thịt loét xương, khốn đốn nhiều ngày liền. Nếu không có những điều luật kìm hãm sát tính đã được ban bố từ lâu về trước thì không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay của đám độc vật.
Thế nhưng, trong thế giới ngầm suốt một tháng qua, có một danh xưng khác cũng đang nổi lên như cồn, át cả hung danh của đám độc vật, đó là Ngũ Túc Hổ Hồ Nhật Vũ. Người ta rỉ tai nhau về một Hổ tử tuổi còn rất trẻ nhưng sở hữu một thân cước pháp kinh thế hãi tục. Cậu ta lầm lũi đi khắp các ngõ ngách, lùng sục và quét sạch những môn hạ cũ của Sư Hổ Môn. Toàn bộ trong số chúng là lũ phản đồ học nghệ không tinh, chuyên mượn danh phái cũ để làm càn. Hồ Nhật Vũ đánh đến đâu, danh tiếng lại lan đến đó, thắng lợi giòn giã đến mức khiến các thế lực ở giải đấu ngầm dưới lòng đất vừa nghe tên đã phải kiêng dè ba phần. Không ai khác, kẻ mang danh Hồ Nhật Vũ ấy chính là Hồ Tâm Phong.
***
Hệ thống đại đấu trường Xích Sa Châu được thiết kế theo một cấu trúc vô cùng bề thế và nghiêm ngặt. Có năm sàn đấu khổng lồ tất cả: bốn sàn phụ nằm chốt giữ ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc gọi là Tứ Đài. Chúng bao quanh đại đấu trường trung tâm sừng sững như một tòa thành kiên cố. Quy tắc của giải đấu vô cùng tàn nhẫn: mỗi đấu trường phải vận hành như một đợt khảo sát định kỳ với quy mô toàn trấn, sàng lọc và loại bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm đấu sĩ để cuối cùng chỉ chọn ra đúng một kẻ mạnh nhất đại diện cho Đài đó bước vào những vòng chung kết tối cao ở trung tâm.
Hôm nay, trên các tầng khán đài của khu vực phía Nam hay còn được gọi là Chu Tước Đài, lượng người đổ về đã lên tới con số cả trăm, tuy nhiên vẫn không là gì so với hàng ghế trống. Ai cũng hiểu rằng những vòng sau không khí sẽ còn điên cuồng và đông đúc hơn gấp bội, thừa sức lấp đầy những chỗ ấyy.
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, một lão Cáo già với bộ râu dài bạc trắng, Trưởng ban tổ chức khu phía Nam, bước ra mép đài chính giữ, nơi có thể quan sát đấu trường rõ ràng nhất. Đôi mắt ti hí của lão lướt nhìn đám đông vẫn chưa vơi đi chút huyên náo nào. Lão đứng im lặng một lúc lâu, chờ cho tiếng ồn dịu bớt mới chịu lên tiếng. Giọng lão hồn hậu, qua chiếc loa đồng làm vang vọng bốn bề:
“Hỡi các dũng sĩ! Kẻ yếu tìm kiếm sự an toàn, còn kẻ mạnh chỉ khao khát vinh quang và máu! Chu Tước Đài mấy chục năm qua đã chứng kiến vô số kẻ bước lên đỉnh cao, cũng như hàng vạn bộ xương khô vùi sâu dưới lòng cát. Hôm nay, kẻ đứng vững cuối cùng không chỉ mang về vinh dự tối thượng cho bang phái, mà còn được nhận một số tiền thưởng hậu hĩnh! Hãy để nắm đấm của các ngươi trả lời: Ai mới là chủ nhân đích thực của Chu Tước Đài?"
Lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy tính kích động ấy lập tức khơi dậy bản năng nguyên thủy của những kẻ khát máu đang chờ lượt bước ra sàn đấu. Ngay sau lời lão, tiếng tù và bằng sừng thú cổ xưa rống lên từng hồi trầm hùng, hoành tráng, báo hiệu giải đấu chính thức khai màn!
Để chọn ra tám người xuất sắc nhất bước vào vòng đấu bảng cổ điển, ban tổ chức lập tức áp dụng thể lệ vòng sơ loại khốc liệt: tất cả các đấu sĩ được Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên vào một nhóm năm người, tổng cộng có tám nhóm như vậy. Năm kẻ này sẽ bị tống lên sàn đấu cùng một lúc, tuyệt đối không được mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào. Họ phải lao vào một trận hỗn chiến tay không, xâu xé, triệt hạ lẫn nhau cho đến khi trên đài chỉ còn lại duy nhất một người có thể đứng vững.
Sau khi các đấu sĩ đã biết được bảng đấu của mình thì ngồi sau sàn mà chờ tín hiệu ra trận.
Huýt!
Một tiếng còi cao chót vót báo hiệu cho trận một bắt đầu. Hồ Tâm Phong ung dung bước ra, trong lòng vẫn thầm tạ ơn trời đất: “May mà mình không xếp chung nhóm với hai người họ”.
Năm người đầu tiên đã đứng đều ra giữa đài. Đám đông lập tức hò hét vang dội. Có người còn biết mặt cậu liền vung tay hét lớn:
“Ngũ Túc Hổ, ta đặt cược tận hai mươi đồng vào ngươi đấy. Đánh cho ra trò vào!”.
Tiếng kêu này không đủ to để lọt vào tai Hồ Tâm Phong nhưng đều làm những người ngồi gần hắn thì phì cười. Tên này đặt cược vào cậu không chỉ vì danh tiếng mới nổi gần đây mà còn vì phong thái võ giả của cậu.
Ngược lại, bốn kẻ chung bảng với cậu là những bán nhân thuộc hàng thô bạo và nhanh nhẹn: một gã Trâu Mộng u thịt cuồn cuộn như đá tảng, một gã Lợn Lòi răng nanh tua tủa, một gã Dê sừng cong nhọn hoắt và một tên Gà Rừng với đôi cựa dài sắc lẹm.
Ngay khi tiếng còi một lần nữa vang lên, bốn tên này lập tức liếc nhau mấy cái. Nhận thấy gã thanh niên tộc Hổ trước mắt là mối đe dọa lớn nhất, chúng ngầm kết thành liên minh, đồng loạt gầm rú lao vào cùng lúc công kích cậu. Thế nhưng Hồ Tâm Phong chẳng thèm để tâm đến ý đồ của chúng, cũng không có ý định kéo dài thời gian để chờ chúng lưỡng bại câu thương. Cậu chủ động khai chiến!
Hồ Tâm Phong nhanh chóng áp sát đối thủ bằng bộ pháp nhanh như chớp giật, triển khai bộ Bát Chi Quyền cận chiến tàn bạo nhiếp người. Gã Trâu điên lao đầu húc tới trước. Hồ Tâm Phong nhẹ nhàng nghiêng người né cú húc uy lực của gã, thuận đà xoay người tung một cú chỏ lật hiểm hóc nện thẳng vào quai hàm gã Lợn Lòi vẫn đang còn ngu ngơ bên cạnh. Đòn chỏ hiểm này khiến gã Lợn văng ra xa, đôi nanh cứng gãy răng rắc thảm hại.
Ngay sau đó, tên Dê đi theo vết xe đổ của gã Trâu, dũng mãnh lấy sừng lao tới. Nào ngờ đòn công của hắn lại bị chặn đứng dễ dàng; đôi sừng lớn đã bị hai bàn tay cứng như kìm sắt của Hồ Tâm Phong giữ chặt. Thân hình của Hổ tử rướn lên, liên tục lên gối vào lồng ngực tên Dê sừng. Khi cậu buông sừng hắn ra thì gã Dê cũng đổ rầm xuống, bất tỉnh nhân sự.
Trong tích tắc Hồ Tâm Phong đã hạ gục hai tên địch nhanh đến nỗi mà hai kẻ còn lại không kịp làm gì. Tên Gà rừng hoảng sợ lùi lại mấy bước liền thì bỗng nghe tiếng nói của gã Trâu Mộng:
“Hai ta lên cùng lúc thì sợ gì tên tiểu tử này.”
Nói rồi gã Trâu lao tới, tên Gà thấy vậy cũng công theo. Thiết Ngưu Quyền hung hãn và Ưng Trảo sắc bén lập tức được hai người tung ra. Hồ Tâm Phong vẫn bình thản thi triển Mãnh Hổ Quyền Pháp, mỗi tay địch một người. Quyền của Sư Hổ Môn đúng là danh bất hư truyền, kình lực va chạm khiến tay của hai tên kia bị đánh cho ê ẩm, gân cốt mỏi nhừ.
Hồ Tâm Phong nhanh như chớp đá thẳng vào bụng gã Trâu. Tuy mang thân hình to mập, Ngưu lão cũng bị nội lực sung mãng từ đòn cước chấn lui mấy bước liền. Tên Gà thấy vậy thì cuống quýt cả lên, bị Hồ Tâm Phong nắm chặt lấy tay mà ném bay về phía gã Trâu.
Hắn bay trúng cái bụng bự của vị đồng minh tạm thời thì lập tức bị phản lực làm cho bay ngược lại về phía đối thủ. Chỉ thấy Hồ Tâm Phong cũng phi đến, gối đi trước mà người theo sau. Đòn đầu gối bay này là tuyệt chiêu hiểm ác bậc nhất của Bát Chi Quyền, khi đối thủ lao về phía mình thì càng hiệu quả. Tên gà ăn trọn một đòn như vậy thì miệng liền hộc máu, ngất ngay trên không.
Gã Trâu sau khi bị ném trúng người thì cũng loạng choạng, vừa nhận ra đồng đội vừa ngã gục thì đã thấy bóng Hồ Tâm Phong lao tới. Cậu lấy chân nhảy vọt lên người gã, một chỏ từ phía trên liền giáng ngay xuống. May là cậu cố tình chọn không có huyệt hiểm nên lão trâu chỉ bất tỉnh.
Chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, cả bốn đối thủ của Hồ Tâm Phong đã nằm đo đất. Người gãy xương, kẻ hộc máu, rên rỉ thảm hại. Khán đài rộ lên tiếng reo hò vang dội, danh hiệu "Ngũ Túc Hổ" được đám đông gầm rú gọi tên đầy phấn khích.
Lão Cáo già vẫn ung dung ngồi ở hàng ghế đặc quyền dành cho những vị khách có máu mặt, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai gã tùy tùng đứng sau:
“Trương Lữ, tên tiểu tử này chính là Ngũ Túc Hổ Hồ Nhật Vũ đang nổi đình nổi đám gần đây sao?”
Gã vượn tay dài đứng hầu bên cạnh lão chính là Trương Lữ, vừa là phụ tá thân cận, vừa là hộ vệ đắc lực của lão Cáo. Hắn thấp giọng cung kính:
“Thưa ngài, chính là y. Theo ghi chép từ các võ đài ngầm trong một tháng qua, có thể khẳng định tên này sở hữu võ công chính tông của Sư Hổ Môn. Thế nhưng khi đăng ký danh tánh, y lại khai mình thuộc một môn phái nhỏ không tên tuổi. Ngay cả lai lịch của mấy kẻ đi cùng cũng rất mập mờ, có lẽ toàn là bịa đặt.
Lão Cáo híp mắt, cười nhạt.
“Hừm! Xem ra bọn này có dụng ý bất chính khi mò tới trấn này. Ngươi nhớ cho người giám sát hành tung của chúng từ xa, tuyệt đối đừng bứt dây động rừng.”
“Dạ rõ! À, trận tiếp theo này cũng có một nữ hổ xuất chiến. Theo thông tin đăng ký thì ả là muội muội ruột của y, hồ sơ giống hệt nhau đến tám chín phần.”
Tên phụ tá vừa dứt lời, tiếng còi lại kêu lên báo hiệu trận hai bắt đầu. Dao Tuyết bước ra từ bóng tối của đường hầm. Nhìn dải cát vàng mênh mông và trăm đôi mắt đang đổ dồn vào mình. Ký ức về sự thất bại thảm hại, bất lực tại bến hàng ngày trước đột ngột dội về trong tâm trí nàng. Đôi bàn tay Dao Tuyết khẽ siết chặt, ánh mắt ngập tràn một quyết tâm: “Lần này, ta tuyệt đối không để mình trở thành gánh nặng thêm một lần nào nữa!”
Đối thủ của nàng gồm bốn kẻ có thần sắc vô cùng bặm rợn: Sói, Cú mèo, Ngựa vằn và Khỉ Đột.
Sau một hồi còi báo hiệu, trận chiến diễn ra vô cùng hỗn loạn và đẫm máu, khốc liệt hơn hẳn trận của Hồ Tâm Phong. Bọn họ đều chọn kẻ gần mình mà đánh. Dao Tuyết chọn lối đánh phòng thủ nghiêm ngặt, khéo léo né tránh những vũng lầy tranh chấp không đáng có. Nàng cách ly mình với tên Sói khỏi vòng chiến của ba tên còn lại để dễ đối phó.
Tên Sói chủ động tấn công trước. Tên này một quyền đấm thẳng tới. Dao Tuyết chưa rõ công lực của đối phương nông sâu ra sao nên vội nghiêng đầu né đi. Quyền vừa rồi ra đòn tận lực, bị hụt khiến cả thân người hắn lao hết về phía trước, chúi người như sắp ngã.
Dao Tuyết thấy vậy liền bước tới một bước định thừa cơ tấn công, không ngờ tên Sói gian trá xoay người quơ mạnh cánh tay trái ra sau quét ngang mặt nàng. Tuy đòn đánh bất ngờ nhưng tốc độ của địch thủ có phần chậm chạp do mất đà. Dao Tuyết không vì tiến lên mà dính đòn, bình tĩnh giơ hữu chưởng ra đỡ. Khi cánh tay trái của gã vừa chạm vào lòng bàn tay của nàng, chưởng của Dao Tuyết liền hóa thành trảo, khóa chặt lấy cổ tay gã lúc nào không hay.
Thấy tay bị không chế, tên Sói liền vận lực vùng ra nhưng vô hiệu, liền lấy tay phải đánh tới. Dao Tuyết cúi đầu xuống né đi, đồng thời thuận thế kéo tên Sói ngã xuống đất để khống chế. Tên Sói khi vừa đáp đất bằng lưng thì mặt liền dính phải liên hoàn trảo của Dao Tuyết.
Trảo pháp Sư Hổ Môn của Dao Tuyết không chú trọng vào lực cào xé da thịt, mà tập trung vào lực đè, lực chấn của các đầu ngón tay. Hai mắt của gã đã bị điểm trúng, trở thành mù lòa. Về mặt tỉ thí giang hồ, gã đã thua hoàn toàn. Nhưng vì trận hỗn chiến này luật lệ không rõ ràng, Dao Tuyết phải dồn tận lực giáng một trửu thật mạnh vào ngực của gã nữa mới chịu buông tay.
Đánh bại xong một đối thủ, nàng liền ngước lên nhìn toàn cục. Trên sàn đấu chỉ còn lại hai bóng người: Dao Tuyết và một gã Khỉ Đột hộ pháp cao lớn như một ngọn tháp đen, sở hữu cơ thể mình đồng cốt thép. Hai tên Cú Mèo và Ngựa Vằn trước đó nằm la liệt dưới chân gã, xem ra không đả thương được gã quá nhiều.
Gã Khỉ Đột vỗ ngực rống lớn, nện hai nắm đấm ngàn cân xuống sàn đấu làm đất đá văng tung tóe rồi lao trực diện vào nàng như một cỗ xe bọc thép.
Đối mặt với sức mạnh áp đảo ấy, trong mắt Dao Tuyết không hề biểu lộ sự nao núng. Nàng khẽ hít một hơi sâu, vận chuyển nội lực lên hai tay, chuẩn bị triển khai Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng. Từng quyền gã Khỉ Đột đánh tới đều là tận lực, không hề sợ bị phản công.
Tuy nhiên, Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng biến hóa bất định, từng chưởng lắc léo của Dao Tuyết đều tránh hết những cú đấm nghìn cân của gã. Nàng không dùng chưởng gạt đòn thẳng như các cao thủ nội gia thông thường, mà chỉ cần đưa chưởng ra dụ tên Khỉ Đột đánh vào, trong tích tắc lại hóa thành quyền đánh trả vào những kẽ hở. Tuy nàng liên tục đánh trúng, nhưng ngạnh công hộ thân của tên này thực sự không tầm thường, da thịt gã cứng như đá tảng, chịu đòn mà vẫn trừng mắt lao lên.
Trên khán đài dành cho giới thượng lưu, lão Cáo già vẫn chăm chú quan sát, nhàn nhạt nhận xét:
“Võ công của nữ hổ này xem ra cũng thuộc hàng danh gia, nhưng phong cách chiến đấu lại khác hoàn toàn với huynh trưởng của cô ta.”
“Dạ thưa, sở học của hai người trong bản đăng ký quả thực có chút dị biệt. Chủ yếu là vì gã Hồ Nhật Vũ kia có nhiều phần tạp học và toàn diện hơn muội muội của mình.”
Trương Lữ tiếp lời.
“Hừ! Xem ra huynh muội nhà này còn chưa chắc đã là ruột thịt. Bảo chung phái thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ hiềm nghi của ta thì vẫn đầy rẫy ra đó.”
Bên dưới sàn đấu, hai bên vẫn đang ác chiến kịch liệt. Tên Khỉ đột ăn năm quyền sáu trảo rồi mà vẫn đứng vững những thành đồng vách sắt, tựa hồ không biết đau là gì. Có điều quyền thuật của gã quá nghèo nàn, thô lậu, dù sức mạnh vượt trội nhưng dốc sức hồi lâu vẫn không thể chạm được vào chéo áo của nàng.
Bất chợt, thủ pháp của Dao Tuyết tăng tốc đến mức kinh ngạc. Tả chưởng của nàng vừa đưa ra dụ địch liền biến ảo ngay thành Báo Quyền, lao thẳng như một mũi tên xé gió nện mạnh vào yết hầu gã Khỉ Đột.
Khục!
Lồng ngực gã khổng lồ mới chớm nghẹt thở vì trúng đòn đau, chưa kịp hoàn hồn thì hai cạnh bàn tay của Dao Tuyết đã lao đến như búa bổ, đập mạnh vào huyệt Nhĩ Môn ở hai bên tai gã.
Tên Khỉ Đột sau khi dính hai đòn chí mạng từ Báo Quyền thì lập tức đầu váng mắt hoa, hai tai chảy máu, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Thủ pháp Báo Quyền lúc này được Dao Tuyết triển khai liên hoàn vào trung lộ trống trải của đối phương. Nàng ra tay liên tiếp, từ Đan Điền, Cự Khuyết đến Chấn Thủy, Nhân Trung, mỗi đòn đánh ra đều mang theo nội kình công kích.
Sau một chuỗi công kích bạo liệt vào các trọng huyệt, thân hình hộ pháp của gã Khỉ Đột cuối cùng không chịu nổi nữa, đổ rầm xuống sàn đấu làm bụi cát bắn lên tung tóe.
Toàn bộ Chu Tước Đài rơi vào một sự ngỡ ngàng, câm lặng đến nghẹt thở trong vòng vài giây ngắn ngủi. Không một ai tin được một nữ nhi thân hình mảnh khảnh lại có thể hạ gục một con quái vật một cách triệt để đến vậy.
Sau khoảnh khắc im lặng ấy, toàn bộ khán đài đồng loạt bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội như sấm đánh, chấn động cả một vùng hoang mạc. Trận này, Dao Tuyết đã thắng một cách oanh liệt!
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Hảo tiểu tử
21/07/2026 21:04
Ngũ Túc Hổ !!!
Vạn Thủ Lang
21/07/2026 15:29
Hóng 2 chap tới tôi cho mn coi Đằng Thảo aura farming.