Chương 36: Quay Lại Thư Quán Đền Ơn - Gặp Người Cước Pháp Còn Hơn Cả Mình
Đến chiều, sau khi cật lực hoàn thành buổi tập luyện gắt gao, Hồ Tâm Phong lại âm thầm một mình đi vào thị trấn. Nghĩ lại chuyện hôm qua, cậu cứ thấy lòng bồn chồn không yên. Bản thân chỉ bỏ ra vỏn vẹn năm đồng bạc mà mua được một bản kiếm phổ, tính ra chẳng khác nào phường lừa gạt. Vì vậy, hôm nay cậu quay lại thư quán, trên tay xách theo một bình rượu nhỏ và một bó mía tươi. Rượu tuy chỉ là hạng tầm thường, nhưng mía giữa vùng Xích Sa Châu này cũng có thể xem như sản vật. Dùng thứ này để báo đáp thì cũng đã là quá mức hậu hĩnh.
Vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa gỗ cũ kỹ, từ trong bóng tối thâm trầm của gian phòng, giọng nói khàn khàn cùng câu thoại quen thuộc lại vang lên:
“Quý khách đến mua sách hay bán sách?”.
Lão Mã nhân cất giọng với tông điệu y hệt tối hôm qua, dường như trạng thái của lão không bao giờ thay đổi theo ngày giờ. Dù vẫn còn đang buổi chiều, không gian bên trong thư quán vẫn chẳng sáng sủa hơn là bao, những hạt bụi nhỏ li ti vẫn nhảy múa dưới vài vệt nắng hiếm hoi lọt qua khe cửa.
“Hậu bối đến là để cảm tạ lão bá.”
Lão già khẽ dịch chuyển thân hình gầy guộc trên chiếc ghế tre, nheo nheo đôi mắt già nua nhìn cậu.
“Cảm tạ sao? Ngươi từng đến đây rồi à?”
“Mới vừa tối hôm qua ạ.”
“Vậy ngươi là tên Hổ nhỉ?”
“Đúng rồi ạ. Chính là tại hạ đây.”
Lão mã nhân hừ lạnh một tiếng, lắc đầu cười nhạt.
“Ta bán một cuốn sách rởm năm đồng thì có gì mà cảm tạ.”
“Thật ra, cuốn kiếm phổ đó vô tình lại là mảnh ghép còn thiếu trong pho kiếm pháp thuộc chi phái của chúng tại hạ. Thật chẳng ngờ được dụng ý của tiền nhân lại sâu xa đến thế.”
“Vậy là ngươi thấy nó đáng hơn năm đồng?”
“Đúng vậy ạ. Vì thế nên hôm nay tại hạ mới mạo muội mang chút quà đến để tỏ lòng thành với tiền bối.”
“Ha ha ha! Sao phải khách khí?”
Lão già đột ngột bật cười sảng khoái, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng vắng.
“Nếu muốn, bây giờ ta có thể tự tay chép lại một cuốn kiếm phổ y chang như vậy ngay lập tức rồi đem bán với giá cao. Cậu chỉ cần nói cho ta biết nó dùng với kiếm pháp nào, đó đã là sự cảm tạ lớn nhất dành cho ta rồi.”
Hồ Tâm Phong khẽ ôm quyền, ái ngại đáp:
“Xin lão tiền bối lượng thứ, võ công bổn môn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tại hạ chỉ có chút lòng thành này, xin gửi lão chút rượu ngọt mía thanh.”
“Hảo hổ tử. Để chúng tạm ở cái bàn gần đó đi.”
Hồ Tâm Phong chầm chậm tiến lại, đặt bó mía và bình rượu lên mặt bàn gỗ. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu kịp nhận ra trên bàn xếp đầy những chồng giấy Tuyên thành trắng tinh, ngay ngắn, bên cạnh là nghiên mực đá và vài ngọn bút lông treo trên giá. Để phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo, cậu thuận miệng hỏi một câu xã giao:
“Tại sao trên bàn của lão bá lại bày biện nhiều giấy trắng đến vậy?”
“Thư quán trữ giấy thì có gì là lạ.”
Lão mã nhân thong thả đáp, tay vuốt chiếc bờm dài đằng sau cổ.
“Đa phần người ta mua giấy ở đây là để ký giao kèo cho mấy trận sinh tử trên đấu trường. Số còn lại thì dùng để ta chép sách.”
“Chép sách sao?”
“Đúng vậy. Sách là ở trong đầu ta cả. Ngươi nhìn về phía chồng sách kia đi, ta vừa mới chép lại một bản kiếm phổ y chang cuốn hôm qua ngươi mua đấy.”
Hồ Tâm Phong kinh ngạc nhìn theo hướng chỉ tay của lão, quả nhiên trên kệ có một cuốn sách mới toanh, mực đen trên bìa vẫn còn thơm mùi mới, đề bốn chữ cứng cáp: “Sư Hổ Kiếm Phổ”.
Loài ngựa vốn là chủng tộc sở hữu trí nhớ dài hạn vô cùng xuất chúng. Những lúc rảnh rỗi không có khách, lão Mã đều đem sách trong tiệm ra đọc. Tuy những lần đọc đầu tiên lão chẳng đọng lại bao nhiêu, nhưng cứ lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng khác, từng câu chữ, từng hình ảnh đồ hình võ học đều găm chặt vào trí não lão mồn một. Với một người sống sờ sờ như Hồ Tâm Phong, có lẽ cậu phải đến đây vài bận nữa thì lão mới thực sự nhớ rõ mặt, nhưng một khi cái bộ óc già nua kia đã ghi nhận, thì có muốn quên cũng không quên nổi.
“Không ngờ tiền bối lại có trí nhớ siêu việt như vậy.”
“Siêu việt cái nỗi gì?”
Lão Mã xua tay.
“Mã tộc chúng ta không phải loại sinh ra hiểu nhanh nhớ gọn như đám sói, đám khỉ. Ta lúc nào chẳng phải thủ sẵn một bản chép tay làm gốc ở kho sau để đối chiếu.
Xem ra lão mã nhân rất biết rõ hạn chế của mình, luôn chừa sẵn một con đường an toàn để không bị nhầm lẫn. Lão chắp hai tay sau lưng, chầm chậm bước lại gần cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc sảo:
“Này tiểu tử, ta thấy ngươi cũng là kẻ chu đáo quá mức rồi. Chẳng có tên ngốc nào rỗi hơi lại mang rượu ngon mía ngọt quay lại đền ơn cho một lão già bán sách cũ rách thế này. Nói thật đi, có phải ngươi lại muốn tìm mua thứ gì nữa đúng không?”
Hồ Tâm Phong hơi khựng lại, rồi thật thà đáp:
“Tại hạ quả thực chưa nghĩ ra. Không biết ở đây còn đầu sách nào của Sư Hổ Môn nữa không ạ?”
“Hết rồi. Chỉ còn mấy cuốn quyền pháp nhập môn tầm thường thôi.”
Lão già thở dài, giọng trầm xuống.
“Những thứ kỳ thư mật tịch thực sự của môn phái ngươi, ví như bộ Long Trảo Thủ, thì sớm đã bị người của quan quân triều đình bỏ ra một số tiền trên trời để mua đứt từ lâu rồi. ”
“Long Trảo Thủ?”
Lồng ngực Hồ Tâm Phong khẽ thắt lại, tim cậu nảy lên một nhịp dữ dội. Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo trường bào vô thức bấu chặt, cắm sâu vào lòng bàn tay để ngăn một tiếng thốt ra ngoài. Một luồng khí lạnh lẽo như băng buốt đột ngột chạy dọc sống lưng Hổ tử.
Đây là một thông tin động trời! Có kẻ quyền lực đang rắp tâm thu gom, phong tỏa võ công của Sư Hổ Môn và cả một cách có hệ thống! Triều đình đại nội, hay là có thế lực hắc ám nào đó đứng sau âm mưu bóp nghẹt bổn môn?
Lão mã nhân không nhận ra sự biến hóa trên nét mặt cậu, vẫn buông một tiếng thở dài ngao ngán, nhìn bọc tiền lép kẹp bên hông của Phong rồi xua tay:
“Không cần phải tiếc. Ta nhìn nhà ngươi là biết người mới đến đây, không thể mua nổi những bí kỹ đó đâu.”
Nói đoạn, lão quay người lại. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng của lão Mã nhân đổ dài trên bức tường phủ kín những chồng giấy trắng, giao hòa với những vệt khói bảng lảng tạo nên một bầu không khí thâm trầm, huyền bí thường thấy ở thư quán cổ. Đôi mắt già nua của lão chợt lóe lên một tia sáng quái dị đầy sinh khí. Lão vỗ bàn cái rầm, hứng chí bảo:
“Cần gì cứ phải là sách của Sư Hổ Môn! Tiểu tử, nói ta nghe thử, bình sinh ngươi tự hào nhất là công phu gì?”
“Tại hạ thô vụng, tinh thâm nhất chắc chỉ có bộ Tuyết Lĩnh Cước đã có hơn mười ba năm tu vi.”
“Ô! Cũng là cước pháp sao? Trùng hợp thật!”
Lão mã nhân cười hà hà đầy sảng khoái, âm thanh vang vọng xua tan đi vẻ hiu quạnh vốn có của căn phòng tối mờ. Lão đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn dứt khoát đến đại khí, tháo phắt chiếc khăn lau bám đầy bụi trên vai xuống.
“Thần trí của ta dạo này hơi đình trệ, cần vận động một chút cho khí huyết lưu thông. Hay là thế này, ta với ngươi sao không thử so cước pháp? Nếu ngươi thắng thì ta sẽ giảm giá kịch sàn cho ngươi một cuốn sách cực kỳ quý báu, đảm bảo nhà ngươi sẽ thích mê!”
“Tại hạ e rằng... không gian thư quán chật hẹp thế này, ra bộ cước pháp không tiện.”
“Sợ đếch gì! Nếu nhà ngươi ngại chân vụng tay thối làm hỏng sách của ta, thì ra khoảng sân trống phía sau!”
Lão mã nhân hất hàm, sải bước dài tiến thẳng về phía cánh cửa ngách, tà áo cũ kỹ lướt qua làn khói đèn dầu làm ngọn lửa khẽ chao đảo, chứng tỏ lão đang rất gấp
“Đi!”
Sân sau thư quán thực chất là một cái chuồng ngựa cũ đã bỏ hoang, không gian rộng thì không rộng mà chật cũng không chật, nền đất nện phẳng lì và vách đá bao quanh che bớt gió cát hoang mạc. Lão Mã nhân đứng vào giữa sân, hai tay khoanh trước ngực, khí thế hoàn toàn thay đổi, thâm trầm khó đoán.
“Tây Thành Vọng ta mời hậu bối ngươi đi trước.”
Hóa ra tên lão là Tây Thành Vọng.
“Hồ Tâm Phong đành thất lễ vậy.”
Hồ Tâm Phong cũng tranh thủ xưng danh để tỏ lòng kính trọng. Vừa dứt lời, Hồ Tâm Phong lập tức khởi thức, mượn đà bật thân, mũi chân trái xé gió đá thẳng vào yết hầu của Tây Thành Vọng nhanh như thiểm điện. Lúc ra đòn cậu không quên hô lớn:
“Băng Xuyên Thấu Cốt!”
Lão mã nhân vẫn khoanh tay đứng lặng, tà áo bất động như thể chưa biết mình đã vào trận đấu. Nhưng ngay khi mũi chân Phong chỉ còn cách yết hầu lão ba tấc, một tiếng “vút” xé vang lên thấu tai. Tây Thành Vọng xuất một cước thần tốc, hậu phát chế nhân. Đòn đánh nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy một vệt tàn ảnh đen bổ thẳng vào cẳng chân đang vươn ra của Tâm Phong.
“Binh Bộ Đăng Thiên Khiếu Cửu Tiêu!”
Binh!
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên giữa sân trống. Hồ Tâm Phong cảm thấy ống chân trái đau buốt kịch liệt như vừa đá vào một tảng thiết thạch, toàn bộ lực cậu phát ra bị sự cương mãnh của một chiêu đá cho tan tành, ép cậu phải hạ chân xuống đất để giữ thăng bằng.
Trong lúc đang hạ chân, Hồ Tâm Phong bất chấp cơn đau âm ỉ mà tiếp tục công kích, chân trái nương theo hướng rơi liên hoàn tung ra bốn cước lắt léo tấn công vào các đại huyệt ở hạ bàn của đối phương.
“Tuyết Lộ Mai Hoa!”
Chiêu này Hồ Tâm Phong có thể xử ra năm đòn nhưng vì bị tấn công từ trước nên không thể phát huy tối đa kỹ thuật. Dù vậy lực đạo lại vô cùng lắt léo, khó mà đón đỡ được. Tây Thành Vọng thấy chiêu thức hoa mỹ nhưng không hề hoảng hốt. Lão cười dài, chân trái vừa hạ xuống đất đã lập tức hóa thành trụ vững, chân phải tung ra liên hoàn cước đối chọi trực diện.
“Thiên Quân Vạn Mã Kinh Thiên Hạ!”
Chát! Chát! Chát! Chát!
Bốn tiếng va đập khô khốc vang lên liên tiếp. Chân phải của Tây Thành Vọng ung dung hóa giải từng cước của Hồ Tâm Phong. Chưa dừng lại ở đó, khi cước lực của Phong đã có dấu hiệu suy yếu thì kình lực từ chân của Tây Thành Vọng lại đột ngột bộc phát, mạnh mẽ và cuồng bạo hơn gấp bội. Chiêu Thiên Quân Vạn Mã này quả thực lợi hại, không lấn lướt hoàn toàn cả về chiêu thức mà cường lực lẫn khí thế còn áp đảo.
Đến lúc này, Hồ Tâm Phong hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ còn biết vận dụng sự linh hoạt, điên cuồng di chuyển đôi chân để chống đỡ trước cơn mưa liên hoàn cước của đối phương. Vừa vất vả hóa giải, cậu vừa kinh hãi thốt lên:
“Thì ra là Bá Cước!”
Được yêu thích bởi: Bùi Việt Khang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.