Chương 15: Canh Hai
"Ca hai bảy người. Bốn gác vòng ngoài, ba ngồi gần lửa."
Mị Linh chỉ vào sơ đồ trên đất.
"Chỗ hở phía nam vẫn là chỗ hở. Hai người vừa đổi ca, còn ngái ngủ chưa quen vị trí."
Nam Kha nhìn sơ đồ. Sơ đồ đêm qua còn in trong đầu, bảy điểm sáng rải quanh chu vi trại. Từng điểm đều khớp với lời của cô ta.
"Người cao gầy?"
"Trong xe. Đèn tắt từ canh một."
Không ai nói thêm về điều đó. Tên cao gầy trong xe là biến số không tính được, và cả hai đều biết không có ích gì khi nói ra.
Việc phân công hoàn thành xong trước nửa đêm. Mũi một gồm Nam Kha và Thảo, nhiệm vụ của họ là cởi xiềng tù nhân từ phía bắc xe, ưu tiên phụ nữ và trẻ con. Thảo đã quan sát kỹ loại khóa này từ chiều và cô ta biết cách mở.
Mị Linh giữ chỗ hở phía nam, chặn lính từ hướng đó, giữ đủ lâu để mũi một làm xong nhiệm vụ.
Mũi hai là Đăng và Đực, kéo lính về phía đông, không cần đánh nhau, chỉ cần lôi kéo sự chú ý là đủ. Lĩnh sẽ chặn hậu hướng suối, nếu có lính vòng ra thì cảnh báo bằng tiếng chim.
Bà Cả, An, A-Phúc và Mây ở lại khe đá, dù nghe thấy gì cũng không ra ngoài.
Lĩnh nghe xong, nhìn sơ đồ một lúc rồi gật đầu khi Nam Kha nhìn sang.
"Ngươi chưa đánh người bao giờ"
Nam Kha nói nhỏ.
Lĩnh không trả lời. Cậu ta chỉ gật đầu một lần nữa chậm hơn, như người đã nghĩ xong và không cần nói thêm gì.
Bọn họ chờ tới canh hai trong bóng tối khe đá. Không ai ngủ được cả.
Thảo kiểm tra cuộn dây vải trong túi lần thứ ba, không phải việc cần thiết mà vì tay cô ta cần làm gì đó. Đăng mài cạnh báng giáo trên mảnh đá nhặt từ góc khe, thứ không cần mài mà vẫn mài. Đực ngồi bất động cạnh Mị Linh, mắt mở nhìn ra cửa khe đá.
Nam Kha sờ vào túi áo, chỉ chạm một chút vào sợi dây thun đỏ vẫn nằm yên ở đó từ ngày đầu, rồi rút tay ra.
Rồi từ hướng đông bắc, tiếng khóc trẻ con vọng về trong rừng đêm. Tiếng nhỏ, ngắn, rồi tắt đi như đứa bé tỉnh giấc rồi lại ngủ hoặc có ai đã dỗ kịp.
Nam Kha ngồi im với tiếng khóc đó một lúc. Hồi đầu khi mới đến chỗ này, hắn đã bước về phía tiếng khóc mà không biết mình đang đi về đâu. Bây giờ thì hắn đã biết rồi.
Một lúc sau, Nam Kha đứng dậy và nói:
“Đến giờ.”
Khu rừng tối nhất vào giữa hai canh, khi lửa trại xuống thấp và đôi mắt người canh gác chưa quen bóng đêm sau khi nhìn lửa quá lâu. Ba hướng tách ra trong im lặng.
Mị Linh đi cùng mũi một đến điểm rẽ rồi tách sang phía nam, cô ta không nói gì lúc rẽ, chỉ nhìn Nam Kha một cái trước khi bóng cô mất dạng vào bóng tối.
Nam Kha và Thảo đi tiếp, bò qua cây đổ với người áp sát vỏ cây mục, di chuyển qua được không tiếng động, mùi nấm và đất ướt bốc vào mặt họ.
Có tiếng xiềng xích lạch cạch từ phía trước, ai đó trở mình trong đêm.
Họ dừng sau hàng bụi cây cuối cùng và Nam Kha nhìn qua kẽ lá. Bảy tên lính, đúng như bản đồ trong giấc mơ đã cho thấy, bốn vòng ngoài và ba gần lửa. Chỗ hở phía nam có hai người vừa đổi ca đang còn nói chuyện. Tấm vải che xe không động đậy.
Nam Kha nhìn Thảo rồi gật đầu.
Tín hiệu đến từ phía đông, Đăng và Đực đã vào vị trí. Tiếng cành cây gãy rõ ràng vừa đủ, tiếng chân nặng trên lá khô. Ba tên lính quay đầu, một người đứng dậy và bắt đầu đi về hướng đó.
Nam Kha và Thảo nhanh chóng tận dụng cơ hội băng qua khoảng trống.
Tù nhân gần nhất ngước lên khi hai người họ đến và Nam Kha giơ tay lên, một cử chỉ đơn giản có nghĩa đừng lên tiếng. Người đó nhìn Nam Kha rồi gật đầu. Thảo quỳ xuống, tay cô tìm chỗ khóa xiềng xích trong bóng tối, và khóa đầu tiên mở được trong vòng vài nhịp thở. Người phụ nữ nhổm dậy, đứa con trong lòng thức giấc nhìn mẹ rồi nhìn người lạ nhưng không khóc. Nam Kha chỉ về hướng tây, người phụ nữ gật đầu và đứng dậy, cô ta cũng kéo theo người ngồi cạnh.
Thảo mở khóa thứ hai, thứ ba, tay nàng quen dần với loại khóa này. Nam Kha mở dây xích nối giữa các cặp với nhau, loại dây có chốt ở đầu, biết cách thì mở được nhanh hơn. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba đứng dậy kéo nhau đi. Mười người đã đi về hướng tây.
Mọi thứ đang diễn ra ổn thỏa thì...
Người đàn ông lớn tuổi gần đó không chịu đứng dậy dù xiềng xích đã mở. Ông ta nhìn về phía đông nơi tiếng động của Đăng đang ngày một to hơn, mắt ông ta sợ hãi theo kiểu người đã quen bị đánh đập khi cố chạy trốn. Nam Kha khom xuống, tay đặt nhẹ lên vai ông ta, không phải kéo mà chỉ chạm. Người đàn ông nhìn hắn, rồi nhìn hướng tây, rồi quyết định đứng dậy.
Đó cũng là lúc một bóng người bước ra từ phía sau thành xe.
Không phải từ bảy vị trí trên bản đồ trong giấc mơ đã cho thấy, người thứ tám đứng sau ván gỗ dày từ đầu, khuất hoàn toàn theo góc mà giấc mơ không bao giờ thấy được. Và tên này nhìn thấy Nam Kha trước khi Nam Kha nhìn thấy gã.
Tên lính không hét lên ngay. Phản xạ đầu tiên là hành động chứ không phải dùng miệng, và giáo đã nâng lên trước khi Nam Kha kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam Kha lùi sang phải nhưng chân vấp vào đám rễ cây phủ đầy mặt đất. Nam Kha chao sang một bên và lưỡi giáo không trúng ngực như tên lính dự định mà xé qua vai trái. Cái cảm giác nóng rát từ xương bả xuống, cánh tay Nam Kha mất lực ngay như sợi dây vừa đứt. Nhưng Nam Kha không ngã, chân hắn tự tìm được đất và người tự thẳng lại, nhưng tay trái thì không còn dùng được nữa.
“Chạy!”
Nam Kha hét bằng tiếng Lạc Việt, to hết mức có thể.
“Hướng tây! Đi đi!”
Người hiểu thì chạy, người không hiểu thì cũng vội chạy theo người khác. Tiếng xiềng xích chưa tháo loạn cả lên, tiếng chân trần trên đất, tiếng thở gấp của mấy chục người cùng đứng dậy một lúc. Người lính thứ tám bị đám người xô vào làm gã mất đà. Tận dụng cơ hội, Nam Kha lùi ra khỏi tầm giáo trong nhịp đó. Tên lính không đuổi theo mà quay về phía trại và hét to.
Lửa trại bùng lên khi ai đó ném thêm củi vào. Bóng tối nhanh chóng lùi xa.
Lĩnh nghe tiếng hét từ trại và biết kế hoạch đã bị vỡ theo cách nào đó. Cậu ta đứng ở vị trí hướng suối, chỗ đất cao hơn mặt đường mòn một chút. Với khúc gỗ trong tay, Lĩnh nghe tiếng rối loạn từ xa và đếm thầm trong đầu những thứ cần làm nếu có binh lính vòng ra hướng này.
Rồi tiếng chân từ trong trại chạy ra hướng về phía suối.
Một người lính, không phải chạy có mục đích mà chỉ tên này chọn hướng thoáng nhất trong đó, và lại ngay đúng chỗ Lĩnh đang đứng. Cậu ta nhìn bóng người đang chạy đến, cao hơn cậu cả cái đầu, tay cầm giáo với ánh lửa trại in lên lưỡi thép mỗi khi chân hắn nện xuống đất.
Mười bước rồi tám bước.
Lĩnh cầm khúc gỗ và chân cậu không bước được.
Không phải Lĩnh quyết định đứng yên, không phải cậu chọn điều đó, chỉ là chân không nghe cậu điều khiển và tay cậu cũng không nâng lên được. Trong ngực cậu ta có thứ gì lan ra lạnh lẽo và cô đặc theo kiểu cậu chưa từng biết trước đây. Kiểu lạnh của người lần đầu hiểu ra rằng người đang chạy đến kia là thật, giáo kia là thật, và sự thật đó đang hiển hiện trước mặt dù cậu có muốn đối mặt hay không.
Sáu bước, năm bước. Người lính nhìn thấy cậu.
Lĩnh bước sang trái để ra khỏi đường chạy của hắn.
Chỉ vậy...
Lĩnh không đánh không chặn chỉ bước sang cách tên lính một sải tay. Tên lính chạy qua, hơi thở của hắn thoáng qua tai cậu, rồi bóng hắn biến mất vào khu rừng phía suối và tiếng chân xa dần.
Lĩnh đứng nhìn theo cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Tay cậu run lên theo nhịp tim, khúc gỗ vẫn trong tay chưa buông. Cậu ta nhìn xuống bàn tay mình trong bóng tối và biết rằng người lính đó đang mang tin tức đi, rằng cậu đã không làm trọn bổn phận của mình. Cậu cũng biết rằng không ai thấy chuyện vừa xảy ra và không ai sẽ biết ngoài cậu. Nhưng cậu sẽ nhớ cái khoảnh khắc này lâu hơn bất kỳ thứ gì khác của đêm nay.
Sau vài phút, Lĩnh bắt đầu đi về hướng tây theo sau tiếng chân người chạy.
Đăng đến từ bên hông khi người lính đầu tiên ập vào khu tù nhân, Đực chạy theo một bước phía sau. Cả hai vừa từ phía đông vòng lại sau khi kéo lính ra đủ xa.
Không có chỗ vung giáo trong khoảng tối chật giữa người và người, Đăng chỉ bước chắn vào giữa, dùng cán gỗ đón lưỡi giáo sang bên rồi đẩy ngã tên lính bằng toàn bộ vai và ngực của mình.
Đăng đứng nhìn xuống tên lính đang ngã trước mặt mình trong một nhịp ngắn, tay ông không buông cán gỗ nhưng cũng không nâng lên ngay. Cái nhìn đó không phải do dự và cũng không phải thương hại, chỉ như người đang lần đầu thấy một thứ mà từ trước đến giờ chỉ biết qua lời kể.
Người lính thứ hai đến và Đăng quay lại nhưng không có nhiều thời gian để phản ứng. Ngay lúc này, Đực đẩy người tù nhân còn đứng ngơ ngác về hướng tây, rồi quay sang chặn người lính thứ ba đang cố vòng vào từ bên phải.
Từ trong xe, tấm vải che hé ra một kẽ nhỏ.
Người mặt sẹo dọc nhìn qua kẽ đó mà không ra ngoài, không hét lên ra lệnh, không làm gì ngoài việc đứng quan sát. Mắt hắn đi qua tên lính của mình đang ngã, qua tù nhân đang chạy, qua những bóng người từ rừng đổ vào. Hắn ta đọc cảnh tượng trước mặt theo cách người đã quen đọc những tình huống không lường trước. Rồi mắt hắn dừng lại.
Nam Kha đứng giữa đám người đang chạy, tay phải đang đẩy người chưa kịp đứng dậy về hướng tây, vai trái của Nam Kha đẫm ướt trong ánh lửa trại.
Nam Kha và tên cao gầy mặt sẹo nhìn nhau không đến một nhịp thở, vừa đủ để cả hai biết người kia đã thấy mình.
Sau đó, tấm vải buông xuống.
Mị Linh nghe tiếng hét của Nam Kha và nhìn về hướng bắc. Cô ta thấy vai hắn trong ánh lửa trại bùng lên, thấy cách hắn đang cố giữ cánh tay trái vào người.
Mị Linh bước khỏi vị trí.
Hai tên lính đổi ca ở chỗ hở phía nam nhìn thấy bóng cô ta rời đi và nhìn vào khu tù nhân đang xôn xao. Họ nhìn nhau rồi chạy vào, không có ai chặn nữa.
Ở góc tây nam khu tù nhân, sáu người đang còn ngồi chờ được mở xiềng bị dồn lại khi hai lính tràn đến. Họ không kịp chạy.
Mị Linh đến chỗ Nam Kha kịp lúc trước khi người lính thứ tám vòng lại từ phía sau. Cô ta rất nhanh đẩy người tên lính ra theo đà xoay, gã ta mất thăng bằng và ngã. Lúc này, Mị Linh đã đứng giữa hắn và Kha.
“Đi”
Mị Linh nói.
Bọn ho chạy theo dòng người về hướng tây. Khu rừng đêm nuốt chửng cả đám người vào trong bóng tối của nó, tiếng xiềng xích và tiếng chân và tiếng thở trộn vào nhau rồi dần dần tách ra thành từng người từng người khi ai nấy tìm được nhịp chạy của mình.
Một lúc sau, khi Nam Kha thoáng nhìn lại, hắn thấy chiếc xe đã trống không còn ai ở trong và tấm vải đung đưa nhẹ trong gió đêm. Trong vùng ánh lửa trại còn chiếu tới, bóng người cao gầy đã bước ra khỏi phía sau xe và đi nhanh vào rừng phía bắc. Hắn ta không chạy mà chỉ đi nhanh, loại bước đi của người hiểu rằng chạy sẽ thu hút chú ý nhiều hơn.
Cuối cùng, mọi người dừng lại ở chỗ đất rộng có ánh trăng lọt qua tán cây.
Nam Kha đứng đếm.
Mười người, mười lăm, hai mươi, từng người từng người tiếp tục chạy đến. Những cặp đôi còn vướng xiềng dìu nhau, mấy đứa trẻ ngủ thiếp trên lưng mẹ từ lúc nào giữa tất cả cái hỗn loạn đó.
Hai mươi sáu.
Nam Kha chờ thêm một lúc nhưng không có ai đến nữa từ hướng đông.
Hai mươi sáu trong ba mươi hai.
Thảo đến bên Nam Kha không hỏi gì, cô nhìn vai của hắn rồi lấy vải từ túi ra. Nam Kha ngồi xuống, tay phải chống xuống đất vì cánh tay trái không còn dùng được. Thảo tháo bàn tay hắn ra khỏi vết thương, nhìn trong ánh trăng rồi gật đầu một mình, sau đó cô đặt vải lên và ép vào vết thương.
Nam Kha thở chậm lại. Cô ta buộc một vòng, nhìn lại rồi buộc thêm.
“Không chạm xương, nhưng phải giữ yên. Tay trái không dùng được mấy ngày.”
“Được.”
Thảo nhìn Nam Kha theo kiểu người không có thói quen nhắc lại, và hắn không nói thêm gì.
Đăng về một mình sau cùng, Đực đã về trước đó và đứng gần Mị Linh mà không nói gì. Trên mu bàn tay phải của Đăng có vết cắt dài đã thôi chảy máu, ông ta không nhìn xuống và không nhắc đến.
Đăng ngồi xuống cạnh Nam Kha, nhìn ra khu rừng đêm. Và cái cách ông ta ngồi không khác gì mọi đêm khác mặc dù đêm nay rõ ràng là không giống như mọi hôm.
Lĩnh đứng ở rìa nhóm, khúc gỗ vẫn trong tay chưa buông, mắt cậu ta nhìn xuống đất tập trung ở một điểm cố định.
Bà Cả đứng ở cửa khe đá khi cả nhóm trở về, bà nhìn từng mặt người đi qua mà không hỏi gì. Khi thấy vết băng bó trên vai Nam Kha thì bà nhìn sang Thảo, Thảo gật nhẹ ra hiệu đã ổn rồi, và bà quay vào trong bắt đầu chia chỗ cho người mới.
An đã thức, đứa bé ngồi cạnh A-Phúc, nhìn những người lạ đi vào với đôi mắt to nhưng không khóc không hỏi. Rồi nó ngả đầu vào vai anh trai và nhắm mắt lại như thể quyết định rằng đây không phải lúc mình cần hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mị Linh đứng xa hơn, lưng quay lại với nhóm người, mặt cô nhìn về phía tây khu rừng.
Người mặt sẹo dọc không lẩn ở trong nhóm hai mươi sáu người. Nam Kha biết vì đã tìm, đi từng người nhìn từng mặt và xác định.
Xong hết mọi việc sắp xếp tạm, Nam Kha ngồi xuống tựa lưng vào thân cây và nhìn hai mươi sáu người đang ngồi hoặc đứng quanh mình trong ánh trăng. Vai của hắn đau đều và không ngừng theo nhịp tim. Hắn không cố loại bỏ cơn đau đó đi, cũng không loại bỏ ba thứ khác đang chạy trong đầu mình: hai mươi sáu người an toàn, sáu người không chạy thoát được, và người mặt sẹo dọc đã thấy mặt mình.
Ba thứ đó lẩn quẩn trong đầu của hắn và không thứ nào biến mất để nhường chỗ cho thứ nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.