Chương 14: Đếm Lính
Nam Kha nói chuyện với Đăng trước khi trời sáng hẳn.
Hắn không nói nhiều mà chỉ vẽ lại sơ đồ trên đất gồm có khe đá, đường mòn, đoàn lái buôn phía đông bắc. Rồi Nam Kha chỉ vào khe đá:
"Anh ở đây. Giữ nhóm."
Sau đó Nam Kha lại chỉ vào đoàn lái buôn:
"Tôi đi xem."
Đăng nhìn sơ đồ rồi nhìn Nam Kha và gật đầu.
Tiếp theo, Nam Kha quay lại nhìn Mị Linh.
"Đi cùng tôi."
Mị Linh đang ngồi gần cửa khe đá, tay đang kiểm tra lại mấy sợi dây bẫy. Khi cô ta nghe câu đó thì tay dừng lại. Cô nhìn Nam Kha rồi nhìn sơ đồ trên đất, và đọc hướng hắn định đi.
Rồi Mị Linh đứng dậy, không nói gì.
Đực đứng dậy theo thì Mị Linh lắc đầu. Cô ta không quay lại mà chỉ lắc, và Đực ngồi xuống.
A-Phúc chỉ vào hướng đông bắc, cố giải thích đường mòn đến cây lớn gần suối thì rẽ phải, đi thêm nửa canh giờ. Cậu ta muốn đi theo nhưng Nam Kha lắc đầu.
"Ngươi đã đi rồi. Ở đây với An."
Mị Linh rời đi trước. Cô ta không hỏi cũng không chờ, giống như như người đã biết đường từ trước.
Bước chân Mị Linh nhẹ, tránh cành cây gãy theo bản năng, chọn đất cứng và đi sát bóng cây. Nam Kha theo phía sau, quan sát cách cô ta di chuyển.
Cách Mị Linh đi rừng khác với Đăng, khác với Lĩnh và khác cả với A-Phúc. Rõ ràng mỗi người trong bọn họ đều biết về khu rừng theo cách riêng của mình. Mị Linh đi như đi trong nhà, cô không cẩn thận quá, không liều quá, chỉ vừa đủ.
Một lúc sau, Nam Kha dừng. Mị Linh đi thêm hai bước rồi quay lại trong khi Nam Kha đang nghiêng đầu lắng nghe. Cô ta nhìn quanh không thấy gì, rồi cũng nghe thử và thấy có tiếng gì đó trong bụi cây phía phải. Tiếng này nhỏ, có gây chấn động nhẹ và đang đi xa dần.
Là tiếng động của thú chứ không phải người.
Hai người nhìn nhau gật đầu và tiếp tục đi.
Mị Linh nhìn xuống dốc thêm một lúc. Cô ta nghe thấy tiếng nước. Rồi cô nhìn lại con đường trước mặt thì đúng là mặt đất thấp hơn, có thể ẩm nữa. Mị Linh không nói gì, chỉ rẽ sang trái đi vòng qua.
Đi thêm một lúc, Nam Kha bước vào chỗ đất mềm khác, tiếng bùn khẽ kêu dưới chân.
Mị Linh dừng và quay lại. Cô nhìn xuống chân Nam Kha, rồi nhìn lên mặt hắn.
Mị Linh Không nói gì mà chỉ quan sát.
Nam Kha nhìn xuống, rồi nhìn sang và thấy đất cứng cách hai bước chân nên hắn bước sang.
Mị Linh quay đầu đi tiếp. Suốt từ đầu đến giờ cô ta không nói một chữ nào.
Địa hình bắt đầu thay đổi khi đi về phía đông bắc, đất cao hơn, cây cối thưa dần, mấy chỗ vách đá nhỏ lộ ra. Nam Kha nhận ra phương hướng mà không cần nhìn mặt trời. Cái bản đồ trong mơ đêm trước đã in sâu vào đầu của hắn, giờ chỉ cần đi theo cái cảm giác đó.
Mị Linh định rẽ trái ở một chỗ nhưng Nam Kha lại đi thẳng.
Mị Linh dừng lại và nhìn theo hướng Nam Kha, rồi nhìn lại chỗ cô định rẽ.
Rồi cuối cùng cô ta đi theo hướng của Nam Kha
Hai trăm bước sau, bọn họ nghe thấy tiếng suối.
Mị Linh nhìn Nam Kha một cái, không phải cái nhìn cảm phục mà chỉ ghi nhận. Kiểu nhìn của người đang điều chỉnh lại đánh giá với đối phương.
Bờ dốc phía tây cao hơn mặt đất khoảng mười lăm bước, bụi cây dày che chắn. Hai người họ nằm xuống, người áp sát đất, nhìn qua kẽ lá.
Phía dưới, đoàn lái buôn đang dừng nghỉ buổi sáng.
Ba mươi hai người ngồi thành hàng. Nam Kha đếm từng người một, không phải đếm số mà đếm mặt, đếm tuổi, đếm thứ đang thấy trước mắt.
Một người đàn ông ngồi cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, không nhìn gì. Một người phụ nữ đang cố cho đứa con bú trong khi đang ngồi và đứa bé có thể ba bốn tuổi, đầu gục vào vai mẹ. Xiềng trên chân người mẹ cách chân đứa bé không đến một gang tay. Hai đứa trẻ khác nhỏ hơn An ngồi cạnh nhau, không khóc, có lẽ đã khóc xong, mắt còn đỏ nhưng không còn nước mắt.
Nam Kha nhìn cái xiềng xích trên chân đứa trẻ ba tuổi.
Trong sách hắn đọc có chữ "nô lệ." và trong sách có số liệu, có triều đại, có chú thích. Nhưng tuyệt nhiên Không có sách nào đề cập đến cái xiềng trên chân đứa trẻ ba tuổi ngồi cạnh mẹ nó vào buổi sáng trong rừng.
Nam Kha nhìn sang Mị Linh.
Mị Linh đang nhìn xuống, mặt không đổi. Không phải cô ta lạnh lùng mà những cảnh này cô ta đã thấy rồi, đã biết cái xiềng đó trông như thế nào, đã biết cái tiếng lạch cạch đó kêu ra sao. Mị Linh nhìn đoàn tù nhân như người ta nhìn thứ mình đã sống qua, không cần phải cảm xúc thêm nữa.
Nam Kha đếm tổng cộng mười ba lính, gồm bảy người gác bên ngoài, đi vòng hoặc đứng, và ba người ngồi ăn gần đống lửa, vẫn cầm giáo. Hai người có cung đứng gần xe. Một người có kiếm ngắn đứng đầu đoàn, nhìn ra khu rừng phía bắc.
Mùi phân trâu, mùi khói bếp, mùi đất ẩm và tiếng xiềng xích lạch cạch mỗi khi ai đó đổi tư thế. Tiếng người nói giọng Nhã ngữ mà Nam Kha không hiểu, chỉ nghe được giọng lên xuống.
Và một người đứng riêng.
Người này cao gầy theo kiểu không thừa thịt nào. Gã ta đứng cạnh xe, nói chuyện với người mặc áo khác màu mà Nam Kha suy đoán có thể phụ tá hoặc người đếm hàng. Người kia cầm thẻ gỗ, ghi chép gì đó. Người cao chỉ nghe, gật đầu và nói lại một câu.
Trên mặt người cao gầy có vết sẹo dọc kéo từ thái dương trái xuống gần cằm. Vết sẹo có vẻ cũ, da kéo lệch làm một bên mặt cao hơn bên kia.
Cách gã ta đi chậm, không vội. Sau khi Nói xong với người phụ tá, người cao gầy quay đi, dạo bước một vòng quanh chỗ dừng của cả đoàn người. Gã ta nhìn lính, nhìn tù nhân, nhìn hai cái xe, rồi nhìn ra rừng. Đôi mắt gã quan sát từ từ, từng phương hướng một.
"Người này không phải lính thường"
Mị Linh nói nhỏ, sát tai Nam Kha.
"Biết rồi."
"Ngươi biết hắn?"
"Chưa. Nhưng hắn là đầu lĩnh."
Người cao gầy đi đến chỗ một tên lính đang ngồi ăn rồi nói một câu, giọng không to. Tên lính đó đứng dậy ngay, vội cầm giáo, bước ra vị trí gác.
"Hắn đang tìm gì đó"
Mị Linh nói.
"Không phải chỉ canh gác đoàn người. Cách hắn nhìn ra khu rừng là đang tìm dấu vết."
Nam Kha liền nhớ đến hai con chó và nhớ đến cái đêm Mị Linh nhử chó. Nếu chó là của đoàn người này thì có nghĩa là người cao gầy kia đang tìm ai đã khiến họ mất chó.
Gã ta biết có người ở đây.
Hai người nằm thêm một lúc, chỉ quan sát và ghi nhớ. Nam Kha khẽ chỉ cho Mị Linh rằng ở góc phía nam có chỗ hở. Hai tên lính gác cách nhau quá xa, ban đêm gần như mù, không thể nhìn thấy nhau được.
Mị Linh nhìn theo và gật đầu khẽ.
Sau đó bọn họ rút về chỗ an toàn nhưng lùi chậm, người vẫn sát đất cho đến khi đủ xa, rồi mới đứng dậy đi vòng tránh hướng gió.
Đến nơi đủ xa, Nam Kha tìm đất bằng, lấy que ra vẽ.
Hắn vẽ vị trí xe, sơ đồ lính bố trí, tù nhân chia theo khu nào, chỗ đốt lửa, chỗ hở phía nam và hướng ra suối. Rồi cuối cùng là chữ X cho chỗ người cao gầy thường đứng.
Mị Linh nhìn sơ đồ và im lặng, rồi chỉ vào một chỗ ở giữa:
"Sai. Có cây đổ ngang chỗ này. Ngươi không thấy vì bị bụi cây che."
Nam Kha nhìn chỗ Mị Linh chỉ. Hắn nhớ lại góc nhìn từ bờ dốc.
Đúng vậy.
Phía đó có bụi dày, hắn không nhìn rõ mặt đất bên dưới.
Nam Kha liền xóa đi rồi vẽ lại.
Mị Linh nhìn bản chỉnh sửa.
"Tù nhân phụ nữ và trẻ con gần xe nên phải cởi xiềng xích cho họ trước. Đàn ông khỏe hơn, chạy được dù còn bị xiềng xích một lúc."
Nam Kha vẽ thêm mũi tên chỉ phương hướng. Chính xác.
Mị Linh nghĩ về tù nhân theo thứ tự ưu tiên, không phải theo địa hình. Hai cách nhìn của hai người bổ sung cho nhau.
"Lính ca đêm đầu ngồi nhiều nhưng ca hai chưa biết, cần phải xác nhận trước khi đánh."
"Tôi biết."
"Người cao gầy kia."
Mị Linh nhìn chữ X.
"Nếu không tính đến hắn thì kế hoạch sẽ sai."
"Hắn sẽ là vấn đề lớn nhất."
Mị Linh nhìn Nam Kha, nhìn lâu hơn bình thường.
"Ngươi đã có kế hoạch chưa?"
"Có hướng, chưa có kế hoạch."
Mị Linh nhìn sơ đồ thêm một lúc, rồi nhìn vào khu tù nhân, là cái khu cô ta vừa chỉ, chỗ phụ nữ và trẻ con ngồi gần xe.
Mị Linh nhìn một lúc lâu.
"Ngày mai tôi đi lại một lần nữa"
Mị Linh nói.
"Xem ca gác đêm."
Cô ta không hỏi, cũng Không phải xin phép.
Nam Kha gật đầu.
Khi hai người đứng dậy đi về, cô ta không đi trước mà đi cạnh Nam Kha.
Về đến khe đá, Nam Kha vẽ lại sơ đồ cho cả nhóm xem.
Đăng ngồi xuống ngay.
"Bao nhiêu giáo?"
"Mười một. Hai cung, một kiếm ngắn."
"Lửa gác?"
"Một đống. Ban đêm chưa biết."
"Chỗ tối nhất?"
Nam Kha chỉ chỗ hở phía nam. Mị Linh chỉ thêm góc cạnh cây đổ.
Hai chỗ.
Đăng nhìn hai chỗ đó, gật đầu chậm.
Bà Cả nhìn sơ đồ.
"Xiềng chân hay xiềng tay?"
"Chân. Từng cặp, dây xích nối nhau."
Bà Cả gật đầu kiểu người vừa xác nhận điều mình đã biết, rồi không hỏi thêm.
Lĩnh ngồi cạnh, mắt vừa nhìn sơ đồ vừa đang đếm lính trong đầu. A-Phúc nhìn vào chỗ cây đổ Mị Linh chỉ rồi nhớ ra và gật đầu một mình.
"Ba mũi"
Nam Kha nói.
"Mũi một: cởi xiềng tù nhân từ hướng xe. Mũi hai: kéo lính ra khỏi vị trí. Mũi ba: chặn hậu." Hắn nhìn quanh.
"Chưa phân công. Phải biết thêm thông tin ca gác đêm trước đã."
Thảo nhìn sơ đồ rồi nhìn Nam Kha.
"Bao nhiêu người có thể cứu được?"
Nam Kha nhìn vào khu tù nhân.
Ba mươi hai người.
Chín người của mình, trong đó có bà Cả, An, A-Phúc không đánh được.
"Chưa biết"
Nam Kha nói.
"Phụ thuộc vào đêm đó."
Thảo gật đầu nhẹ vẻ không hài lòng, nhưng cô hiểu rằng đó là câu trả lời thật.
Mị Linh đứng dậy, ra ngồi ở cửa khe đá. Đực nhìn theo, không hỏi.
Nam Kha nhìn lại sơ đồ.
Một người cao gầy, trên mặt có sẹo dọc và đang tìm dấu vết trong rừng.
Ba mươi hai người. Cái xiềng trên chân đứa trẻ ba tuổi.
Nam Kha ngồi với hai thứ đó, suy nghĩ thật lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.