Bách Việt Hùng Đồ

Chương 13: Lĩnh Kể

Đăng: 30/05/2026 11:33 2,167 từ 3 lượt đọc

Sáng thứ hai ở khe đá, Mây dậy trước mọi người.
Không ai nhờ cô ta, cũng không ai đặt lịch, Mây chỉ dậy và ra ngoài vách đá, rồi mang về một ôm củi khô rồi bắt đầu nhóm lửa.

Xong việc, cô ta lấy cái nồi đất, múc nước từ cái bình A-Phúc mang về tối qua. Rồi cô ta bắc lên và ngồi xuống cạnh lửa, bắt đầu nhặt rễ củ từ túi vải Đăng mang về hôm qua. Cô chăm chú tách vỏ, sau đó là thái nhỏ.
Bà Cả cũng dậy, bà nhìn cái nồi đang bắt đầu bốc khói nhẹ rồi nhìn Mây.
Nhưng Mây không ngước lên.
Tiếp đó, Bà Cả ngồi xuống bên cạnh. Bà ta không nói gì, chỉ bắt đầu giúp nhặt rễ củ.
Nam Kha ngồi dậy và nhìn thấy cảnh đó. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn thôi.
Buổi sáng cứ thế trôi qua chậm rãi.
Bên ngoài trại, Đăng đi vòng quanh vách đá lần thứ hai. Hôm qua ông ta đã đi một lần, hôm nay lại đi lần nữa.

Khi trở về, Đăng chỉ gật đầu một cái, ra hiệu rằng không có dấu vết gì mới.
Lĩnh và A-Phúc thì đi tìm nước theo con suối dưới dốc.
Thảo kiểm tra lại chỗ trầy xước trên tay Mị Linh từ hôm kia. Chỗ băng đã bong ra cần buộc lại. Mị Linh không nhìn Thảo trong lúc băng, mắt cô ta nhìn ra cửa khe đá, ra rừng, ra chỗ không có gì để nhìn.
Đực đang ngồi ở góc khe đá, vót nhọn một cành cây.

Đăng mang về một đống củi lớn hơn, đặt xuống cạnh Đực. Ông ta không nói gì mà chỉ đặt xuống.

Đực nhìn lên và Đăng gật đầu.

Đực gật lại rồi Đăng rời đi.
Khoảnh khắc giao tiếp đó ngắn ngủi, không có gì đặc biệt.
Nhưng Nam Kha đã nhìn thấy.
Sau đó, Bà Cả chia phần ăn sáng như mọi khi.
Tay bà ta làm việc đó mà mắt không cần nhìn xuống. Bà múc ra từng phần, đặt trước mặt từng người khi đi một vòng quanh khe đá. Đến phần ông Khiết, tay bà dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục chia cho An.
An nhận phần của mình và ngồi ăn, đứa bé còn quá nhỏ không biết cái dừng kia có ý nghĩa gì.
Sau bữa ăn, An lại vẽ trên đất bằng ngón chân của nó, và vẫn là con thỏ như mọi khi. Nhưng lần này thỏ đang đứng, không phải ngồi.

Nam Kha đi ngang qua nhìn xuống.
"Con thỏ đứng"

An nói.
"Ừ."
"Tại sao?"
Nam Kha nhìn con thỏ trên đất.

"Vì nó đang đi đâu đó."
An suy nghĩ điều đó rồi lấy ngón chân vẽ thêm một đường thẳng trước mặt con thỏ. Đường này dài, kéo đến ra ngoài rìa khoảng đất nó đang vẽ.
"Con đường"

An nói.
"Ừ."
Bà Cả nhìn thằng bé vẽ. Góc miệng bà động một cái, không hẳn là cười, chỉ là hơi giống cười thôi.


Khi trở về chỗ ngồi ở một góc, Nam Kha lấy que nhỏ, vẽ sơ đồ ở góc khuất trong khe đá.
Khe đá thì năm ở góc tây, còn đường mòn thì ơphía bắc. Con suối thì chảy ở phía nam và ánh lửa ở hướng đông bắc. Hắn đã biết là nơi có ánh lửa chính là đoàn người nhưng chưa biết rõ là ai. Còn vách đá ở phía tây thì dốc đứng, nơi này không đi qua được nhưng lại có tác dụng che gió.
Có hai chỗ cần thêm thông tin sau khi tổng hợp sơ đồ là đường mòn phía bắc đi về đâu và đoàn người phía đông bắc là ai.
Hắn cần phải xác nhận.
Đăng đến ngồi cạnh, nhìn xuống sơ đồ rồi im lặng một lúc.
"Biết từ đâu?"

Đăng hỏi.
Nam Kha nhìn Đăng và Đăng nhìn lại. Ông ta không nghi ngờ mà chỉ thắc mắc thật.
"Chưa chắc"

Nam Kha nói.

"Phải xác nhận."
Đăng gật đầu và không hỏi thêm.
Chiều xuống, Nam Kha ra ngồi ở cửa khe đá.
Khu rừng buổi chiều có màu vàng nhạt lọt qua tán cây nhưng không có gió. Tiếng chim cũng thưa dần. Mị Linh đang ngồi cạnh cửa khe đá, lưng đưa vào trong, mặt hướng ra rừng. Vị trí này cô ta đã ngồi từ hôm qua, như thể cô đã đặt chỗ đó cho mình.
Nam Kha ngồi xuống ở cửa cách Mị Linh không gần cũng không xa.
Cả hai im lặng một lúc.

Khu rừng buổi chiều, tiếng suối xa, tiếng gì đó nhỏ kẽo kẹt trong gió.
Mị Linh nhìn ra rừng, không quay lại.
"Đã bị đốt"

Cô ta tự nói. Giọng điệu như có thứ gì đó cô ta đã giữ lâu rồi và vừa đặt nó xuống.
Nam Kha không hỏi gì và Mị Linh cũng không giải thích thêm.
Họ cùng ngồi nhìn ra khu rừng thêm một lúc. Hai con người, hai hướng suy nghĩ, cùng một khoảng im lặng.
Rồi đêm buôngxuống.
Lĩnh canh gác ca đầu.
Nam Kha nằm trong một lúc lâu nhưng không ngủ được. Lưng hắn vẫn cứng từ mấy ngày phải di chuyển, đầu óc vẫn xoay quanh sơ đồ trên đất.

Rồi Nam Kha ngồi dậy, đi ra cửa khe đá.
Lĩnh đang ngồi đó, lưng thẳng, mắt nhìn ra rừng tối. Nghe tiếng bước chân, cậu ta nhìn lại thì thấy Nam Kha, bờ vai đang căng cũng thả xuống một chút.
"Không ngủ được?"

Lĩnh hỏi nhỏ.
"Ừ."

Nam Kha ngồi xuống cạnh.

"Ngồi chút."
Lĩnh gật đầu rồi quay lại nhìn ra rừng.
Tiếng suối dưới dốc, tiếng gió qua cành và tiếng đá lạo xạo đâu đó như có con gì nhỏ đang chạy trong bụi rậm.
"Anh Kha"

Lĩnh nói Khẽ, không rõ định nói gì.
Nam Kha nhìn sang.
Lĩnh vẫn nhìn ra rừng nhưng vai cậu ta đang hơi thả lỏng hơn bình thường. Kiểu lỏng của người đang không cố giữ cho nó trông cứng cỏi nữa.
"Tôi bị bắt năm mười tuổi"

Lĩnh nói.
Không phải mở đầu cho câu chuyện dài. Lĩnh chỉ nói ra câu đó, chỉ đơn giản vậy.
Nam Kha không nói gì. Hắn ngồi im lắng nghe.
"Buổi sáng"

Lĩnh nói tiếp. Giọng cậu ta bằng phẳng, không lên xuống.

"Cha tôi đang gánh nước thì thấy lính đến, ông liền gánh nước chạy ra phía lính."

Cậu ta dừng lại.

"Lúc đó tôi không hiểu tại sao. Bây giờ cũng không chắc đã hiểu."
Nam Kha nghe nhưng không lên tiếng hỏi chen vào.
"Rồi không thấy ông nữa."

Lĩnh nói như thể đó là câu tiếp theo trong một danh sách.

"Mẹ tôi bị dẫn đi hướng khác, còntôi bị dẫn đi hướng khác. Sau đó không còn biết gì về nhau nữa."
Không khí sau câu đó chìm vào im lặng. Trong khe đá phía sau, tiếng thở đều của mấy người đang ngủ. Tiếng An trở mình, rồi lại lặng im.
"Bị bán mấy lần"

Lĩnh nói.

"Có một ông già mua tôi ở chợ gần sông. Ông ta không đánh, không la, còn cho ăn đủ, dạy tôi nhóm lửa theo cách ông hay làm. Buổi tối ông còn hay kể chuyện về làng ông ngày xưa. Tôi ở với ông được hơn một năm, rồi ông ta bệnh chết. Con ông lại tiếp tục bán tôi."
Câu cuối không có cảm xúc đặc biệt, chỉ là câu nối tiếp theo trong danh sách. Nhưng Nam Kha nghe có cái gì đó trong cách Lĩnh nói về ông già. Cái kiểu nói ngắn, ít chữ, như người không quen nói về thứ mình trân trọng.
"Bán thêm mấy lần nữa, rồi thì đến chỗ anh cứu."
Nam Kha nhìn mặt Lĩnh. Cậu ta vẫn đang nhìn ra khu rừng và không nhìn lại. Mười bốn, mười lăm tuổi, đã năm năm kể từ năm mười tuổi, năm năm không có một chỗ nào là chỗ của mình.
"Muốn về không?"

Nam Kha hỏi.
Lĩnh im lặng lâu hơn lần trước.
"Về đâu?"

Cậu ta hỏi lại.

"Không biết làng còn không. Không biết mẹ còn không. Cha thì..."

Cậu ta không kết thúc câu đó.
Rồi cả hai lại im lặng.
"Không biết còn gì để về"

Lĩnh nói sau cùng.
Nam Kha ngồi im. Hắn không an ủi cũng không hứa hẹn gì. Thứ Lĩnh vừa nói không cần an ủi và không ai có thể hứa được điều gì cả.
"Thì ở đây"

Nam Kha nói.
Lĩnh quay đầu nhìn sang lần đầu tiên. Ánh mắt cậu ta như đang đọc câu nói đó, rồi cậu ta quay lại nhìn ra khu rừng.
"Ừ"

Lĩnh nói.
Phía trong khe đá, một bóng người đang nằm, lưng quay ra cửa giống như đã ngủ từ lâu.
Nhưng bàn tay Mị Linh đang nắm chặt mép tấm vải, rồi thả lỏng ra, rồi nắm lại.
Hết ca canh gác của Lĩnh, Nam Kha nói:

"Đi ngủ đi. Để tôi canh."
Lĩnh nhìn Nam Kha một lúc, rồi gật đầu đứng dậy và đi vào trong. Bước chân cậu ta nhẹ hơn lúc đi ra, không rõ vì mệt hay vì thứ gì đó khác.
Nam Kha ngồi lại ở cửa khe đá một mình.
Trời lạnh hơn hôm qua, mùa đang chuyển dần. Hắn thở ra thấy hơi trắng nhạt trước mặt.
Rồi Nam Kha nhìn vào trong khe đá tối và đếm bóng người. Tất cả là chín bóng, họ nằm im, thở đều. Mây nằm gần đống lửa, bà Cả đang cạnh An, Đăng gần cửa nhất dù đang ngủ, Mị Linh lưng quay ra, bàn tay đã thả lỏng khỏi mép vải.
Chín người.

Mỗi người có một câu chuyện kiểu như Lĩnh vừa kể, hoặc nặng hơn, hoặc khác đi.
Họ vẫn đang ngủ và Nam Kha ngồi đây.
Ổn.

Cứ vậy đã.
A-Phúc ra đi khi trời chưa sáng.
Nam Kha nghe tiếng bước chân nhẹ lúc còn đang canh gác. Khi hắn nhìn lại thì A-Phúc đã ra ngoài, mất hút sau vách đá.

Không ai nhờ, không ai bảo, cậu ta tự đi.
Nam Kha ngồi lại, nhìn ra hướng A-Phúc vừa đi.
A-Phúc trở về khi mặt trời còn thấp.
Cậu ta đặt bình nước xuống rồi nhìn Nam Kha.
Nam Kha đứng dậy, ra ngoài cửa khe đá, đứng cạnh A-Phúc.
"Phía đông bắc"

A-Phúc nói nhỏ. Giọng cậu ta bằng phẳng, chỉ là đang báo cáo, không run.

"Đúng chỗ anh nói."
"Bao nhiêu người?"
"Ba mươi hai. Tôi đếm hai lần."

Cậu ta nhìn thẳng Nam Kha.

"Bị xiềng chân, mọi người đi từng cặp, dây xích nối nhau. Lính đi hai bên và phía sau. Mười ba người, có giáo, hai người có cung."
"Xe?"
"Hai xe trâu có chở đồ như vải, hòm gỗ. Không chở người."

Cậu ta dừng một nhịp.

"Tôi nằm trên cây nhìn xuống. Gần nhất cách khoảng hai mươi bước. Lính thay ca mỗi canh một lần, mấy tên trực ca đêm lười hơn, ngồi nhiều hơn đứng."

Nam Kha nhìn cậu bé. Chỉ mới chín tuổi, mười tuổi mà có thể nằm trên cây một mình trong đêm, đếm đám lính, đếm người, quan sát ca gác. Vậy mà cậu ta không run, không sai sót và còn về báo lại rõ ràng.
"Còn gì nữa không?"

Nam Kha hỏi.
"Có tiếng khóc"

A-Phúc nói.

"Trẻ con. Phía trong, gần xe."
Nam Kha nhìn ra khu rừng phía đông bắc. Hắn không thấy gì ngoài cây cối, sương buổi sáng, ánh nắng đầu ngày lọt qua tán lá.
Tiếng khóc trẻ con.
Nam Kha đứng im một lúc với câu đó.
Bên trong khe đá, Mị Linh đang đứng không rõ từ lúc nào. Cô ta đứng ở cửa khe đá, nghe hết cuộc trò chuyện. Khi Nam Kha quay lại, cô ta đang nhìn anh.
Không phải ánh mắt dò hỏi, không phải ánh mắt thách thức, càng không có gì che giấu ở phía sau ánh mắt đó. Chỉ đơn giản là cái nhìn thẳng, như người đã nghe xong và đang chờ xem người kia làm gì tiếp theo.
Nam Kha nhìn lại.
Ba mươi hai người, mười ba lính, hai chiếc xe và tiếng khóc.
Mị Linh biết Nam Kha đang nghĩ gì. Hắn biết cô ta biết.
Không ai nói gì cả. Câu hỏi thật sự không phải "có đánh không" mà là "đánh thế nào." Và câu hỏi đó cần thêm thông tin, thêm một lần trinh sát kỹ hơn.
"Ngày mai"

Nam Kha nói.
Mị Linh gật đầu. Một cái gật ngắn, không dư không thiếu.
Rồi cô ta quay vào trong.

0