Bách Việt Hùng Đồ

Chương 12: Khe Đá

Đăng: 28/05/2026 01:14 2,265 từ 2 lượt đọc

Nam Kha tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn.

Ánh sáng mỏng và xám lọt vào khe đá, đủ để thấy bóng người nhưng không đủ để thấy mặt nhau. Mùi đá ẩm và tro lạnh. Tiếng suối vẫn chảy ở đâu đó dưới dốc. Tiếng thở đều và nặng của mấy người còn ngủ.

Hắn nằm im một lúc, rồi nhìn sang góc trong cùng.

Bà Cả đang ngồi cạnh ông Khiết. Bà không ngủ mà ngồi thẳng, lưng tựa vách đá, hai tay đặt trên đùi. Cái tư thế của người đã ngồi như vậy từ rất lâu và không có ý định dời đi.

Bàn tay ông Khiết nằm trên đất, không ngửa lên như mọi khi.

Bà Cả đã khép tay ông lại.

Nam Kha ngồi dậy và không nói gì.

Đăng thức trước Nam Kha. Người đàn ông đó hầu như không bao giờ ngủ say trong rừng.

Ông ta đang ngồi ở cửa khe đá, nhìn ra ngoài, nghe tiếng chim buổi sáng xem có gì lạ không. Nam Kha đến ngồi cạnh và hai người nhìn ra phía khu rừng.

Sương buổi sáng còn bay thấp, phủ lên đám cỏ ướt phía dưới dốc. Mọi thứ Im lặng theo phong cách rất riêng của rừng, không phải yên tĩnh, mà là tiếng động quen đến mức dường như không còn nghe thấy nữa.

"Lúc nào?"

Nam Kha hỏi nhỏ.

"Canh ba"

Đăng nói.

"Bà Cả ngồi cạnh từ trước đó."

Cả hai im lặng một lúc.

"Ông ta không đau"

Đăng nói thêm, không rõ ông ta nói để an ủi Nam Kha hay đang tự nhắc mình. Nhưng Đăng nói ra như thể đó là thứ quan trọng ông ta cần nói.

Nam Kha gật đầu.

Bọn họ đào mộ bằng tay và khúc gỗ nhọn.

Lĩnh tìm được chỗ là mảnh đất mềm sau vách đá, có rễ cây chằng chịt nhưng có thể đào được. Đó không phải chỗ tốt nhất, chỉ là chỗ thuận tiện cho việc đào mộ.

Đăng nhận làm phần nặng, ông ta cắm khúc gỗ xuống rồi bẩy lên từng mảng. Lĩnh dọn rễ cây bằng tay trần, kéo từng sợi rễ ra khỏi đất. Nam Kha đào đất cạnh Đăng. Đất lạnh, mùi ẩm và đầy rễ cây, loại đất chưa bao giờ thấy được ánh nắng.

Không ai nói gì trong lúc đào mộ, chỉ có tiếng khúc gỗ cắm xuống, tiếng đất lật lên, tiếng thở của ba người đang làm việc nặng trong buổi sáng lạnh.

Mất thời gian lâu hơn Nam Kha nghĩ vì rễ cây nhiều, đất cứng ở tầng dưới. Hắn không để ý lúc nào thì lòng bàn tay mình có vết trầy, có lẽ chỉ đến khi thấy ẩm rát thì hắn mới nhìn xuống.

A-Phúc ngồi với An, giữ cho thằng bé nhìn đi chỗ khác. Nó kể gì đó không nghe rõ vào tai em trai nhưng An gật đầu theo, mắt nhìn về phía ngược lại.

Mị Linh, Đực, Thảo đứng bên ngoài. Bọn họ không đào nhưng cũng không đi đâu.

Khi đào xong, Nam Kha và Đăng khiêng ông Khiết ra. Khi khiêng, Nam Kha mới thấy ông Khiết nhẹ. Đêm qua khi hắn ông ta cõng một mình thì tưởng nặng nhưng hóa ra không phải trọng lượng nặng mà vì đường khó đi.

Bà Cả đã đứng dậy. Bà tự cuốn tấm vải, tay vuốt cho phẳng mép vải. Không ai đỡ bà, không ai hỏi gì. Khi bà làm xong thì đứng lại nhìn một lúc, rồi bà Cả quay sang An.

"Lại đây"

Bà nói nhỏ.

Thằng bé tiến đến. Bà đặt tay lên đầu nó và không nói gì thêm.

Bà chỉ đặt tay lên đó và đứng như vậy. Như thể có thứ gì từ ông Khiết đang được giữ lại, không để mất mà chỉ chuyển sang chỗ khác để giữ tiếp.

Nam Kha nhìn bà Cả và An rồi lại cúi xuống lấp đất.

Sau đó, Nam Kha đứng trước mộ một lúc.

Hắn không có gì để nói thành lời. Ông Khiết đã từng hỏi hắn "tại sao ở lại?" và nhận được câu trả lời, ông ta cũng sống thêm được mấy ngày trong rừng rồi chết không cô đơn một mình.

Có lẽ vậy đủ rồi...

Nam Kha không biết nữa, hắn chỉ đứng đó thêm vài nhịp thở.

Rồi hắn sờ vào túi áo mình, sợi dây thun đỏ vẫn ở đó.

Lần trước sờ vào thì hắn nhớ nhà, lần này cũng có nhớ nhà nhưng có thêm thứ khác nặng hơn, không có tên. Cảm giác của người đứng trước ngôi mộ ai đó lần đầu trong đời mà biết chắc sẽ không phải lần cuối.

Nam Kha rút tay ra.

"Tìm nước"

Hắn nói.

"Ai đi được thì đi."

A-Phúc và Lĩnh xung phong đi tìm nước.

Lĩnh dẫn đầu vì cậu ta biết con suối do đã đi qua hôm qua nên nhớ đường. Hai người đi xuống dốc, tránh mấy chỗ đất trơn, đến chỗ suối hẹp dưới tán cây dày. Lĩnh kiểm tra trên bờ trước rồi mới múc.

A-Phúc nhìn mặt nước khi chờ bình đầy, nó nhìn rất lâu và không nói gì.

"Sao?"

Lĩnh hỏi.

"Không sao."

A-Phúc cầm bình nước đứng dậy.

"Đi thôi."

Hai người họ trở về trong im lặng. Lĩnh đi trước, tránh mấy cành cây gãy cho A-Phúc theo sau.

Mây bắt đầu nhóm lửa khi họ chưa về.

Không cần ai bảo nhưng lần này khác hôm qua, cô ta không chỉ nhóm lửa có sẵn mà đi ra ngoài vách đá tự kiếm thêm củi khô, chọn cành không mục, chọn loại vỏ dày ít khói. Mây mang về và nhóm lữa lên, rồi lấy cái nồi đất bà Cả giữ trong túi vải, tự bắc lên. Cô ta cũng tự quyết nấu gì và làm gì chứ không cần hỏi ai.

Đăng đi vòng quanh vách đá kiểm tra. Ông ta xem xét mấy cành cây gãy còn mới, dấu chân thú đêm qua, lối thoát phía tây nếu cần. Đăng làm mọi việc kỹ lưỡng, chậm và chắc như người không tin vào lần kiểm tra trước.

Đực nhặt cái bẫy Lĩnh bỏ lại rồi bắt đầu vá. Không ai bảo mà gã ta tự nhặt lên, tự làm.

Thảo ngồi xuống cạnh bà Cả. Cô ta Không nói gì mà chỉ ngồi cạnh.

Nam Kha ngồi gần cửa khe đá, nhìn vào trong.

Vai hắn đã cứng từ đêm qua, lưng vẫn còn cảm giác trọng lượng của ông Khiết dù ông không còn ở đó nữa. Hắn cúi cổ sang một bên, nghe tiếng khớp kêu nhẹ.

Tiếng nước sôi nhỏ bắt đầu từ cái nồi đất. Mùi khói nhẹ lan ra rồi thoát qua khe cửa.

Mây nhóm lửa, Đực vá bẫy, Đăng kiểm tra, Thảo cạnh bà Cả.

Không ai bảo ai và không ai hỏi ai phải làm gì.

Họ tự làm hết rồi.

Nam Kha ngồi im, nhìn cái điều đó.

Mị Linh về khi mặt trời lên được một con sào.

Cô ta đi vòng quanh vách đá kiểm tra dấu vết trước khi vào theo thói quen, không cần ai nhắc nhở.

Mị Linh bước vào khe đá và ngồi xuống, nhận phần nước A-Phúc đưa rồi uống.

"Không có dấu mới"

Mị Linh nói.

"Lính đã từ bỏ hoặc đang vòng xa. Còn một ngày, có thể hai."

Nam Kha gật đầu.

"Biết rồi."

Mị Linh nhìn hắn.

"Nhóm này không đi được nhanh hơn hôm qua"

Cô ta nói. Giọng không phải châm chọc mà là phân tích, kiểu người quen nhìn thẳng vào vấn đề.

"Ba người chúng tôi đi riêng thì nhanh hơn, an toàn hơn cho cả hai bên."

Không khí im lặng trong khe đá tiếp tục, chỉ có tiếng lửa, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó từ trần đá sau mưa đêm qua.

Nam Kha nhìn Mị Linh. Cô ta nhìn thẳng lại hắn theo kiểu người đã cân nhắc và đưa ra quyết định và hiện đang nói ra quyết định đó.

Cô ta không sai.

"Ngươi muốn đi thì đi"

Nam Kha nói.

"Cửa không có khóa."

Mị Linh không đáp lại mà chờ đợ, rõ ràng cô ta biết câu đó chưa nói xong.

"Tôi không đi"

Nam Kha nói.

"Tôi ở lại với họ."

Chỉ vậy thôi, hắn không giải thích thêm.

Mị Linh nhìn Nam Kha thêm một lúc. Ánh mắt cô ta đọc câu đó từ nhiều góc độ. Không phải cứng đầu, không phải không biết tính toán mà là cái gì đó khác mà cô ta chưa rõ là gì.

Rồi Mị Linh nhìn sang Đực. Đực không có ý kiến, gã chưa bao giờ có ý kiến riêng của mình mà chỉ chờ Mị Linh quyết định.

Thảo thì nhìn xuống tay mình.

"Tôi chưa quyết định"

Mị Linh nói với giọng bằng phẳng, không nhượng bộ, không từ chối. Rồi cô ta đứng dậy và đi ra ngồi ở cửa khe đá với lưng đưa vào trong, mặt hướng ra rừng.

Buổi chiều trôi qua chậm chạp.

A-Phúc lấy mấy chiếc lá ra, đặt trên đất trước mặt An.

"Cái này."

"Ăn được"

An nói.

"Cái này."

An nhìn lâu hơn.

"Không ăn được. Mép lá có răng cưa."

"Ừ."

A-Phúc đặt thêm cái khác xuống.

"Còn cái này."

Thằng bé nhìn, lật qua lật lại, ngửi rồi nói:

"Không biết."

"Chưa biết thì không ăn"

A-Phúc nói.

"Nhớ chưa?"

An gật đầu.Thằn bé cầm lại chiếc lá, nhìn thêm một lúc như thể muốn nhớ mặt nó thật kỹ.

Bà Cả ngồi gần đó, nhìn hai anh em và không nói gì. Bà ta chỉ nhìn, kiểu nhìn của người đang giữ thứ gì đó trong đầu. Có lẽ là một ký ức, hoặc một suy nghĩ chưa muốn nói ra.

Mây múc cháo ra từng phần, đặt xuống trước mặt từng người một cách im lặng, không chào, không giải thích. Cháo loãng, ít muối, vị không ngon nhưng đủ để ăn.

Bà Cả nhận phần của mình và ăn chậm. Khi múc cho An, bà ta múc thêm một miếng từ phần mình bỏ vào bát thằng bé. An không để ý mà cứ cắm đầu ăn. Bà Cả cũng không để ý đến việc mình vừa làm, chỉ là quen tay thôi.

Mị Linh nhận phần của mình qua tay Thảo rồi ngồi ăn bên ngoài cửa khe. Đực ngồi cạnh cô ta, Thảo thì ngồi cạnh Đực.

Nam Kha ăn xong, đặt bát xuống. Hắn nhìn ra khe cửa thấy bóng lưng Mị Linh, khu rừng sau lưng cô ta và ánh chiều đang chuyển vàng giữa các thân cây.

Chín người...

Còn lại một ngày, có thể hai.

Nam Kha sờ vào túi áo một lần nữa. Hắn ta Không lấy gì ra mà chỉ chạm vào.

Ổn. Cứ vậy đã.

Đêm buông xuống, Lĩnh canh gác ca đầu, Đăng canh gác khúc giữa.

Nam Kha nằm xuống, nhắm mắt lại. Vai hắn vẫn còn cứng, lưng vẫn mỏi nhưng mắt nhắm là người ngủ ngay. Thân thể kiệt sức không hỏi ý kiến chủ nhân của nó.

Trong giấc mơ, bản đồ lại hiện ra nhưng không giống lần trước.

Lần trước nhỏ, gọn và rõ rang như nhìn xuống một mảnh đất quen. Lần này khi bản đồ mở ra, Nam Kha mất vài giây không biết mình đang đứng ở đâu trên đó. Không gian rộng hơn nhiều, rìa ngoài mờ mờ và lay động như mặt nước, chưa chịu đứng yên. Hắn ta phải đi tìm vách đá, con suối phía dưới dốc rồi mới xác định được chỗ mình đang đứng.

Từ đó Nam Kha nhìn ra được là đường mòn phía bắc hẹp, uốn qua mấy chỗ đất thấp rồi mất sau vách đá lớn. Con suối họ lấy nước chảy về phía nam, gặp một con suối lớn hơn ở đâu đó ngoài rìa. Phía tây là vách đá dựng đứng, không đi được, nhưng lại có thể che gió tốt về mùa lạnh.

Nam Kha biết hết những điều đó mà không rõ tại sao lại biết.

Và phía đông bắc có ánh lửa...

Không phải một chỗ mà tận mấy chỗ, gần nhau, khoảng cách khá đều. Khả năng là lửa trại của đoàn người lớn đang dừng qua đêm.

Nhiều lửa quá cho ba bốn người.

Nam Kha cố nhìn rõ hơn, cố đẩy bản đồ về phía đó nhưng bản đồ nhấp nháy một cái rồi rìa ngoài mờ hẳn, lùi lạ, không cho hắn xem thêm.

Nam Kha chỉ biết có ngườiphía đông bắc, không xa.

Cái gì đó ở đó.

Bản đồ mờ dần, chậm rãi từ rìa ngoài vào trong. Đường mòn phía bắc mờ trước rồi tới con suối, rồi ánh lửa mờ sau cùng, như thể không muốn biến mất.

Rồi tất cả tối đều.

Cuối cùng Nam Kha mở mắt.

Hắn nhìn thấy trần khe đá thấp và xù xì, nghe thấy tiếng thở đều của mấy người đang ngủ, tiếng gió nhẹ hút qua khe, mang theo mùi đất ẩm từ ngoài rừng. Ngoài cửa, bóng lưng to lớn Đăng đang canh gác không nhúc nhích.

Ánh lửa phía đông bắc, hắn chưa biết là gì...

Nhưng không phải đêm nay.

Nam Kha lại nhắm mắt lại.

0