Chương 11: Chó săn
Sáng sớm, A-Phúc dừng lại giữa đường.
Không phải nó dừng vì mệt, mà dừng đột ngột theo kiểu chân dừng trước, người theo sau, kiểu dừng của con thú nghe thấy tiếng động lạ.
Nam Kha nhìn theo đôi mắt cậu bé.
Không thấy gì cả. Chỉ có rừng, cây, sương sớm còn đọng trên lá.
"Gì vậy?"
Nam Kha hỏi nhỏ.
A-Phúc không trả lời ngay. Nó đứng im, đầu hơi nghiêng về trái, lắng nghe thứ gì đó xa hơn tai thường nghe được.
Rồi A-Phúc quay lại. Mặt nó chưa tái nhưng mắt thì biểu hiện rồi.
"Chó"
A-Phúc nói.
"Phía đông nam. Xa."
Nam Kha lắng nghe nhưng không nghe thấy gì.
"Chắc không?"
"Chắc."
A-Phúc nhìn về hướng đó thêm một giây.
"Hai con. Đang tìm theo dấu vết."
---
Họ về trại trong im lặng.
Mị Linh đang ngồi mài mũi nhọn cho cành cây bằng mảnh đá. Thảo đang đun nước. Đực ngủ gật cạnh đó, đầu gục nhưng cứ vài nhịp thở lại mở mắt một lần.
Nam Kha nhìn Mị Linh. Cô ta nhìn lại và nhận ra thông điệp ngay từ khuôn mặt của hắn.
"Chó"
Mị Linh nói.
"A-Phúc nghe thấy. Phía đông nam."
Mị Linh đặt cành cây xuống. Cô ta đứng dậy, đi ra rìa trại, đứng yên lắng nghe.
Mị Linh tập trung mắt nhắm lại, mặt hướng về phía gió thổi vào, lâu hơn A-Phúc.
Rồi cô ta quay vào.
"Gần hơn hôm qua. Nhanh."
Bà Cả đang nhóm bếp dừng tay lại. Lĩnh, đang vá lại cái bẫy cũng ngẩng đầu lên. Đăng đứng dậy không nói gì, nhặt khúc gỗ nặng lên tay của mình.
Ông Khiết ngồi tựa gốc cây. Sáng nay ông không đứng dậy được dù đã thử hai lần. Bà Cả đã mang nước đến tận chỗ ông ngồi.
Nam Kha nhìn ông. Ông Khiết cũng nhìn hắn, bàn tay ngửa trên đầu gối như mọi khi.
Cả hai không nói gì cả.
---
"Đánh chó trước."
Mị Linh nói, không phải đề nghị. Giọng cô ta phân tích, như người đang đọc địa hình trận địa.
"Không có chó thì mất dấu. Lính không biết đường rừng, chúng đi theo chó. Diệt chó trước là diệt đôi mắt của chúng."
Nam Kha nhìn nàng. Cô ta nhìn lại, không giải thích thêm, không chờ được khen ngợi.
"Làm được không?"
Nam Kha hỏi.
"Tôi làm được."
Mị Linh liếc sang Đực.
"Đực đi cùng."
Đực đã hoàn toàn thức dậy, không rõ từ lúc nào. Gã gật đầu một cái chắc chắn.
"Cách nào?"
Nam Kha hỏi.
Mị Linh cúi xuống vẽ trên đất bằng ngón tay. Không phải kiểu vẽ đẹp mà chỉ là vẽ đường và điểm. Một điểm là khu trại của bọn họ, còn một điểm là hướng chó đang đến. Một điểm thứ ba nằm giữa, lệch về hướng bắc.
"Chỗ này có suối hẹp, đá trơn. Chó không thích đá trơn nên dễ mất dấu."
Ngón tay Mị Linh vẽ thêm.
"Tôi xoa nhựa cây dọc đường này. Nó có mùi lạ, chó sẽ bối rối. Rồi đặt bẫy dây ở lối hẹp này. Con nào vướng bẫy thì chân gãy, không đuổi được nữa."
Nam Kha nhìn sơ đồ trên đất, rồi nhìn điểm thứ ba.
"Còn con kia?"
"Con còn lại nghe bạn kêu thì sủa loạn. Lính nghe tiếng sủa sẽ nghĩ chúng vừa tìm thấy dấu vẹt và sẽ chạy về hướng đó."
Mọi người im lặng một phút.
"Ngươi đã làm việc này trước đây."
Nam Kha nói, giọng bằng phẳng chứ không giống câu hỏi.
Mị Linh nhìn anh, không xác nhận cũng không phủ nhận. Cô ta chỉ nói:
"Còn cần bao lâu để nhóm của ngươi sẵn sàng di chuyển?"
---
Mười người.
Trong đó có ông Khiết không đứng được, bà Cả đầu gối yếu, An sáu tuổi, và Thảo bị xây xát chân từ đêm trốn trại.
Nam Kha đếm nhanh trong đầu.
"Một khắc"
Hắn nói.
"Cho tôi một khắc."
Mị Linh gật, quay đi ngay và đã đi lấy nhựa cây từ bao giờ. Đực theo sau, im lặng như cái bóng.
Nam Kha quay lại nhóm.
Hắn không nói 'chúng ta sắp chạy' hay 'tình hình nguy hiểm.' mà chỉ nhìn từng người, nói từng việc cụ thể.
"Lĩnh dập lửa, che tro. Đừng để khói."
Lĩnh đứng dậy ngay.
"A-Phúc lấy hết thức ăn còn lại và nước. Đừng bỏ bình nào."
"Đăng."
Nam Kha nhìn người đàn ông lớn nhất nhóm mình.
"Chặn hậu."
Đăng gật đầu, không hỏi gì thêm. Ông ta cầm khúc gỗ, bước ra phía sau trại, đứng đó như cái cọc, rồi nhìn lại một cái sau đó quay lưng về phía rừng, cầm khúc gỗ chờ đợi.
Thảo đã tự đứng dậy, đang buộc lại tấm vải quấn chân. Mây đứng cạnh bà Cả, cô không được giao việc gì, nhưng đã tự nhặt túi đồ lên vai và đang nhẹ nhàng gom mấy cành cây phủ lên chỗ lửa vừa tắt, che bớt dấu vết. Không ai nhìn thấy nàng làm và nàng cũng không cần ai nhìn.
Cuối cùng Nam Kha đến chỗ ông Khiết.
Ông đang nhìn anh. Bàn tay ngửa lên không nhúc nhích.
"Ông."
Nam Kha ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi cõng ông."
Ông Khiết im lặng một lúc rồi nói:
"Không cần."
"Cần."
"Ngươi đã cõng lần trước."
"Ừ. Lần này cũng vậy."
Ông Khiết nhìn anh một lúc lâu. Rồi ông ta nhắm mắt, thở ra, không phản đối thêm.
Nam Kha đỡ ông ta đứng dậy, quay lưng lại, để ông vịn vai. Thân hình ông Khiết nhẹ hơn Kha nghĩ, xương cốt người già, da nhăn bọc lấy xương, không có nhiều thịt. Nam Kha nâng người ông lên lưng, hai tay ông cụ vòng qua vai hắn.
---
Bọn họ đi về phía tây.
Khu rừng buổi sáng còn ẩm, đất mềm, bước chân không gây nhiều tiếng động. Lĩnh đi trước vì cậu ta biết rõ đường đi hướng tây sau nhiều ngày trinh sát cùng Đăng, nhớ những chỗ đất cứng, những chỗ tránh cành gãy.
A-Phúc đi cạnh An. Đứa nhỏ không khóc, mắt mở to, nhìn xung quanh, bước chân cố bắt kịp anh trai.
Bà Cả đi giữa đoàn, không chậm, không nhanh. Chân của bà biết cái tốc độ tối đa của mình và giữ đúng cái tốc độ đó. Thảo đi cạnh bà, không dìu nhưng luôn ở gần bên.
Mây đi đều đều ở phía sau. Cô ta không cần ai nhắc nhở, không cần ai kiểm tra.
Nam Kha đi gần cuối, sau bà Cả. Ông Khiết trên lưng ho nhẹ mỗi lần vấp phải gốc cây nên Nam Kha học được cách bước cho bằng hơn, ít giật hơn, để ông ít bị xóc. Dù chân hắn đang đau và lưng cũng đang đau, nhưng Nam Kha vẫn bước.
Hắn không hiểu tại sao mình vẫn còn sức, chỉ biết là vẫn còn.
Đăng đi cuối cùng phía sau trong im lặng. .
Mị Linh thì đang làm việc của nàng.
---
Canh giờ đầu qua đi.
An vấp một cái, A-Phúc kịp đỡ lấy em. Thằng bé nhìn bàn tay trầy một chút, rồi tiếp tục bước đi mà không khóc.
Lĩnh dừng lại tại một chỗ có thân cây dày và ra hiệu. Nam Kha tiến lên xem thì thấy một đám cây đổ chắn ngang, không đi thẳng được.
Lĩnh đã nhìn ra lối vòng bên trái.
Kha gật đầu và đoàn người đi vòng qua.
Một lúc sau, phía đông có tiếng chó sủa.
Tất cả dừng lại.
Tiếng sủa lạc lõng, hơi loạn và không định hướng. Con chó nghe thấy cái gì đó khiến nó bối rối theo kiểu không phải dấu hiệu người quen. Rồi tiếng sủa của con thứ hai, gần hơn, như đang gọi bạn.
Rồi một tiếng kêu khác không phải tiếng sủa. Là tiếng chó bị thương, vang lên ngắn rồi im bặt.
Bẫy dây hoạt động.
Tiếng sủa của con còn lại nghe loạn hơn nữa vì mất đồng bạn, mất dấu con mồi, không biết phải đi đâu. Rồi tiếng người phía xa, bọn lính đang hét gọi nhau.
Nam Kha thở ra.
"Đi"
Hắn nói.
---
Bà Cả tụt lại vào canh giờ thứ hai.
Không phải do ngã mà chỉ chậm lại vì đôi chân bà không còn bắt kịp nhịp đoàn nữa. Nam Kha nhìn lại, thấy khoảng cách đang doãng ra.
Đăng cũng nhìn thấy.
Không cần ai nói gì, Đăng bước về phía bà, đứng cạnh, đưa tay. Bà Cả nhìn tay ông ta rồi lắc đầu, môi mấp máy.
Ý nghĩa như bỏ bà đi. Hoặc gì đó đại loại vậy.
Đăng không bỏ, không tranh luận. Ông ta chỉ cúi xuống và khi đứng lên thì bà Cả đã ở trên lưng.
Bà ngồi im, không nói thêm gì.
Đoàn người lại tiếp tục đi.
Nam Kha nhìn Đăng cõng bà Cả, còn hắn cõng ông Khiết. Hai người đàn ông khỏe nhất nhóm đang mang theo hai người già nhất.
Không ai phàn nàn.
Không ai hỏi còn bao xa.
---
An khóc khi họ đi qua một đoạn suối trơn.
Không phải khóc vì đau vì chân thằng bé không bị gì cả. Chỉ là đến một lúc nào đó, đứa trẻ sáu tuổi đang im lặng quá lâu bỗng không im được nữa. Nước mắt chảy xuống mà không thành tiếng và A-Phúc nhận ra vì vai áo nó bị ướt.
A-Phúc bế em trai lên. Nó không nói gì, cứ bế thôi.
An úp mặt vào ngực anh, hai tay bám chặt cổ áo. Tiếng khóc nhỏ dần rồi im, không phải vì nín mà vì đứa bé đã kiệt sức.
Nam Kha nhìn hai anh em, nhìn thêm một giây, rồi quay đầu đi tiếp.
---
Khe đá nằm ở chân một vách đá nhỏ, cây dày che khuất cửa vào.
Lĩnh tìm ra chỗ này khi cậu ta đã trinh sát chỗ này với Đăng ba ngày trước. Lĩnh ghi nhớ vì nơi này đủ rộng cho tám người và có đá che mưa. Bây giờ là mười người, chật hơn, nhưng vẫn được.
Bọn họ vào trong.
Đăng đặt bà Cả xuống trước, rồi Nam Kha cẩn thận hạ ông Khiết, để ông tựa vào vách đá trong cùng. Ông Khiết nhắm mắt ngay, không ngủ, chỉ là nghỉ ngơi
Lĩnh ngồi gần cửa, cầm cành gỗ, mặt hướng ra phía ngoài.
A-Phúc đặt An xuống. Thằng bé ngủ ngay trên vai anh trai từ lúc nào không hay. A-Phúc nhẹ nhàng để em nằm xuống và lấy tấm vải phủ lên.
Mây ngồi xuống, tay nàng tự nhiên bắt đầu gom củi nhỏ, nhóm lửa mà không cần ai bảo.
Thảo kiểm tra chân mình thấy băng đã tuột nên buộc lại.
---
Mị Linh và Đực về khi trời gần đứng bóng.
Hai người bước vào khe đá, không nói gì. Mị Linh ngồi xuống, tựa lưng vào đá, nhìn vết trầy xước ở lòng bàn tay, chỗ dây bẫy siết vào khi kéo căng. Đực ngồi cạnh cô ta, cúi xuống nhìn, rồi xé một mảnh vải từ gấu áo mình đưa cho Mị Linh.
Mị Linh nhận lấy, không nhìn lên rồi tự băng lại.
Nam Kha nhìn cánh tay cô ta, nhìn chỗ bị trầy và nghĩ về sơ đồ Mị Linh vẽ trên đất sáng nay về góc bẫy, khoảng cách, hướng gió.
"Tốt"
Nam Kha nói.
Mị Linh nhìn hắn. Ánh mắt cô ta không đọc được, không phải cảm ơn, không phải từ chối lời khen. Chỉ là nhìn, kiểu người đang xem xét câu đó có nghĩa gì.
Rồi Mị Linh nhìn xuống tay mình.
"Còn một ngày"
Cô ta nói.
"Hai con chó, nếu chúng không bỏ. Bọn lính mất hai con chó thì sẽ tìm cách khác. Chúng ta không thể ở đây lâu."
Nam Kha gật đầu.
"Biết rồi."
---
Buổi chiều, ông Khiết ngủ.
Tiếng thở của ông thay đổi, chậm hơn hẳn, đều hơn, không còn tiếng rít nhẹ. Bà Cả ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay ông, không nói gì. Bà không nhìn lên khi ai đó đi qua.
Nam Kha ngồi gần cửa khe đá, nhìn ra rừng.
Mười người, tất cả sống qua buổi sáng này. Thoát được chó săn và đến được chỗ này.
Hắn không biết ngày mai sẽ thế nào.
Tiếng chim kêu xa xa về phía đông. Tiếng suối nhỏ đâu đó dưới dốc. Và tiếng ông Khiết thở đều và chậm, nghe khác hơn bình thường. Đó không phải tiếng rít mà là tiếng thở của người đang ở rất xa, nơi nào đó yên tĩnh hơn chỗ này.
Bà Cả ngồi im, tay vẫn đặt trên tay ông.
Nam Kha nhìn bàn tay mình, nhìn vết chai cũ từ tuần trước, và vết mới từ sáng nay.
Rồi hắn nhìn bà Cả, nhìn ông Khiết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.