Bách Việt Hùng Đồ

Chương 10: Mị Linh

Đăng: 24/05/2026 07:40 2,721 từ 2 lượt đọc

Vào canh hai, lửa còn cháy nhỏ.

Lĩnh đang canh gác vòng ngoài. Bà Cả ngồi cạnh An đã ngủ, bàn tay chậm rãi vuốt tóc đứa nhỏ. Đăng thì tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nhưng không ngủ. Nam Kha biết điều này vì kiểu ngồi của Đăng khi ngủ thật sẽ khác hẳn. Mây nằm quay lưng lại với đống lửa, mảnh vải vá xong đặt gọn cạnh đầu cô ta.

Ông Khiết thỉnh thoảng lại ho từng cơn.

Bà Cả không nhìn lên mà chỉ đưa bình nước sang mà không cần nhìn. Vì bà ta biết ông đang ở chỗ nào, bao giờ cũng biết.

Nam Kha ngồi nhìn đống lửa, đầu óc hắn còn một nửa vẫn đang ở con đường mòn phía đông.

Tiếng khóc trẻ con.

Đêm nay bên tai hắn cứ vang lại tiếng đó. Không phải là cảm giác lo lắng vì lo lắng thì phải biết mình sợ điều gì cụ thể. Đây chỉ là tiếng khóc không chịu tắt đi dù hắn cố không nghĩ đến.

Rồi Lĩnh từ bóng tối bước vào vòng sáng của đống lửa.

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn về phía bắc, rồi nhìn Nam Kha, rồi ngón tay chỉ vào rừng cây trong màn tối.

Nam Kha đứng dậy.

Ba bóng người đang đứng ở rìa rừng.

Không phải đứng đợi mà là cái kiểu đứng sững lại. Kiểu người đang chạy mà đột nhiên thấy lửa, không biết lửa đó là nguy hiểm hay cứu rỗi nên không dám tiến mà cũng không dám lui.

Lĩnh đứng cạnh Nam Kha, tay cầm một cành cây dài. Đăng cũng đã đứng sau Nam Kha từ lúc nào dù hắn không nghe tiếng chân. Tay Đăng cầm khúc gỗ nặng, chưa hạ xuống.

Nam Kha thì không cầm gì.

Người đứng đầu trong ba bóng người kia là một cô gái trẻ, tóc xõa rối, áo rách toạc một bên vai, tay cầm cành cây vót nhọn. Cô ta cao, gầy, dáng đứng thẳng dù đang thở gấp. Hai người sau thì một người to hơn hẳn, vai rộng, đứng lùi nửa bước. Gã này mắt không nhìn Nam Kha mà nhìn Mị Linh như chờ đợi mệnh lệnh. Một người nhỏ hơn, thấp hơn, đứng lệch về bên trái như đang che chắn cho người to.

Cô gái giơ cành cây lên, chỉa thẳng vào mặt Nam Kha.

"Lùi ra."

Giọng cô ta không run.

Nam Kha không lùi, cũng không tiến. Hắn chỉ đứng yên, tay xuôi hai bên.

Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp.

Trong trại, ông Khiết ho khan một tiếng rồi đứt quãng. Ba người lạ khẽ giật mình.

Đực bước lên nửa bước che Mị Linh, rồi dừng lại khi thấy đó chỉ là một ông già ốm yếu.

Cô ta vẫn giữ cành cây thẳng về phía Nam Kha. Mắt cô không nhìn mặt hắn mà nhìn cả người hắn ta, kể cả Lĩnh, cả Đăng sau lưng, cả khoảng tối xung quanh. Đó là kiểu mắt của người quen đánh giá nhanh tình thế.

"Chỉ có thế thôi à."

Cô ta nói. Không phải hỏi mà là đang đếm.

Sau lưng Nam Kha, Đăng vẫn chưa hạ khúc gỗ.

"Chỉ có thế thôi."

Nam Kha đáp.

Cô ta nhìn hắn một lúc, rồi nhìn sang Đăng, người to nhất nhóm, khúc gỗ trong tay. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, kiểu hai con thú đang đánh giá nhau từ xa. Rồi Đăng hạ khúc gỗ xuống một cách chậm rãi, không vội, kiểu người hạ xuống vì lựa chọn chứ không phải vì thua cuộc hay sợ hãi.

Đằng sau cô gái, người to con, người mà Nam Kha sau này biết tên là Đực, nhìn cô ta và chờ đợi.

Cô gái không nhìn lại, chỉ nói một câu với Nam Kha, vẫn bằng tiếng Lạc Việt:

"Lạc Việt?"

"Không phải"

Nam Kha nói bằng tiếng Lạc Việt cổ, ngọng nhưng rõ ràng.

"Nhưng... người Việt ở trong kia. Nhiều người."

Cô ta hơi dừng lại. Ánh mắt thay đổi không nhiều nhưng có thay đổi.

Rồi cành cây trong tay cô gái hạ xuống, không phải vì tin tưởng mà chỉ vì mỏi tay.

Tên cô ta là Mị Linh.

Nam Kha biết sau khi A-Phúc thức dậy. Tiếng người lạ đánh thức cậu bé ngay sau đó, rồi hai bên bắt đầu hỏi đáp qua lại.

Khả năng học ngôn ngữ nhanh cũng phát huy tác dụng của nó. Đến canh ba, Nam Kha đã hiểu được bảy, tám phần mười những gì cô gái nói.

Mị Linh kể vắn tắt, không vòng vo. Không phải vì cô ta tin người đối diện mà vì cô cần thông tin đổi thông tin.

Thì ra cô ta bị bắt cùng hơn mười người từ ngôi làng biên giới và bị giải đi đã bốn ngày về hướng đông bắc. Vào đêm thứ ba, Mị Linh bẻ cọc bằng tay, một phần là do cọc lỏng sau nhiều ngày mưa. Cô ta cắt dây giải cứu cho năm người khác nhưng chỉ ba người chạy kịp là cô ta, Đực và Thảo.

"Hai người bị bắt lại ngay tại chỗ."

Mị Linh nói. Giọng cô ta bằng phẳng như người nói về thời tiết.

"Chúng nó có chó."

"Chó đang theo dấu?"

"Nửa ngày. Tôi che mùi được một phần bằng nhựa cây giả mùi thú, nhưng không đủ."

Đực, người to ngồi sau Mị Linh, đang ăn phần thịt bà Cả vừa chia. Gã ăn nhanh, không để ý xung quanh, nhưng mỗi lần Mị Linh dừng nói thì mắt gã ta liếc sang nàng một cái, rồi lại cúi xuống. Hành động cứ như cái kim chỉ nam lúc nào cũng quay về một hướng.

Thảo là người phụ nữ nhỏ con hơn, cũng được chia phần, và cô ta cũng ăn chậm hơn. Tay kia của Thảo đang nhẹ nhàng kiểm tra vết xước dài trên cánh tay Đực, xé một mảnh vải nhỏ từ gấu áo, băng lại. Cô ta không hỏi cũng không giải thích gì và Đực để yên cho cô ta băng bó.


Nam Kha nhìn hai người đó, rồi nhìn lại Mị Linh.

"Ngươi muốn gì?"

Mị Linh hỏi thẳng.

Không phải câu hỏi theo hỏi biết ơn mà là câu hỏi thương lượng.

Nam Kha gần như cười.

"Chưa muốn gì. Ngươi muốn gì?"

Mị Linh im lặng một chút, rồi nói:

"Lương thực. Nghỉ một đêm. Sáng mai sẽ rời đi."

"Đi đâu?"

"Không phải việc của ngươi."

Bà Cả, đang ngồi im từ nãy, lúc này mới lên tiếng. Giọng bà ta thấp, ấm và chậm rãi. Nam Kha hiểu rằng bà Cả đang nói tương tự như "Con ơi. Đêm còn dài. Nghỉ ngơi và ăn trước đã".

Mị Linh quay lại nhìn bà Cả.

Cái nhìn đó khác với cái nhìn nàng dành cho Nam Kha. Không có cảnh giác và không có tính toán. Nàng chỉ nhìn với kiểu nhìn của người lâu lắm rồi không thấy ai lớn tuổi ngồi trước mặt mình nữa.

Thảo đã ngồi xuống trước và Đực theo sau. Mị Linh đứng thêm một lúc, rồi ngồi xuống gần cửa nhất, lưng thẳng, cành cây vẫn giữ trong tay.

Bà Cả bắt đầu kể chuyện.

Không phải vì có người mới nên bà mới kể, bà Cả kể theo thói quen. Mỗi đêm bà đều kể, dù ai nghe hay không nghe. Giọng bà thấp, đều, như người đọc kinh thuộc lòng từ hồi còn trẻ.

"Ngày xưa, nước ta gọi là Văn Lang..."

An đã ngủ lại từ lúc người lạ ngồi xuống. Lĩnh ngồi gần bếp, mắt không nhìn bà Cả nhưng tai đang nghe. Cậu ta bao giờ cũng nghe, dù không bao giờ thừa nhận. A-Phúc ngồi bên cạnh Nam Kha, vai hơi chạm vai, kiểu ngồi của đứa trẻ muốn ở gần người lớn mà vẫn muốn thể hiện như không cần.

"...Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, đẻ ra trăm trứng, nở trăm con..."

Nam Kha lắng nghe dù đã nghe câu truyện này nhiều lần rồi. Nhưng hắn vẫn nghe vì mỗi lần nghe từ miệng bà Cả lại khác với đọc trong sách.

Sách ghi xương, còn đây là thịt.

"Bà sợ mình quên"

Cà Cả nói nhỏ, xen vào giữa chuyện kể, như nói với chính mình hơn là nói với ai.

"Kể đi kể lại thì không quên được."

Nam Kha nhìn bà. Câu đó nghe đơn giản quá nhưng sao nặng quá. Người đàn bà sáu mươi mấy tuổi đang kể chuyện cho con cháu của cả một dân tộc mà bản thân là người cuối cùng còn nhớ.

"...năm mươi con theo cha xuống biển, năm mươi con theo mẹ lên núi..."

Nam Kha liếc sang Mị Linh.

Cô ta vẫn ngồi quay lưng lại bà Cả, mắt thì nhìn ra bóng tối phía cửa. Còn cành cây thì nằm ngang trên đùi.

Nhưng vai cô ta, vai đang thẳng từ khi ngồi xuống, vai của người không bao giờ để mình trông mệt mỏi, bắt đầu cứng lại theo từng câu bà Cả kể. Không phải cứng vì căng thẳng mà cứng kiểu người đang cố không để điều gì đó chạm vào bên trong linh hồn mình.

"...Lạc Long Quân dặn: nếu có việc thì gọi nhau, đừng bỏ nhau..."

Đến đây, vai Mị Linh lại cứng hơn.

Rồi bà Cả nói đến "Lạc Long Quân" lần thứ hai, âm tiết đó dài và ấm, tiếng của người kể chuyện đã kể nghìn lần mà vẫn tin vào từng chữ.

Vai Mị Linh lúc này thả lỏng ra dù không nhiều. Chỉ một chút thả lỏng như dây cung bị kéo đến giới hạn rồi được buông nhẹ một phần. Nàng vẫn ngồi thẳng và vẫn quay lưng.

Nhưng tay cầm cành cây đã đặt xuống đất.

Nam Kha nhìn thấy và không nói gì.

Đến canh tư, lửa vẫn còn than hồng.

Nam Kha ngồi một mình nhìn than. Đầu óc của hắn không muốn ngủ, nó cứ vòng vòng giữa tiếng khóc chiều nay và ba người lạ vừa xuất hiện. Rồi cả việc bà Cả nói "sợ quên" và Mị Linh buông cành cây xuống đất.

Hắn đưa tay vào túi áo.

Dây thun đỏ vẫn ở đó.

Nam Kha lấy ra, nhìn dây thun trong ánh than hồng. Sợi dây thun mỏng, màu đỏ phai đi ít nhiều, nhưng còn co giãn được. Loại dây thun này bán đầy ở tiệm tạp hóa, mấy ngàn đồng một gói, và em gái anh hay buộc tóc bằng mấy cái này.

Sáng hôm đó, sáng trước ngày hắn xuyên không, dù lúc đó không biết đó là "buổi sáng trước ngày xuyên không", em gái vẫn đang ngồi học bài ở bàn. Hắn vào lấy tài liệu, thấy một sợi dây thun đỏ rơi dưới sàn gần chân bàn thì liền nhặt lên, định để lên bàn cho em mình.

Rồi điện thoại reo, Nam Kha cầm tài liệu rời đi, bỏ quên sợi dây thun vào túi lúc nào mà không biết.

Em gái hắn chưa bao giờ đòi lại.

Vì cô bé không biết anh trai đã nhặt.

Nam Kha nhìn sợi dây thun. Trong ánh than hồng nó trông đậm hơn màu thật, nhìn đỏ hơn. Hắn nghĩ đến bàn học của em gái.

Ở góc bên phải, sách xếp ngăn nắp hơn của hắn, ly bút màu hồng, tấm ảnh dán lên vách ngăn chụp hai anh em hồi em gái học lớp chín.

Rồi hắn nhớ mẹ hay hát buổi tối khi nấu ăn. Không phải bà hát to mà chỉ hát khẽ. Kiểu người hát vì thói quen, không phải vì muốn hát cho ai nghe.

Hiện tại, hắn đang ngồi ở đây không biết bao nhiêu ngàn năm về trước, cầm sợi dây thun của em gái, nghe bà Cả kể chuyện Lạc Long Quân, và nhớ tiếng mẹ hát trong bếp.

Hai nỗi nhớ nằm cạnh nhau trong ngực, không triệt tiêu nhau, không tranh chỗ mà chỉ nằm đó. Mỗi cái nặng theo cách của riêng mình.

Nam Kha bỏ dây thun vào túi lại.

"Ngươi không ngủ được?"

Giọng Mị Linh vang lên từ phía sau.

Nam Kha không ngoảnh lại. Hắn đã nghe tiếng nàng dịch chuyển chỗ từ lúc nãy.

"Được. Chưa muốn ngủ thôi."

Cô ta ngồi xuống bên cạnh. Không phải ngồi gần, cách một khoảng tay, lưng thẳng, mắt nhìn than hồng.

Cả hai im lặng một lúc. Tiếng than tách khẽ.

"Làng tôi bị đốt"

Mị Linh nói. Giọng cô ta bằng phẳng, kiểu người đã nghĩ điều này quá nhiều lần đến mức không còn cảm xúc trên bề mặt nữa.

"Cha tôi là Lạc tướng biên giới. Chúng nó đến ban đêm. Tôi không ở đó vì đang ở bẫy thú cách một canh giờ đường."

Nam Kha nghe nhưng không hỏi thêm.

"Nên tôi còn sống."

Nàng nhìn than hồng.

"Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu."

Đó không phải câu hỏi, vì cô ta không cần ai trả lời.

Nam Kha ngồi im một lúc. Rồi hắn nói, chậm rãi, chọn từ đơn giản nhất có thể:

"Còn sống... thì mới làm được gì đó."

Mị Linh không trả lời ngay.

"Ngươi nói tiếng của tôi ngọng lắm."

"Biết rồi."

"Nhưng hiểu được."

"Cũng biết rồi."

Cô ta nhìn Nam Kha lần đầu tiên trong đêm, không phải nhìn đánh giá như lúc đầu, không phải nhìn cảnh giác. Là cái nhìn theo kiểu khác, kiểu người đang thử đọc chữ mà chưa rõ bảng chữ cái.

"Ngươi là người ở đâu vậy?"

Nam Kha nghĩ một giây, rồi sờ vào túi áo, sợi dây thun đỏ còn đó.

"Xa lắm"

Hắn nói.

"Kể không ai tin đâu."

Mị Linh nhìn hắn thêm một lúc. Ánh mắt cô như đang cân nhắc xem có hỏi tiếp không.

Rồi thôi. Cô ta lại nhìn vào than hồng.

"Sáng mai tôi đi"

Mị Linh nói.

"Biết rồi."

"Ngươi không giữ?"

"Không giữ ai."

Cả hai im lặng dài hơn lần trước. Tiếng rừng khuya vọng lại từ xa, nghe không rõ, cũng không có gì đáng lo. Rồi tiếng thở đều của ông Khiết gần bếp.

"Chó sẽ đến sáng mai hoặc ngày kia"

Mị Linh nói.

"Không phải mình tôi gặp nguy hiểm."

Nam Kha nhìn Mị Linh. Cô ta đang nhìn than hồng, mặt không biểu lộ gì. Nhưng câu nói đó.... Câu đó không phải cảnh báo cho anh mà là câu của người đang tranh luận với chính mình về việc có nên ở lại không, và đang nói to vế cuối của tranh luận đó.

"Sáng mai mọi người sẽ dậy"

Nam Kha nói.

"Ngươi quyết định được."

Mị Linh không trả lời. Cô ta nhìn than hồng thêm một lúc, rồi nằm xuống tại chỗ, lưng vẫn thẳng, mắt nhìn lên tán cây.

Nam Kha nhìn lên theo.

Trời dần về khuya. Qua kẽ lá, mấy ngôi sao vẫn vậy, vẫn nhiều, sáng và lạnh. Như đêm đầu tiên Nam Kha ngủ cùng cả nhóm. Như đêm hắn bắt đầu biết tên tám người. Nhưng hôm nay khi đếm người ngồi dưới những ngôi sao này thì không còn là bảy nữa.

Mười người

Nam Kha nghĩ.

Và bầu trời vẫn thế thôi.

Sáng hôm sau, khi trời vừa đủ sáng, Nam Kha mở mắt và đếm.

Đăng, Lĩnh, bà Cả, Mây, A-Phúc, An và ông Khiết.

Rồi ... Mị Linh. Cô ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, lưng thẳng, mắt nhìn ra phía rừng. Đực đang ngủ gật cạnh đó, đầu gục xuống. Còn Thảo thì đang nhìn bà Cả đun nước, tay đã đặt thêm củi vào bếp mà không cần ai bảo.

Mị Linh không đi.

Cô ta không nhìn Nam Kha khi anh ngồi dậy.

Không nói gì cả.

Mị Linh chỉ ngồi đó như người đã quyết định một điều và không cần ai xác nhận.

Nam Kha không hỏi, hắn đứng dậy đi ra suối rửa mặt.

Đó là câu trả lời rồi.

0