Quyển 1: Man Di
Chương 24: Hai Tay
Sáng sớm, Tứ mang theo hai cây giáo gỗ và một bao lương khô vừa đủ cho ba ngày.
Nam Kha nhìn cậu ta kiểm tra dây buộc lần cuối, thắt chặt, kéo thử rồi gật đầu. Hai người mới đi cùng đứng cạnh, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng vào rừng. Cả ba đứng ở cửa khe đá chờ trời sáng hẳn.
"Đi theo đoàn, không tự ý tách ra."
Nam Kha nói.
"Thấy gì lạ thì nhớ, về báo lại. Không cần anh hùng."
Tứ gật đầu, không nói thêm gì.
Đoàn xe Doãn Phúc đang đợi ở trạm phía đông. Sáu chiếc xe, hàng đã đóng theo cách mới, than củi và lá khô chèn giữa các kiện muối, vải bọc ngoài chắc hơn trước. Chuyến này chỉ thử nghiệm, nếu đến nơi muối ít hao hơn thường lệ thì Doãn ông sẽ nói tiếp. Nếu không thì cũng chỉ mất một chuyến hàng mà thôi.
Nam Kha đứng nhìn ba người đi khuất vào bóng cây rồi quay vào.
Bên trong khe đá, bà Cả đang nhóm lửa nấu cháo buổi sáng. Tay bà xếp từng thanh củi một, chậm rãi và chắc chắn như mọi sáng từ nhiều tháng nay, bà không nhìn lên. An ngồi cạnh bà, mắt còn ngái ngủ, tay ôm đầu gối chờ cháo chín.
Mị Linh tập hợp nhóm phía bắc, khoảng đất trống giữa hai vách đá, rộng vừa đủ để mười mấy người đứng xoay xở. Đăng ngồi trên tảng đá thấp gần đó. Chân phải ông ta vẫn cần thêm vài ngày hồi phục, nhưng ngồi chỉ dẫn thì được.
Mị Linh nói một câu ngắn gọn. Tất cả nằm xuống.
Rồi cô ta đếm một, hai, ba. Tiếng hét vang lên. Tất cả bật dậy, vồ lấy vũ khí đặt sẵn gần đó, chạy về vị trí đã phân công từ tối hôm trước.
Không kịp. Người đầu tiên vẫn còn đang lục tìm cây gậy khi đứa cuối cùng vừa đứng vào chỗ.
"Làm lại."
Mị Linh nói.
Tất cả lại nằm xuống.
Nam Kha đứng nhìn thêm một lúc. Nàng không luyện chạy, không luyện đánh. Nàng luyện thứ khác, luyện bật dậy trong tối, tay nắm vũ khí trước khi mắt nhìn ra. Phản xạ của người bị đánh thức lúc nửa đêm mà không hoảng loạn.
Anh không hỏi tại sao vì Mị Linh có lý do của cô ta.
Nam Kha đi cùng nhóm đi rừng một đoạn trước khi quay lại.
Thảo dẫn đầu, bước đều đặn theo lối mòn cô tự vạch từ mấy tuần trước. Là người Việt, ba mươi mấy tuổi, cô biết tên cây rừng này nhiều hơn bất kỳ ai trong nhóm ngoài A-Phúc. Đi rừng thì hái, về trại thì phân loại, đêm thì phơi. Từ khi cô dẫn nhóm, lượng thảo dược và lâm sản tích được tăng gần gấp đôi. Không phải vì Thảo đi nhiều hơn mà vì cô biết đi đâu.
Cô dừng lại ở một gốc cây, ngắt mấy lá nhỏ mọc sát thân, đưa lên mũi ngửi rồi cho vào túi vải. Nam Kha nhìn theo.
"Cây gì vậy?"
Anh hỏi.
"Lá này sắc nước uống giảm sốt."
Thảo nói ngắn gọn, không giải thích thêm. "Mọc nhiều ở chỗ ẩm, gần suối."
Nam Kha ghi nhớ vị trí rồi quay bước. Phía sau lưng anh, nhóm đi rừng tiếp tục đi sâu hơn, tiếng bước chân nhỏ dần.
Lý Trực đang ngồi dưới gốc cây quen thuộc, cây que vẽ đặt trước mặt.
Buổi học bắt đầu bằng mấy từ Nhã ngữ còn sai từ hôm qua. Lý Trực nói, Kha lặp lại. Sai thì làm lại, đúng thì gật, không khen, chuyển ngay từ tiếp theo.
Hôm nay ông ta dạy mấy từ liên quan đến giao dịch. "Thị" là chợ, "cổ" là hàng hóa, "dịch" là trao đổi. Nam Kha lặp lại từng từ, chỉnh thanh điệu theo nhịp ông ta sửa. Thanh nhập và thanh khứ trong Nhã ngữ nước Trịnh gần nhau đến mức phải nghe rất kỹ mới phân biệt được. Lý Trực nói "cổ" theo hai thanh khác nhau, Nam Kha lặp lại, lần đầu sai, lần thứ hai gần đúng, lần thứ ba ông ta gật đầu.
"Phát âm khá hơn tháng trước."
Ông ta nói, kiểu nói của người hiếm khi nhận xét nên khi nhận xét thì đáng tin hơn.
Nam Kha không đáp mà chỉ chờ từ tiếp theo. Nửa buổi trôi qua theo nhịp đó.
Rồi Lý Trực đặt que xuống.
"Ngươi biết Thẩm không?"
Ông ta hỏi.
"Đại phu vùng này?"
"Đại phu Thẩm. Đất phong phía nam, giáp rừng."
Lý Trực nói đều đặn, không nhanh không chậm, theo kiểu người kể chuyện không liên quan.
"Năm ngoái giao ba trăm mẫu ruộng mới khai hoang. Cần người làm, không có đủ. Năm nay muốn mở thêm hai trăm mẫu nữa."
Nam Kha ngồi yên lặng.
"Đoạn đang tuyển mộ người ở Kinh, ai đủ sức đều được. Đại phu hai phe đang chọn bên, chọn bằng cách cung cấp những thứ bên kia cần."
Lý Trực nhìn ra phía xa, không nhìn Nam Kha. "Thẩm đại phu là người thực tế. Ông ta không quan tâm chính trị. Ông ta quan tâm đủ người cho vụ thu hoạch. Ai mang người đến đủ số thì được bảo kê, thông hành, miễn thuế cả năm."
Sự im lặng kéo dài vài phút.
"Thẩm đại phu không hỏi người đó đến từ đâu." Nam Kha nói.
Lý Trực quay lại nhìn anh.
"Không hỏi là nô lệ hay dân tự do. Không hỏi ai mang đến, bằng cách nào."
Nam Kha nhìn thẳng vào ông ta.
"Ông ta chỉ đếm đầu người."
Lý Trực không nói gì, ông ta cầm que lên rồi đặt xuống lại.
"Ngươi hiểu nhiều hơn ta tưởng."
Lý Trực nói sau một lúc.
"Không khó hiểu."
Nam Kha đáp.
Lý Trực gật chậm rãi, cầm que lên, vẽ tiếp.
Gần trưa, từ phía bãi tập vọng lại tiếng Đăng gọi to. Đổi vị trí canh gác chiều nay, ai trực ca đầu báo lại ngay. Nam Kha nghe, quay nhìn về phía đó. Đăng đang nói chuyện với hai người, tay chỉ về phía bìa rừng phía nam.
Lý Trực tiếp tục vẽ chữ trên mặt đất, không nhìn lên.
Nam Kha nhìn phía bãi tập thêm một nhịp rồi quay lại bảng chữ dưới đất. Hai việc cùng lúc, hai hướng cùng thực hiện, mà ngày chỉ có từng đó giờ.
Nhóm đi rừng về gần trưa. Thảo đặt xuống ba bó thảo dược và một bó lá khô dùng được, phân loại gọn gàng, buộc riêng từng thứ. Cô ta báo lại ngắn gọn: khu phía đông còn nhiều sản lượng, khu phía nam bắt đầu cạn, nên đổi hướng tuần sau.
Lĩnh về sau cùng. Nam Kha nhìn thấy ngay từ cách cậu ta bước. Lĩnh không vội vã, không dừng lại, nhưng mắt không nhìn thẳng vào anh.
"Gì vậy?"
Nam Kha hỏi nhỏ khi Lĩnh đi ngang qua.
Cậu ta dừng lại.
"Bẫy số ba bị tháo. Không phải thú tháo được kiểu đó. Ai đó dùng tay."
"Mấy bẫy?"
"Một cái thôi. Không lấy dây, chỉ tháo ra rồi đặt lại chỗ cũ."
Nam Kha nhìn về phía rừng phía đông. Người tháo bẫy mà không lấy dây thì không phải cần dây. Người đó muốn biết nhóm này đặt bẫy theo kiểu nào, ở vị trí nào, bao nhiêu cái.
"Không nói với ai chuyện này nữa."
Anh nói.
Lĩnh gật đầu, đi vào trong.
Sau bữa trưa, Nam Kha đi một vòng quanh nhóm.
Dưới gốc cây gần cửa khe đá, Lĩnh đang ngồi với ba đứa trẻ mới. Hai đứa khoảng mười tuổi, một đứa nhỏ hơn. Cậu ta cầm đoạn dây thừng, vòng thòng lọng đặt trên đùi.
"Không phải chỗ này."
Lĩnh cầm tay đứa lớn nhất, dịch ngón cái sang trái một chút.
"Chỗ này."
Đứa bé nhìn vào tay mình, làm lại nhưng vẫn sai.
Lĩnh không nói gì. Cậu ta gỡ dây ra, kéo tay đứa bé đặt đúng vị trí, buộc cùng một lần cho xem. Rồi buông tay cho nó tự làm.
Đứa bé làm lại từ đầu. Lần này gần đúng hơn. Lĩnh nhìn theo, không gật không lắc. Đợi đứa bé tự nhận ra chỗ còn lệch.
Gần đó, bà Cả đang ngồi vá áo. Kim đi đều theo đường chỉ cũ, tay chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. An ngồi cạnh bà, vẽ gì đó xuống đất bằng ngón chân, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bà. Bà nhìn xuống cậu bé một cái, nhếch miệng cười nhẹ, rồi tiếp tục vá.
Nam Kha đứng nhìn một lúc.
Ngón tay Lĩnh không run khi cầm dây. Vai cậu ta buông xuống tự nhiên, tư thế ngồi thoải mái. Cậu ta ngồi như người đã làm việc này nhiều lần và biết mình làm đúng. Không còn là thằng nhỏ ngồi gồng vai xem người khác đặt bẫy.
Nam Kha bước đi tiếp.
Buổi chiều, Mị Linh cho nghỉ giải lao rồi tập lại.
Lần này không phải chạy. Cô chia nhóm thành ba tốp và bảo tất cả nhắm mắt lại.
Nam Kha ngồi ở rìa quan sát.
Mị Linh đi vòng quanh im lặng trong khoảng mười nhịp thở. Rồi cô ta kêu lên một tiếng, cao và ngắn, khác hẳn tiếng hét buổi sáng.
Tất cả mở mắt, bật dậy. Ánh sáng chiều lọc qua tán lá không đều và chói mắt. Mấy người loạng choạng vì mắt chưa quen sáng. Một người đàn ông trung tuổi vồ hụt cây gậy, gập người xuống đất lục tìm.
Mị Linh đứng nhìn không nói gì.
Người đàn ông tìm thấy gậy, đứng vào chỗ, chậm hơn mọi người mười nhịp thở.
"Đêm tối hơn ban ngày."
Cô ta nói khi tất cả đã vào vị trí.
"Mở mắt cũng không thấy gì. Tay phải biết cầm vũ khí trước khi mắt nhìn ra."
Rồi Mị Linh bảo tất cả nhắm mắt lại.
Xế chiều, A-Phúc vẫn chưa về.
Cậu ta đi từ sáng sớm. Trinh sát vòng phía đông theo đường quen thuộc, thường về trước bữa tối. Nam Kha không nói gì nhưng bắt đầu đếm bóng nắng trên mặt đá.
A-Phúc về khi trời đã ngả màu. Cậu ta bước nhanh hơn thường lệ, không chạy, nhưng bước dài và không dừng lại. Nam Kha nhìn thấy cậu ta từ khi còn ở bìa rừng.
A-Phúc vào khe đá, ngồi xuống, uống nước.
"Làng phía đông."
Giọng cậu ta bằng phẳng nhưng mắt không bằng phẳng.
"Hắn ở đó. Gã mặt sẹo dọc."
Kha ngồi xuống bên cạnh.
"Kể."
A-Phúc kể. Không phải kể ngắn gọn kiểu báo cáo trinh sát mà kể cẩn thận, từng chi tiết, kiểu người đang cố xử lý thứ gì đó mình nhìn thấy nhưng chưa sắp xếp được.
Tào Thiệu không đe dọa dân làng, không cầm dao, không quát. Hắn ngồi trong sân nhà già làng, uống nước, nói chuyện bằng giọng bình thường. Trước mặt hắn là túi muối nhỏ, loại muối trắng, tốt, loại mà dân làng vùng rừng phải đi chợ ấp mua với giá gấp ba. Hắn đặt muối xuống, nói. Già làng nghe, gật, nói lại. Hắn nghe. Cả hai trao đổi bình thường, không ai ép ai.
"Dân nhận muối, chỉ hướng."
A-Phúc nói.
"Không sợ hắn. Họ biết hắn, quen hắn."
Nam Kha im lặng.
"Còn nữa."
A-Phúc ngừng một nhịp.
"Đứa con trai nhà già làng chạy qua sân. Cỏn nhỏ, chừng năm sáu tuổi. Nó chạy ngang hắn. Hắn lùi sang bên cho nó qua."
Cậu ta nhìn xuống tay mình.
"Không vỗ đầu, không đuổi, chỉ lùi sang bên tự nhiên, rồi quay lại nói chuyện tiếp."
"Hắn không ác."
A-Phúc nói, giọng nhỏ hơn, kiểu người đang nói ra thứ mình không muốn nói nhưng phải nói vì nó đúng.
"Trông giống thương nhân bình thường. Có lẽ tử tế hơn vài thương nhân ta thấy."
Nam Kha nhìn cậu ta. Cậu ta chín tuổi mà đã nhìn Tào Thiệu buôn người, đã thấy chó truy dấu. Và bây giờ đang nói là kẻ đó không ác.
"Rồi hắn đứng dậy."
A-Phúc nói tiếp.
"Nhìn về phía tây nam. Đúng hướng của mình." Mắt cậu ta nhìn thẳng vào Kha.
"Hắn hiểu khu rừng. Giống Đăng hiểu rừng. Nhưng khác ở chỗ Đăng hiểu để tìm thú. Hắn hiểu để tìm người."
Nam Kha im lặng.
"Hắn hỏi đến làng bên kia sông rồi."
A-Phúc nói câu cuối cùng, rồi uống thêm nước.
Nam Kha ngồi yên thêm một lúc.
Tảo Thiệu không ác. Hắn buôn người vì đó là nghề, và hắn giỏi nghề đó. Hắn mua thông tin bằng muối, không bằng dao kiếm. Hắn đối xử bình thường với dân làng vì đó là cách hắn tồn tại bốn năm. Hắn không tạo kẻ thù, không để dấu vết tức giận. Người ta bán tin cho hắn vì hắn trả đủ và không gây phiền phức.
Cái đó nguy hiểm hơn kẻ ác. Kẻ ác có thể sai lầm vì tức giận. Kẻ giỏi nghề thì không.
"Không nói với ai nữa."
Nam Kha nói.
A-Phúc gật đẩu.
Tối hôm đó không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Nam Kha tìm Đăng, nói nhỏ mấy câu. Đăng gật đầu, không hỏi lý do. Thêm một người gác đêm, chia hai hướng phía đông và phía bắc, đổi ca mỗi hai canh.
Mị Linh ngồi trong khe đá mài lưỡi dao. Nhịp tay không đổi khi Nam Kha nói chuyện với Đăng. Cô ta Không quay lại, không hỏi thêm. Nhịp mài dao vẫn đều đặn.
Bà Cả múc cháo xong rồi bắt đầu kể chuyện cho bọn trẻ. Thói quen mỗi tối từ nhiều tháng trước. An leo vào lòng bà, Lĩnh ngồi gần đó, mấy đứa trẻ mới ghé lại dần dù chưa hiểu hết tiếng bà. Bà kể về biển, nước mênh mông, bơi mãi không thấy bờ kia. Về lúa, vàng hết cả cánh đồng, gió thổi qua thì lúa cúi đầu như người chào.
An hỏi xen vào một câu. Bà trả lời, cả hai cười khẽ. Tiếng bà trầm và đều đặn. Ngọn lửa nhỏ trong khe đá tách nhẹ theo nhịp.
Nam Kha ngồi ở cửa khe đá, lưng tựa vào đá lạnh, nhìn ra bóng rừng phía đông.
Mọi thứ bình thường. Bình thường quá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.