Quyển 1: Man Di
Chương 23: Thử
Bảy ngày sau buổi ở trạm dừng, Nam Kha dậy trước khi trời sáng. Không phải vì anh lo lắng, mà vì cơ thể tự biết hôm nay khác hôm qua. Anh nằm nghe tiếng thở đều của người trong khe đá thêm một lúc, rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Hai kiện hàng mẫu vẫn nằm ở chỗ anh đặt tối hôm qua, gần miệng suối nơi ẩm nhất vào ban đêm. Nam Kha cúi xuống, mở từng kiện một.
Kiện cũ gồm muối vón cục theo từng mảng nhỏ, màu trắng đục thay vì trắng trong, vải bên trong có mùi ẩm nhẹ khi anh đưa lên ngửi. Đúng như anh dự đoán.
Kiện mới gồm lớp than bên ngoài ẩm và nặng hơn so với lúc đặt vào, đã hút ẩm suốt đêm qua. Bên trong, muối khô và trắng, vải sạch không mùi.
Nam Kha đặt cả hai kiện cạnh nhau, nhìn chúng trong ánh sáng lờ mờ đầu ngày. Bằng chứng vật lý, đơn giản, không cần giải thích dài dòng. Loại bằng chứng mà người buôn bán hai mươi năm sẽ hiểu ngay khi tay họ chạm vào sản phẩm.
Anh bắt đầu ôn lại trong đầu. Không phải toàn bộ từ vựng Nhã ngữ đã học mà chỉ những từ cần dùng hôm nay, theo đúng thứ tự đã luyện với Lý Trực ba ngày qua, gồm vấn đề trước, giải pháp sau, bằng chứng cuối cùng. Ngắn gọn, cụ thể, đủ rõ để người nghe không cần phải đoán.
Lý Trực đã nói rằng người buôn không có thời gian nghe thứ dài dòng. Ai cũng đến gặp ông ta với lý do dài dòng, Ông ta tỏ ra kiên nhẫn để nghe và sẽ quên ngay sau đó. Thứ ông ta nhớ là thứ ông ta sờ được và hiểu trong mười nhịp thở đầu tiên.
Mười nhịp thở.
Đoàn xe Doãn Phúc đến vào giữa buổi sáng. Qui mô lớn hơn lần trước, sáu chiếc xe trâu và hơn chục người hộ vệ, bụi đường còn chưa rũ hết khỏi áo khi họ dừng lại ở khoảng đất trống gần khe đá. Tiếng người và tiếng trâu và tiếng gỗ cọ nhau làm không khí buổi sáng bỗng đặc hơn.
Nam Kha đứng ở rìa, nhìn Doãn Phúc bước xuống từ xe dẫn đầu.
Lần đầu gặp ở trạm dừng sau trận thổ phỉ, anh chỉ kịp thấy một ông già mặc áo đường viền giữa đoàn xe hỗn loạn. Bây giờ đứng yên và nhìn kỹ hơn, anh thấy những thứ khác.
Doãn Phúc không cao, hơi gầy, nhưng cái gầy của người đi nhiều năm trên đường dài chứ không phải gầy yếu. Lưng ông ta thẳng theo cách mà người ngồi xe nhiều không thể có nếu không tự giữ. Tay ông ta chai sạn ở những chỗ khác với tay nông dân hay thợ rèn như phần dưới ngón cái và cạnh bàn tay, chỗ quen cầm dây buộc hàng và cán roi trâu nhiều năm. Mặt ông ta bình thản theo kiểu mặc định, không phải cố giấu cảm xúc mà là đã quen với việc không cần biểu lộ trong giao dịch. Mắt ông ta không sắc và không lạnh, chỉ là nhìn, cách nhìn đánh giá mà anh đoán đã đo lường hàng nghìn con người và hàng vạn kiện hàng bằng cùng một thước đo.
Lý Trực bước ra gặp ông ta trước, trao đổi mấy câu Nhã ngữ ngắn. Nam Kha không nghe rõ nhưng hiểu đại ý từ cách Lý Trực chỉ tay về phía Nam Kha và cách Doãn Phúc gật, một cái gật không hào hứng nhưng cũng không từ chối.
Rồi Doãn Phúc nhìn sang Nam Kha. Ông ta nhìn thẳng, không vội, dáng người có đủ thời gian và không thấy cần phải vội vàng với ai.
"Nói đi."
Ông ta nói bằng Nhã ngữ chậm và rõ, vì biết người đứng trước mặt mới học được Nhã ngữ vài hôm.
Nam Kha bước lại gần, đặt hai kiện hàng xuống đất giữa hai người. Anh ngồi xuống thay vì đứng, để tay gần kiện hàng và mắt ông ta nhìn vào hàng thay vì nhìn lên. Lý Trực đứng lùi lại phía sau, không đi vào, đúng như đã nói từ trước.
Nam Kha bắt đầu bằng tiếng Nhã ngữ, chậm và dừng ở đúng chỗ anh đã luyện.
"Đây."
Anh chỉ vào kiện hàng cũ.
"Đóng gói cách thường. Qua đêm gần nước."
Rồi anh dừng lại, tìm từ ngữ tiếp theo.
"Ngươi sờ."
Doãn Phúc không phản ứng ngay. Ông ta nhìn kiện hàng, nhìn Nam Kha, rồi cúi xuống mở kiện hàng cũ. Ngón tay ông ta nhấn vào muối, cảm nhận độ ẩm, bóp nhẹ và ngửi. Bàn tay đó đã làm động tác này hàng nghìn lần, cơ và da đã nhớ rõ mọi thứ trước khi não kịp phân tích.
"Đây."
Nam Kha chỉ vào kiện hàng mới.
"Đóng gói khác. Có than."
Anh chỉ vào lớp than và lá khô bên ngoài.
"Lá khô ngăn ẩm. Qua đêm gần nước. Ngươi sờ."
Doãn Phúc mở kiện hàng mới theo cách y hệt là dùng ngón tay, bóp và ngửi. Lần này ông ta cầm lớp than và lá khô lên, nhìn kỹ hơn, bóp than nhỏ giữa hai ngón tay, nhìn bụi than đen bám vào đầu ngón. Một lúc sau ông ta đặt lớp than xuống, sờ lại vào muối bên trong, rồi so sánh bằng cách đặt hai bàn tay lên hai kiện hàng cùng lúc.
Nam Kha im lặng. Đây là lúc không cần nói thêm.
Doãn Phúc quay sang hỏi Lý Trực mấy câu nhanh. Lý Trực đáp ngắn, Doãn Phúc gật đầu, rồi nhìn lại Nam Kha.
"Than có sẵn không?"
"Trong rừng. Nhiều."
Nam Kha chỉ tay về phía rừng.
"Rẻ. Làm được."
"Lá khô cũng vậy?"
"Vậy."
Doãn Phúc ngồi yên nhìn hai kiện hàng. Anh không biết ông ta đang tính toán gì, nhưng đoán được ông ta đang tính trong đầu. Thương nhân kinh nghiệm hai mươi năm không cần ai giải thích lợi nhuận. Nếu than và lá khô có thể giảm hao hụt từ ba mươi phần xuống mười lăm phần, mỗi chuyến hàng dài lời thêm bao nhiêu, nhân với bao nhiêu chuyến mỗi năm, ra con số ông ta đã nhẩm xong trong khi mặt vẫn bình thản.
Ông ta không hỏi về con số. Người biết tính thì tự tính, không cần nghe người khác đọc kết quả cho mình.
Khoảng im lặng kéo dài, Nam Kha đếm được năm hoặc sáu nhịp thở. Rồi Doãn Phúc nói:
"Thử một chuyến. Chuyến tới, ngươi đóng gói toàn bộ muối theo cách này."
Ông ta chỉ vào kiện hàng mới.
"Nếu đến nơi ít hao hơn bình thường, ta sẽ nói chuyện tiếp."
Không khen ngợi, không hào hứng, cũng không hứa hẹn gì lớn, chỉ là "thử một chuyến" bằng giọng của người vừa quyết định một điều nhỏ trong một ngày bận rộn.
Nam Kha gật đầu, không cảm ơn dài dòng, không nói thêm. Chỉ gật theo đúng cách Doãn Phúc vừa gật, theo cách hai người vừa chốt một thỏa thuận mà cả hai đều hiểu phần còn lại sẽ tự nói lên bằng kết quả.
Doãn Phúc đứng dậy, phủi bụi đất trên tay, quay lại đoàn xe. Trước khi đi, ông ta nhìn lại Nam Kha một lần nữa theo cách ghi nhận vào bộ nhớ, ánh mắt của người muốn nhớ mặt ai đó để sau này nhận ra.
Nam Kha ngồi nhìn theo bóng ông ta đến khi khuất sau xe hàng. Lý Trực bước lại gần, đứng cạnh, im lặng một lúc.
"Ông ta nói gì với ông hồi nãy?"
Nam Kha hỏi.
Lý Trực dừng một nhịp, môi mấp máy theo kiểu người đang dịch từ ngữ trong đầu.
"Ông ta nói rằng bảy ngày mà ngươi nói Nhã ngữ được vậy thì ba tháng nữa không biết nói đến đâu."
Rồi Lý Trực thêm bằng giọng của chính mình:
"Doãn ông ấn tượng nhưng không nói ra. Ông ta không bao giờ nói ra với người mà ông ta có thể còn giao dịch lâu dài."
Nam Kha nghe câu đó, không nói gì. Nhưng anh hiểu điều Lý Trực đang nói, Doãn Phúc không khen vì khen sẽ làm mất thế thương lượng về sau. Ông ta giữ khoảng cách vừa đủ để hai bên không ai nợ ai gì trước khi kết quả thật sự được chứng minh.
Chiều hôm đó, Nam Kha ngồi với nhóm người của mình ở khoảng đất rộng gần khe đá, giao việc chuẩn bị cho chuyến đóng gói.
Than củi cần nghiền đến độ mịn nhất định, không to quá cũng không nhuyễn quá. Lá khô cần chọn loại không mục, phơi thêm một ngày nắng cho chắc chắn. Vải để bọc hàng cần kiểm tra trước xem có rách không. Anh giải thích từng bước, người nghe làm theo, không ai hỏi tại sao vì đã quen với cách giao việc này.
Mị Linh ngồi ở rìa lắng nghe. Cô ta không tham gia đóng gói, công việc đó không cần cô. Nhưng cô nghe cách Nam Kha nói chuyện với từng người, nghe cách người ta gật và bắt đầu làm mà không cần thuyết phục thêm. Anh không nhìn về phía Mị Linh nhưng biết cô đang quan sát, theo cách quen thuộc từ nhiều tháng trước.
A-Phúc chạy về từ phía đường mòn phía đông, báo cáo ngắn gọn:
"Người của Tào Thiệu hỏi dân bản phía nam tối qua, hỏi về nhóm người trong rừng."
Nam Kha gật đầu nhưng không thay đổi nhịp nói chuyện với nhóm. Tào Thiệu đang thu hẹp dần, điều đó anh đã biết. Chuyến hàng thử với Doãn Phúc cần thành công trước khi gã đó tìm ra vị trí mới của nhóm Nam Kha.
Không phải vì Nam Kha sợ, mà vì khi có quan hệ với Doãn Phúc, có thứ để mặc cả, nhóm anh không còn là ba mươi mấy kẻ lang thang vô danh mà là người đang làm việc cho thương nhân có tên tuổi trên tuyến đường này. Cái đó không ngăn được Tào Thiệu nhưng làm cho hắn phải tính toán kỹ hơn trước khi ra tay.
Tối đến, bà Cả nấu cháo. Kha ngồi ở cửa khe đá, đang ôn lại những từ Nhã ngữ mới học hôm nay trong đầu, thì nghe tiếng bà múc cháo. Bà đi từ người này sang người kia theo thứ tự quen thuộc. Đến Nam Kha, bà dừng lại một chút, múc đầy hơn những lần khác, đặt bát xuống trước mặt anh rồi quay đi múc phần tiếp theo mà không nói gì.
Bà không hiểu Nhã ngữ, không hiểu kiện hàng than củi hay chuyến thử sắp đến. Nhưng bà hiểu buổi sáng nay Nam Kha ra ngoài với hai kiện hàng và buổi chiều về với dáng người khác, nhẹ hơn ở vai mà không phải nhẹ theo kiểu không còn gì để gánh, nhẹ theo kiểu bắt đầu biết mình đang gánh cái gì.
Nam Kha nhìn bát cháo, nhìn sang túi muối gần đó, muối mà ngày mai nhóm anh sẽ đóng gói bằng than và lá khô cho Doãn Phúc mang đi bán ở chợ phía bắc.
Tháng trước, anh ngửa tay xin muối để ba mươi người sống sót qua vài tuần. Hôm nay, anh đóng gói muối đổi lấy thứ nhóm anh cần. Khoảng cách giữa hai việc đó không lớn nếu tính bằng số ngày, nhưng nếu tính bằng thứ khác thì là khoảng cách đó là giữa hai thế giới.
Anh cầm bát cháo lên ăn. Muối vừa đủ, không nhiều không ít. Bà Cả nêm nếm quen tay rồi.
Đến khuya, khi phần lớn nhóm đã ngủ, Nam Kha đi ra bìa rừng kiểm tra lần cuối trong ngày.
Có tiếng nói nhỏ từ phía đường mòn phía đông, gần như không nghe được giữa tiếng côn trùng và tiếng lá xào xạc. Là hai người đang đi chậm trên đường mòn. Nam Kha nằm sát bụi cây, không thở.
"Ông chủ nói đợi thêm."
Giọng thuộc hạ thứ nhất, mệt mỏi theo kiểu người đi rừng nhiều ngày.
"Đợi gì nữa? Đánh thẳng vào, mấy chục đứa man di..."
Thuộc hạ thứ hai, trẻ hơn, nóng tính hơn.
"Ông chủ nói bọn nó đông hơn trước. Có vũ khí, nếu đánh kiểu cũ sẽ mất người."
"Ông chủ không muốn mất người."
Một khoảng im lặng ngắn, chỉ có tiếng bước chân trên lá khô.
"Vậy ông chủ muốn gì?"
"Ông chủ nói thắng bằng chân, không bằng tay."
Thuộc hạ thứ nhất nói chậm, kiểu người đang lặp lại nguyên văn.
"Cắt đường chúng mua muối, cắt người cho chúng đổi hàng. Tự nhiên chúng phải ra đường lớn. Ra đường lớn thì ở trong vùng của mình."
Tiếng bước chân xa dần, hai bóng người khuất vào bóng tối.
Nam Kha nằm thêm một lúc, đợi im ắng hẳn mới đứng dậy.
"Thắng bằng chân, không bằng tay."
Câu đó quay trong đầu anh trên đường về khe đá. Tào Thiệu nghĩ kinh tế chiến, hắn không đánh vì đánh thì mất người. Hắn bóp nguồn cung, cắt quan hệ thương mại, để nhóm Nam Kha tự ra khỏi rừng vì không còn lựa chọn nào khác. Nước cờ đó không cần giáo mác, không cần đổ máu, nhưng hiệu quả hơn mười trận phục kích.
Hắn hiểu kinh tế chiến trước cả Nam Kha.
Về đến khe đá, Kha ngồi xuống ở cửa, nhìn vào bóng tối. Chuyến hàng thử với Doãn Phúc phải thành công. Không còn là "nên" nữa mà là "phải."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.