Bách Việt Hùng Đồ

Chương 19: Khí Vận

Đăng: 06/06/2026 04:14 2,595 từ 5 lượt đọc

Bảy người đến vị trí khi mặt trời vừa lên khỏi đường chân rừng.

Đoàn xe phía dưới đã nhổ trại, đang xếp hàng chuẩn bị rời đi. Trâu được dắt ra, dây cương buộc lại, hộ vệ vào vị trí hai bên. Tiếng Nhã ngữ vọng lên từ bên dưới, tiếng trâu thở, tiếng bánh xe lăn chậm trên đất.

Thổ phỉ phía bắc vẫn im lặng chờ đợi.

Nam Kha nằm sát đất sau mỏm đá, nhìn xuống con đường hẹp. Đầu lĩnh thổ phỉ vẫn ở chỗ cũ, vẫn ngồi trên mỏm đá thấp, tay đặt lên đao. Tên này bình tĩnh như người biết đoàn xe sẽ đến, chỉ là chuyện bao lâu.

Bên cạnh Nam Kha, Mị Linh cũng đang nhìn. Cô ta Không hỏi gì thêm, không điều chỉnh kế hoạch. Đêm qua bọn họ đã bàn xong, giờ chỉ còn thực hiện.

Đoàn xe bắt đầu đi. Bánh xe lăn chậm, trâu bước đều, hộ vệ đi sát hai bên, mắt nhìn về phía trước theo thói quen của người đi đường nhiều lần. Không ai nhìn vào bụi cây bên đường vì không có lý do để nhìn.

Mị Linh nhìn Nam Kha.

Nam Kha gật đầu.

---

Mị Linh đứng dậy và di chuyển. Cô ta không chạy, không lén lút mà đứng thẳng đi như người không biết mình đang đi vào chỗ nguy hiểm. Đực đi một bước phía sau bên trái, Bình một bước phía sau bên phải. Ba người từ phía đồi bước xuống hướng con đường hẹp, đủ để thổ phỉ thấy.

Nam Kha nhìn đầu lĩnh thổ phỉ. Người đàn ông trên mỏm đá đang nhìn về phía đoàn xe, nghe tiếng bước chân của Mị Linh thì quay đầu lại. Gã nhìn ba người, nhìn lại đoàn xe, rồi nhìn lại ba người.

Gã đứng dậy, ra hiệu cho hai tên thổ phỉ gần nhất, cả ba bước về phía Mị Linh.

Mị Linh giả vờ hoảng sợ, quay người chạy về hướng đường hẹp. Đực và Bình bỏ chạy theo nàng. Đầu lĩnh thổ phỉ bám theo, hai tên thổ phỉ bọc bên sườn.

Nam Kha đứng dậy nói:

"Đi."

---

Con đường hẹp kẹp giữa hai vách đá thấp, chiều rộng vừa đủ cho một chiếc xe đi lọt. Bóng tối còn đọng dưới hai vách đá trong khi trên cao mặt trời đã chiếu xuống.

Mị Linh dừng lại giữa con đường hẹp và quay mặt lại.

Đầu lĩnh thổ phỉ bước vào con đường hẹp, hai tay cầm đao, gã ta không vội. Gã nhìn Mị Linh, nhìn Đực, nhìn Bình, rồi nhìn hai vách đá hai bên và dừng lại.

Gã đã biết.

Nam Kha nhận ra điều đó ngay khi gã dừng bước. Tên này không ngu, gã đã đi qua con đường này, gã biết con đường hẹp là chỗ dễ gài bẫy, không phải chỗ để truy đuổi. Nhưng gã vẫn bước vào, nghĩa là gã tự tin rằng gã có thể xử lý được bất cứ thứ gì đang chờ sẵn trong này.

Không có thời gian để nghĩ thêm, Nam Kha hét một tiếng và ba người từ phía sau vách đá trái xông ra với Đăng đi đầu.

---

Đầu lĩnh thổ phỉ phản xạ nhanh hơn Nam Kha tưởng. Gã xoay người, giơ đao lên chặn đòn của Đăng, không lui mà còn đẩy ngược lại. Đăng tuy to và nặng nhưng gã biết dùng trọng lực, trượt chân theo đà của Đăng rồi kéo sang một bên, Đăng mất đà và vấp vào vách đá, khuỵu một đầu gối.

Gã mạnh hơn Nam Kha tưởng.

Gã không phải loại đầu lĩnh thổ phỉ ngồi sau chỉ tay, mà là loại tự tay đánh, đánh nhiều năm thành quen tay.

Nam Kha lao vào từ hướng phải, Tứ từ hướng trái. Gã xử lý Tứ trước, đá vào gối Tứ khiến cậu ta khựng lại, rồi quay về phía Nam Kha. Đao của gã nhanh, nhanh hơn Nam Kha kịp né hoàn toàn, lưỡi đao cắt qua bắp tay phải, rách vải, chảy máu nhưng không sâu. Nam Kha lùi hai bước, tay phải tê dại.

Đăng đứng dậy từ vách đá, máu chảy ở đầu gối, ông ta cầm gậy xông vào lần hai.

Hai người lính theo gã vào con đường hẹp lao vào từ phía sau. Bình cản một người. Cậu ta chưa từng đánh ai trong đời và cả người run lên khi thổ phỉ xông vào. Nhưng cậu ta đứng chỗ đó chứ không chạy, hai tay cầm gậy giơ ngang trước ngực, chịu một đòn rồi bị đẩy lùi hai bước, rồi lại bước tới. Đực đánh người thứ hai, bị đánh vào vai nhưng không rời vị trí.

Bảy người trong đường hẹp đánh nhau trong im lặng, chỉ có tiếng chân, tiếng thở và tiếng vũ khí va vào nhau và tiếng va vào vách đá.

Nam Kha nhìn nhanh quanh đường hẹp trong một phần giây. Vách đá trái có chỗ hơi nhô ra, cách đầu lĩnh thổ phỉ hai bước. Nếu đẩy được gã về phía đó, chỗ nhô ra sẽ cản chân gã.

"Đăng. Trái."

Đăng nghe và hiểu ngay. Ông ta không tấn công đầu lĩnh thổ phỉ mà đẩy thẳng vào người gã bằng vai, dùng trọng lượng cơ thể ép tên này lùi về phía vách đá trái.

Tên đầu lĩnh vấp vào chỗ nhô ra, gã không ngã nhưng chậm lại một nhịp.

Mị Linh lao vào từ bên phải. Gã vung đao chém ngang, cô ta cúi người dưới lưỡi đao, thấp hơn gã tưởng, sát mặt đất. Tay trái Mị Linh đập vào khuỷu tay cầm đao của gã từ phía dưới lên, làm cho cánh tay gã bật ra. Và trước khi tên đầu lĩnh kịp thu lại thì tay phải Mị Linh đã nắm lấy cổ tay gã, cô xoay người dùng trọng lượng cả thân kéo theo hướng ngược lại. Kỹ thuật không đẹp, kiểu của người đã tập cả nghìn lần với cha nhưng lần đầu dùng thật sự với kẻ địch muốn giết mình. Đao rơi xuống đất, tiếng sắt va đá vang trong con đường hẹp.

Kha đến chỗ cái đao trước tên đầu lĩnh, nhặt lên và giơ vào cổ gã.

không khí lập tức im lặng trong đường hẹp.

---

Đầu lĩnh thổ phỉ nhìn lưỡi đao đang chạm vào cổ mình, nhìn kẻ cầm đao. Rồi gã thở nặng ra, máu chảy ở môi vì cắn phải lưỡi trong lúc đánh. Tên này không sợ, không van xin, chỉ đứng đó và chờ.

Tiếng hét từ ngoài con đường hẹp vọng vào.

Không phải hiệu lệnh rút lui mà là tiếng hét hỗn loạn, tiếng người chạy, tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống đất. Một bộ phận thổ phỉ không biết chủ tướng đã bị bắt nên đã bắt đầu hành động.

"Gọi chúng lại"

Nam Kha nói bằng tiếng Lạc Việt, giọng đủ rõ để gã hiểu ý dù không hiểu chữ.

Tên đầu lĩnh nhìn lưỡi đao ở cổ, nhìn Nam Kha, rồi hét to một câu bằng thứ phương ngữ Nam Kha không hiểu. Tiếng hét dứt khoát, giọng của người quen ra lệnh.

Tiếng hỗn loạn phía ngoài chậm dần, rồi gần như dừng lại. Nhưng từ phía cuối đoàn xe, tiếng bánh xe vẫn còn lăn nhanh về hướng bắc, một nhóm nhỏ đã bắt đầu cướp xe trước khi lệnh rút lui phát ra và giờ đang tháo chạy với hàng hóa trên xe. Hai chiếc xe, Kha đoán vậy, hắn nhìn theo hướng tiếng động rồi thôi, vì không đủ người truy đuổi.

Tên đầu lĩnh đã làm xong yêu cầu. Nam Kha nhìn người đàn ông đang đứng với lưỡi đao ở cổ trước mặt mình.

Đánh nhau là một chuyện, cầm đao đứng trước mặt người đang nhìn mình mà quyết định giết hay không giết là chuyện khác hoàn toàn. Trong sách sử, câu "giết tướng địch" chỉ dài ba chữ, còn đứng ở đây với máu trên tay và người thật trước mặt, ba chữ đó nặng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nam Kha hạ đao xuống.

Tên đầu lĩnh nhìn Kha thêm một giây, mắt gã đọc gì đó trên mặt Nam Kha mà hắn không biết là gì. Rồi gã quay đi vào rừng, không nhìn lại.

---

Đám thổ phỉ còn lại nhìn nhau, nhìn chủ tướng đã biến vào rừng, rồi bắt đầu bỏ đi. Bọn chúng không chạy tán loạn mà đi nhanh trong im lặng, từng người theo nhau rút vào rừng. Không phải vì trung thành hay dũng cảm mà vì không có lý do để ở lại. Lợi mất thì người mất, đúng như Nam Kha thấy hôm qua khi nằm quan sát từ xa.

---

Đoàn xe im lặng hoàn toàn.

Mười mấy hộ vệ đứng với vũ khí trong tay, nhìn ra con đường vừa rỗng không. Ông già mặc áo đường viền đứng cạnh chiếc xe giữa, nhìn Nam Kha bước ra từ đường hẹp rồi nhìn về phía hai chiếc xe trống không ở cuối đoàn. Ông ta nói to gì đó, giọng không bình tĩnh.

Nam Kha không hiểu nhưng hiểu được ý.

Hộ vệ nhìn nhau, nhìn bảy người vừa bước ra từ rừng, không biết phải làm gì.

Tiếng động từ trong một chiếc xe ở giữa đoàn.

Tấm vải che bên cạnh hé ra và một người bước xuống. Người ngồi riêng hôm qua, da ngăm, tóc buộc khác với người nước Trịnh xung quanh. Nam Kha nhận ra ngay là người nói hai thứ tiếng hôm qua, người mà hắn đã nhìn lâu hơn những người khác rồi nhìn đi.

Người đó bước xuống đất, nhìn Nam Kha từ khoảng cách mười bước, nhìn cả người hắn từ chân lên đầu theo kiểu của người đang quan sát thứ gì đó không nằm ở bề mặt. Rồi ông ta mở miệng bằng tiếng Lạc Việt.

Không phải tiếng Lạc Việt của nhóm Nam Kha, không phải giọng của A-Phúc hay Bà Cả. Tiếng Lạc Việt của người học từ phương xa, phát âm hơi lạ, một số chữ nặng theo kiểu Nhã ngữ. Nhưng mọi người nghe được và hiểu được.

"Ngươi vừa cứu đoàn xe này?"

Mị Linh nghe câu đó, nhìn Nam Kha. Nam Khanhìn lại. Câu hỏi tối qua vừa tự có câu trả lời, mà không ai trong nhóm tự tạo ra.

"Ừ"

Nam Kha đáp.

Người đó gật nhẹ, quay sang ông già mặc áo đường viền và bắt đầu nói Nhã ngữ, giọng dài và có nhịp. Ông già nghe, mặt vẫn tức giận nhưng bắt đầu nguôi dần.

---

Nam Kha đứng chờ, không hiểu những gì họ đang nói. Đăng đứng cạnh, đầu gối vẫn đang chảy máu nhưng đứng thẳng. Mị Linh quan sát người phiên dịch, đọc ngôn ngữ cơ thể, cố đoán cuộc nói chuyện đang đi theo hướng nào.

Người phiên dịch nói xong, ông già nhìn Nam Kha một lúc, rồi nói một câu ngắn.

Người phiên dịch quay lại.

"Ông ấy hỏi ngươi muốn gì."

Nam Kha nhìn thẳng vào ông già và nói tiếng Lạc Việt, để người phiên dịch dịch lại. Hắn không nói dài, không thuyết phục, chỉ nói thật.

"Muối, vải, thuốc và không muốn bị Tào Thiệu làm phiền."

Người phiên dịch dịch. Ông già nghe, mặt không thay đổi cho đến cái tên Tào Thiệu ở cuối thì nhíu mày. Ông già quay sang nói gì đó với người hộ vệ đứng gần nhất, giọng thấp và nhanh. Người hộ vệ nhìn Nam Kha, nhìn lại ông già, nói lại gì đó. Ông già ngồi xuống cạnh xe, suy nghĩ một lúc lâu hơn Nam Kha muốn, rồi mới hỏi lại người phiên dịch một câu.

Người phiên dịch nói:

"Ông ấy biết Tào Thiệu. Hỏi ngươi có chuyện gì với hắn."

"Hắn đang truy lùng chúng tôi."

Người phiên dịch dịch. Ông già nghe xong, nhìn Nam Kha theo kiểu khác, không phải nhìn người vừa cứu mình nữa mà nhìn người vừa nói ra thứ có thể là vấn đề cho cả đoàn xe. Ông già đứng dậy đi lại một vòng nhỏ, tay sau lưng, rồi mới nói một câu với người phiên dịch.

Người phiên dịch quay lại:

"Ông ấy đồng ý cho muối và vải. Thuốc thì có chút ít, nên chỉ lấy được nhiêu đó. Còn Tào Thiệu thì ông ấy không hứa gì được, nhưng sẽ không chủ động làm khó ngươi."

Nam Kha gật đầu, kết quả không nhiều hơn tính toàn, nhưng cũng không ít hơn hắn cần lúc này.

---

Người phiên dịch đứng cạnh Kha khi hộ vệ bắt đầu chuyển muối và vải ra.

"Ngươi đến từ đâu?"

Ông ta hỏi bằng tiếng Lạc Việt chậm và rõ.

Nam Kha nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Tầm bốn mươi tuổi, mắt đọc được thứ người khác không thấy, biết ít nhất hai thứ tiếng, làm việc cho đoàn thương nhân nước Trịnh mà rõ ràng không phải người Trịnh.

"Xa lắm"

Nam Kha nói.

"Kể không ai tin đâu."

Người phiên dịch nhìn anh thêm một lúc, rồi gật nhẹ theo kiểu người vừa nhận được câu trả lời đủ để tạm thời thôi không hỏi tiếp.

"Ta là Lý Trực. Ta làm cho đoàn xe này."

Ông ta nhìn vết rách trên bắp tay phải của Nam Kha, chỗ máu đã bắt đầu khô nhưng vải vẫn dính.

"Đao?"

"Ừ."

Lý Trực không hỏi dồn nhưng hỏi đúng chỗ. Ông ta hỏi thổ phỉ bao nhiêu người, hỏi đánh nhau ở đâu, hỏi chủ tướng thổ phỉ cầm gì. Nam Kha trả lời ngắn gọn, không kể nhiều nhưng đủ để người biết nghe thì ghép được ra bức tranh. Lý Trực vừa nghe vừa nhìn, nhìn vết đao trên tay Kha, nhìn Đăng đang khập khiễng ở đầu gối, nhìn về phía con đường hẹp kẹp giữa hai vách đá nơi trận đánh xảy ra. Mắt ông ta đọc thứ mà miệng Kha không nói.


"Bảy người, không giáp, chủ tướng mạnh hơn ngươi, mà thắng bằng địa hình và cái đầu. Người ta gọi đó là khí vận."

Nam Kha không biết "khí vận" theo nghĩa Lý Trực dùng. Nhưng giọng ông ta không phải giọng khen ngợi mà là giọng của người vừa nhận ra thứ gì đó và đang quyết định xem nên làm gì với thứ đó.

"Muối đủ cho bao nhiêu người?"

Lý Trực hỏi, chuyển sang chuyện thực tế.

"Ba mươi mấy."

"Bao lâu?"

"Một tháng nếu tiết kiệm."

Lý Trực gật đầu, không hỏi thêm về ba mươi mấy người đó là ai hay đang ở đâu. Người thực tế không hỏi thứ chưa cần biết.

Nam Kha nhìn muối và vải đang được mang ra. Số lượng không nhiều, đủ cho một tháng, có thể ít hơn. Nhưng hôm qua nhóm không có gì cả.

Mặt trời đã lên cao, con đường rừng vẫn im ắng, thổ phỉ đã rút sạch. Ở phía nam đâu đó, Tào Thiệu vẫn đang hỏi người trong làng. Và ở phía bắc hai chiếc xe hàng đang được kéo đi mà không có cách nào lấy lại.

Nam Kha cầm gói muối đầu tiên được đưa tới, cảm giác sức nặng trong tay.

Và nhận ra nó nặng hơn hắn tưởng.

0