Chương 18: Trạm Dừng
Ba người rời khe đá lúc trời còn tối, khi nhóm vẫn chưa thức.
Trước khi đi, Kha dặn A-Phúc canh hướng nam, đặc biệt là con đường mòn qua làng nhỏ mà Tào Thiệu đang hỏi người. Cậu ta gật không hỏi thêm, cầm gậy ra ngồi ở bìa rừng phía nam như người quen với việc ngồi chờ trong bóng tối. Lĩnh trông nhóm bên trong. Đăng đi cùng Kha.
Mị Linh dẫn đường vì nàng đọc rừng đêm bằng thứ gì đó không phải thị giác, bước chân không vấp, tránh cành gãy theo phản xạ. Đăng đi sau cùng, bước chậm và nặng nhưng không gây tiếng động. Kha ở giữa, vai trái đã bỏ băng treo, cử động được tuy chưa dùng sức.
Không ai nói chuyện. Rừng đêm không phải chỗ nói chuyện.
Trời sáng dần khi họ đi được khoảng một canh giờ. Ánh sáng đầu tiên lọt xuống qua tán cây, mỏng và xanh, đủ để nhìn thấy chân mình. Địa hình thay đổi theo đúng những gì Binh Pháp Đồ cho thấy trong giấc mơ: rừng thưa dần, đất cao hơn, có chỗ đá nhỏ lộ ra giữa lớp lá mục. Kha đi theo cái cảm giác mà bản đồ đã in vào đầu, không cần nhìn mặt trời để định hướng.
Mị Linh không hỏi anh biết hướng từ đâu.
---
Khoảng giữa buổi sáng, họ nghe tiếng người.
Ba người dừng lại cùng lúc, không cần hiệu lệnh. Tiếng Nhã ngữ vọng lên từ phía trước, có tiếng trâu, tiếng bánh xe. Mị Linh chỉ về phía trái, dẫn hai người leo lên mỏm đất cao hơn bằng con đường vòng qua bụi rậm, nằm xuống, nhìn qua kẽ lá.
Đoàn xe đang dừng nghỉ ở trạm dừng ven đường lớn phía dưới.
Nam Kha đếm được tám xe hàng, phủ vải dày buộc chặt, trâu được dắt ra ăn cỏ ven đường. Mười hai đến mười lăm hộ vệ đứng rải rác theo đội hình, không đứng tụm lại một chỗ mà phân bổ theo bán kính đều nhau, hai người ở xa nhất ở hai đầu đoàn xe. Hai người cầm cung, phần còn lại mang giáo và kiếm. Không phải lính thuê tạp nham, đội hình này có người biết bố trí mới ra được như vậy.
"Có kỷ luật"
Mị Linh nói.
"Không phải lính thường."
Đăng nhìn mấy con trâu:
"Khỏe, ăn no. Đoàn này quen đi xa."
Gần xe ở giữa nhất, một ông già mặc áo có đường viền màu tối ngồi trên ghế gỗ nhỏ mang theo, một người hầu rót trà đứng bên cạnh. Ông ta uống chậm, nhìn về phía trước đoàn theo kiểu người đang nghĩ việc khác trong đầu chứ không thật sự nhìn.
Người này là chủ.
Nam Kha quan sát tiếp. Trong đoàn xe phần lớn ăn mặc kiểu nước Trịnh, từ người hầu, người khuân vác, đến vài người trông như thư ký cầm thẻ gỗ đi qua lại. Nhưng có một người ngồi hơi riêng biệt, cạnh xe thứ tư tính từ đầu đoàn, da ngăm hơn những người xung quanh, tóc buộc theo kiểu khác. Người đó đang nói chuyện với người hầu bằng Nhã ngữ, nhưng khi người hầu quay đi thì người đó lại nói gì đó nhỏ hơn, bằng thứ tiếng khác, chỉ cho bản thân nghe.
Nam Kha nhìn người đó lâu hơn một chút rồi nhìn đi.
Mị Linh thử nói vài từ Nhã ngữ lỏm được từ thời cha cô giao dịch với người Trịnh. Tiếng phát ra nhỏ, nghe như thứ tiếng của người biết mặt chữ nhưng chưa bao giờ nói chuyện thật sự. Nam Kha nghe, lắc đầu nhẹ, cái này không đủ để giao dịch. Đăng không biết chữ Nhã ngữ nào.
Cả ba nhìn nhau, hiểu cùng một vấn đề mà không cần nói ra.
---
Mị Linh nhìn tiếp về phía bắc theo con đường mà đoàn xe sẽ đi.
Đường lớn đi được thêm một đoạn rồi hẹp lại, kẹp giữa hai vách đá thấp, cây rậm hai bên. Loại địa hình mà người đi đường nhìn thấy thì không thích nhưng không có lý do để tránh vì đây là con đường duy nhất.
Đăng nhìn chỗ đó một lúc rồi nói khẽ:
"Chỗ đó mai phục được."
Nam Kha đã nhìn chỗ đó từ trước khi Đăng nói. Hắn nhìn cách cành cây gãy không theo hướng gió, nhìn dấu chân mờ trên đất ẩm gần vách đá phải, nhìn ánh kim loại nhỏ lấp lánh trong bụi rậm phía trái khi ánh nắng chiếu qua đúng góc.
"Đang có mai phục rồi"
Anh nói.
Mị Linh nhìn theo, im lặng một lúc rồi gật đầu. Cô ta cũng thấy rồi.
Ba người nằm im không nhúc nhích, chờ thêm một lúc lâu. Bọn họ chờ đủ lâu để thấy thổ phỉ bắt đầu bộc lộ hành động. Một tên bò ra khỏi chỗ nấp đi tiểu rồi bò vào lại không đúng chỗ cũ, nằm xuống chỗ mới gần hơn mép đường, không quan tâm đến kỷ luật. Một người khác gãi đầu, ngồi dậy nhìn quanh, rồi nằm xuống lại. Hai người ở phía trái nói chuyện khẽ với nhau, không hẳn là to tiếng nhưng đủ để thấy họ đang nói chuyện thay vì nằm im chờ.
Một đám ô hợp, theo nhau vì tiền không phải vì kỷ luật.
Đăng đếm phía phải, Nam Kha đếm phía trái, Mị Linh tìm đầu lĩnh. Tổng cộng ba mươi lăm đến bốn mươi tên, trang bị tạp nhạm: gậy có, dao có, mấy cây giáo cũ, ít cung. Tất cả đều không đội hình, mỗi người tự tìm chỗ núp.
"Vách đá phải, chỗ cao nhất,"
Mị Linh nói, giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Người mặc áo da, cầm đao dài."
Nam Kha nhìn theo. Một người ngồi trên mỏm đá thấp, nhìn xuống con đường hẹp, tay đặt trên đao. Kẻ này không nằm như đám còn lại mà ngồi thẳng và bình tĩnh như người biết đoàn xe sẽ đến và đó chỉ là chuyện bao lâu.
Đăng nhìn người đó một lúc lâu.
"Hắn không dễ."
---
Ba người rút về chỗ khuất sau tảng đá lớn, ngồi xuống.
Nam Kha vẽ sơ đồ nhanh trên đất gồm đoạn đường hẹp, vách đá, vị trí đầu lĩnh, đoàn xe phía nam. Rồi hắn giải thích bằng tiếng Lạc Việt, vừa nói vừa chỉ vào từng điểm.
Xuân Thu đánh bằng khí thế. Thổ phỉ ô hợp theo đầu lĩnh vì lợi, không có lòng trung thành. Khi chủ tướng ngã xuống thì không ai có lý do ở lại chịu chết thay. Không cần thắng tất cả, chỉ cần hạ được một người.
Mị Linh lắng nghe, nhìn sơ đồ, nhìn hướng con đường hẹp.
"Nếu chúng không tan?"
"Thì chạy."
"Chạy kịp không?"
"Nếu tính đúng thì không cần chạy. Nếu tính sai thì chạy cũng không kịp."
Mị Linh nhìn Nam Kha theo kiểu người đang cân nhắc xem đây là kế hoạch hay là câu nói của kẻ liều mạng, rồi quyết định cả hai thứ đều có cả.
"Cần thêm người. Đực và ít nhất hai người từ nhóm mới biết cầm gậy."
Nam Kha gật đầu.
Đăng nhìn lại chỗ đầu lĩnh thổ phỉ đang ngồi. Người đàn ông đó lớn hơn ông ta, tay quen dùng đao từ lâu, ngồi một mình mà không trông cô đơn. Đăng nhìn một lúc rồi thôi, không nói thêm gì.
Mị Linh chưa đứng dậy. Ngón tay cô ta miết dọc cán dao nhỏ ở thắt lưng, lên rồi xuống, rồi cô ta hỏi mà không nhìn Nam Kha:
"Đánh xong thì nói gì với họ?"
Nam Kha dừng lại.
Câu hỏi đó hắn chưa nghĩ đến, và khi Mị Linh nói ra thì hắn nhận ra đây là lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch. Diệt chủ tướng, quân tan, đoàn xe được cứu. Xong thì sao?
Ba người bước ra từ rừng, không mặc quần áo nước Trịnh, không nói được Nhã ngữ, và ông thương nhân kia nhìn họ theo kiểu gì, nói chuyện kiểu gì, trao đổi kiểu gì? Muối vải thuốc không tự nhiên mà trao đổi hay giao dịch được.
Nam Kha không có câu trả lời.
Mị Linh nhìn hắn một lúc, thấy rằng Nam Kha không có câu trả lời, rồi đứng dậy.
"Thì nghĩ tiếp trên đường về."
---
Ba người quay về khe đá theo lối cũ.
Trên đường, Mị Linh hỏi Nam Kha thêm một câu không liên quan đến kế hoạch:
"Ngươi biết cách đánh này từ đâu? Diệt chủ tướng, quân tan."
Nam Kha đi thêm vài bước rồi trả lời.
"Có người dạy. Lâu rồi."
Cô ta không hỏi tiếp nhưng cách cô nhìn hắn sau câu đó khác một chút, kiểu người vừa thêm một mảnh vào bức tranh mà chưa thấy hết tổng thể nhưng biết bức tranh đó lớn hơn mình tưởng tượng.
Ba người về đến khe đá trước khi mặt trời xuống hết.
Lĩnh đứng ở cửa khe đá. Khi thấy Nam Kha bước ra từ bìa rừng, vai cậu ta hạ xuống một chút, cái hạ vai của người đã nín thở từ sáng đến chiều.
A-Phúc về sau, từ hướng nam.
"Hướng đó yên"
Cậu ta báo.
"Không có dấu hiệu gì mới."
Nam Kha gật đầu.
Tối đến, sau khi nhóm người ăn xong và người lớn bắt đầu bàn về chỗ ngủ, Nam Kha gọi hai người trong nhóm mới ra. Tứ, từng làm lính ấp trước khi bị bắt, và Bình, chưa từng đánh ai nhưng vai rộng và không hỏi nhiều. Hai người đó là lựa chọn tốt nhất trong số ít người có thể đưa đi. Nam Kha dặn dò ngắn gọn rằng họ sẽ đi lúc trời chưa sáng, nhớ mang gậy và phải nghe hiệu lệnh. Tứ gật đầu ngay, Bình nhìn Nam Kha rồi nhìn Tứ rồi gật.
Nam Kha dặn Lĩnh coi giữ nhóm trong khe đá, không cho ra ngoài, phải chờ bọn họ trở về. Lĩnh gật đầu, mắt nhìn thẳng.
Bà Cả phân chỗ cho từng người như mọi tối. Mây nhóm đống lửa nhỏ, đủ ấm không đủ sáng.
Nam Kha nằm xuống, nhắm mắt.
Trong đầu anh là con đường hẹp kẹp giữa hai vách đá. Đầu lĩnh thổ phỉ ngồi trên mỏm đá, tay đặt lên đao dài. Đăng nói "hắn không dễ" và Đăng là người biết đánh, không nói câu đó bừa bãi. Mị Linh hỏi "đánh xong thì nói gì với họ" và hắn không có câu trả lời, cho đến bây giờ vẫn chưa có.
Và ba mươi mấy người đang ngủ xung quanh hắn không biết ngày mai có trận chiến xảy ra.
Nam Kha không ngủ được ngay. Hắn nằm nghe tiếng thở đều của người xung quanh, tiếng côn trùng bên ngoài khe đá, và tiếng gió qua cành cây theo hướng bắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.