Chương 17: Tào Thiệu Có Tên
Hôm nay cậu ta đi lâu hơn mọi lần, xa hơn mọi lần, và khi bước vào khe đá thì đôi chân lấm bùn đến quá mắt cá. Nam Kha đưa nước, cậu ta uống hết một lượt rồi ngồi xuống, lau miệng bằng mu bàn tay, và bắt đầu kể mà không cần ai hỏi.
"Hắn tên Tào Thiệu."
Nam Kha nhìn A-Phúc. Cậu ta nói cái tên đó bằng giọng bình thản nhưng rõ ràng, như người đã nghe đi nghe lại nhiều lần để chắc chắn mình không nhớ sai.
"Không phải là binh lính nước Trịnh mà hắn ta là dân lái buôn. Tên Tào Thiệu này chuyên bắt người vùng rừng biên giới, bán cho các ấp lớn phía bắc."
A-Phúc dừng lại uống thêm một ngụm nước.
"Dân làng phía nam có người sợ hắn, có người nợ hắn, có người cần hắn. Hắn cung cấp nhân công cho đại phu địa phương, ai cần người làm ruộng, đào mương, khuân vác thì tìm hắn."
"Một mình?"
"Năm sáu người đi cùng. Không đông nhưng không phải lính tạp nhạp."
A-Phúc nhìn thẳng vào mắt Nam Kha.
"Khác mấy tên canh gác trại hồi trước. Những người này biết đánh, biết đi rừng, và biết chờ đợi thời cơ."
Nam Kha gật đầu chậm như suy nghĩ.
Biết chờ đợi là phần đáng ngại nhất.
"Còn nữa."
A-Phúc hạ giọng.
"Tào Thiệu đang treo thưởng. Ai chỉ được chỗ nhóm người trốn trong rừng thì được thưởng muối, vải và hai bao thóc. Người làng chưa ai nói, nhưng hai bao thóc với họ là nhiều lắm. Không biết giữ được bao lâu."
Không khí im lặng một lúc trong khe đá. Mị Linh ngồi gần đó, nghe mọi thứ từ đầu, tay cô cầm con dao nhỏ đang gọt cành cây nhưng đã ngừng gọt từ khi A-Phúc bắt đầu nói.
"Đánh được không?"
Đăng hỏi, giọng bằng phẳng, câu hỏi thật chứ không phải thách thức.
Nam Kha lắc đầu.
Không phải vì bọn họ yếu hơn mà vì đánh xong thì vẫn không giải quyết triệt để vấn đề được. Tào Thiệu có quan hệ với quan đại phu, với ấp lớn phía bắc. Giết hắn ta thì người phía sau của hắn sẽ đi tìm hoặc gửi lính đi tìm. Hắn không phải đầu não mà là một mắt xích trong một đường dây dài phức tạp.
Mị Linh đặt con dao xuống.
"Không đánh được bằng vũ lực"
Cô ta nói, giọng không phải tranh cãi với ai mà đang xác nhận thứ cô ta đã nghĩ ra trước khi nói.
"Không phải vì yếu. Vì đánh xong thì vẫn không xong."
Rồi Mị Linh nhìn Nam Kha và hắn nhìn lại. Rồi cả hai cùng quay đi, không ai nói thêm, như thể việc hai ngươi có cùng nhận định đó chưa hề xảy ra.
---
Buổi chiều, Nam Kha đi một vòng quanh nhóm người.
Không phải hắn đi kiểm tra như mọi ngày. Lần này hắn đi chậm hơn, nhìn kỹ hơn và nhìn bằng con mắt khác. Không phải kiểu của người sẽ hỏi "ai còn sống" mà là kiểu của người muốn hỏi "cần gì để sống tiếp."
Bà Cả đang ngồi gần nhóm người mới, tay bà xé một mảnh vải dài từ vạt áo của chính mình, quấn lên vai cho một đứa trẻ đang run vì lạnh đêm qua. Bà không nhìn lên, không tính toán, chỉ thấy thiếu gì thì lấy từ của mình ra bù vào.
Nam Kha đứng nhìn một lúc. Thứ hắn nghĩ mãi chưa ra thì bà đã làm xong rồi.
Vải thì đang thiếu. Đêm đã bắt đầu lạnh và sẽ lạnh hơn nữa, nhóm mới chỉ có trên người những gì họ mặc lúc bị bắt, phần lớn đã rách hoặc mỏng đến mức gió lọt qua được. Thuốc thì Thảo biết dùng thảo dược hái trong rừng nhưng chất lượng có hạn, hai người bị thương nặng trong nhóm mới cần thứ tốt hơn lá cây, cần băng sạch, cần thuốc cầm máu đàng hoàng. Muối thì gần hết từ lâu, cái gì cũng nhạt nhẽo, người yếu ăn vào không giữ được sức khỏe. Sắt thì không có, tất cả vũ khí là gậy gỗ vót nhọn và mấy con dao lấy được từ trại lính hồi trước. Thức ăn thì bẫy thú đủ cho mười người, không đủ cho ba mươi mấy người, và càng đặt nhiều bẫy thì dấu vết trong rừng càng bị lộ ra.
Mỗi thứ thiếu đều chỉ về cùng một hướng là họ cần phải tiến ra bên ngoài khu rừng.
Nam Kha ngồi xuống, lưng tựa vào gốc cây quen thuộc, và hắn bắt đầu để cho cái suy nghĩ từ đêm qua cuối cùng được thoải mái mở ra hết. Khu rừng đủ cho tám người lẩn tránh và sống qua ngày, nhưng ba mươi mấy người thì không lẩn tránh được. Mọi người không đủ ăn, không đủ mặc, không có thuốc, không có sắt, và Tào Thiệu đang treo thưởng để tìm kiếm bọn họ.
Vậy là những thứ cần ưu tiên ngay là cần muối, cần vải, cần thuốc, cần sắt. Và quan trọng hơn tất cả, cần một lý do để Tào Thiệu không dám đụng vào nhóm người bọn họ giữa ban ngày.
Và đáp án chính là bọn họ cần ai đó bên ngoài rừng này, cần giao dịch, cần trao đổi.
Nhưng có một vấn đề mới nảy sinh là họ lấy gì mà đổi với người ta?
Câu hỏi đó Nam Kha chưa có câu trả lời, nhưng ít nhất nó đúng hơn câu hỏi cũ. Trước đây hắn cứ tự hỏi "làm sao sống qua ngày mai," giờ hắn đang hỏi "lấy gì đổi lấy thứ mình cần." Câu hỏi thay đổi nghĩa là cách nhìn đã thay đổi, dù cái nhìn mới chưa cho ra đáp án.
---
Lĩnh đến gần Nam Kha lúc chiều muộn.
Cậu ta đứng cách khoảng ba bước, im lặng một lúc, như người đang tập hợp từ ngữ trong đầu trước khi mở miệng. Bàn tay phải của cậu ta vẫn nắm rồi mở nhưng chậm hơn hôm qua, nhịp dài hơn, như thể cơn co thắt đang dần giãn ra từng chút một.
"Có việc gì cho tôi không?"
Nam Kha nhìn lên. Lĩnh không nhìn thẳng vào mắt Nam Kha nhưng vẫn đang nhìn về phía hắn, và đó là khác biệt lớn so với hôm qua khi cậu ta chỉ nhìn vào rừng sâu ở một điểm không có gì.
Nam Kha không hỏi cậu ta có ổn không, không hỏi đêm đó thế nào mà chỉ nhìn quanh một lượt rồi nói:
"Đi với Mây ra suối lấy nước. Nồi lớn, cái Bà Cả dùng nấu cháo sáng."
Lĩnh gật đầu rồi quay đi. Cậu ta không cảm ơn, không giải thích, không nói thêm gì.
Bước đi của lĩnh thẳng hơn hôm qua một chút, vai vẫn gồng nhưng không gồng vì sợ mà gồng vì thói quen. Cậu ta đi ngang chỗ Mây đang ngồi tước vỏ khoai, nói gì đó ngắn gọn, Mây đứng dậy cầm nồi và hai người đi ra hướng suối cùng nhau trong im lặng.
Đăng ngồi gần đó, nhìn Lĩnh rời đi, rồi nhìn Nam Kha và gật đầu nhẹ một cái. Cái gật đầu không có lời diễn giải nhưng Nam Kha hiểu ý nghĩa của nó.
---
Đêm xuống, cả nhóm người đã ngủ, Nam Kha cũng đang nhắm mắt.
Bản đồ lại hiện ra trong giấc mơ.
Lần này bản đồ rộng hơn những lần trước. Khe đá quen thuộc nằm ở trung tâm, xung quanh là rừng xanh trải ra tứ phía. Phía nam có mấy chấm nhỏ tụ lại gần ngôi làng, không di chuyển, Nam Kha đoán đó là vị trí của Tào Thiệu. Phía tây và phía bắc vẫn mờ như mọi lần, rừng sâu không có gì đặc biệt.
Nhưng phía đông bắc thì khác.
Điểm sáng ở hướng đó lần trước chỉ là một vệt mờ, lần này có hình dạng rõ hơn hẳn. Mấy chấm nhỏ xếp thành hàng dọc theo một con đường, có chấm to hơn ở giữa.
Là xe.
Bên cạnh là những chấm khác di chuyển chậm, có thể là người, có tận mười mấy người. Có mấy chấm trong nhóm đó khác với phần còn lại, sáng hơn, hoặc rõ hơn.
Nam Kha quan sát kỹ.
Những chấm di chuyển chậm này không phải quân lính vì không có đội hình, cũng không phải dân làng vì dân làng không có xe vận chuyển hàng.
Đây khả năng cao là thương nhân.
Bản đồ cho thêm một thứ là khoảng cách. Không phải con số chính xác nhưng là cảm giác, kiểu cảm giác khi nhìn bản đồ đã quen và biết hai điểm cách nhau bao xa. Nếu từ khe đá đến chỗ đó, đi bộ nhanh thì mất khoảng nửa ngày.
Giấc mơ kết thúc.
Nam Kha mở mắt trong bóng tối, nằm im nghe tiếng thở xung quanh và tiếng côn trùng bên ngoài khe đá.
Đi bộ nửa ngày.
Có xe vận chuyển.
Có hàng hóa.
Có người nhưng không phải binh lính.
Nam Kha nằm thêm một lúc rồi nhắm mắt lại, nhưng không ngủ nữa.
---
Sáng hôm sau, Nam Kha gọi Đăng và Mị Linh ra ngoài khe đá.
Hắn không gọi cả nhóm người mà chỉ ba người bọn họ ngồi cạnh nhau ở gốc cây quen thuộc.
Nam Kha cầm que lên và bắt đầu vẽ trên đất.
"Khe đá ở đây."
Hắn chấm một điểm ở hướng đông bắc, khoảng cách biểu đạt nửa ngày đi bộ và có trạm dừng. Rồi hắn vẽ đường nối, chấm điểm thứ hai biểu thị cho có xe hàng, có người, có lẽ là thương nhân.
"Cần đi xem"
Nam Kha nói.
Đăng nhìn sơ đồ trên đất, nhìn hướng đông bắc rồi gật đầu.
Mị Linh nhìn sơ đồ lâu hơn.
"Ngươi biết từ đâu?"
Nam Kha biết câu hỏi đó sẽ đến, và biết mình không thể trả lời thật được.
"Trinh sát"
Hắn nói và không giải thích thêm, để Mị Linh tự hiểu theo cách cô ta muốn hiểu.
Mị Linh nhìn Nam Kha thêm một lúc. Cô ta không tin hẳn nhưng cũng không hỏi tiếp, có lẽ vì cô đã nhận ra rằng Nam Kha thỉnh thoảng biết những thứ không nên biết, và hỏi thì cũng không được câu trả lời nào có ích hơn câu vừa rồi.
"Ba người đi"
Mị Linh nói, chuyển sang câu hỏi thực tế.
"Nhóm ai giữ?"
"Bà Cả trông giúp. A-Phúc canh gác phía nam."
"Lĩnh?"
Nam Kha suy nghĩ một lúc.
"Để Lĩnh ở lại. Cho cậu ấy giữ nhóm cùng Bà Cả."
Mị Linh nhìn và hiểu ý Nam Kha mà không cần hắn giải thích.
"Ngày mai đi sớm"
Nam Kha nói.
"Về trước tối."
Đăng gật đầu. Mị Linh cũng gật. Không ai nói thêm gì nữa.
Nam Kha nhìn về hướng đông bắc. Khu rừng vẫn dày, trời vẫn xám, gió bắt đầu có mùi lạnh hơn mọi ngày.
Nửa ngày đi bộ, có thứ gì đó đang chờ ở đó. Hắn chưa biết đó là cơ hội hay là rắc rối, nhưng ít nhất nó nằm ngoài khu rừng này. Và lúc này, hướng ra ngoài khu rừng này là đúng hướng mọi người c ần đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.