Bách Việt Hùng Đồ

Chương 16: Người Mới

Đăng: 02/06/2026 11:05 2,579 từ 5 lượt đọc
Tiếng ho bắt đầu từ lúc trời chưa sáng hẳn.

Không phải của một người mà của hai người, rồi ba người, rồi Nam Kha không còn đếm được nữa. Không giống tiếng ho của ông Khiết hồi trước theo kiểu khô và đều như nhịp đếm mà những tiếng ho này ướt và nặng, xen lẫn tiếng trở mình và tiếng ai đó nói mớ bằng thứ phương ngữ mà hắn không nhận ra.

Nam Kha mở mắt dậy.

Khe đá đã không còn chỗ trống. Người nằm từ trong ra ngoài cửa, chen vai nhau, chân người này gác lên bụng người kia. Mùi mồ hôi và máu đã khô và đất rừng ẩm hòa vào nhau thành một thứ mùi riêng mà Nam Kha biết sẽ không quen được dù có ở đây bao lâu.

Ánh sáng đầu tiên của sáng sớm lọt qua khe cửa hẹp, chiếu vào những khuôn mặt đang ngủ, già có trẻ có, người bị thương, người kiệt sức đến mức nằm xuống là lịm đi như ngọn đèn hết dầu.

Cánh tay trái của Nam Kha bị buộc treo lên cổ. Lúc nào Thảo làm việc đó thì hắn không nhớ.

Hắn ngồi dậy bằng một tay, cẩn thận không chạm vào người nằm cạnh, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài khe đá.

Mây đã dậy trước hắn, cô ta ngồi cạnh bếp lửa nhỏ mà có lẽ chính cô đã nhóm lên từ trước khi trời sáng. Mây không nhìn ai, hai tay đang tước đều và chậm vỏ loại củ gì đó cho vào nồi, kiểu tay của người làm theo thói quen đã thành phản xạ. Bà Cả ngồi cạnh cô ta, múc chậm từng phần cháo ra những chiếc bát ghép lại từ đủ loại đồ vật người trong nhóm mang theo được đêm qua. Hai người không nói chuyện với nhau nhưng nhịp tay họ ăn khớp theo cái cách của người đã quen ngồi cạnh nhau mỗi sáng.

Nam Kha quan sát cách bà Cả chia phần. Bà không chia đều, hắn nhận ra điều đó sau một lúc đứng nhìn. Người già, người bị thương nặng hơn, trẻ con, những người mà bà đánh giá bằng mắt là đang cần nhất, họ nhận được phần nhiều hơn một chút. Cách bà làm điều đó khéo đến mức không ai để ý, kể cả những người được nhận nhiều hơn.

Không ai giao bà việc này. Bà chỉ làm, như người quen với việc quan sát xem ai đang thiếu trước khi nhìn lại xem bản thân mình đang có gì.

Một đứa trẻ trong nhóm mới thức dậy lúc bà đang múc, nó ngồi thẳng lên với đôi mắt mất phương hướng của người vừa quên mất mình đang ở đâu. Con bé khoảng bằng tuổi An, tóc rối bù, trên cổ tay còn vết hằn của dây trói. Bà Cả nhìn nó một cái, rồi múc thêm một muỗng vào phần của con bé mà không nói gì.

Con bé nhìn bát cháo, rồi nhìn bà Cả, rồi nhìn bát cháo lần nữa. Nó không nói cảm ơn vì có lẽ chưa biết phải nói gì, chỉ cúi xuống ăn bằng hai tay run rẩy.

Bà Cả quay đi múc tiếp phần khác.

---

Người trong khe đá lần lượt thức dậy và bước ra, và khe đá bỗng trở nên chật theo một cách khác, không phải chật về thể xác mà chật về âm thanh và câu hỏi chưa có câu trả lời. Những người mới vừa thoát khỏi đêm qua bắt đầu hỏi đây là đâu, họ phải đi về đâu, gia đình họ còn ai không, người ta có biết tin họ không. Những câu hỏi đổ ra cùng lúc bằng nhiều giọng khác nhau, và không ai có câu trả lời cho tất cả.

Nam Kha đứng ở rìa nhóm người và nhận ra mình không biết phải bắt đầu từ đâu với ba mươi mấy người này.

Mị Linh bắt đầu mà không cần ai yêu cầu.

Cô ta đi qua từng người mới, hỏi ngắn gọn và chờ trả lời, không để người ta hỏi ngược lại.


Những câu hỏi đại loại như biết bẫy thú không, chân có đi được không, vết thương chỗ nào. Từng câu trả lời, cô ta ghi nhớ vào đầu rồi phân ra thành người đi được thành một nhóm, người bị thương nặng cần nằm thêm thành nhóm khác, người có thể làm việc nhẹ thêm một nhóm nữa. Mị Linh không giải thích tại sao chia như vậy và không ai hỏi tại sao, có lẽ vì cách cô ta làm không để lại chỗ cho câu hỏi thừa.

Đực đi theo sau Mị Linh. Khi Mị Linh chỉ vào một người cần được dìu ra ngoài, Đực liền đi đến dìu người đó mà không cần cô ta nói thành lời.

Thảo đi sau cả hai với túi vải trên vai, cô ngồi xuống cạnh từng người bị thương trong nhóm mới và kiểm tra lại những chỗ đã được băng đêm qua bằng bất cứ thứ gì có trong tay. Thảo không hỏi tên, không hỏi đau không mà chỉ nhìn vết thương rồi làm việc cần làm. Một người đàn ông lớn tuổi trong nhóm mới nhăn mặt khi Thảo siết lại băng, cô nói khẽ "chịu một chút" rồi siết thêm nửa vòng nữa. Và cách cô nói câu đó giống hệt cách cô nói với Nam Kha đêm qua khi buộc tay hắn treo lên cổ.


Nam Kha đứng nhìn mọi thứ một lúc rồi đi làm việc khác. Hắn biết đánh trận, biết tính toán, nhưng không biết quản ba mươi người ăn ở ra sao. Cái đó không có trong sách sử nào hắn từng đọc.

---

Lĩnh đứng ở bìa rừng phía tây từ lúc trời chưa sáng.

Đăng là người đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở đó, và ông ta không đến gần. Nam Kha ra dấu hỏi bằng mắt, Đăng lắc đầu nhẹ theo kiểu người biết rằng đến gần Lĩnh lúc này không phải là điều nên làm.

Nam Kha đi vòng qua, đứng cách Lĩnh khoảng năm bước.

Cậu ta tựa lưng vào thân cây, hai tay thả xuống, mắt nhìn vào rừng sâu ở một điểm cố định dù không có gì ở đó. Bàn tay phải cậu ta cứ nắm lại rồi mở ra, nắm lại rồi mở ra, đều đặn và không dừng, như người không ý thức được mình đang làm vậy. Khúc gỗ đêm qua Lĩnh đã bỏ đâu rồi nhưng bàn tay vẫn còn nắm lại theo thói quen.

"Đêm qua làm tốt"

Nam Kha nói.

Lĩnh không trả lời. Bàn tay cậu ta vẫn nắm rồi mở.

Nam Kha đứng thêm một lúc trong im lặng và chỉ nhìn Lĩnh. Cậu ta chỉ mới mười bốn tuổi, tháng trước còn chưa biết mình có thể cầm vũ khí, và đêm qua cậu ta đứng sững trước một người cầm giáo lần đầu tiên trong đời.

Nam Kha biết cái cảm giác đó không phải vì hắn đã trải qua mà vì hắn đã đọc về nó đủ nhiều để hiểu rằng đó không phải sợ, cũng không phải hối hận. Mà đó là thứ kiểu chính mình chợt nhận ra rằng mình vừa trở thành người khác và không biết người đó là ai.

Không có cách nào giải quyết được điều đó nhanh hơn thời gian.

"Ăn sáng chưa?"

Nam Kha hỏi.

"Chưa."

"Bà Cả để phần rồi."

Lĩnh gật đầu nhưng không nhúc nhích.

Nam Kha không nói gì thêm và quay đi. Bàn tay của Lĩnh vẫn nắm rồi mở sau lưng hắn, đều như nhịp thở.

---

Ba người trong nhóm mới biến mất trước khi mặt trời lên được một con sào.

A-Phúc phát hiện trước và chạy lại báo cho Nam Kha. Cậu ta mộ tả đó là hai đàn ông và một phụ nữ, ba người đi cùng nhau từ đêm qua, ngủ gần cửa khe đá. Đêm qua còn đó, sáng nay không thấy nữa, không để lại gì.

Nam Kha đứng im nghe rồi gật đầu nói:

"Thôi."

A-Phúc nhìn Nam Kha, không hỏi gì thêm rồi quay đi.

Không phải ai cũng chọn ở lại khi có lối thoát.

Nam Kha hiểu điều đó. Hắn không giận và cũng không tiếc. Chỉ có một thứ hắn không biết là ba người đó sẽ có thể gặp ai trên đường, và sẽ nói gì khi bị tra hỏi.

---

Buổi trưa qua đi trong tiếng người và mùi con người và những vấn đề nhỏ nối tiếp nhau không ngừng. Một người trong nhóm mới tranh phần nước với người cũ, Đăng đi tới đứng giữa hai người đó không nói gì và cái sự tranh cãi tự nhiên chấm dứt. Một phụ nữ ngồi khóc ở góc khe đá vì không biết chồng mình còn sống không, Bà Cả ngồi xuống cạnh bà ta. Bà Cả không an ủi, chỉ ngồi đó và để sự có mặt của mình nói thay tất cả.

Một người hỏi to giữa nhóm:

"Ai dẫn đầu ở đây?"

Mọi người im lặng, rồi lần lượt nhìn về phía Nam Kha.

Nam Kha không nhận ra điều đó cho đến khi Đăng đứng cạnh hắn và nói khẽ:

"Người ta đang nhìn."

Nam Kha nhìn quanh thì mới phát hiện ra khoảng hai mươi ánh mắt đang nhìn về phía mình, đều từ những khuôn mặt hắn chưa biết tên.
Hắn không biết phải nói gì với hai mươi người đó, Không có lời nào đủ lớn hoặc đủ đơn giản cho đúng lúc này. Nam Kha chỉ gật đầu một cái, rồi quay đi tiếp tục việc đang làm.

Đó có lẽ là câu trả lời đúng nhất có thể, vì sau đó không còn ai hỏi lại nữa.

---

Buổi chiều, khi phần lớn người trong nhóm đã ăn xong và người bị thương đã nằm xuống nghỉ, Mị Linh đến ngồi cạnh Nam Kha.

Cô ta không hỏi hắn có cần giúp gì không và hắn cũng không hỏi cô có muốn nói gì không. Hai người ngồi một lúc trong im lặng, giống kiểu người đang để một thứ gì đó lắng xuống trước khi bắt đầu.

"Lần sau theo kế hoạch"

Nam Kha nói trước.

Mị Linh không trả lời ngay. Tay cô ta đang cầm một sợi dây bẫy, ngón tay cái cứ miết dọc theo sợi dây từ đầu này đến đầu kia rồi lại miết ngược lại, như thể đang kiểm tra thứ gì đó.

"Lần sau đừng để lính đến gần đến mức kế hoạch không còn tác dụng."

Cả hai đều đúng và cả hai đều sai.

Nam Kha tính sai số lính gác, đó là lý do Mị Linh phải bỏ vị trí. Cô ta bỏ vị trí, đó là lý do mũi đông mất người chặn. Hai cái sai không triệt tiêu nhau mà cộng lại thành sáu người không chạy thoát được.

Ngón tay Mị Linh vẫn miết dọc sợi dây. Nam Kha nhìn xuống bàn tay đó, rồi nhìn lên khuôn mặt cô ta.

Mị Linh không nhìn hắn, không nhìn nhóm người, cô ta chỉ nhìn xuống sợi dây trong tay mình với dáng vẻ của người đang ngồi với một câu hỏi mà từ đêm qua đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

"Nhóm mới có bao nhiêu người đi được?"

Nam Kha hỏi.

Mị Linh đặt sợi dây xuống. Khuôn mặt cô trở lại bình thường, giọng phẳng như mọi khi.

"Mười bốn người đi được bình thường. Sáu người cần thêm hai ba ngày nghỉ ngơi. Bốn người khác nặng hơn."

"Tốt. Cảm ơn."

Mị Linh đứng dậy và đi về phía nhóm người mà không nói thêm gì, không đề cập đến chuyện tách nhóm nữa, cũng không đề cập đến bất cứ điều gì khác.

Nam Kha nhìn theo bóng lưng cô ta. Câu hỏi tách hay không tách nhóm đã không xuất hiện kể từ đêm qua, và anh nghĩ nó sẽ không xuất hiện hôm nay, không phải vì Mị Linh đã có câu trả lời mà vì trong đầu cô ta còn đang bận với câu hỏi khác.

---

A-Phúc trở về lúc mặt trời còn chưa xuống hết, bước nhanh hơn bình thường.

Nam Kha đứng dậy và bước ra đón mà không cần đợi cậu ta lên tiếng.

"Dấu vết để lại nhiều quá"

A-Phúc nói ngay khi đến gần.

"Cành cây gãy, đất bị dẫm, tro bếp. Từ khe đá ra đến bìa rừng phía nam, ai biết tìm kiếm đều có thể thấy được."

"Còn gì nữa không?"

"Có người hỏi ở làng nhỏ phía nam. Hỏi kỹ về nhóm người trong rừng."

Cậu ta dừng lại một chút.

"Người làng sợ. Không phải sợ vì không biết gì mà sợ vì biết quá nhiều."

Nam Kha gật đầu. Tên cao gầy mặt sẹo không cần mặc giáp để khiến người ta sợ, đó là điều hắn đã hiểu từ đêm qua khi thấy cách người đàn ông đó đứng giữa trận hỗn loạn mà không vội vã.

"Tốt. Nghỉ đi."

A-Phúc gật rồi đi về phía An đang ngồi gần bà Cả. Cậu ta ngồi xuống cạnh em và không nói gì, chỉ ngồi đó như người cần ngồi gần người thân thuộc sau một ngày đi xa.

---

Trời tối dần.

Nhóm người đã ăn xong và người lớn thì bàn về chỗ ngủ, người bé thì ngủ luôn mà không cần bàn. Tiếng người cũng từ từ giảm xuống như nước rút. Bà Cả đi qua đi lại thêm một lần, kiểm tra ai cần thêm cái gì, rồi ngồi xuống gần cửa khe đá và nhắm mắt lại. Không phải vì bà buồn ngủ mà vì bà mệt theo kiểu của người đã dùng hết sức lực từ sáng sớm.

Lĩnh cuối cùng cũng đến ngồi cạnh đống lửa nhỏ. Phần cháo bà Cả để dành vẫn còn đó. Cậu ta nhìn bát cháo một lúc rồi bưng lên ăn chậm và không ngẩng đầu. Đăng ngồi gần đó, ông ta tỏ ra không nhìn Lĩnh theo cái cách của người đang chú ý mà không muốn người kia biết.

Nam Kha ngồi xuống để lưng tựa thân cây quen thuộc và nhìn tất cả những thứ đó.

Ba mươi mấy người.

Tiếng thở không đều, tiếng ho vẫn còn đó tuy đã giảm, tiếng ai đó nói mớ bằng thứ phương ngữ hắn chưa học được tên.

Đông hơn trước và ồn hơn trước. Dấu vết để lại trên mặt đất rừng lớn hơn trước rất nhiều.

Nam Kha đưa tay phải lên sờ vào túi áo. Sợi dây thun đỏ vẫn ở đó, mềm và quen thuộc dưới đầu ngón tay.

Rừng không đủ chỗ nữa.

Hắn giữ suy nghĩ đó lại, không xóa đi và cũng không suy nghĩ sâu hơn. Chỉ để suy nghĩ đó ngồi cùng với tiếng thở của ba mươi mấy người xung quanh, với vai trái đang đau đều theo nhịp tim, với hình ảnh tên cao gầy đứng giữa rừng đêm qua mà không vội vã.

Ngọn lửa nhỏ trong khe đá tắt dần. Tiếng người im hẳn.

Nam Kha vẫn ngồi đó.

0