Chương 3: Những người không có tên.
Cái mùi đó đến trước mọi thứ khác.
Nam Kha không nhận ra ngay. Ban đầu hắn chỉ thấy mùi của rừng thay đổi. Nó bớt xanh hơn, bớt cái mùi lá và đất ẩm buổi sáng, thêm vào đó thứ gì đó ngòn ngọt, nồng, như mùi thịt để lâu ngoài nắng.
Hắn khịt mũi, nhìn quanh, không thấy gì khác ngoài cây.
Nhưng A-Phúc đã chậm lại.
Không phải dừng hẳn, chỉ là bước ngắn hơn, thấp hơn, vai co vào. Đứa trẻ di chuyển khác hẳn lúc trước, không còn đi thẳng mà bắt đầu tránh những chỗ đất trống, chọn đi gần sát thân cây lớn, tránh dẫm lên lá khô.
Nó không nhìn lại xem Nam Kha có theo kịp không. Nó cứ đi, chậm và chắc, như người biết rõ mình đang đi đâu và biết rõ phía trước có gì.
Nam Kha đi theo, cố đặt chân đúng chỗ đứa trẻ vừa đặt.
Dấu vết bắt đầu hiện ra khi họ đi vào sâu hơn. Cành cây gãy không phải vì gió mà gãy theo chiều người đi, thẳng và dứt khoát. Dấu chân trên đất mềm ven suối tạo ra bởi nhiều người, bọn họ đi hướng ngược lại với hắn và A-Phúc, dấu chân lún sâu xuống kiểu người đang gánh hoặc lôi thứ gì nặng.
Một mảnh vải rách nhỏ màu nâu vướng trên gai bụi thấp, giống loại vải mà người trong làng hôm qua mặc nhưng thô hơn, sờn hơn.
Và mùi đó ngày càng đậm.
Nam Kha kịp nhận ra mùi gì vào lúc bước qua một bụi cây và gió đổi chiều thổi thẳng vào mặt. Không phải là mùi thịt, là mùi máu. Còn là máu cũ, đã khô, ngòn ngọt theo kiểu khiến dạ dày hắn co lại. Hắn từng ngửi mùi đó một lần khi chứng kiến tai nạn giao thông trên đường về quê, hắn dừng xe lại nhìn, và cái mùi từ dưới đường bay lên khiến hắn không ngủ được mấy đêm sau.
Bây giờ cái mùi đó lại xuất hiện ở đây, ở trong khu rừng này. Và A-Phúc vẫn đi tiếp.
Đứa trẻ dừng lại sau một bụi cây cao ngang đầu người lớn có lá dày. Nó khom người xuống, vạch nhẹ mấy cành lá và nhìn qua.
Rồi nó quay lại nhìn hắn ra hiệu.
Nam Kha khom người, nhìn qua chỗ A-Phúc đã vạch.
Và hắn nhìn thấy.
Có một khoảng trống trong rừng, to bằng cái sân nhỏ. Mấy cái cọc gỗ đóng xuống đất, dây thừng buộc ngang thành hàng theo kiểu thô sơ, không có mái che, không có tường.
Không cần tường, bởi vì người bị trói vào cọc không đi đâu được.
Sáu người.
Nam Kha đếm được sáu người, bọn họ ngồi hoặc nằm quanh các cọc. Tay bị buộc ra sau lưng hoặc buộc thẳng vào cọc. Cả người bẩn thỉu, quần áo rách, tóc rối.
Một người phụ nữ ngồi thẳng lưng nhìn thẳng phía trước, mắt mở nhưng không nhìn gì. Cai kiểu nhìn của người đã qua sợ hãi rồi, chỉ còn lại khoảng trống. Một ông già nằm nghiêng, ho khan từng tiếng, không ai quay lại nhìn, kể cả ông ta cũng không buồn nhìn xung quanh nữa.
Và một đứa trẻ khác, trông nhỏ hơn A-Phúc, có thể sáu, bảy tuổi. Nó ngồi gần cọc, tay bị buộc lại nhưng vẫn đang dùng ngón chân kẹp một cái que nhỏ, vẽ nguệch ngoạc trên đất.
Đứa trẻ không nhìn lên, không ngó xung quanh. Nó chỉ vẽ mà thôi.
Canh giữ bọn họ là ba người đàn ông. Hai người ngồi gần đống lửa tàn từ đêm qua, đang ăn thứ gì đó từ cái bát đất. Một người đứng gần cọc, tay cầm giáo tre, nhưng giáo đang dựa vào vai hơn là cầm chắc. Gã đứng kiểu của người buồn ngủ hơn là đang cảnh giác.
Những tên này không phải quân đội. Có thể là thổ phỉ hoặc đội buôn nô lệ nhỏ, Nam Kha không biết từ chính xác cho thứ này trong thời đại này. Nhưng hắn biết cái hắn đang nhìn là gì.
Buôn người. Mình đang nhìn cảnh buôn người.
Nam Kha không biết bản thân ngồi yên bao lâu.
Có lẽ là đủ lâu để người đàn ông đứng canh đổi tư thế hai lần. Đủ lâu để ông già ho xong một cơn rồi nằm im. Đủ lâu để đứa trẻ nhỏ vẽ xong hình gì đó trên đất, nhìn ngắm một lúc, rồi xóa đi bằng ngón chân và bắt đầu vẽ lại.
Bên cạnh hắn, A-Phúc nằm sát xuống đất, mắt không rời khoảng trống trong rừng. Vai nó căng. Không phải cái kiểu căng vì sợ, mà là căng kiểu người đang nhìn thứ gì đó mà họ đã nhìn nhiều lần rồi và mỗi lần nhìn đều phải cố để không làm gì.
Nam Kha nhìn đứa trẻ trong trại đang vẽ trên đất.
Rồi lại nhìn vết dây thừng trên cổ tay A-Phúc.
Và lại nhìn đứa trẻ trong trại.
Gia đình nó ở trong đó.
Không ai nói điều đó.
Không cần nói.
A-Phúc trốn được, nhưng nó quay lại. Không phải đứa trẻ chín tuổi nào cũng quay lại. Chỉ là đứa trẻ không có lý do để đi tiếp mà không quay lại.
Và nó dẫn hắn đến đây không phải vì hắn mạnh, không phải vì hắn thông minh, không phải vì hắn có gì hữu dụng cả.
Mà vì nó không có ai khác cả.
Nam Kha nhìn ba người canh gác.
Dao đồng ở thắt lưng bọn chúng. Có giáo tre, không có cung tên, ít nhất là không thấy.
Đống lửa tàn ở giữa trại, khoảng cách với mấy cọc gỗ khoảng mười bước. Cây rừng bao quanh ba phía, phía còn lại là hướng hắn và A-Phúc đang nấp.
Nam Kha lại là một thằng sinh viên lịch sử cầm cành cây nứt đôi.
Nếu mình quay đi bây giờ, tối nay mình sẽ ngủ được không?
Câu hỏi đó hiện ra trong đầu không mời mà đến. Nam Kha ngồi với nó một lúc, hắn không cố trả lời, chỉ để nó ở đó.
Rồi hắn nhìn người phụ nữ ngồi thẳng lưng, mắt mở nhưng không nhìn gì.
Và hắn biết mình đã có câu trả lời.
Không phải vì hắn dũng cảm. Không phải vì hắn có kế hoạch gì. Mà vì cái nhìn trống rỗng đó, cái thứ còn lại sau khi sợ hãi đã qua, là thứ mà Nam Kha không muốn mang theo trong đầu suốt quãng đời còn lại ở thời đại này, dù quãng đời đó dài hay ngắn.
Hắn kéo A-Phúc lùi khỏi bụi cây, đủ xa để không ai nghe thấy.
Hắn ngồi xuống và ra hiệu cho đứa trẻ ngồi xuống cạnh hắn.
Được rồi. Quan sát trước. Tính sau.
Họ nằm im trong bụi rậm từ đó đến gần trưa.
Ba tiếng nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Ở thời hiện đại, ba tiếng nằm yên một chỗ là chỉ có ở bệnh viện hoặc đang ngồi thiền. Nam Kha hắn không giỏi cả hai.
Nhưng hắn bắt đầu quan sát. Hắn nhìn có hệ thống, đếm, tìm qui luật.
Đây không phải là kỹ năng chiến đấu, chỉ là thói quen tư duy của người được dạy cách phân tích thông tin.
Người canh đứng gần cọc đổi chỗ với một trong hai người ngồi ăn khoảng mỗi giờ một lần, không chính xác, nhưng gần đúng.
Người mới đứng canh thì tỉnh táo hơn mười lăm phút đầu, rồi bắt đầu uể oải. Hai người không canh thì ăn uống, ngủ gật, không để ý nhiều đến phía rừng. Và mắt họ nhìn chủ yếu vào người bị giam, không nhìn ra ngoài.
Họ không sợ ai từ rừng vào. Họ chỉ sợ người trong trại trốn ra.
Nam Kha ghi nhận điều đó. Điều này rất quan trọng.
Và có gì đó kỳ lạ mà hắn không biết gọi là gì. Chỉ là khi hắn nhìn, hắn thấy rõ hơn lẽ ra phải thế. Không phải mắt hắn tốt hơn mà là trong đầu hắn tự sắp xếp thông tin theo cách mà hắn chưa bao giờ làm được trước đây.
Khoảng cách giữa các cọc, góc nhìn từ chỗ người canh đứng, vùng tối mà ánh lửa không chiếu tới. Tất cả mọi thứ tự ghép lại thành bức tranh, rõ ràng và sắc nét, như ai đó đang vẽ bản đồ trong đầu hắn.
Nam Kha nhớ đêm qua, khi hệ thống, hay bất kỳ thứ gì đó, đã thì thầm vào đầu hắn.
"Thay đổi vận mệnh Bách Việt."
Có lẽ đây là thứ đó đang giúp hắn, hoặc có lẽ hắn chỉ đang hoảng loạn và não bù lại bằng cách tập trung quá mức.
Nam Kha không biết, nhưng hắn không phàn nàn.
Sợi dây thừng buộc vào cọc thô, dày, không phải loại tháo nhanh được. Nhưng nó buộc theo kiểu có thể cắt nếu có dao, hoặc nếu có thứ gì đó đủ sắc.
Hắn nhìn xuống cành cây nứt đôi trong tay. Mép gãy còn khá sắc. Dù không phải dao, nhưng nếu cọ đủ lâu vào dây thừng thô thì có thể cắt được.
Đêm nay. Khi người canh buồn ngủ nhất vào khoản canh ba, canh tư.
Hắn nhìn lại trại một lần nữa, đếm khoảng cách từ rìa rừng đến cọc gần nhất.
Mười lăm bước.
Hai mươi bước nếu đi vòng tránh đống lửa. Đất ở đó có nhiều lá khô nên cần đi cực chậm.
Và người canh đứng quay lưng về phía nào nhiều nhất.
Nam Kha lại đếm. Lần này tỉ mỉ hơn. Mười hai lần quay lưng về phía rừng phía Đông, bảy lần về phía rừng phía Nam. Phía Nam gần hắn hơn, nhưng phía Đông là hướng người canh ít để ý nhất.
Đi từ phía Đông.
Giữa trưa, hai người trong trại làm hắn dừng lại.
Người đàn ông bị trói ở cọc gần đống lửa nhất, người này không già, tầm ba mươi, vai rộng nhưng gầy ốm vì đói, đang cố xoay người.
Không phải gã ta cố trốn. Ga xoay từ từ, chậm, cẩn thận không để dây thừng kêu, cho đến khi lưng gã chắn ánh nắng rơi xuống người phụ nữ ngồi cạnh.
Người phụ nữ không nhìn lên., cũng không nói gì. Bà ta chỉ ngồi, và cái bóng của người đàn ông phủ lên vai bà ta.
Người đàn ông cũng không nhìn bà ta, cứ ngồi thẳng, lưng chắn nắng, mắt nhìn thẳng phía trước.
Nam Kha nhìn cảnh đó và có thứ gì đó trong ngực hắn thắt lại theo cách khác với lúc nhìn vết dây thừng hay nhìn đôi mắt trống rỗng.
Không phải thương hại. Không phải tức giận.
Chỉ là trong tình huống tệ nhất người ta nghĩ ra được, người đàn ông đó vẫn xoay người chắn nắng cho người bên cạnh. Dù không ai nhìn, không ai biết, nhưng ông ta vẫn làm.
Những người này không cần mình thương hại. Họ cần mình làm gì đó.
Bên cạnh hắn, A-Phúc đang nhìn cùng một hướng. Hắn liếc sang và thấy mắt đứa trẻ đang nhìn người đàn ông chắn nắng. Và hắn thấy trên mặt A-Phúc thứ gì đó mà hắn chưa thấy ở đứa trẻ này trước giờ.
Không phải sợ. Không phải buồn.
Là quen thuộc. Đứa trẻ này đang nhìn cảnh đó bằng mắt của người đã thấy cảnh đó nhiều lần rồi.
Người đàn ông đó là ai với nó?
Nam Kha không hỏi được. Hắn không có ngôn ngữ để hỏi.
Họ rút lui về phía sau khi mặt trời bắt đầu đổ chiều.
Đủ xa để nói chuyện không bị nghe thấy, dù chỉ một bên nói, bên kia nghe mà không hiểu.
Nam Kha ngồi xuống gốc cây, nhìn A-Phúc, và bắt đầu vẽ xuống đất.
Hắn chỉ vẽ đơn giản. Ba chấm tròn tượng trưng cho ba người canh, mấy vạch thẳng cho cọc, mũi tên cho hướng đi. Vẽ xong chỉ vào mặt trời đang xuống, rồi chỉ vào bầu trời phía Đông, ra hiệu: đêm, khuya.
A-Phúc nhìn hình vẽ, rồi nhìn mặt trời. Rồi nó lại nhìn lại hình vẽ.
Sau đó nó chỉ vào một trong ba chấm tròn, cái đại diện người canh đứng gần cọc, và lắc đầu.
Nó ra hiệu gì đó bằng tay mà hắn không hiểu ngay, rồi nó nhặt que lên, gạch một đường từ chấm tròn đó ra phía rừng phía Tây.
Nam Kha nhìn và suy nghĩ.
Người đó sẽ đi ra phía Tây vào lúc nào đó?
A-Phúc gật đầu mạnh, chắc, kiểu gật của người biết chắc chắn như vậy.
Đi tiểu. Hoặc đi tuần. Và nó biết giờ nào người đó đi, vì nó đã nằm quan sát trước khi đến tìm mình.
Nam Kha nhìn đứa trẻ chín tuổi ngồi trước mặt và nghĩ rằng đứa trẻ này không cần mình nhiều như mình nghĩ. Nó chỉ cần thêm một người hỗ trợ là đủ rồi.
Hắn chỉ vào hình vẽ, rồi chỉ lên bầu trời lần nữa, ý nghĩa là canh ba, canh tư, khi trời tối nhất. rồi hắn nhìn A-Phúc.
Đứa trẻ nhìn hắn một lúc.
Rồi gật đầu.
Họ ngồi đợi trong bóng tối rừng chiều, lưng dựa vào cùng một gốc cây.
A-Phúc nhắm mắt nhưng không ngủ, nó chỉ nhắm, thở đều. Hắn ngồi nhìn ánh sáng cuối ngày lọc qua tán lá thành những vệt vàng mỏng ngày càng dài ra, ngày càng đỏ hơn, trước khi tắt hẳn.
Nam Kha nghĩ đến nhiều thứ. Nghĩ đến khả năng tối nay hắn sẽ chết vì bị người canh phát hiện, bị đâm bằng giáo tre, nằm lại trong rừng cổ đại này mà không ai biết đến. Nghĩ đến khả năng kế hoạch hắn đang tính trong đầu sẽ hỏng hoàn toàn vì hắn không thật sự biết mình đang làm gì. Nghĩ đến việc hắn chưa ăn gì từ sáng đến giờ ngoài mấy cái rễ cây đắng ngắt.
Rồi hắn nghĩ đến người đàn ông xoay người chắn nắn và không ai nhìn. Không ai biết nhưng ông ta vẫn làm.
Hắn sờ xuống túi quần tìm cái dây thun đỏ...
Trời bắt đầu tối hẳn.
Nam Kha nhìn về phía trại và không thấy gì ngoài bóng tối và ánh lửa le lói từ xa. Hắn bắt đầu đếm trong đầu, một người canh, hai người canh, ba người canh.
Dao đồng. Giáo tre. Mười lăm bước từ rìa rừng đến cọc gần nhất. Đi từ phía Đông.
Hắn đếm, và chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.